Edit: Tiêu

Beta: Mèo Béo Ú

Mấy ngày kế tiếp, không thấy Trác Kiệt ngồi ở trước cửa tiệm nữa. Vì ngắm nhìn cậu đã thành thói quen nên điều này khiến Triệu Hải Dương vô cùng buồn bực, cứ lơ đãng suy nghĩ, đến nỗi sơn bắn ra dính lên ống quần cũng không biết.

Anh ta làm sao vậy? Tiệm hoa còn mở cửa nhưng lại không thấy người đâu cả. Triệu Hải Dương do dự rất lâu mới từ từ bước đến cửa tiệm, bên trong thật yên ắng, hương hoa nhàn nhạt lan toả khiến cho không gian nơi đây như trở thành một thế giới khác.

Khẽ thở dài, Triệu Hải Dương thấy việc này làm hắn có chút nóng ruột, Trác Kiệt im lặng ngồi trên ghế dựa, người vẫn như lạc vào cõi thần tiên, mày hơi nhíu lại, chứng minh cậu đang vì một vấn đề nan giải nào đó mà đâm ra buồn bực.

“Này?” Triệu Hải Dương khua tay trước mắt Trác Kiệt, “Đang nghĩ gì thế?”

Thời điểm Trác Kiệt thấy Triệu Hải Dương, mày lại càng nhăn hơn.

“Vì sao mỗi lần nhìn anh, cũng đều thấy dáng vẻ tập trung suy nghĩ vậy?” Triệu Hải Dương nói xong, phát hiện Trác Kiệt không trả lời mà chỉ gắt gao nhìn mình chằm chằm, “Sao thế, trên người tôi có gì à? Thật ngại, hôm nay sơn bắn lên người, mùi hăng quá phải không? Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?”

Trác Kiệt không đứng dậy, chỉ từ từ mở miệng, “Triệu Hải Dương, cậu nói thử xem, nếu gặp một chuyện cậu không thể giải thích được, cậu sẽ xử lý như thế nào?“

“Hả…? Tôi không rõ. Có chuyện gì sao?

“Chuyện này tôi chỉ có thể hỏi cậu.” Trác Kiệt nghiêm túc nói, “Mấy ngày trước, sau khi về nhà, tôi mới phát hiện trên mặt mình dính sơn, cẩn thận ngẫm nghĩ, nhìn không giống như bị bắn lên, tôi cũng chẳng làm gì để bị sơn cọ vào, hơn nữa dù cho có bị cọ thật cũng không đến nỗi dính lên trên mặt mà mình chẳng biết gì! Ngày hôm sau tôi đến tiệm nhìn qua nơi quét sơn một lần, mọi thứ đều hoàn hảo, không bị nhem chỗ nào, thế nên suy nghĩ mãi vẫn không thể nào lý giải được, vệt sơn màu xanh trên mặt mình rốt cuộc là đến từ nơi đâu.”

Triệu Hải Dương nghe xong mấy lời *thao thao bất tuyệt này, không khỏi hoảng hốt một trận, chẳng lẽ thú nhận rằng, mình thừa dịp anh ta đang ngủ mà chạm vào nên mặt anh ấy mới bị dính sơn sao? Không có khả năng, sao có thể nói được?

*Thao thao bất tuyệt: nói liên hồi, hết cái này sang cái kia, tưởng như không bao giờ dứt.

Triệu Hải Dương cười ha ha, “Ông chủ à, anh học ở khoa tự nhiên hay khoa xã hội vậy? Cũng không biết rõ rốt cuộc là do anh quá lý trí hay chỉ cảm tính? Loại vấn đề này có thể khiến anh lo lắng đến mấy ngày như vậy sao? Giống như cho tới bây giờ anh không biết mỗi ngày mình rụng mấy cọng tóc, nháy mắt bao nhiêu lần, nghe được những loại âm thanh nào…, đối với một số vấn đề, không nhất thiết phải miệt mài theo đuổi đến cùng.”

“Vậy à? Việc này có thể đánh đồng sao?” Trác Kiệt bật cười, “Không phải tôi muốn miệt mài theo đuổi, thật sự là nghĩ không ra, duy nhất có quan hệ với sơn màu lam chỉ có thể là cậu mà thôi.”

“Ha ha,” Triệu Hải Dương nở nụ cười tự giễu, “Làm sao có thể liên quan đến tôi được. Không nói về việc này nữa, lần này tôi đến đây là để hỏi anh muốn khắc chữ gì lên bảng hiệu. Tôi sẽ đi làm ngay.”

“Chẳng phải bảng hiệu đã xong hết rồi sao?”

“À không, là nói trước để anh chuẩn bị thôi! Đúng rồi, trên mặt dính sơn thì dùng chút dầu ô-liu rửa đi.”

“Đúng vậy, một vệt rất lớn, làm tôi rửa mất nửa ngày mới sạch được đó!”

“Một vệt lớn? Không có khả năng…” Đột nhiên Triệu Khải Dương cảm thấy bản thân có điểm ngớ ngẩn.

“Sao lại không có khả năng, chẳng lẽ cậu biết?”

“Không có không có, ông chủ, anh cứ suy nghĩ tên để khắc lên bảng hiệu nhé, tôi đi trước đây.” Triệu Hải Dương thấy chính mình thật ngốc nghếch, không biết nếu ở lại sẽ nói ra điều gì nữa đây.

Nhìn bóng dáng hoảng hốt chạy đi của ai kia, Trác Kiệt nở nụ cười, “Giấu đầu lòi đuôi.”

***

“Cái kiểu dáng gì đây, sao khó coi như vậy?” Trác Kiệt nhìn bảng hiệu vừa được Triệu Hải Dương lắp xong, liền nổi cáu, “Không thể vì miễn phí mà làm khó coi thế chứ!”

“Ông chủ Lý, nghe nói đây là thiết kế của người do khu xã đặc biệt phái đến thành phố X để học hỏi kiểu dáng mới đó?”

“Hừ, học hỏi? Chẳng qua chỉ là bịp bợm, lợi dụng việc công để đi ra ngoài du lịch một vòng thôi chứ gì?” Trác Kiệt khinh thường nói.

Triệu Hải Dương nhìn ngó xung quanh, “Trác Kiệt, anh nhỏ giọng một chút, trong lòng mình biết là được rồi, cần gì phải nói ra chứ? Tính cách anh như vậy không biết sẽ đắc tội với bao nhiêu người đây.”

“Tôi sẵn sàng. Dám làm còn sợ người khác nói?” Trác Kiệt liếc nhìn Triệu Hải Dương, “Không nghĩ tới nha, tuổi cậu cũng không lớn lắm, vậy mà rất biết cách đối nhân xử thế đó!”

“Đừng châm chọc nữa, tôi chỉ là một công nhân lao động bình thường, chẳng phải là ông chủ gì cả, đường nhiên phải nhìn sắc mặt người khác để làm việc.” Triệu Hải Dương phủi phủi bụi trên người, không quan tâm nói.

“Tôi trông cậu thế nào cũng không giống một công nhân lao động bình thường…”

“Không giống sao? Vậy anh nói xem, tôi giống gì nào?”

“Khó mà nói rõ.” Trác Kiệt khoanh tay, *tựa tiếu phi tiêu nói.

*Tựa tiếu phi tiêu: Cười mà như không cười

Triệu Hải Dương bĩu môi, không nói gì, mang theo dụng cụ rời đi. Hắn nhận ra mỗi khi đối mặt với Trác Kiệt, bản thân không thể bình tĩnh như trước được nữa. Là thứ gì thay đổi, khiến mình phải dè dặt như thế chứ! Đang sợ cái gì không biết? Nhìn đến cặp mắt lúc nào cũng như kiểu “Cái gì tôi cũng biết” kia, Triệu Hải Dương cảm thấy tim mình đập loạn kinh khủng.

Từng nghe người ta nói, “Yêu trước thua trước!” Bản thân Triệu Hải Dương thừa nhận đã thua, vậy chứng tỏ hắn đã yêu trước sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương