Tập đoàn Bình Thăng...
Ngày hôm nay, Lý Nhậm Vũ đến công ty để xem tình hình dạo gần đây thế nào rồi.
Ngay khi vừa mở cửa đã thấy Sở Kiệt đang tập trung làm việc, trợ lí bên cạnh Chu Khiết Nhan cũng đang tập trung cao độ xử lí số hồ sơ đang chất chồng ở trên bàn.

Quả thật, càng nhìn kĩ, hai con người ngày lại có nhiều điểm tương đồng, tính cách lại khá khô khan và chú trọng công việc bảo sao mối quan hệ giữa bọn họ vẫn giậm chân tại chỗ.

Lý Nhậm Vũ tiến lại gần, sau đó khẽ ho lên một tiếng, theo bản năng Chu Khiết Nhan đứng bật dậy, khẽ cúi đầu chào người trước mặt.
- "Chào buổi sáng Lý tổng."
Về phía Sở Kiệt, gương mặt anh chẳng có chút bất ngờ, vẫn chú tâm đánh chữ liên tục.

Trước thái độ này của anh khiến Lý Nhậm Vũ không hài lòng, khẽ chau mày đáp:
- "Diệp Sở Kiệt, con chẳng có chút vui mừng gì khi thấy cha trở về sao?"
- "Chẳng phải khi ở bên nước ngoài cha vẫn thường xuyên gọi điện phá con sao, cho nên con chẳng lấy làm vui mừng khi nghe cha trở về."
Sở Kiệt trước giờ vẫn không thay đổi.

Vẫn cứ luôn nói ra những lời như muốn chọc tức anh.

Nhưng mà không sao, anh xem như đây là những lời yêu thương mà Sở Kiệt dành cho mình vậy.
Chuyển sang mục tiêu bên cạnh, Lý Nhậm Vũ bỗng dõng dạc hỏi Chu Khiết Nhan:
- "Cô hiện tại hẹn hò với Sở Kiệt đúng chứ?"

- "Hả?"
Trước câu hỏi bất ngờ này, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn người đối diện.

Lý Nhậm Vũ định nói thêm gì đó liền bị bàn tay của Sở Kiệt bịt kín khiến anh không thể thốt ra thành lời.

Hai tai Sở Kiệt lúc này đã đỏ ửng, vội vàng giải thích với cô:
- "Cô đừng để ý câu hỏi khi nãy.

Có lẽ do mới đi du lịch về nên ông ấy nói linh tinh ấy mà."
- "À, vậy hả."
Dứt lời, Chu Khiết Nhan tiếp tục tập trung vào chuyên môn còn về phần Sở Kiệt thì vội kéo Lý Nhậm Vũ đến một góc, nhỏ giọng nói:
- "Chẳng phải cha nói sẽ nghĩ cách giúp con sao?"
- "Thì cha đang làm đó."
Lý Nhậm Vũ nhàn nhạt trả lời.

Bất ngờ, anh dùng tay xô mạnh Sở Kiệt về phía bàn làm việc của Chu Khiết Nhan mà khiến anh hai chân luống cuống, cắm đầu ngã về phía trước.
Chụt...
Nghe tiếng động, Chu Khiết Nhan lập tức xoay mặt lại vừa đúng lúc Sở Kiệt sắp ngã về phía cô mà bất ngờ hôn trúng vào môi người con gái.

Hai cánh môi chạm vào nhau khiến cả hai mở tròn mắt liền sau đó Sở Kiệt vội lấy lại thăng bằng, sau đó lùi về sau, lắp bắp nói:

- "Tôi...tôi xin lỗi.

Tôi không cố ý."
Lý Nhậm Vũ đứng từ xa mĩm cười đắc ý.

Đây chỉ là bước khởi đầu để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người họ.

Chưa dừng ở đó, trong lúc Sở Kiệt vội vàng giải thích, Lý Nhậm Vũ bất ngờ xông lên phía trước, lấy ra chiếc còng sắt tự lúc nào mà còng lấy một bên tay của Sở Kiệt, bên còn lại còng lấy tay của Chu Khiết Nhan sau đó bật cười khoái chí.
- "Lý Nhậm Vũ, cha làm gì vậy? Sao lại còng tay hai đứa con lại?"
Chu Khiết Nhan ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Còn về phía Sở Kiệt, gương mặt cậu đã bị Lý Nhậm Vũ chọc tức đến đỏ mặt mà lạnh giọng nói:
- "Cha mau đưa chìa khóa cho con."
- "Không đưa.

Con có một ngày dính lấy con bé, cha không biết con làm gì thì làm.

Hết ngày hôm nay, cha sẽ mở khóa cho hai đứa."
Dứt lời, Lý Nhậm Vũ đắc ý bỏ chìa khóa vào bên trong túi liền sau đó bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Hiện tại, chiếc còng đã kết nối hai người lại với nhau.

Sở Kiệt xấu hổ trước hành động trẻ con này của Lý Nhậm Vũ đến mức không dám ngẩng mặt nhìn người con gái bên cạnh.
- "Diệp tổng, bây giờ chúng ta bị còng lại với nhau rồi, phải làm sao đây?"
Sở Kiệt quay sang nhìn cô, cười gượng đáp:
- "Tôi sẽ cố gắng thuyết phục cha tôi đưa chìa khóa càng sớm càng tốt."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương