Ông Chú Chính Là Chồng Tôi
-
Chương 37: Chương 37
Điền Điền mới nhớ lại lúc mà cô 10 tuổi đã đọc báo có nghe nội dung là công ty Lục gia người thừa kế đã quay về cũng là cái nơi mẹ cô làm việc ở đó lúc đó cũng đây có để ý lắm đâu chủ yếu là coi để chơi bốc thăm trúng thưởng.
Nhớ lại lúc đó mà mắc cười thật sự quá đi mà,lúc đó mong chờ mẹ đi làm về rồi tranh thủ chơi bố thăm kết quả chả trúng được cái nào cả mà đống báo thì chất cao như núi,nhờ vậy cô đem đi bán phế liệu mà kiếm được một ít tiền kha khá.
Cô nhìn Trạch Kỳ đang chiên cá được tẩm qua lớp bột,biết được cô không thích ăn cá mà bị mắc xương nên là anh rất chi là tinh tế mà còn băm nó ra thành chả rồi vo viên đem vào chiên ra thành cá viên chiên“Điền Điền há miệng ra nhưng coi chừng phỏng đấy”“Không được đâu chú” Điền Điền ngại ngùng“Sao vậy”Điền Điền xấu hổ chỉ hướng ra ngoài căn bếp là Tường Vi và Hạo Nam nhìn trộm hai người họ bị phát hiện rồi kéo nhau chạy,Điền Điền xấu hổ chết đi được đến giờ cơm cả hai người đều bưng dọn đồ ăn đã nấu trong bếp.
Cùng lúc Doãn Mộc cũng đưa Doãn Thi về,đồng thời Doãn Diệm cũng về đến nhà và có dẫn thêm người phụ nữ bước vào nhà“Mẹ con về rồi”“Con dâu của mẹ về rồi sao,công việc có vất vả lắm không?”Ngọc Vân là con dâu út của Doãn Thi là vợ của Doãn Diệm là thanh mai trúc mã và cũng là bạn của mẹ Điền Điền cũng là mẹ của Tường Vi hiện đang làm việc tại xưởng lương thực,hai tháng về một lần“Mẹ đừng lo công việc của con cũng khá ổn,mẹ mau thúc anh ba lấy vợ đi”.
Ngọc Vân nhìn Doãn Mộc đương nhiên là Ngọc Vân giới thiệu cho Doãn Mộc vài mối rồi nhưng không hiệu quả một chút nào,Doãn Thi thì không ngăn cấm một chút nào cả“Con là Trạch Kỳ đúng không,cứ gọi mợ là mợ út dù sao cũng là người trong nhà”Trạch Kỳ chỉ có vâng dạ thôi,còn Tường Vi thì chỉ gắp thức ăn“Mẹ con mời mẹ”,Ngọc Vân vẫn tươi cười nhìn Tường Vi“Con gái cảm ơn con,dạo này thế nào rồi”,Tường Vi chỉ cười“Con vẫn ổn” rồi Ngọc Vân nhìn sang Hạo Nam tươi cười“Có phải con là bạn trai của Tường Vi không?.
Hạo Nam đang ăn cơm thì bị sặc cũng may là Doãn Thi nói giúp“Không phả đâu đó là bạn của Điền Điền đồng thời cũng là anh em kết nghĩa”.
Ngọc Vân nhìn kĩ Hạo Nam và Điền Điền thì mới ngạc nhiên mà thốt lên“Ôi trời sao hai đứa nó giống nhau quá,nhất là thằng bé khá giống anh rể trước đây”,mà Hạo Nam né tránh những câu hỏi mà Ngọc Vân đưa ra.
“Mẹ con nhớ năm đó lúc nào con cũng gây sự với chị hai.
Kết quả là chị hai đánh con te tua nhớ lại lúc đó con thấy mắc cười”“Thôi nào bà xã,chuyện đó qua rồi em nhắc lại làm gì”Doãn Diệm ngăn cản vợ mình kể lại chuyện xưa,nào ngờ đâu Ngọc Vân vẫn thản nhiên kể lại chuyện hồi đó,may mà Doãn Thi nói Ngọc Vân“Chồng con không muốn nhắc lại thì thôi.
Nhưng mà chồng con đi rồi có thể kể cho mọi người cùng nghe”.
Doãn Diệm nghe xong gương mặt xuống sắc,khiến cả nhà đều phụt cười Doãn Thi mới nói “Không giỡn nữa,mẹ có qua dì Năm chơi cũng gợi nhớ đến chuyện hồi đó”.
Bà kể lại năm đó lễ cưới của chị Cúc bỗng nhiên hủy do là chủ rể đã trốn nợ,chị Cúc vẫn mặc áo dài cưới mà bị hàng xóm chê cười.
Lúc này anh Bồng đứng lên cưới chị Cúc và đã cứu cuộc đời của chị,Doãn Thi nhớ lại lúc đó bây giờ hai đứa con chị Cúc cũng ở nước ngoài rồi.
“Mẹ còn nhớ cái hồ sen trong xóm mình không.
Con nhớ hồi đó chị hai từng bị hiểu lầm là tắm sông với anh rể con nhớ lúc đó mà mắc cười”,Doãn Diệm vừa kể mà cười nhớ về chuyện lúc xưa Doãn Mộc còn nói thêm“Anh còn nhớ rõ em kể chuyện này với anh.
Lúc đó chị hai lấy quần của anh rể,không biết anh ấy về bằng cách nào nữa” rồi chỉ Điền Điền“Con biết không,hồi đó ba con hay ghẹo mẹ con lắm.
Toàn là thua mẹ con không đấy”.
Điền Điền chỉ cười khà khà thôi,giờ Trạch Kỳ mới hiểu ra tính khí Điền Điền giống ai rồi giống mẹ cô hồi còn trẻ,còn Hạo Nam thì chưa rõ,Tường Vi cũng lên tiếng“Bà nội,con nghe bác kể lại là hồi đó ba con với đi bắt cua bác thì đi đâu không biết.
Còn ba thì không biết sao sợ rắn làm sập nhà tắm cùng lúc mẹ con cũng đang tắm”Doãn Diệm gục mặt xuống đúng là đứa con gái đáng đồng tiền bát gạo của gia đình,“Anh ba,sao anh kể con bé nghe chi vậy”,Tường Vi nhanh miệng nói là“Bác biết ba giấu tiền không cho mẹ biết,nên là bác mới kể con nghe mà dặn đừng kể mẹ nghe.
Ấy chết con lỡ nói rồi”con bé vừa nói mà vừa bịt miệng lại,khiến ai nấy cũng bật cười,mãi đến chiều cơ thể Điền Điền đau nhứt mà được Trạch Kỳ xoa bóp cho cô,“Cũng tại chú hết đó,đêm hôm qua…”Điền Điền xấu hổ phải gục mặt vào gối cô không dám nói gì nữa mà Trạch Kỳ vừa mát xa cho cô ghé sát vào tai “Đêm qua như thế nào,rất cuồng nhiệt lăm phải không”,cô càng đỏ mặt hơn khi anh nói như vậy cùng lúc đó Tường Vi xông vào phòng “Chị chơi đánh bài với em đi,anh Hạo Nam đang chờ đó”.
Mà dường như cô bé lại vào không đúng lúc khi thấy cảnh tượng đó nên là vẫn mở một cười thánh thiện rồi đóng cửa lại,rồi còn khóa cửa lại mà hai người không hề hay biết.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook