Ông Chú Chính Là Chồng Tôi
-
Chương 29: Chương 29
Tại căn phòng Doãn Thi ngồi cạnh giường và nhìn hình đó là bà với chồng bà khi hồi còn trẻ từng là bộ đội chiến đấu,còn bà là nữ cách mạng thanh niên xung phong khi mà họ gặp nhau nhưng không thể tả nổi.
Hạnh phúc không thể kéo dài được bao lâu,thì Mỹ lại thả bom một lần nữa thì chồng bà đã rời xa bà khi bà còn mang thai và sinh ra ba đứa trẻ đầu lòng,Doãn Thi thở dài thì Hạo Nam bước vào.
“Bà gọi con có gì không ạ”“Tại sao lại giấu bà,Hạo Nam con là con của con gái bà đồng thời cũng là cháu của bà”Hạo Nam sựng người,thực ra lúc đó bà đi cùng với Trạch Kỳ đã đến bệnh viện vừa may là có kết quả xét nghiệm AND đã gửi email từ Trạch Kỳ kết quả cậu với Doãn Ngọc là 98% có quan hệ mẹ con và cũng có đối chiếu với bác sĩ Hà.
Lúc đầu,bác sĩ Hà từ chối bà ấy nói rằng năm đó Doãn Ngọc chỉ sinh ra Điền Điền thôi thế rồi sao Trạch Kỳ đưa kết quả AND ra thì bà ấy mới thừa nhận rằng Doãn Ngọc đã sinh hai đứa con.
Còn bé trai đưa cho người đàn ông lạ mặt kia.
“Bà ngoại,con xin lỗi con chỉ làm vậy để bảo vệ em gái của con thôi”Doãn Thi ôm Hạo Nam vào lòng“Có phải ba của tụi con,còn sống đúng không?” Hạo Nam gật đầu thừa nhận hiện tại đang ở nước ngoài,Doãn Thi hứa với Hạo Nam sẽ bảo vệ bí mật này cùng với Trạch Kỳ vì sự nguy hiểm của cậu và Điền Điền.
Nếu mà bị Lưu Nguyệt phát hiện ra được thì xem như là không ổn nữa rồi,buổi tối Trạch Kỳ đem cơm và áo khoác bước vào nhà chồi khi mà bước tới nhà chồi nhưng may là có ánh đèn pin nhìn bộ dạng của cô ngủ một mình ở đây.
Rồi Hạo Nam và Tường Vi thì ở trong nhà chính mà bỏ cô bơ vơ một mình ở đây,thấy mà bực mình rồi mà nhìn cô ngủ trên đống rơm thấy mà không yên tâm cho được anh vỗ vào mông cô.
Điền Điền giật mình tỉnh dậy,cô mới phát hiện hóa ra trời đã tối rồi và nhìn Trạch Kỳ“Chú làm gì ở đây vậy?”“Em dám ra đây ngủ,lỡ có chuyện gì rồi sao”Mặc dù bị Trạch Kỳ mắng cho một trận,nhưng mà anh vẫn khoác thêm áo ấm lên người cô và đưa cơm cho cô ăn có điều là Điền Điền ăn hơi chậm mà bị Trạch Kỳ hối cô phải ăn nhanh cho kịp,cô trách móc anh“Thường tôi ăn chậm chú có nói gì tôi đâu,sao nay lại hối tôi”.
Biểu hiện của Trạch Kỳ hơi khó coi anh chỉ trả lời cô vẻn trọn 2 chữ là “Muỗi cắn”,Điền Điền nghe vậy không nhịn được cười mà còn văng vài hột cơm lên người anh nữa“Sao chú không vô nhà đi”.
Trạch Kỳ không nói chỉ sờ mặt cô mà còn trách cô “Ăn uống không ý tứ,rớt vài hột cơm rồi kìa”,cuối cùng Điền Điền cũng ăn cơm xong xuôi hết cô đuổi anh vô nhà mình cô ở đây hóng mát là được.
Anh vẫn ở đây với cô cho đến khi nào cô mới chịu về thì thôi,Điền Điền chán nản dựa vào một góc mặc dù là trời rất tối nhưng mà bầu trời cũng khá là nhiều đom đóm chiếu sáng mờ ảo trong đêm ở trong nhà chồi này mặc dù cũng khá tối nhưng mà cũng nhờ đèn pin của Trạch Kỳ nên là cô cũng thấy được một chút ánh sáng.
Nhưng mà xui sao đấy đèn pin lại tắt chắc là lại hết pin nữa rồi,cô lại sợ không phải là bóng tối mà là sợ Trạch Kỳ làm gì cô thôi nên là cô phải cảnh giác,“Chú đèn lại hết pin,tôi cấm chú làm gì tôi”nghe cô nói vậy Trạch Kỳ cười gian tà và tiến lại gần cô hơn“Tôi sẽ làm gì em đây,hửm”.
Mặc dù là trời tối nên là khó có thể nhìn thấy được,không biết trời xui sao Trạch Kỳ lại chạm vào tóc cô trời thì khá là tối dù là ở dưới quê mới có 7 giờ thôi là trời đã tối đen và cũng là giờ những người ở quê đều ngủ sớm cả,Điền Điền không thấy rõ anh chỉ dựa vào ánh đèn yếu ớt từ đom đóm chỉ thấy rõ được vài phần mà thôi theo tỷ lệ xác xuất là 2% không thể thấy rõ được anh.
Nhưng mà Điền Điền ý thức được,cô dùng tay mò xem coi anh ở hướng nào ngờ đâu Trạch Kỳ ở trên người cô lúc nào mà cô không thể hay biết đúng là.
“Chú đè người tôi lúc nào”Trạch Kỳ dùng tay sờ trên mặt cô và tiếp tục ghé sát vào mặt cô và hôn đồng thời đưa chiếc lưỡi vào trong khoang miện cô,Điền Điền khó chịu mặc dù trời khá tối cô không biết Trạch Kỳ sẽ làm gì cô nữa “Chú…không được…tối quá”Trạch Kỳ ghé sát vào tai cô không ngừng liếm vành tai cô và nói nhỏ “Sao không được”xong anh liền thổi nhẹ vào tai cô làm cô có chút rùng mình và cựa quậy,nhưng anh vẫn cảm nhận được là vật nhỏ đang cựa quậy.
Trạch Kỳ đỡ cô ngồi dậy đặt cô lên đùi mình và lưng cô ở trước mặt dù là trời tối không hiểu sao anh lại có động tác này một cách thành thục như vậy chứ,bàn tay hư hỏng chạm vào hai cái bánh bao ở người cô khi anh chạm vào ngực cực kỳ hài lòng cặp ngực cô càng ngày càng phát triển và đang lớn dần của thiếu nữ đang tuổi trưởng thành.
“Chú…đừng…đang ở ngoài trời đó”Trạch Kỳ không quan tâm đến,vẫn tiếp tục xoa nắn cặp ngực mềm mại ấy và vẫn liếm vành tai cô mà khẽ giọng“Ngoài trời còn kích thích hơn,em nên nhỏ giọng lại nếu có người ra đây đấy” xong rồi anh ghé sát cổ cô liếm và hôn,Điền Điền cựa quậy và có chút nhột bàn tay Trạch Kỳ lại kéo áo thun cô lên.
Điền Điền cảm nhận cặp ngực cô đang khơi ra ngoài trời,cô vội lấy tay che lại nhưng bị Trạch Kỳ lại trêu chọc“Trời tối mà,tôi còn không thấy cơ thể mà che cái gì”.
Anh lại liếm lên vai cô và nhào nặn ngực mà xoa nắn,tiếp đó bàn tay còn lại mò mẫm ở phía dưới,Điền Điền có chút khó chịu và cũng mệt mỏi do từ thành phố về quê và đường xá cũng khá là xa nữa.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook