Ông Bố Siêu Phàm
-
Chương 66: Sự thất vọng của Lục Trần
Mọi người đồng loạt hưởng ứng, nhiệt tình yêu cầu Lý Văn Quang phát biểu đôi câu.
"Được rồi, vậy tôi sẽ nói ngắn gọn vài cầu." Lý Văn Quang không hề khách khí, hắn cầm ly rượu đứng lên, đưa mắt nhìn Lục Trần như vô tình lại như cố ý, vẻ ngạo nghệ in trong ánh mắt.
Hôm qua hắn còn ngờ ngợ về thân phận Lục Trần, nhưng giờ lại cảm thấy Lục Trần cũng chỉ có vậy mà thôi. Nghĩ tới chuyện năm ấy mình lại thất bại trước một tên nghèo kiết xác trên tình trường mà Lý Văn Quang thoáng tức giận.
"Các bạn thân mến, tám năm trước chúng ta có thể tụ họp trong cùng một lớp học, làm bạn cùng trường với nhau suốt bốn năm, đó chính là duyên phận mà ông trời ban cho chúng ta. Năm ấy chúng ta cùng nhau học hành vất vả, giờ lại có thể tiếp tục ngồi bên nhau, dù gió thổi có siết, dù mưa rơi nặng hạt, dù chặng đường ta đi có gập ghềnh thì chúng ta sẽ mãi cho nhau sự ủng hộ bền chắc nhất. Nào, các bạn thân mến, hãy cạn ly vì tình bạn quý giá của chúng ta!"
"Cạn ly!"
Dường như tất cả mọi người đều cùng nâng cốc đứng dậy, cạn ly với Lý Văn Quang từ xa.
Ngô Lỗi cũng định đứng dậy, nhưng thấy Lục Trần ngồi im không nhúc nhích, cậu ta do dự trong chốc lát rồi cũng ngồi yên.
Lý Văn Quang buông ly, thấy Lục Trần không đứng dậy, ánh mắt hắn thoáng nét khinh thường, mỉa mai cùng vẻ không hài lòng.
Tiếp đó là màn kính rượu lẫn nhau của các bàn.
"Trưởng ban Lý đúng là trưởng ban Lý, đến lời phát biểu cũng đẳng cấp, tôi từng nghe nhiều vị lãnh đạo phát biểu chúc rượu rồi nhưng không ai có khả năng làm lay động lòng người như trưởng ban Lý cả." Vu Lệ cười.
"Tôi chỉ nói bừa vài câu thôi, cậu đừng khen tôi vậy." Lý Văn Quang khiêm tốn.
"Nói bừa mà vẫn hay tới vậy mới là đẳng cấp." Triệu Thiên Vũ cười ha ha.
"Đúng đấy đúng đấy, nào nào, chúng ta cùng kính trưởng ban Lý một ly." Một nam du học sinh phụ họa.
Vu Lệ, Triệu Thiên Vũ và người đàn ông này cùng nâng ly mời Lý Văn Quang.
Sau khi cả ba cùng kính rượu Lý Văn Quang, thấy Lục Trần và Ngô Lỗi vẫn đang uống rượu một mình, họ đồng loạt nhíu mày.
"Lục Trần, Ngô Lỗi, chuyện lúc nãy mấy cậu không đứng lên uống rượu cùng mọi người thì thôi bỏ đi, nhưng giờ thậm chí còn không kính rượu trưởng ban Lý, chẳng lẽ các cậu thấy mình giỏi giang quyền quý lắm à?" Du học sinh tên Châu Tuân Hoa nọ nhíu mày, nói.
"Chẳng phải người giỏi nhất mới là người được kính rượu sao?" Lục Trần ngẩng đầu, nở nụ cười lạnh nhạt, nói.
"Ý cậu là trưởng ban Lý vẫn chưa đủ tư cách để được hai cậu kính rượu?" Vu Lệ nói mỉa.
"Ai cũng có tư cách để được bọn tối kính rượu, nhưng không phải ai cũng đủ tư cách để uống rượu bọn tôi mời, quan trọng phải xem tâm trạng của bọn tôi. Đương nhiên nếu mọi người thật sự nghĩ tôi thấy Lý Văn Quang không đủ tư cách để được kính rượu thì đúng là vậy đấy." Lục Trần nhún vai, cười nhạt.
Hôm nay Lý Văn Quang mời hai vợ chồng họ tới dự họp lớp chẳng phải do có lòng tốt gì, vậy thì tại sao Lục Trần phải giữ thể diện cho Lý Văn Quang.
Đừng nói tới chuyện Lý Văn Quang chỉ là một trưởng ban, mà cho dù ông chú phó cục trưởng của hắn có ra mặt thì anh cũng chẳng buồn nịnh bợ.
"Ôi chà, mọi người mau nghe kìa, hóa ra còn có kiểu người không biết xấu hổ thế này nữa. Trong buổi họp lớp trưởng ban Lý tổ chức mà cậu ta dám mạnh miệng nói khoác không biết ngượng, bảo trưởng ban Lý không có tư cách để được mình mời rượu." Vu Lệ chỉ thẳng Lục Trần mà lớn tiếng, như sợ những người khác không nghe thấy.
"Chà, sếp Trần, cậu giỏi giang thể này từ bao giờ vậy? Lương tháng cậu vài trăm ngàn hay vài triệu đây? Hay cậu nâng đó các anh em chúng tôi với.
"Đúng đấy, mình là bạn học cũ của nhau mà, cậu cho mọi người hưởng phúc cùng đi."
Nghe vậy, mọi người tức khắc cất lời châm chọc.
"Đố kỵ trước thành tích của trưởng ban Lý phải không, cậu giả vờ tài giỏi gì chứ, chúng tôi còn không rõ hai người có tài cán gì sao?" Cao Hổ cười lạnh, nói.
Ban nãy lúc ở phòng bên hắn đã khó chịu với Lục Trần rồi, giờ đương nhiên cũng phải góp miệng mỉa mai.
"Đúng đấy, thời đại này quả là loại người gì cũng có. Có vài kẻ mang lòng đố kỵ quá lớn, thấy người khác giỏi giang tốt đẹp là không chịu nổi." Vu Lệ lạnh lùng nhìn Lục Trần, thấy tất cả mọi người đều đang mỉa mai anh, không hiểu vì lẽ gì mà lòng cô ta cuộn trào niềm hả hê.
"Ngô Lỗi, chuyện Lục Trần thì tôi không nói rồi, nhưng gia cảnh cậu ra sao thì mọi người đều biết cả, cậu đã không còn là thiếu gia nhà giàu từ lâu, nói thẳng thì giờ cậu đúng thật là một thằng nghèo kiết xác. Trưởng ban Lý để cậu ngồi bàn chủ tọa, giữ mặt mũi cho cậu, thế mà cậu còn không thèm kính rượu trưởng ban Lý, cậu đúng là không biết tốt xấu gì cả." Bao Dung Dung nhìn Ngô Lỗi, lắc đầu liên tục.
"Tôi..." Ngô Lỗi lại bị đâm trúng vết thương, thoáng biến sắc.
Không phải cậu ta không muốn mời rượu Lý Văn Quang, chỉ là lúc trước bị chế nhạo, chỉ mình Lục Trần chịu đứng ra bảo vệ cậu ta, Ngô Lỗi đã không còn mặn mà gì với những người bạn học này nữa. Lại thấy Lục Trần không kính rượu Lý Văn Quang nên cậu ta cũng chẳng đi.
Lý Văn Quang lạnh lùng nhìn Ngô Lỗi, Lục Trần không nể mặt hắn thì hắn có thể hiểu, vì hắn và Lục Trần có ân oán, còn từng là tình địch của nhau. Nhưng Ngô Lỗi thì là cái thá gì, vì là bạn cùng trường nên hắn mới để người ta thông báo cho Ngô Lỗi một tiếng, thế mà tên Ngô Lỗi khốn kiếp dám khiến hắn phải mất mặt ngay giữa buổi tiệc của mình?
Ngô Lỗi muốn nói gì đó nhưng lại bị Lục Trần ngắt lời.
"Có thể trong mắt mọi người Lý Văn Quang là kẻ quyền lực, nhưng trong mắt Lục Trần tôi thì không như vậy, các người muốn nịnh bợ Lý Văn Quang là chuyện của các người, nhưng xin đừng kéo hai chúng tôi vào. Đương nhiên nếu cứ cố tình làm khó dễ Lục Trần tôi thì tôi đành chịu." Lục Trần đã nhìn thấu đám bạn cũ này.
Người nào người nấy đều hệt như những con chó, chỉ cần có một chút cơ hội để nịnh hót Lý Văn Quang thôi là họ sẽ cần chặt lấy không buông. Có người thậm chí còn vứt cả nguyên tắc của mình đi. Loại bạn học cũ và cái buổi họp lớp này khiến Lục Trần có phần cụt hứng.
"Xì, bảo cậu kính rượu trưởng ban Lý là chúng tôi coi trọng cậu, làm người thì phải tự biết mình là ai chứ, cậu tưởng ai cũng có thể kính rượu trưởng ban Lý sao?" Vu Lệ nhìn Lục Trần mà khinh khỉnh cất lời.
"Lục Trần, hồi đại học cậu và trưởng ban Lý có chút hiềm khích, nhưng giờ trưởng ban Lý độ lượng, không tính toán với loại như cậu, cậu còn muốn thế nào nữa? Cậu không biết ơn trưởng ban Lý mà còn bất kính với người ta như vậy, cậu có bao giờ nghe câu lòng lang dạ sói không?" Du học sinh Châu Tuân Hoa trào phúng.
"Lục Trần, cả Ngô Lỗi nữa, đúng là các cậu hơi quá đáng rồi, trưởng ban Lý không tính toán với các cậu, các cậu phải biết ơn người ta mới đúng. Nếu tôi là các cậu thì lúc này đã tự phạt mình ba ly, xin trưởng ban Lý lượng thứ rồi, làm người thì phải biết khéo léo, có những lúc không thể quá máy móc, như vậy sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn." Bao Dung Dung khuyên nhủ.
Lục Trần lắc đầu, cuối cùng anh cũng đứng lên, đưa mắt nhìn tất cả những người đang ngồi, lạnh nhạt cất lời: "Vì nể mọi người từng là bạn cùng trường suốt bốn năm nên tôi mới còn ngồi đây, mọi người cũng cứ thảnh thơi ngồi đây châm chọc, nếu không..."
Lục Trần lắc đầu, không nói nữa, lòng anh thoáng thấy thương cảm, bèn thở dài trong im lặng.
"Đi thôi, buổi họp lớp thế này đúng là chẳng có nghĩa lý gì." Nói xong anh bèn bước ra ngoài.
Ngô Lỗi cũng đi theo sau.
Lâm Di Quân cũng thầm than thở, cô chẳng còn gì phải nói với loại bạn bè thế này, bèn đứng dậy lặng lẽ bỏ đi.
Ba người họ vừa rời khỏi khách sạn đã thấy một người đàn ông trung niên đang bước xuống xe.
Người đàn ông nọ thấy Lục Trần bên vội tiến lên đón.
"Được rồi, vậy tôi sẽ nói ngắn gọn vài cầu." Lý Văn Quang không hề khách khí, hắn cầm ly rượu đứng lên, đưa mắt nhìn Lục Trần như vô tình lại như cố ý, vẻ ngạo nghệ in trong ánh mắt.
Hôm qua hắn còn ngờ ngợ về thân phận Lục Trần, nhưng giờ lại cảm thấy Lục Trần cũng chỉ có vậy mà thôi. Nghĩ tới chuyện năm ấy mình lại thất bại trước một tên nghèo kiết xác trên tình trường mà Lý Văn Quang thoáng tức giận.
"Các bạn thân mến, tám năm trước chúng ta có thể tụ họp trong cùng một lớp học, làm bạn cùng trường với nhau suốt bốn năm, đó chính là duyên phận mà ông trời ban cho chúng ta. Năm ấy chúng ta cùng nhau học hành vất vả, giờ lại có thể tiếp tục ngồi bên nhau, dù gió thổi có siết, dù mưa rơi nặng hạt, dù chặng đường ta đi có gập ghềnh thì chúng ta sẽ mãi cho nhau sự ủng hộ bền chắc nhất. Nào, các bạn thân mến, hãy cạn ly vì tình bạn quý giá của chúng ta!"
"Cạn ly!"
Dường như tất cả mọi người đều cùng nâng cốc đứng dậy, cạn ly với Lý Văn Quang từ xa.
Ngô Lỗi cũng định đứng dậy, nhưng thấy Lục Trần ngồi im không nhúc nhích, cậu ta do dự trong chốc lát rồi cũng ngồi yên.
Lý Văn Quang buông ly, thấy Lục Trần không đứng dậy, ánh mắt hắn thoáng nét khinh thường, mỉa mai cùng vẻ không hài lòng.
Tiếp đó là màn kính rượu lẫn nhau của các bàn.
"Trưởng ban Lý đúng là trưởng ban Lý, đến lời phát biểu cũng đẳng cấp, tôi từng nghe nhiều vị lãnh đạo phát biểu chúc rượu rồi nhưng không ai có khả năng làm lay động lòng người như trưởng ban Lý cả." Vu Lệ cười.
"Tôi chỉ nói bừa vài câu thôi, cậu đừng khen tôi vậy." Lý Văn Quang khiêm tốn.
"Nói bừa mà vẫn hay tới vậy mới là đẳng cấp." Triệu Thiên Vũ cười ha ha.
"Đúng đấy đúng đấy, nào nào, chúng ta cùng kính trưởng ban Lý một ly." Một nam du học sinh phụ họa.
Vu Lệ, Triệu Thiên Vũ và người đàn ông này cùng nâng ly mời Lý Văn Quang.
Sau khi cả ba cùng kính rượu Lý Văn Quang, thấy Lục Trần và Ngô Lỗi vẫn đang uống rượu một mình, họ đồng loạt nhíu mày.
"Lục Trần, Ngô Lỗi, chuyện lúc nãy mấy cậu không đứng lên uống rượu cùng mọi người thì thôi bỏ đi, nhưng giờ thậm chí còn không kính rượu trưởng ban Lý, chẳng lẽ các cậu thấy mình giỏi giang quyền quý lắm à?" Du học sinh tên Châu Tuân Hoa nọ nhíu mày, nói.
"Chẳng phải người giỏi nhất mới là người được kính rượu sao?" Lục Trần ngẩng đầu, nở nụ cười lạnh nhạt, nói.
"Ý cậu là trưởng ban Lý vẫn chưa đủ tư cách để được hai cậu kính rượu?" Vu Lệ nói mỉa.
"Ai cũng có tư cách để được bọn tối kính rượu, nhưng không phải ai cũng đủ tư cách để uống rượu bọn tôi mời, quan trọng phải xem tâm trạng của bọn tôi. Đương nhiên nếu mọi người thật sự nghĩ tôi thấy Lý Văn Quang không đủ tư cách để được kính rượu thì đúng là vậy đấy." Lục Trần nhún vai, cười nhạt.
Hôm nay Lý Văn Quang mời hai vợ chồng họ tới dự họp lớp chẳng phải do có lòng tốt gì, vậy thì tại sao Lục Trần phải giữ thể diện cho Lý Văn Quang.
Đừng nói tới chuyện Lý Văn Quang chỉ là một trưởng ban, mà cho dù ông chú phó cục trưởng của hắn có ra mặt thì anh cũng chẳng buồn nịnh bợ.
"Ôi chà, mọi người mau nghe kìa, hóa ra còn có kiểu người không biết xấu hổ thế này nữa. Trong buổi họp lớp trưởng ban Lý tổ chức mà cậu ta dám mạnh miệng nói khoác không biết ngượng, bảo trưởng ban Lý không có tư cách để được mình mời rượu." Vu Lệ chỉ thẳng Lục Trần mà lớn tiếng, như sợ những người khác không nghe thấy.
"Chà, sếp Trần, cậu giỏi giang thể này từ bao giờ vậy? Lương tháng cậu vài trăm ngàn hay vài triệu đây? Hay cậu nâng đó các anh em chúng tôi với.
"Đúng đấy, mình là bạn học cũ của nhau mà, cậu cho mọi người hưởng phúc cùng đi."
Nghe vậy, mọi người tức khắc cất lời châm chọc.
"Đố kỵ trước thành tích của trưởng ban Lý phải không, cậu giả vờ tài giỏi gì chứ, chúng tôi còn không rõ hai người có tài cán gì sao?" Cao Hổ cười lạnh, nói.
Ban nãy lúc ở phòng bên hắn đã khó chịu với Lục Trần rồi, giờ đương nhiên cũng phải góp miệng mỉa mai.
"Đúng đấy, thời đại này quả là loại người gì cũng có. Có vài kẻ mang lòng đố kỵ quá lớn, thấy người khác giỏi giang tốt đẹp là không chịu nổi." Vu Lệ lạnh lùng nhìn Lục Trần, thấy tất cả mọi người đều đang mỉa mai anh, không hiểu vì lẽ gì mà lòng cô ta cuộn trào niềm hả hê.
"Ngô Lỗi, chuyện Lục Trần thì tôi không nói rồi, nhưng gia cảnh cậu ra sao thì mọi người đều biết cả, cậu đã không còn là thiếu gia nhà giàu từ lâu, nói thẳng thì giờ cậu đúng thật là một thằng nghèo kiết xác. Trưởng ban Lý để cậu ngồi bàn chủ tọa, giữ mặt mũi cho cậu, thế mà cậu còn không thèm kính rượu trưởng ban Lý, cậu đúng là không biết tốt xấu gì cả." Bao Dung Dung nhìn Ngô Lỗi, lắc đầu liên tục.
"Tôi..." Ngô Lỗi lại bị đâm trúng vết thương, thoáng biến sắc.
Không phải cậu ta không muốn mời rượu Lý Văn Quang, chỉ là lúc trước bị chế nhạo, chỉ mình Lục Trần chịu đứng ra bảo vệ cậu ta, Ngô Lỗi đã không còn mặn mà gì với những người bạn học này nữa. Lại thấy Lục Trần không kính rượu Lý Văn Quang nên cậu ta cũng chẳng đi.
Lý Văn Quang lạnh lùng nhìn Ngô Lỗi, Lục Trần không nể mặt hắn thì hắn có thể hiểu, vì hắn và Lục Trần có ân oán, còn từng là tình địch của nhau. Nhưng Ngô Lỗi thì là cái thá gì, vì là bạn cùng trường nên hắn mới để người ta thông báo cho Ngô Lỗi một tiếng, thế mà tên Ngô Lỗi khốn kiếp dám khiến hắn phải mất mặt ngay giữa buổi tiệc của mình?
Ngô Lỗi muốn nói gì đó nhưng lại bị Lục Trần ngắt lời.
"Có thể trong mắt mọi người Lý Văn Quang là kẻ quyền lực, nhưng trong mắt Lục Trần tôi thì không như vậy, các người muốn nịnh bợ Lý Văn Quang là chuyện của các người, nhưng xin đừng kéo hai chúng tôi vào. Đương nhiên nếu cứ cố tình làm khó dễ Lục Trần tôi thì tôi đành chịu." Lục Trần đã nhìn thấu đám bạn cũ này.
Người nào người nấy đều hệt như những con chó, chỉ cần có một chút cơ hội để nịnh hót Lý Văn Quang thôi là họ sẽ cần chặt lấy không buông. Có người thậm chí còn vứt cả nguyên tắc của mình đi. Loại bạn học cũ và cái buổi họp lớp này khiến Lục Trần có phần cụt hứng.
"Xì, bảo cậu kính rượu trưởng ban Lý là chúng tôi coi trọng cậu, làm người thì phải tự biết mình là ai chứ, cậu tưởng ai cũng có thể kính rượu trưởng ban Lý sao?" Vu Lệ nhìn Lục Trần mà khinh khỉnh cất lời.
"Lục Trần, hồi đại học cậu và trưởng ban Lý có chút hiềm khích, nhưng giờ trưởng ban Lý độ lượng, không tính toán với loại như cậu, cậu còn muốn thế nào nữa? Cậu không biết ơn trưởng ban Lý mà còn bất kính với người ta như vậy, cậu có bao giờ nghe câu lòng lang dạ sói không?" Du học sinh Châu Tuân Hoa trào phúng.
"Lục Trần, cả Ngô Lỗi nữa, đúng là các cậu hơi quá đáng rồi, trưởng ban Lý không tính toán với các cậu, các cậu phải biết ơn người ta mới đúng. Nếu tôi là các cậu thì lúc này đã tự phạt mình ba ly, xin trưởng ban Lý lượng thứ rồi, làm người thì phải biết khéo léo, có những lúc không thể quá máy móc, như vậy sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn." Bao Dung Dung khuyên nhủ.
Lục Trần lắc đầu, cuối cùng anh cũng đứng lên, đưa mắt nhìn tất cả những người đang ngồi, lạnh nhạt cất lời: "Vì nể mọi người từng là bạn cùng trường suốt bốn năm nên tôi mới còn ngồi đây, mọi người cũng cứ thảnh thơi ngồi đây châm chọc, nếu không..."
Lục Trần lắc đầu, không nói nữa, lòng anh thoáng thấy thương cảm, bèn thở dài trong im lặng.
"Đi thôi, buổi họp lớp thế này đúng là chẳng có nghĩa lý gì." Nói xong anh bèn bước ra ngoài.
Ngô Lỗi cũng đi theo sau.
Lâm Di Quân cũng thầm than thở, cô chẳng còn gì phải nói với loại bạn bè thế này, bèn đứng dậy lặng lẽ bỏ đi.
Ba người họ vừa rời khỏi khách sạn đã thấy một người đàn ông trung niên đang bước xuống xe.
Người đàn ông nọ thấy Lục Trần bên vội tiến lên đón.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook