Ôn Văn Nho Nhã
-
Chương 10
Hoa Tử Tuấn vô tình nghe cuộc nói chuyện của Hoắc Chí Ảnh, sắc mặt tái nhợt uống cà phê Starbucks trợ lý vừa đưa, mới vừa rồi từ trong hành lang, Hoa Tử Tuấn gặp Hoắc Chí Ảnh cùng Trác Thích Nghiễn đang bàn bạc, Trác Thích Nghiễn phong độ từ tốn đến nói chuyện đổi vai diễn cho người khác mà còn có thể cười thoải mái đi ra, hơn nữa Diệp Thiếu Cảnh nhìn sao cũng kém mình, vô luận dung mạo hay khí chất đều kém mình xa vạn dặm, bằng cái gì mà muốn tranh với mình.
Diệp Thiếu Cảnh đi vào phim trường nói chuyện với Trình Hạo Nam, Hoa Tử Tuấn đánh giá trang phục cùng kiểu tóc tạo hình mới của cậu, thần tình chán ghét mà mỉa mai: “Thật xấu xí.”
Nữ trợ lý trẻ tuổi đứng bên cạnh đạo diễn Vương nhìn thấy Diệp Thiếu Cảnh xuất hiện liền tim đập gia tốc, không ngừng khen ngợi Diệp Thiếu Cảnh giống như người mẫn trên tạp chí, hơn nữa còn anh khí tuấn tú bừng bừng.
Diệp Thiếu Cảnh được Trình Hạo Nam giới thiệu với các diễn viên chủ yếu trong đoàn làm phim, trừ bỏ minh tinh Hoa Tử Tuấn và Lâm Tú Nhi, các diễn viên khác trong đoàn đều rất thân thiện, không vì Diệp Thiếu Cảnh không có danh tiếng mà lên mặt với cậu.
Lúc đạo diễn vào vị trí, hô quay, Diệp Thiếu Cảnh bắt đầu diễn xuất, cậu là diễn viên chính quy, diễn xuất không có gì chê trách, chính là diễn xuất quá mức hoàn mỹ, hoàn toàn hơn hẳn các diễn viên khác.
Lâm Tú Nhi diễn cũng khá ổn, cũng đã từng có kinh nghiệm diễn xuất, chỉ cần Diệp Thiếu Cảnh phối hợp với cô, thước phim cũng được hoàn thành nhanh chóng. Chỉ riêng Hoa Tử Tuấn là không được tốt, cậu ta lần đầu đóng phim, không có bất kỳ kinh nghiệm gì, lúc quay phim rất hồi hộp, gương mặt căng thẳng như đang uống axit. Chỉ một phân đoạn ngắn mà không dưới 10 lần NG (quay lại), mỗi cảnh quay đều hỏng không dùng được, sắc mặt đạo diễn Vương xanh mét, đôi mắt đen nhíu lại thâm trầm, cuối cùng bùng nổ vớ phải Diệp Thiếu Cảnh mà la hét: “Cậu chưa từng diễn xuất bao giờ sao? Sao biểu tình gương mặt cứng ngắc vậy hả? Kính nhờ cậu tập trung một chút được không hả?!”
“Thật xấu hổ khi cậu là diễn viên được đào tạo, sao lại kém cỏi như vậy, một chút cũng không biết diễn, chỉ nói có mấy câu cũng phải NG, cậu có biết một lần NG đoạn phim đó tốn bao nhiêu tiền không hả?”
Diệp Thiếu Cảnh thẳng tắp đứng ở đó, đôi mắt đen ảm đạm, hai tay nắm chặt buông xuôi, cuối cùng vẫn thấp giọng nói lời xin lỗi.
Nhân viên trong đoàn đồng tình nhìn Diệp Thiếu Cảnh, ai có mắt đều nhìn thấy Diệp Thiếu Cảnh đã diễn xuất rất hay, chính là người đóng cùng hắn Hoa Tử Tuấn là ca sỹ chứ không phải diễn viên, muốn hai người hợp tác hiệu quả, căn bản là mộng tưởng.
Điểm ấy, đạo diễn Vương sao không nhìn ra chứ, nhưng ông cố kỵ Hoa Tử Tuấn là con cưng của Hoàn Á, cho nên không thể trực tiếp mắng cậu ta được, mà phải lấy Diệp Thiếu Cảnh làm thế thân.
Liên tiếp vài ngày, không khí phim trường đều rất khẩn trương, Diệp Thiếu Cảnh biểu hiện rất đáng được khen ngợi, nhưng cứ bị đạo diễn Vương lôi ra để mắng nhiếc, kỳ thật chính là ông ta rất tức giận cần tìm một chỗ để phát tiết bất mãn trong lòng.
Sau khi ‘Thanh Thành’ bấm máy, toàn bộ diễn viên đều có mặt tại đoàn phim, riêng Hoa Tử Tuấn diễn xuất đã kém, lịch trình riêng lại nhiều, thời gian quay phim của cậu ta cứ đảo loạn lên hết cả, mới sắp xếp được một ngày. Điều kỳ quái nhất chính là Hoa Tử Tuấn yêu cầu biên kịch sửa lại kịch bản, đem vai Thư Hòa của cậu ta thành vai chính diện, ít nhất không ảnh hưởng tới hình tượng của cậu ta, vì thế biên kịch mỗi ngày đều sửa sửa, ngày nào cũng muốn khóc, thậm chí còn bị đạo diễn Vương chửi cho một trận.
Trong tình huống như vậy, Hạng Thanh Uyên đã ra mặt giải quyết, nhưng không được đạo diễn Vương đồng ý, cũng không thể làm ông nguôi giận, dù sao lần này, không chỉ đổi diễn viên còn sửa cả kịch bản, đích xác không xem trọng ông ấy, cuối cùng Hạng Thanh Uyên gọi điện trực tiếp cho Trác Thích Nghiễn, muốn hắn xuống giải quyết vấn đề.
Lúc Trác Thích Nghiễn bước vào phim trường, tất cả mọi người không dám phát ra tiếng động, hắn mặc một bộ tây trang lam sắc phẳng phiu sạch sẽ, cà vạt Burberry thắt chỉnh tề trước cổ, cùng một chiếc kẹp cà vạt lấp lánh cố định sáng bóng, hắn mang theo bá khí tiêu sái đến trước mặt đạo diễn Vương.
Đạo diễn Vương có chút giật mình. Trác Thích Nghiễn tươi cười ôn hòa cùng hắn chào hỏi, gần nhất cũng chỉ thế này mà thôi, hắn giống như Voldermort vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, đem toàn bộ phim trường đông lại như nhựa cao su, bất động hết cả.
Không ai dám thở mạnh, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Trác Thích Nghiễn, nhận ra là hắn, Hoa Tử Tuấn trợn mắt há mồm, đồng tử hơi hơi run rẩy, Trác Thích Nghiễn thế lại xuất hiện ở phim trường.
Diệp Thiếu Cảnh ngạc nhiên chăm chú Trác Thích Nghiễn, lông mi đen khẽ chớp, Trác Thích Nghiễn này thật xa lạ, phảng phất có một rào cản vô hình ngăn cách, khiến cậu không thể qua đó chào hỏi hắn.
“Không nghĩ tới ông chủ của Hoàn Á lại trẻ như vậy.” Một thanh âm trong trẻo nhẹ vang lên bên tai Diệp Thiếu Cảnh.
Diệp Thiếu Cảnh kinh ngạc cực độ quay lại nhìn An Lục không biết đứng bên cậu từ lúc nào. Rồi lại quay qua nhìn nam nhân tuấn mỹ đứng đằng kia, đáy mắt khó có thể che dấy được nỗi khiếp sợ: “Anh nói người kia là ông chủ của Hoàn Á?”
“Không sai.”
Diệp Thiếu Cảnh giật mình tại chỗ, hoài nghi mình nghe lầm.
“Người đó rất kín tiếng, không thích xuất đầu lộ diện.” An Lục có thể hiểu được hoài nghi của Diệp Thiếu Cảnh, mình làm ở Hoàn Á bao nhiêu năm cũng không gặp được Trác Thích Nghiễn được mấy lần.
End 10 <ins class="adsbygoogle"
Diệp Thiếu Cảnh đi vào phim trường nói chuyện với Trình Hạo Nam, Hoa Tử Tuấn đánh giá trang phục cùng kiểu tóc tạo hình mới của cậu, thần tình chán ghét mà mỉa mai: “Thật xấu xí.”
Nữ trợ lý trẻ tuổi đứng bên cạnh đạo diễn Vương nhìn thấy Diệp Thiếu Cảnh xuất hiện liền tim đập gia tốc, không ngừng khen ngợi Diệp Thiếu Cảnh giống như người mẫn trên tạp chí, hơn nữa còn anh khí tuấn tú bừng bừng.
Diệp Thiếu Cảnh được Trình Hạo Nam giới thiệu với các diễn viên chủ yếu trong đoàn làm phim, trừ bỏ minh tinh Hoa Tử Tuấn và Lâm Tú Nhi, các diễn viên khác trong đoàn đều rất thân thiện, không vì Diệp Thiếu Cảnh không có danh tiếng mà lên mặt với cậu.
Lúc đạo diễn vào vị trí, hô quay, Diệp Thiếu Cảnh bắt đầu diễn xuất, cậu là diễn viên chính quy, diễn xuất không có gì chê trách, chính là diễn xuất quá mức hoàn mỹ, hoàn toàn hơn hẳn các diễn viên khác.
Lâm Tú Nhi diễn cũng khá ổn, cũng đã từng có kinh nghiệm diễn xuất, chỉ cần Diệp Thiếu Cảnh phối hợp với cô, thước phim cũng được hoàn thành nhanh chóng. Chỉ riêng Hoa Tử Tuấn là không được tốt, cậu ta lần đầu đóng phim, không có bất kỳ kinh nghiệm gì, lúc quay phim rất hồi hộp, gương mặt căng thẳng như đang uống axit. Chỉ một phân đoạn ngắn mà không dưới 10 lần NG (quay lại), mỗi cảnh quay đều hỏng không dùng được, sắc mặt đạo diễn Vương xanh mét, đôi mắt đen nhíu lại thâm trầm, cuối cùng bùng nổ vớ phải Diệp Thiếu Cảnh mà la hét: “Cậu chưa từng diễn xuất bao giờ sao? Sao biểu tình gương mặt cứng ngắc vậy hả? Kính nhờ cậu tập trung một chút được không hả?!”
“Thật xấu hổ khi cậu là diễn viên được đào tạo, sao lại kém cỏi như vậy, một chút cũng không biết diễn, chỉ nói có mấy câu cũng phải NG, cậu có biết một lần NG đoạn phim đó tốn bao nhiêu tiền không hả?”
Diệp Thiếu Cảnh thẳng tắp đứng ở đó, đôi mắt đen ảm đạm, hai tay nắm chặt buông xuôi, cuối cùng vẫn thấp giọng nói lời xin lỗi.
Nhân viên trong đoàn đồng tình nhìn Diệp Thiếu Cảnh, ai có mắt đều nhìn thấy Diệp Thiếu Cảnh đã diễn xuất rất hay, chính là người đóng cùng hắn Hoa Tử Tuấn là ca sỹ chứ không phải diễn viên, muốn hai người hợp tác hiệu quả, căn bản là mộng tưởng.
Điểm ấy, đạo diễn Vương sao không nhìn ra chứ, nhưng ông cố kỵ Hoa Tử Tuấn là con cưng của Hoàn Á, cho nên không thể trực tiếp mắng cậu ta được, mà phải lấy Diệp Thiếu Cảnh làm thế thân.
Liên tiếp vài ngày, không khí phim trường đều rất khẩn trương, Diệp Thiếu Cảnh biểu hiện rất đáng được khen ngợi, nhưng cứ bị đạo diễn Vương lôi ra để mắng nhiếc, kỳ thật chính là ông ta rất tức giận cần tìm một chỗ để phát tiết bất mãn trong lòng.
Sau khi ‘Thanh Thành’ bấm máy, toàn bộ diễn viên đều có mặt tại đoàn phim, riêng Hoa Tử Tuấn diễn xuất đã kém, lịch trình riêng lại nhiều, thời gian quay phim của cậu ta cứ đảo loạn lên hết cả, mới sắp xếp được một ngày. Điều kỳ quái nhất chính là Hoa Tử Tuấn yêu cầu biên kịch sửa lại kịch bản, đem vai Thư Hòa của cậu ta thành vai chính diện, ít nhất không ảnh hưởng tới hình tượng của cậu ta, vì thế biên kịch mỗi ngày đều sửa sửa, ngày nào cũng muốn khóc, thậm chí còn bị đạo diễn Vương chửi cho một trận.
Trong tình huống như vậy, Hạng Thanh Uyên đã ra mặt giải quyết, nhưng không được đạo diễn Vương đồng ý, cũng không thể làm ông nguôi giận, dù sao lần này, không chỉ đổi diễn viên còn sửa cả kịch bản, đích xác không xem trọng ông ấy, cuối cùng Hạng Thanh Uyên gọi điện trực tiếp cho Trác Thích Nghiễn, muốn hắn xuống giải quyết vấn đề.
Lúc Trác Thích Nghiễn bước vào phim trường, tất cả mọi người không dám phát ra tiếng động, hắn mặc một bộ tây trang lam sắc phẳng phiu sạch sẽ, cà vạt Burberry thắt chỉnh tề trước cổ, cùng một chiếc kẹp cà vạt lấp lánh cố định sáng bóng, hắn mang theo bá khí tiêu sái đến trước mặt đạo diễn Vương.
Đạo diễn Vương có chút giật mình. Trác Thích Nghiễn tươi cười ôn hòa cùng hắn chào hỏi, gần nhất cũng chỉ thế này mà thôi, hắn giống như Voldermort vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, đem toàn bộ phim trường đông lại như nhựa cao su, bất động hết cả.
Không ai dám thở mạnh, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Trác Thích Nghiễn, nhận ra là hắn, Hoa Tử Tuấn trợn mắt há mồm, đồng tử hơi hơi run rẩy, Trác Thích Nghiễn thế lại xuất hiện ở phim trường.
Diệp Thiếu Cảnh ngạc nhiên chăm chú Trác Thích Nghiễn, lông mi đen khẽ chớp, Trác Thích Nghiễn này thật xa lạ, phảng phất có một rào cản vô hình ngăn cách, khiến cậu không thể qua đó chào hỏi hắn.
“Không nghĩ tới ông chủ của Hoàn Á lại trẻ như vậy.” Một thanh âm trong trẻo nhẹ vang lên bên tai Diệp Thiếu Cảnh.
Diệp Thiếu Cảnh kinh ngạc cực độ quay lại nhìn An Lục không biết đứng bên cậu từ lúc nào. Rồi lại quay qua nhìn nam nhân tuấn mỹ đứng đằng kia, đáy mắt khó có thể che dấy được nỗi khiếp sợ: “Anh nói người kia là ông chủ của Hoàn Á?”
“Không sai.”
Diệp Thiếu Cảnh giật mình tại chỗ, hoài nghi mình nghe lầm.
“Người đó rất kín tiếng, không thích xuất đầu lộ diện.” An Lục có thể hiểu được hoài nghi của Diệp Thiếu Cảnh, mình làm ở Hoàn Á bao nhiêu năm cũng không gặp được Trác Thích Nghiễn được mấy lần.
End 10 <ins class="adsbygoogle"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook