Ôn Nhu Mười Dặm
Chương 88: Đại kết cục 1

Editor: wioo

Bộ truyện《Tiếng bước chân trong nhà trọ 》 được mọi người đón nhận, cũng đã xác định ngày khai máy phim truyền hình, vì vậy sau khi sách vừa viết xong, Lục Quỳnh Cửu lập tức cập nhật ngày lên kệ. Trước ngày bán, Tô Dạng Nhiên nhận được điện thoại của chị ấy, lúc đó cô còn đang ở đoàn phim.

"A lô biên tập mỹ nhân, chị tìm em có chuyện gì không?"

Lục Quỳnh Cửu là người "không có chuyện quan trọng thì sẽ không lên triều", rất ít khi nào chị ấy tìm cô vì chuyện cá nhân.

"Có chuyện muốn thương lượng với em đây."

"Chuyện gì chị cứ nói đi."

"Sách mới sắp tung ra bán đúng không?"

"Em biết mà, em sẽ lên Weibo tuyên truyền."

"Không phải muốn nói với em chuyện này."

"Ừm, vậy thì chị muốn nói chuyện gì?"

"Chị suy nghĩ, muốn khi đợt sách đầu tiên xuất bản, em sẽ ở đó ký tặng..." Mấy chữ cuối cùng Lục Quỳnh Cửu chỉ dám nói nhỏ, bởi vì cô biết Tô Dạng Nhiên rất kín kẽ trong việc liên quan tới cá nhân, cho tới bây giờ chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động công khai nào. Không chỉ có cô ấy, ngay cả Nam Tinh cũng vậy, thậm chí ngay cả Nam Tinh là nam hay nữ Lục Quỳnh Cửu còn không biết nữa là!

"Nhưng mà chị chỉ hỏi em thôi, còn việc đồng ý hay không là do em quyết định." Cô ấy lại bổ sung một câu.

Lục Quỳnh Cửu đã cân nhắc trên mọi mặt, quả thật cảm thấy hoạt động tổ chức ký tặng sẽ vô cùng hút fan. Đầu tiên là mấy năm nay Tô Dạng Nhiên rất nổi tiếng, fan trên Weibo hơn mấy triệu, có lực ảnh hưởng.

Hơn nữa Dạng Túc chưa từng tham gia bất cứ hoạt động công khai nào, đây chính là lần ký tặng đầu tiên trong vòng nhiều năm qua. Chỉ cần thông báo tin tức ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết nổi bật cỡ nào. Hơn nữa nhan sắc Tô Dạng Nhiên rất được ưa chuộng, Lục Quỳnh Cửu thậm chí còn tưởng tượng sau buổi ký tặng, lượt fan u mê đi theo vẻ đẹp của cô sẽ tăng vèo vèo.

Tô Dạng Nhiên nghe xong yên lặng một lúc, ký tặng?

Cô còn chưa nghĩ tới việc lộ mặt nhưng bây giờ bản thân đã bước chân vào nghề biên kịch, tháng chín họp báo khai máy chắc chắn sẽ cần phải ra mặt. Đã vậy thì nhân lần này công khai luôn cho người hâm mộ đã theo cô nhiều năm ngạc nhiên. Sau khi nghĩ thông suốt cô lập tức nói qua cho bên kia nghe: "Được ạ."

Bên kia Lục Quỳnh Cửu vốn còn định cho cô thời gian suy nghĩ, dù Tô Dạng Nhiên quyết định thế nào cô cũng đều sẽ tôn trọng, nhưng cô ấy đột nhiên trả lời chắc nịch khiến Lục Quỳnh Cửu không nói ra lời.

"Biên tập mỹ nhân?" Tô Dạng Nhiên nghi ngờ gọi một tiếng.

"Hả, chị đây chị đây." Lục Quỳnh Cửu hồi hồn vội vàng trả lời, giọng nói luôn luôn vững vàng cũng thay đổi, "Nhiên Nhiên, em vừa nói được đúng không? Vậy ý em là đồng ý đi ký sách?"

"Vâng, đúng vậy, nhưng em có một yêu cầu nho nhỏ."

"Em cứ nói đi." Cô đã đồng ý rồi, đừng nói yêu cầu nhỏ, yêu cầu lớn Lục Quỳnh Cửu cũng chịu.

"Nhờ chị sắp xếp buổi ký tặng diễn ra vào những ngày đầu của tháng chín giùm em." Bởi vì giữa tháng bọn họ phải mở họp báo rồi.

"Có thể, không thành vấn đề." Đầu kia Lục Quỳnh Cửu miệng đồng ý, "Chị sẽ lập tức bàn bạc với mọi người, công việc cụ thể chị lại nói với em sau."

"Vâng, chờ mọi người bàn xong rồi nói cho em nghe là được."

"Được, vậy cứ quyết định thế nhé, chị cúp máy đây."

"Vâng."

Cách đó không xa Lục Hi Hòa thấy Tô Dạng Nhiên cúp điện thoại thì đi tới, tò mò hỏi một câu, "Em nói chuyện điện thoại với ai vậy?"

"Tổng biên tập của Dữu Tử ạ, chị ấy hỏi xem em có đồng ý đi ký tặng sách không."

Hi Hòa biết tổng biên của《 Dữu Tử 》 là ai, cô ấy ở trong làng giải trí cũng nổi danh. Khi nghe được chữ ký tặng thì Hi Hòa hơi kinh ngạc, "Vậy em đồng ý không?"

"Đồng ý rồi ạ."

"Sao em đồng ý rồi?" Lục Hi Hòa cảm thấy hơi lạ, cô biết Nhiên Nhiên không hy vọng cuộc sống thực tế của mình bị khuấy động, vì vậy em ấy giữ kín thông tin cá nhân rất chặt, bây giờ em ấy đồng ý dễ dàng làm cô hơi giật mình.

Tô Dạng Nhiên cười, "Chị, chị quên mất tháng chín mở họp báo khai máy à?"

Lục Hi Hòa nghe cô nhắc mới nhớ ra, đúng là vậy, toàn buổi họp báo sẽ được truyền hình trực tiếp, nhưng nếu Nhiên Nhiên lộ mặt vào buổi ký sách thì hôm họp báo sẽ ít thú vị đi. Dù sao đây là quyền tự do của người ta, bọn họ cũng không thể can thiệp.

Buổi họp báo có đạo diễn là lớn nhất, sau đó là các vai chính bao gồm cả Hi Hòa, nếu Nhiên Nhiên bị nâng quá cao thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới phim. Nghĩ như vậy, Lục Hi Hòa nhìn cô thầm đánh giá.

Tô Dạng Nhiên bất thình lình bị chị đánh giá, hơi rùng mình, "Sao chị nhìn em chăm chú vậy?"

Lục Hi Hòa cười, "Nhiên Nhiên, chị nói thật này, em có muốn vào làng giải trí không, giá trị nhan sắc của em đã đủ nổi bật rồi, hơn nữa còn có chị và anh rể em trợ giúp, bảo đảm độ nổi tiếng sẽ càng ngày càng đi lên."

Tô Dạng Nhiên không ngờ chị ấy sẽ nói vậy, lập tức sững sốt, ngay tại lúc cô chưa tiếp thu kịp, một giọng nữ dịu dàng từ phía sau truyền tới, "Sao con không để sự quan tâm đó vào chuyện khác nhỉ?"

Hai người theo bản năng xoay người, kinh ngạc thấy Thẩm Lan Du đang đi tới.

"Mẹ, sao mẹ tới đây?" Lục Hi Hòa lên tiếng. Thẩm Lan Du đến gần, Tô Dạng Nhiên kêu một tiếng dì.

"Sao vậy? Không chào đón mẹ à?" Thẩm Lan Du hỏi ngược lại. Lục Hi Hòa vội vàng lắc đầu, "Đâu có ạ. Cực kỳ hoan nghênh luôn."

Lúc nói chuyện Lục Hi Hòa thấy bà đang xách hộp giữ ấm, chân mày nhướng lên, "Mẹ, mẹ mang đồ ăn ngon tới ạ?"

Thẩm Lan Du đặt đồ lên bàn, "Mẹ mang cháo gà cho Nhiên Nhiên."

Lục Hi Hòa cố ý nói: "Mẹ, mẹ thay đổi rồi, con không phải là cục cưng của mẹ nữa rồi."

Thẩm Lan Du thấy Hi Hòa bày ra dáng vẻ này, trêu chọc, "Làm mẹ của hai đứa nhỏ rồi mà còn nhõng nhẽo, con không sợ người khác cười cho à?"

"Có gì vui đâu mà cười?" Lục Hi Hòa nhún vai, sau đó lại hỏi Tô Dạng Nhiên, "Nhiên Nhiên, em có cười nhạo chị không?"

Tô Dạng Nhiên lắc đầu, "Không ạ." Ngược lại mỗi lần gặp hai mẹ con người nói người trả lời, cô càng thấy ấm áp và hâm mộ, rõ ràng bọn họ không phải mẹ con ruột nhưng lại y như vậy.

Thẩm Lan Du cười, bà kéo tay cô, "Nhiên Nhiên con mau ngồi đi, dì hầm canh cho con này. Con gầy rồi, nhất định là A Quyến không chăm sóc tốt cho con, lần sau gặp nó dì sẽ dạy dỗ nó cho con nhé."

Tô Dạng Nhiên cảm thấy ấm lòng, nói: "Thường ngày ảnh ở bệnh viện cũng bề bộn công việc, anh ấy cũng gầy đi nhiều lắm dì ạ."

Thẩm Lan Du cười, đàn ông gầy một chút thì có làm sao.

"Mẹ, mẹ không thấy con cũng gầy sao?" Lục Hi Hòa nói bóng gió. Thẩm Lan Du vừa mở hộp giữ ấm vừa nhìn, "Con là diễn viên, gầy một chút mới ăn ảnh."

Lục Hi Hòa, "..."

Thẩm Lan Du nói là hầm canh cho Tô Dạng Nhiên nhưng sau khi mở ra bên trong rõ ràng có hai bộ chén đũa, Lục Hi Hòa thấy, cười nói: "Mẹ, mẹ tốt với con quá."

"Bớt nói đi, mau ngồi xuống uống canh."

"Dạ dạ dạ."

Thẩm Lan Du múc cho hai người một chén đầy, mỗi người một cái đùi gà, "Uống nhanh đi, con nhìn xem con gầy biết bao, công việc khổ cực nhưng cũng phải chăm sóc kỹ cơ thể mới được chứ."

"Dì, con biết rồi ạ, bắt đầu từ hôm nay con sẽ ăn nhiều cơm hơn để thịt trở lại." Tô Dạng Nhiên nhìn ra bà thật sự vì cô mà đau lòng, vì vậy cô an ủi.

"Được được, con gái có da có thịt mới đẹp."

Lục Hi Hòa yên lặng uống canh ăn thịt, thật ra Thẩm Lan Du đối tốt với Nhiên Nhiên cô rất vui, huống chi cô cũng thích em ấy, sau này bọn họ trở thành người một nhà, không khí gia đình nhất định sẽ hài hòa, cô thích có một gia đình ấm áp.

"Đúng rồi." Thẩm Lan Du đột nhiên nói, "Con mới khuyên Nhiên Nhiên gia nhập làng giải trí à?"

Lục Hi Hòa ngẩng đầu nhìn bà, "Mẹ, mẹ ngươi không cảm thấy em ấy trở thành người nổi tiếng là vô cùng thích hợp sao?"

"Con coi con kìa, hồi trước đi dụ em trai bây giờ lại dụ luôn cả em dâu à?"

"Thẩm Quyến ạ?" Tô Dạng Nhiên tò mò hỏi một câu.

"Đúng vậy, con không biết chứ mấy năm trước mỗi lần nó về nhà, lúc nào Hi Hòa cũng xúi bậy bảo nó gia nhập làng giải trí cả."

Lục Hi Hòa húp một miếng canh, "Mẹ, tại con thấy mặt A Quyến thích hợp để trở thành người nổi tiếng chứ bộ, hơn nữa cái tính cách cấm dục trời sinh kia không biết có bao nhiêu cô gái theo đuổi đâu."

Tô Dạng Nhiên đang uống canh đột nhiên dừng lại, có rất nhiều cô gái theo đuổi?

Chuyện này cô tuyệt đối không nghi ngờ, thời cấp ba anh đã có không ít con gái theo sau rồi, trong bệnh viện cũng có rất nhiều bác sĩ y tá thầm mến, tình địch của cô cũng nhiều lắm, may là cô thành công đánh rớt tất cả bọn họ. Tô Dạng Nhiên có chút vui mừng, vui mừng vì anh không vào làng giải trí, nếu không có khi cả đời hai người chẳng thể gặp lại nhau.

"Nhiên Nhiên, em đang suy nghĩ gì đấy?"

Tô Dạng Nhiên nghĩ quá nhiều, cũng không biết hai người bọn họ đã đặt đề tài lên người cô, cô vội vàng cười nói: "Đang suy nghĩ câu chị vừa nói ạ."

Lục Hi Hòa tò mò hỏi: "Câu gì?"

"Chị nói A Quyến nếu vào làng giải trí sẽ bị rất nhiều cô gái theo đuổi đó ạ? Em cảm thấy may vì anh ấy không đi, nếu không chắc tình địch của em lại càng nhiều thêm."

Tô Dạng Nhiên nói xong, Thẩm Lan Du và Lục Hi Hòa đều nở nụ cười, nhất là Thẩm Lan Du, bà gõ trán cô một cái, "Con yên tâm, con và A Quyến là duyên phận đã định, dù quá trình thế nào kết quả nhất định đều giống nhau."

Tô Dạng Nhiên nghe Thẩm Lan Du nói, trong lòng ngọt ngào, cô cảm thấy mình có thể gặp Thẩm Quyến và mọi người nhất định là nhờ trời cao thương tình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương