Ôn Nhu Mười Dặm
-
Chương 73
Editor: wioo
"Anh gọi nói với em một tiếng, lát nữa anh về dẫn em ra ngoài ăn cơm."
"Hả? Hôm nay xong sớm vậy hả?"
"Ừ, xong sớm."
"Vậy anh đang trên đường về hả?"
"Ừ, anh vừa lên xe."
"Được."
Cúp máy, điều đầu tiên Tô Dạng Nhiên làm là sạc điện thoại, sau đó vén chăn lên vọt vào nhà tắm rửa mặt trang điểm, thay quần áo, khi Thẩm Quyến về cô cũng chuẩn bị xong hết rồi.
Tô Dạng Nhiên thích ăn cay vì vậy anh dẫn cô tới một cửa tiệm bán thức ăn Hồ Nam* tương đối nổi tiếng ở Yên Thành, quán ăn mang phong cách khá cổ kính, một trệt một lầu, bàn ghế thang lầu cũ kĩ, cách mấy bàn ăn lại có một tấm vải thêu ngăn cách, trên vải là hoa văn Hồ Nam.
* Quán ăn được mở bởi người Hồ Nam, có nhiều món ăn phong phú và cay là sự đặc trưng
"Cái tiệm này trang trí đặc sắc lắm nha." Tô Dạng Nhiên cảm thán nói. Thẩm Quyến cười, "Nghe nói ông chủ tiệm này là người thừa kế tranh thêu họ Mục."
Tô Dạng Nhiên trợn to hai mắt, "Nhà họ Mục?"
"Ừ."
Nghe cái họ này Tô Dạng Nhiên vô tình nghĩ tới Mục Cầm, cô suy nghĩ một lát lại tự mình phủ định lắc đầu, có thể là cùng họ thôi. Thẩm Quyến thấy cô cau mày rồi lại lắc đầu, liền hỏi: "Sao vậy? Em nghĩ gì đó?"
"Không có gì, em chỉ cảm thấy họ Mục thật hiếm."
"Vậy chúng ta lên đi."
"Được."
Sau khi hai người ngồi xuống lập tức có phục vụ đưa lên thực đơn, Thẩm Quyến đẩy qua cho Tô Dạng Nhiên, "Em muốn ăn gì?"
Tô Dạng Nhiên nhận lấy thực đơn, lưu loát gọi mấy món, đầu cá hấp ớt băm, tôm hùm đất, thịt kho nhà họ Mao*, canh rùa và thịt dê, gọi xong cô trả thực đơn cho phục vụ, phục vụ cầm thực đơn quay đi.
* là thịt kho bình thường thôi nhưng hồi xưa bác Mao Trạch Đông thích ăn thịt kho, thế là đặt vậy luôn
Thẩm Quyến dùng nước ấm tráng chén đũa, làm xong thì rót cho cô một ly trà lúa mạch, "Uống nước trà trước cho ấm dạ dày."
Tô Dạng Nhiên cầm lên nhấp một ngụm, nói với anh: "Ăn xong bữa này chắc em lên 1 kí rưỡi."
Thẩm Quyến ngẩng đầu nhìn cô, "Bây giờ em đừng giảm cân nữa."
Từ khi làm thẻ thành viên ở phòng tập, lúc nào cô cũng chăm chỉ tập luyện, số kí cũng giảm xuống rất nhiều, gầy đi nhưng không phải gầy bình thường mà còn có thêm đường cong, bụng cũng có vest line*, mỗi lần Thẩm Quyến sờ đều có cảm giác khác nhau.
* vest line: không biết nghĩa tiếng việt là gì nên dùng tiếng anh; là cái đường thẳng từ rốn kéo lên, xuống,... mn search gg là biết.
Tô Dạng Nhiên cúi đầu nhìn mình, "Không giảm cân nhưng cần vóc dáng."
Lúc hai người nói chuyện, thức ăn bắt đầu được mang lên. Đồ ăn Hồ Nam cay nhưng ngon, nhất là mấy món cô gọi đều là món đặc trưng của tiệm, Tô Dạng Nhiên ăn tới hít hà, "Cay quá."
Thẩm Quyến nhìn đôi môi đỏ lên vì cay của cô, anh mím môi, sau đó đưa cho cô ly trà đã nguội, "Uống nước đi."
Tô Dạng Nhiên nhận lấy uống liên tục, anh thu hết vào mắt, nói: "Xem em ăn tham kìa, cay quá thì ăn ít đi, lát nữa anh lại dẫn em đi ăn vặt."
Uống nước xong cảm giác cay trong cổ họng cũng bay bớt, "Cay thì cay nhưng đã ghiền."
Anh khẽ cười, "Có muốn anh nhúng nước cho bớt cay không?"
"Không cần, vậy ăn không ngon nữa."
Vì vậy Tô Dạng Nhiên lại bắt đầu ăn lia ăn lịa, chén nước trà vẫn cầm trong tay, ăn một hồi nóng quá cũng cởi cả áo khoác ra. Thẩm Quyến sợ cô bị cảm lạnh, vừa định nói thì lại thấy từng tầng mồ hôi chảy ra trên cái trán trắng nõn của cô và đôi môi đỏ đến nỗi không thể đỏ hơn nữa, cuối cùng anh không nói gì.
Tô Dạng Nhiên ăn bữa này đến đã ghiền luôn, nhưng hậu quả là môi sưng lên, cô bẻ cổ áo lên cao che kín môi, Thẩm Quyến nhìn cô, không khỏi bật cười.
"Ở đây chờ anh, anh đi tính tiền."
Tô Dạng Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, "Được, anh đi đi." Thẩm Quyến tính tiền xong chuẩn bị quay về, sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nam, "Tiểu Quyến."
Theo lý mà nói, trên đời này người kêu anh là tiểu Quyến nhiều không đếm xuể, nhưng tiếng nói này lại làm lưng anh hơi cứng đờ đi, anh chậm rãi xoay người, đập vào mắt là khuôn mặt dãi gió dầm sương, không anh tuấn nhưng giống anh đến tám phần.
Trong mắt Khương Linh mang theo ý cười, "Tiểu Quyến, thật sự là con à, ba không nhìn nhầm rồi."
So với vẻ ngạc nhiên mừng rỡ của Khương Linh, Thẩm Quyến bình thản hơn nhiều, anh nhìn người kia, nói: "Đã lâu không gặp."
Thẩm Quyến lạnh nhạt thế nào Khương Linh đều thấy nhưng ông cũng không thèm để ý, nếu anh nhiệt tình với ông thì mới có chuyện, "Tiểu Quyến, chúng ta nhiều năm không gặp, hay là tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện chút nhé?"
"Không cần, tôi cảm thấy chúng ta không có gì cần nói cả, vả lại còn có người chờ tôi."
Khương Linh, "Bạn gái sao?"
Nghe vậy, Thẩm Quyến nhìn ngược lại ông, Khương Linh lập tức nói: "Con đừng hiểu lầm, ba chỉ trùng hợp thấy con và một cô gái ăn cơm chung thôi."
Thẩm Quyến gật đầu, "Vậy tôi đi trước."
"Tiểu Quyến, hai đứa kết hôn chưa?" Khương Linh đột nhiên hỏi. Thẩm Quyến không trả lời, chân mày anh nhíu lại.
"Ba không có ý gì cả, ba chỉ hỏi một chút thôi." Khương Linh vội vàng nói.
Tô Dạng Nhiên ngồi đợi anh một lúc lâu mà không thấy người trở lại, khoảng hơn mười lăm phút thì cô ngồi không yên nữa, mặc áo khoác vào, cầm túi đi tới quầy thu tiền. Đứng từ xa Tô Dạng Nhiên đã thấy Thẩm Quyến đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên mặc âu phục mang giày da, anh đưa lưng về phía cô. Tô Dạng Nhiên lại gần, thấy được mặt mũi của người đàn ông kia thì giật mình, ông ta giống Thẩm Quyến bảy tám phần, có khi sau này anh sẽ như thế.
Tô Dạng Nhiên mơ hồ đoán được, cô biết dì Thẩm và chú Lục là gia đình chắp nối, dì Thẩm có nét đẹp vô cùng dịu dàng nhưng Thẩm Quyến lại không giống vậy, nếu so sánh thì chỉ có ba phần giống nhau, hôm nay thấy người đàn ông kia cô liền hiểu, thì ra Thẩm Quyến lớn lên giống ba.
"Tiểu Quyến, con đang làm việc ở Yên Thành hả?" Khương Linh hỏi.
"Chỉ đi công tác thôi."
"Vậy..."
Thẩm Quyến cười, "Ông không cảm thấy chuyện chúng ta bình thản nói chuyện thế này không hợp lý sao?"
Khương Linh sững sốt, thở dài một cái, ngay sau đó cười nói: "Đứa nhỏ này vẫn tinh ý như ngày nào, được, ba thừa nhận, ba đã điều tra con, sau này ba sẽ đến Tấn Thành làm ăn, đến lúc đó ba con ta đi ăn một bữa cơm nhé?"
"Đến lúc đó rồi nói."
Khương Linh cũng biết anh đang dần không kiên nhẫn, ánh mắt trùng hợp chú ý tới cô gái sau lưng anh, ông cười nói: "Vậy được, ba tới Tấn Thành sẽ gọi con, con mau đi qua đó đi, cô gái nhỏ kia đang chờ con đấy."
Thẩm Quyến quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Tô Dạng Nhiên đứng đó, cô thấy anh quay đầu lại lập tức nở nụ cười, trong mắt anh mang theo sự ấm áp và cưng chìu. Thẩm Quyến nói một tiếng với Khương Linh rồi xoay người đi về phía cô.
Thẩm Quyến ôm cô vào lòng, "Sao em lại đây?"
Tô Dạng Nhiên bạnh quai hàm, "Em chờ anh nửa ngày mà không thấy anh quay lại nên tới tìm."
Thẩm Quyến cười lên, đưa tay nhéo má cô, "Vậy là chờ sốt ruột lăm hả?"
Tô Dạng Nhiên giương mắt nhìn anh, "Đương nhiên rồi."
"Em ăn no chưa? Muốn đi ăn vặt nữa không, gần đây có nhiều chợ đêm lắm."
Tô Dạng Nhiên suy nghĩ, thật ra thì cô còn no lắm nhưng vẫn muốn đi với anh, vậy nên nói: "Ừ, đi."
"Con mèo ham ăn."
Khương Linh nhìn hai bóng lưng, không khỏi thở dài một tiếng, con của ông đã lớn rồi, tới lúc bắt đầu bàn chuyện cưới gả rồi. Lái xe thấy ông đi ra thì tiến lại hỏi, "Khương tổng, bây giờ đi về ạ?"
Chân mày Khương Linh nhíu lại, "Đi tới bệnh viện đi."
Lái xe mím môi nói: "Vâng."
Chợ đêm Yên Thành giờ này còn rất đông, đèn đuốc sáng choang, mùi thơm lan tỏa nhưng Tô Dạng Nhiên không thấy hứng thú lắm. Bởi vì cô cảm giác được người bên cạnh có tâm sự, cô biết nhưng anh vẫn chưa chủ động mở lời, thế nên cô cũng không hỏi.
Tùy tiện ăn vài món, hai người trở về khách sạn. Hai tay Thẩm Quyến nhéo gò má cô, "Em mệt không? Đi tắm trước chứ?"
Tô Dạng Nhiên cắn môi, sau đó cười một cái, "Ừ, vậy em đi tắm trước."
"Ừm."
Tô Dạng Nhiên vào phòng tắm, Thẩm Quyến lấy cái gì đó từ ngăn kéo tủ, đi ra ban công, tựa vào lan can, cúi đầu, ngọn lửa ở đầu ngón tay cháy sáng, khói mù lượn lờ bay lên.
Tô Dạng Nhiên vừa định cởi quần áo thì chợt nhớ cô chưa cầm quần áo ngủ vào, vì vậy cô lại đi ra ngoài, cô nhìn một cái, Thẩm Quyến không có ở trong phòng, quét mắt một vòng cuối cùng chú ý tới bóng người ngoài ban công.
Cô nhìn người đàn ông đứng ngoài đó, anh hơi cúi đầu, đốm lửa giữa ngón tay rõ ràng cháy sáng, cả người anh bị bao phủ bởi một tầng khói mỏng. Ở trong ấn tượng của cô, Tô Dạng Nhiên chưa bao giờ thấy Thẩm Quyến hút thuốc, thậm chí ngay cả rượu cũng uống rất ít, nhìn thấy cảnh này không khỏi đau lòng.
Thẩm Quyến để ý thấy có một ánh mắt đang nhìn anh, theo bản năng quay sang liền thấy Tô Dạng Nhiên đứng đó nhìn mình.
"Sao em còn chưa tắm?" Anh dập tắt điếu thuốc, đi tới. Tô Dạng Nhiên ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, "Em quên cầm quần áo vào."
Thẩm Quyến muốn đưa tay xoa đầu cô nhưng chợt nhớ mình vừa chạm vào điếu thuốc, vì vậy thu tay về, "Vậy em mau cầm quần áo đi tắm đi? Hả?"
Tô Dạng Nhiên thấy anh thu tay về, không chút suy nghĩ đã trực tiếp nhào tới, chôn gò má vào lòng anh, hai tay ôm chặc hông anh, "Có phải tâm trạng anh không tốt không?"
Thẩm Quyến cười một tiếng, khẽ xoa đầu cô, "Đâu có."
"Gạt người." Cô nho nhỏ hừ một tiếng, lại nói: "Anh không có gì muốn nói với em sao?"
Ánh mắt Thẩm Quyến tối xuống, anh đột nhiên cúi người ôm ngang hông cô, Tô Dạng Nhiên không đề phòng, bị sợ hết hồn, "Anh làm gì vậy?"
Thẩm Quyến ôm cô đến ghế sa lon rồi ngồi xuống, cô ngồi trên bắp đùi anh, eo bị nắm chặc.
"Có muốn nghe anh kể chuyện không?"
- ---------------------
May quá, mém chút nữa Thẩm Quyến có tên là Khương Quyến rồi.
"Anh gọi nói với em một tiếng, lát nữa anh về dẫn em ra ngoài ăn cơm."
"Hả? Hôm nay xong sớm vậy hả?"
"Ừ, xong sớm."
"Vậy anh đang trên đường về hả?"
"Ừ, anh vừa lên xe."
"Được."
Cúp máy, điều đầu tiên Tô Dạng Nhiên làm là sạc điện thoại, sau đó vén chăn lên vọt vào nhà tắm rửa mặt trang điểm, thay quần áo, khi Thẩm Quyến về cô cũng chuẩn bị xong hết rồi.
Tô Dạng Nhiên thích ăn cay vì vậy anh dẫn cô tới một cửa tiệm bán thức ăn Hồ Nam* tương đối nổi tiếng ở Yên Thành, quán ăn mang phong cách khá cổ kính, một trệt một lầu, bàn ghế thang lầu cũ kĩ, cách mấy bàn ăn lại có một tấm vải thêu ngăn cách, trên vải là hoa văn Hồ Nam.
* Quán ăn được mở bởi người Hồ Nam, có nhiều món ăn phong phú và cay là sự đặc trưng
"Cái tiệm này trang trí đặc sắc lắm nha." Tô Dạng Nhiên cảm thán nói. Thẩm Quyến cười, "Nghe nói ông chủ tiệm này là người thừa kế tranh thêu họ Mục."
Tô Dạng Nhiên trợn to hai mắt, "Nhà họ Mục?"
"Ừ."
Nghe cái họ này Tô Dạng Nhiên vô tình nghĩ tới Mục Cầm, cô suy nghĩ một lát lại tự mình phủ định lắc đầu, có thể là cùng họ thôi. Thẩm Quyến thấy cô cau mày rồi lại lắc đầu, liền hỏi: "Sao vậy? Em nghĩ gì đó?"
"Không có gì, em chỉ cảm thấy họ Mục thật hiếm."
"Vậy chúng ta lên đi."
"Được."
Sau khi hai người ngồi xuống lập tức có phục vụ đưa lên thực đơn, Thẩm Quyến đẩy qua cho Tô Dạng Nhiên, "Em muốn ăn gì?"
Tô Dạng Nhiên nhận lấy thực đơn, lưu loát gọi mấy món, đầu cá hấp ớt băm, tôm hùm đất, thịt kho nhà họ Mao*, canh rùa và thịt dê, gọi xong cô trả thực đơn cho phục vụ, phục vụ cầm thực đơn quay đi.
* là thịt kho bình thường thôi nhưng hồi xưa bác Mao Trạch Đông thích ăn thịt kho, thế là đặt vậy luôn
Thẩm Quyến dùng nước ấm tráng chén đũa, làm xong thì rót cho cô một ly trà lúa mạch, "Uống nước trà trước cho ấm dạ dày."
Tô Dạng Nhiên cầm lên nhấp một ngụm, nói với anh: "Ăn xong bữa này chắc em lên 1 kí rưỡi."
Thẩm Quyến ngẩng đầu nhìn cô, "Bây giờ em đừng giảm cân nữa."
Từ khi làm thẻ thành viên ở phòng tập, lúc nào cô cũng chăm chỉ tập luyện, số kí cũng giảm xuống rất nhiều, gầy đi nhưng không phải gầy bình thường mà còn có thêm đường cong, bụng cũng có vest line*, mỗi lần Thẩm Quyến sờ đều có cảm giác khác nhau.
* vest line: không biết nghĩa tiếng việt là gì nên dùng tiếng anh; là cái đường thẳng từ rốn kéo lên, xuống,... mn search gg là biết.
Tô Dạng Nhiên cúi đầu nhìn mình, "Không giảm cân nhưng cần vóc dáng."
Lúc hai người nói chuyện, thức ăn bắt đầu được mang lên. Đồ ăn Hồ Nam cay nhưng ngon, nhất là mấy món cô gọi đều là món đặc trưng của tiệm, Tô Dạng Nhiên ăn tới hít hà, "Cay quá."
Thẩm Quyến nhìn đôi môi đỏ lên vì cay của cô, anh mím môi, sau đó đưa cho cô ly trà đã nguội, "Uống nước đi."
Tô Dạng Nhiên nhận lấy uống liên tục, anh thu hết vào mắt, nói: "Xem em ăn tham kìa, cay quá thì ăn ít đi, lát nữa anh lại dẫn em đi ăn vặt."
Uống nước xong cảm giác cay trong cổ họng cũng bay bớt, "Cay thì cay nhưng đã ghiền."
Anh khẽ cười, "Có muốn anh nhúng nước cho bớt cay không?"
"Không cần, vậy ăn không ngon nữa."
Vì vậy Tô Dạng Nhiên lại bắt đầu ăn lia ăn lịa, chén nước trà vẫn cầm trong tay, ăn một hồi nóng quá cũng cởi cả áo khoác ra. Thẩm Quyến sợ cô bị cảm lạnh, vừa định nói thì lại thấy từng tầng mồ hôi chảy ra trên cái trán trắng nõn của cô và đôi môi đỏ đến nỗi không thể đỏ hơn nữa, cuối cùng anh không nói gì.
Tô Dạng Nhiên ăn bữa này đến đã ghiền luôn, nhưng hậu quả là môi sưng lên, cô bẻ cổ áo lên cao che kín môi, Thẩm Quyến nhìn cô, không khỏi bật cười.
"Ở đây chờ anh, anh đi tính tiền."
Tô Dạng Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, "Được, anh đi đi." Thẩm Quyến tính tiền xong chuẩn bị quay về, sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nam, "Tiểu Quyến."
Theo lý mà nói, trên đời này người kêu anh là tiểu Quyến nhiều không đếm xuể, nhưng tiếng nói này lại làm lưng anh hơi cứng đờ đi, anh chậm rãi xoay người, đập vào mắt là khuôn mặt dãi gió dầm sương, không anh tuấn nhưng giống anh đến tám phần.
Trong mắt Khương Linh mang theo ý cười, "Tiểu Quyến, thật sự là con à, ba không nhìn nhầm rồi."
So với vẻ ngạc nhiên mừng rỡ của Khương Linh, Thẩm Quyến bình thản hơn nhiều, anh nhìn người kia, nói: "Đã lâu không gặp."
Thẩm Quyến lạnh nhạt thế nào Khương Linh đều thấy nhưng ông cũng không thèm để ý, nếu anh nhiệt tình với ông thì mới có chuyện, "Tiểu Quyến, chúng ta nhiều năm không gặp, hay là tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện chút nhé?"
"Không cần, tôi cảm thấy chúng ta không có gì cần nói cả, vả lại còn có người chờ tôi."
Khương Linh, "Bạn gái sao?"
Nghe vậy, Thẩm Quyến nhìn ngược lại ông, Khương Linh lập tức nói: "Con đừng hiểu lầm, ba chỉ trùng hợp thấy con và một cô gái ăn cơm chung thôi."
Thẩm Quyến gật đầu, "Vậy tôi đi trước."
"Tiểu Quyến, hai đứa kết hôn chưa?" Khương Linh đột nhiên hỏi. Thẩm Quyến không trả lời, chân mày anh nhíu lại.
"Ba không có ý gì cả, ba chỉ hỏi một chút thôi." Khương Linh vội vàng nói.
Tô Dạng Nhiên ngồi đợi anh một lúc lâu mà không thấy người trở lại, khoảng hơn mười lăm phút thì cô ngồi không yên nữa, mặc áo khoác vào, cầm túi đi tới quầy thu tiền. Đứng từ xa Tô Dạng Nhiên đã thấy Thẩm Quyến đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên mặc âu phục mang giày da, anh đưa lưng về phía cô. Tô Dạng Nhiên lại gần, thấy được mặt mũi của người đàn ông kia thì giật mình, ông ta giống Thẩm Quyến bảy tám phần, có khi sau này anh sẽ như thế.
Tô Dạng Nhiên mơ hồ đoán được, cô biết dì Thẩm và chú Lục là gia đình chắp nối, dì Thẩm có nét đẹp vô cùng dịu dàng nhưng Thẩm Quyến lại không giống vậy, nếu so sánh thì chỉ có ba phần giống nhau, hôm nay thấy người đàn ông kia cô liền hiểu, thì ra Thẩm Quyến lớn lên giống ba.
"Tiểu Quyến, con đang làm việc ở Yên Thành hả?" Khương Linh hỏi.
"Chỉ đi công tác thôi."
"Vậy..."
Thẩm Quyến cười, "Ông không cảm thấy chuyện chúng ta bình thản nói chuyện thế này không hợp lý sao?"
Khương Linh sững sốt, thở dài một cái, ngay sau đó cười nói: "Đứa nhỏ này vẫn tinh ý như ngày nào, được, ba thừa nhận, ba đã điều tra con, sau này ba sẽ đến Tấn Thành làm ăn, đến lúc đó ba con ta đi ăn một bữa cơm nhé?"
"Đến lúc đó rồi nói."
Khương Linh cũng biết anh đang dần không kiên nhẫn, ánh mắt trùng hợp chú ý tới cô gái sau lưng anh, ông cười nói: "Vậy được, ba tới Tấn Thành sẽ gọi con, con mau đi qua đó đi, cô gái nhỏ kia đang chờ con đấy."
Thẩm Quyến quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Tô Dạng Nhiên đứng đó, cô thấy anh quay đầu lại lập tức nở nụ cười, trong mắt anh mang theo sự ấm áp và cưng chìu. Thẩm Quyến nói một tiếng với Khương Linh rồi xoay người đi về phía cô.
Thẩm Quyến ôm cô vào lòng, "Sao em lại đây?"
Tô Dạng Nhiên bạnh quai hàm, "Em chờ anh nửa ngày mà không thấy anh quay lại nên tới tìm."
Thẩm Quyến cười lên, đưa tay nhéo má cô, "Vậy là chờ sốt ruột lăm hả?"
Tô Dạng Nhiên giương mắt nhìn anh, "Đương nhiên rồi."
"Em ăn no chưa? Muốn đi ăn vặt nữa không, gần đây có nhiều chợ đêm lắm."
Tô Dạng Nhiên suy nghĩ, thật ra thì cô còn no lắm nhưng vẫn muốn đi với anh, vậy nên nói: "Ừ, đi."
"Con mèo ham ăn."
Khương Linh nhìn hai bóng lưng, không khỏi thở dài một tiếng, con của ông đã lớn rồi, tới lúc bắt đầu bàn chuyện cưới gả rồi. Lái xe thấy ông đi ra thì tiến lại hỏi, "Khương tổng, bây giờ đi về ạ?"
Chân mày Khương Linh nhíu lại, "Đi tới bệnh viện đi."
Lái xe mím môi nói: "Vâng."
Chợ đêm Yên Thành giờ này còn rất đông, đèn đuốc sáng choang, mùi thơm lan tỏa nhưng Tô Dạng Nhiên không thấy hứng thú lắm. Bởi vì cô cảm giác được người bên cạnh có tâm sự, cô biết nhưng anh vẫn chưa chủ động mở lời, thế nên cô cũng không hỏi.
Tùy tiện ăn vài món, hai người trở về khách sạn. Hai tay Thẩm Quyến nhéo gò má cô, "Em mệt không? Đi tắm trước chứ?"
Tô Dạng Nhiên cắn môi, sau đó cười một cái, "Ừ, vậy em đi tắm trước."
"Ừm."
Tô Dạng Nhiên vào phòng tắm, Thẩm Quyến lấy cái gì đó từ ngăn kéo tủ, đi ra ban công, tựa vào lan can, cúi đầu, ngọn lửa ở đầu ngón tay cháy sáng, khói mù lượn lờ bay lên.
Tô Dạng Nhiên vừa định cởi quần áo thì chợt nhớ cô chưa cầm quần áo ngủ vào, vì vậy cô lại đi ra ngoài, cô nhìn một cái, Thẩm Quyến không có ở trong phòng, quét mắt một vòng cuối cùng chú ý tới bóng người ngoài ban công.
Cô nhìn người đàn ông đứng ngoài đó, anh hơi cúi đầu, đốm lửa giữa ngón tay rõ ràng cháy sáng, cả người anh bị bao phủ bởi một tầng khói mỏng. Ở trong ấn tượng của cô, Tô Dạng Nhiên chưa bao giờ thấy Thẩm Quyến hút thuốc, thậm chí ngay cả rượu cũng uống rất ít, nhìn thấy cảnh này không khỏi đau lòng.
Thẩm Quyến để ý thấy có một ánh mắt đang nhìn anh, theo bản năng quay sang liền thấy Tô Dạng Nhiên đứng đó nhìn mình.
"Sao em còn chưa tắm?" Anh dập tắt điếu thuốc, đi tới. Tô Dạng Nhiên ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, "Em quên cầm quần áo vào."
Thẩm Quyến muốn đưa tay xoa đầu cô nhưng chợt nhớ mình vừa chạm vào điếu thuốc, vì vậy thu tay về, "Vậy em mau cầm quần áo đi tắm đi? Hả?"
Tô Dạng Nhiên thấy anh thu tay về, không chút suy nghĩ đã trực tiếp nhào tới, chôn gò má vào lòng anh, hai tay ôm chặc hông anh, "Có phải tâm trạng anh không tốt không?"
Thẩm Quyến cười một tiếng, khẽ xoa đầu cô, "Đâu có."
"Gạt người." Cô nho nhỏ hừ một tiếng, lại nói: "Anh không có gì muốn nói với em sao?"
Ánh mắt Thẩm Quyến tối xuống, anh đột nhiên cúi người ôm ngang hông cô, Tô Dạng Nhiên không đề phòng, bị sợ hết hồn, "Anh làm gì vậy?"
Thẩm Quyến ôm cô đến ghế sa lon rồi ngồi xuống, cô ngồi trên bắp đùi anh, eo bị nắm chặc.
"Có muốn nghe anh kể chuyện không?"
- ---------------------
May quá, mém chút nữa Thẩm Quyến có tên là Khương Quyến rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook