Ôn Nhu Mười Dặm
Chương 53: Yết hầu

Editor: Wioo

Sau khi cơm nước xong, bên ngoài tuyết đã rơi lớn hơn, trên mặt đất đọng một lớp tuyết trắng thật dầy, Lục Hi Hòa suy nghĩ một chút, nói với hai người bọn họ: "Bây giờ bên ngoài tuyết rơi lớn quá, trong thời gian ngắn cũng không dừng được, trong nhà có phòng của em hồi trước, nếu không tối nay các em ở lại đây đi, vượt qua gió tuyết về nhà chị và anh em không yên tâm.

Kỷ Diễn nghe vợ nhắc đến mình thì lập tức bày tỏ, "Đúng vậy, em cũng dẫn tiểu cầu đến đây rồi, nhà có phòng, bọn anh dọn dẹp một lát là có thể ở, hơn nữa ngày mai em cũng không phải đi làm, vậy thì ở lại đi, đừng làm chị em và anh lo lắng."

Thẩm Quyến nhìn ra ngoài, tuyết rơi đúng là lớn thật, hai người nhìn nhau một cái, nói: "Vậy cũng được ạ."

Lục Hi Hòa rất vui vẻ, thật ra cô còn muốn ở cùng Tô Dạng Nhiên một hồi nữa, không chỉ bởi vì cô là bạn gái của Thẩm Quyến mà còn là do những cảm tình khác, bây giờ gặp nhau dĩ nhiên là muốn trò chuyện nhiều rồi.

Vì vậy Thẩm Quyến và Kỷ Diễn nói chuyện của đàn ông, hai người bạn nhỏ chơi đồ chơi mới, hai người phụ nữ nói chuyện của phụ nữ.

Tô Dạng Nhiên đã không còn lo lắng như lúc đầu nữa, từ từ thích ứng, Tô Dạng Nhiên thích nghe idol của mình kể chuyện đi đóng phim, còn Lục Hi Hòa thích nghe cô phân tích về nhân vật trong tiểu thuyết, hai người vô cùng hợp ý.

"Dạng Nhiên, nửa năm nữa《 bước chân trong nhà trọ 》 sẽ khai máy, chị lại diễn vai chính, nếu không thì em tới hiện trường tự mình hướng dẫn đi, dù sao em cũng là tác giả, nhất định là đối với tuyến tình cảm của nhân vật, em sẽ là người hiểu rõ nhất."

Tô Dạng Nhiên nghe nói chị ấy sẽ diễn vai chính thì ngạc nhiên, mặc dù cô biết rõ idol là bà chủ của Thiên Lạc, tất cả các kịch bản sẽ được sắp xếp để chị ấy đóng, nhưng không ngờ chị ấy lại chọn tiểu thuyết của mình.

Lục Hi Hòa thấy cô kinh ngạc vì vậy lại nói: "Chị cũng nói thật với em luôn, chị muốn ký hợp đồng với em là do muốn diễn vai chính đó."

《 Tiếng bước chân trong nhà trọ 》 có thể nói là nâng đỡ vai nữ chính, vai chính trời sinh có mắt âm dương, từ nhỏ đã chơi chung với ma, tính cách rất đáng yêu, dựa vào sự phân tích của công ty, đây tuyệt đối là một bộ phim có thể đại bạo.

"Em vẫn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của chị đó?"

Tô Dạng Nhiên im lặng một hồi, mấy giây sau nói: "Chị, để em suy nghĩ đã."

Lục Hi Hòa gật đầu, cô cũng không nghĩ Tô Dạng Nhiên sẽ lập tức đồng ý ngay, mấy năm nay cô khiêm tốn không lộ diện thì Lục Hi Hòa đã biết Tô Dạng Nhiên là người cẩn trọng, Lục Hi Hòa nói: "Được mà, còn hơn nửa năm lận, em cứ suy nghĩ thật kỹ, nghĩ xong thì cho chị biết nhé."

"Dạ được."

"Vậy chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi, vẫn chưa nói xong đâu."

"Dạ."

Kỷ Diễn nhìn vợ mình ngồi đó trò chuyện với Tô Dạng Nhiên thật vui vẻ, chân mày anh giãn ra, ôn hòa nói: "Đây là lần đầu tiên anh thấy chị em thích một người đến vậy đó."

Thẩm Quyến cũng nhìn qua, đột nhiên nhớ lại câu cô từng nói, khóe miệng nở nụ cười, "Chắc là người ưu tú thì hợp ý với người ưu tú khác."

Nghe vậy Kỷ Diễn sững sốt, sau đó bật cười lên, chỉ một câu nói thôi mà khen được cả hai bên, thật đúng là biết nói chuyện, "Em biết nói câu này đúng là khéo thật."

"Câu này không phải em nói."

"Hả?" Kỷ Diễn hứng thú.

Thẩm Quyến ra hiệu cho anh rể nhìn Tô Dạng Nhiên, sau đó kể cho Kỷ Diễn nghe chuyện trước kia, sau khi nghe xong Kỷ Diễn bật cười, cô gái này thật là thông minh dễ sợ, anh đã nói ánh mắt của em rể cao rồi mà.

Bình thường mấy đứa nhỏ ngủ lúc tám giờ nhưng ngày cuối tuần thì có thể trễ hơn một tiếng, đúng chín giờ Kỷ Diễn dẫn hai bạn nhỏ lên giường ngủ, lúc anh đi ra hai người phụ nữ vẫn còn trò chuyện hăng say trong phòng khách, hiếm có người nào mà Lục Hi Hòa yêu quý như Tô Dạng Nhiên nên anh cũng không đi tới quấy rầy.

Thẩm Quyến cũng nghĩ như vậy, hai chị em vừa gặp nhau mà như đã quen từ lâu, dĩ nhiên là anh vui mừng giùm cô.

Tới khi gần mười hai giờ, hai người lầu dưới vẫn còn chưa có ý định ngừng nói, lần này hai người đàn ông ngồi không yên nữa, ánh mắt nhìn nhau sau đó tự hình thành liên kết.

"Nhiên Nhiên?"

Tô Dạng Nhiên và Lục Hi Hòa đang trò chuyện vui vẻ, giọng nói Thẩm Quyến bất thình lình vang lên, hai người ăn ý quay qua nhìn, chỉ thấy Thẩm Quyến đang đứng trên lầu hai nhìn xuống, anh đã tắm xong rồi, ngay cả quần áo ngủ cũng thay luôn.

"Sao vậy?" Tô Dạng Nhiên hỏi.

"Đã mười hai giờ rồi."

Tô Dạng Nhiên nghe hiểu, ý là mười hai giờ nên đi ngủ, nhưng cô vẫn không nói gì, Lục Hi Hòa tiếp lời, "Ngày mai không có đi làm..."

"Vợ."

Lục Hi Hòa nghe tiếng của Kỷ Diễn trên hành lang thì ngừng nói. Kỷ Diễn nhìn cô, ánh mắt trầm xuống, khóe miệng nở nụ cười, "Không còn sớm nữa, nên đi ngủ thôi."

Lục Hi Hòa ở chung với Kỷ Diễn nhiều năm, mỗi lời nói mỗi hành động của anh cô đều hiểu hết, dĩ nhiên là biết trong lời nói có chứa hàm ý, vì vậy cô ấy đưa tay sửa lại tóc, nghiêng đầu nói với Tô Dạng Nhiên: "Chuyện này... Thời gian trôi nhanh quá, không ngờ chúng ta nói chuyện lâu vậy rồi, hôm nay chắc em mệt lắm, vậy chúng ta đi ngủ sớm chút, ngày mai trò chuyện tiếp nhé?"

Tô Dạng Nhiên nhìn hai người đứng trên lầu, gật đầu, "Dạ được."

Lục Hi Hòa, "Vậy chị đi chuẩn bị quần áo cho em thay, nhà chị gì chứ quần áo là nhiều nhất." Làm một nữ minh tinh, cái gì thiếu cũng được chỉ duy nhất là quần áo không thiếu.

"Làm phiền chị."

"Chị em khách sáo làm gì!"

Tô Dạng Nhiên đi theo Thẩm Quyến vào phòng ngủ, cô quan sát một chút, đồ đạc trong phòng vô cùng đầy đủ, còn chưa lên tiếng đã nghe anh đứng sau lưng nói, "Em làm quen với chị thế nào rồi?"

Cô xoay người lại, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ sẽ được trò chuyện thoải mái với idol như vậy, chị ấy cứ như chị hàng xóm, trò chuyện vô cùng tự nhiên, đôi khi trong lời nói còn có nét trẻ con, Lục Hi Hòa luôn nở nụ cười, trong mắt là niềm hạnh phúc không thể che giấu, vào lúc đó chị ấy và hình tượng trên màn ảnh hoàn toàn khác nhau, khi nhắc đến anh rể thì ánh mắt tỏa sáng.

Bọn họ kết hôn nhiều năm nhưng Tô Dạng Nhiên vẫn cảm nhận được sự hòa hợp và yêu thương giữa hai người, chị ấy kết hôn càng lâu thì càng đẹp ra, càng có khí chất, cho nên Tô Dạng Nhiên khẳng định hai người vô cùng yêu nhau, trong giọng nói cô lộ ra vẻ hâm mộ.

"Chị ấy rất tốt, bọn họ kết hôn nhiều năm nhưng tình cảm giữa hai người vẫn êm đẹp như ban đầu, em nhìn một cái là nhận ra liền."

Thẩm Quyến bước lên ôm lấy cô, "có vẻ như em rất hâm mộ bọn họ?"

"Đương nhiên rồi, được người mình yêu cưng chìu sao không hâm mộ chứ?"

Thẩm Quyến đưa tay ôm eo thon của cô, đầu tựa vào hõm cổ, dịu dàng lại kiên định nói, "Anh cũng sẽ cưng chìu em, vĩnh viễn."

Tô Dạng Nhiên cong môi, dựa cả cơ thể vào lồng ngực của người phía sau, hai tay phủ lên cánh tay đang ôm eo mình, hỏi: "Có thật không?"

Thẩm Quyến xoay người cô lại, mặt nhìn mặt, "Dĩ nhiên, anh là người không hay hứa, nhưng một khi hứa thì nhất định sẽ làm được."

Tô Dạng Nhiên cười nhìn anh, cô giẫm lên chân anh, hai tay vòng ra sau gáy Thẩm Quyến, "Em ghim rồi đó nha, nếu anh nuốt lời thì..." Tô Dạng Nhiên nhích lại gần môi anh, "Tự gánh lấy hậu quả."

Ánh mắt người đàn ông tối đi mấy phần, trên người cô có mùi hương mê người, nó liều mạng chui vào mũi anh, đôi mắt Thẩm Quyến nhìn xuống đôi môi đang cong lên của cô, yết hầu hơi cử động, anh cúi đầu thu hẹp khoảng cách giữa hai cánh môi, dường như muốn dán vào, giọng nói hấp dẫn: "Không dám."

Tô Dạng Nhiên hài lòng cười, chủ động đưa môi tới.

"Cộc cộc cộc ——" đột nhiên tiếng gõ cửa phát lên khiến Tô Dạng Nhiên sợ hết hồn, đôi môi chếch đi nơi khác, rơi vào trên cằm của anh.

"Dạng Nhiên, chị qua đưa quần áo cho em nè." Giọng nói của Lục Hi Hòa truyền vào.

Tô Dạng Nhiên lập tức luống cuống tay chân đẩy Thẩm Quyến ra, đưa tay sửa lại tóc và quần áo, hờn dỗi nhìn anh một cái sau đó đi ra cửa, cô mở cửa, "Chị."

Ánh mắt Lục Hi Hòa nhìn lướt qua khuôn mặt nhuộm đỏ ửng của cô, cô ấy cười cười, đẩy quần áo vào ngực Tô Dạng Nhiên, "Quần áo này mới cả đấy, thoải mái tắm nước ấm rồi ngủ ngon nhé."

Tô Dạng Nhiên luôn cảm thấy như chị ấy đã biết gì vậy, cô mất tự nhiên ho nhẹ một cái, nói: "Dạ, chị nghỉ ngơi sớm chút nha, ngủ ngon."

Ánh mắt Lục Hi Hòa nhìn em trai nhà mình đang đứng trong phòng ngủ, cười đầy ẩn ý, "Ngủ ngon."

Sau khi Lục Hi Hòa đi, Tô Dạng Nhiên đóng cửa lại, cô đang nghĩ xem vừa rồi chị ấy cười là có ý gì, hơi kỳ quái.

"Chị đi rồi?"

"Ừm." Tô Dạng Nhiên đi tới, "Chị đưa em quần áo."

Thẩm Quyến cầm cổ tay trắng mỏng manh của cô, "Vừa rồi còn chưa..."

Mặt cô nóng lên, "Em đi tắm trước."

Thẩm Quyến dùng ngón cái chạm vào cổ tay cô xoa xoa, dịu dàng nói: "Vậy được, tắm rửa trước."

Tô Dạng Nhiên nhấp môi dưới, chỗ bị anh cầm lấy có hơi nhột, cô giãy giụa đòi thoát ra, "Em đi tắm đây."

"Ừ."

"Ầm —— " một tiếng, cửa phòng tắm bị đóng lại.

Thẩm Quyến nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt rồi bật cười, anh vén chăn lên nằm vào, đưa tay cầm lấy remote điều hòa bật máy sưởi.

Tô Dạng Nhiên thay quần áo cũ rồi bỏ vào máy giặt, lau nước trên người xong thì cầm lấy quần áo Lục Hi Hòa vừa đưa, ngón tay vừa cầm lên đã nhìn tới ngây người, một giây kế tiếp sắc mặt đỏ bừng.

Cái... Cái gì đây... Quần áo ngủ??!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương