Ôn Nhu Mười Dặm
-
Chương 38: Hút lấy
Bọn họ đi tới siêu thị lớn đối diện tiểu khu, Thẩm Quyến đẩy xe mua đồ, Tô Dạng Nhiên đi theo anh nhìn đông nhìn tây, cô thấy anh đi lấy đồ dùng còn quen đường hơn người ở đây mấy năm là mình, thật ra chuyện này cũng không lạ lắm, bởi vì tần suất cô đi siêu thị là số không, Tô Dạng Nhiên không hay xuống bếp cũng không thích ăn quà vặt, mọi chuyện có thể nhờ shipper thay mặt giải quyết.
Vào lúc này siêu thị rất đông, người đến người đi, có một cặp tình nhân đi mua đồ, người nam cao lớn có khí chất, ánh mắt hời hợt một khi rơi vào người phụ nữ thì tràn đầy ôn nhu cưng chìu, người nữ có vóc người nóng bỏng, đường cong hoàn mỹ, gương mặt xinh đẹp khiến người khác không thể không nhìn, trên người sẵn có một loại mị cảm, đẹp đôi như vậy dĩ nhiên là nhận đủ ánh mắt của người ngoài.
Ánh mắt của người qua đường đối với hai người bọn họ chẳng là gì cả, Tô Dạng Nhiên thích ăn cái gì thì Thẩm Quyến liền mua cái đó, đột nhiên ánh mắt anh dừng ở nơi nào đó, Tô Dạng Nhiên ngẩng đầu hỏi anh: "Anh sao vậy?"
Thẩm Quyến một tay đẩy xe mua đồ, một tay khoác vai cô đi tới đó, dừng lại, hỏi: "Thích đôi này không?"
Ánh mắt Tô Dạng Nhiên rơi vào một hàng dép nữ, đôi mắt cô sáng lên, "Anh mua cho em?"
"Ừ."
Chân mày cô hơi nhướng lên, nghiêm túc chọn, cuối cùng cầm lên một đôi dép nhung trắng, "Anh thấy đôi này có đẹp không?"
Thẩm Quyến nhìn một cái, gật đầu: "Đẹp."
Cổ tay nhẹ nhàng nhấc lên, đôi dép đã bay vào xe, cô cầm tay anh kéo người đi về phía trước, "Mua được rồi, đi thôi."
Thẩm Quyến đứng yên, cô nghi ngờ nhìn anh, "Sao anh không đi?"
Ánh mắt rơi vào khuôn mặt tinh xảo đối diện, "Em cũng giúp anh chọn một đôi đi."
"Không phải anh có dép rồi à?"
"Cũ mà, phải đổi đôi mới."
Tô Dạng Nhiên cười, buông cánh tay anh ra sau đó cũng chọn một đôi dép nam màu xám trắng, cùng kiểu với đôi của cô, chỉ khác màu và kích cỡ thôi, cô quơ quơ, "Đôi này được không?"
Tầm mắt Thẩm Quyến nhìn đôi dép nữ, lại nhìn đôi trên tay cô, gật đầu, "Được, nghe em cả."
Tô Dạng Nhiên cười bỏ dép vào xe đẩy. Thẩm Quyến: "Em còn muốn ăn gì không?"
Cô nhìn cái xe đầy ắp nguyên liệu nấu ăn, qua mấy giây lắc đầu một cái, "Đồ em muốn ăn mua cả rồi, còn anh?"
"Anh không kén ăn."
"Vậy chúng ta về nhà nhé?"
"Ừ."
Tính tiền xong hai người về thẳng nhà, Tô Dạng Nhiên nhìn đôi dép mới, vô cùng hài lòng, vừa vặn anh cũng mang xong, cô đặt một chân tới cạnh chân anh, một trắng một tối, "Anh nhìn nè, dép cặp."
Thẩm Quyến dành một tay xoa đầu cô, "Đẹp."
Tô Dạng Nhiên vui vẻ, "Đương nhiên rồi, em mua mà."
"Anh đi nấu cơm, em có muốn giúp không?"
"Em có thể giúp chuyện gì?"
"Rửa thức ăn, giúp anh một tay."
"Được."
Bố cục nhà bếp của tất cả phòng trong chung cư đều giống nhau, phòng bếp vừa lớn vừa thoải mái, trên đỉnh đầu là ánh đèn ấm áp, sự ấm áp lan tràn trong phòng, vòi rửa có hai chốt chỉnh điện, rửa rau bằng nước nóng không bị lạnh tay.
Động tác của anh vô cùng thuần thục, xắc thức ăn đảo nồi, từng món nóng hổi, mùi thơm bay vào mũi, thức ăn được bưng lên bàn, bốn món đầy đủ vừa có mùi thơm vừa đẹp, nếu bữa mì hôm trước không tính thì đây coi như là lần đầu tiên Tô Dạng Nhiên được thưởng thức món tự anh làm, lúc thức ăn được múc ra là cái bụng cô đã rục rịch, càng nhìn càng đói bụng.
Thẩm Quyến nhìn vẻ mặt kia, cười lấy cho cô một chén canh nóng, "Uống chút canh ấm dạ dày cái đã."
Tô Dạng Nhiên bưng lên uống một hớp, ánh mắt sáng lên, "Ngon quá!"
"Vậy thì uống nhiều một chút." Vừa nói anh vừa xới cơm.
Cơm tự nấu và cơm bán bên ngoài có mùi vị hoàn toàn khác nhau, cơm tự nấu còn có hơi ấm của gia đình. Tô Dạng Nhiên lần đầu tiên ăn hết một chén, bụng tròn căng lên, mặt đầy thỏa mãn, "Bác sĩ Thẩm, anh nấu cơm ngon quá đi."
"Em thích thì anh sẽ làm thường xuyên cho em ăn."
Dọn dẹp xong cũng tám giờ, Thẩm Quyến nhìn cô hỏi: "Em muốn xem ti vi không?"
Tô Dạng Nhiên ôm gối dựa vào ghế sa lon, "Em muốn xem show tạp kĩ."
"Được."
Không gian phòng khách lớn, cũng may đã mở lò sưởi nên không thấy lạnh, Thẩm Quyến nhìn người rúc trên ghế sa lon xem tivi, bàn chân gầy trắng nõn lộ ra, tuy là có máy điều hòa nhưng anh biết bệnh phát sinh từ chân, nhíu mày lại, "Chờ anh một chút."
Tô Dạng nhiên nhìn anh đi vào phòng ngủ, không bao lâu sau đã cầm ra một cái mền, nhìn là biết anh muốn làm gì. Thẩm Quyến cầm mền đắp lên người cô, nhất là chân, vén cho kín sau đó anh mới ngồi xuống, Tô Dạng Nhiên ghé mắt nhìn anh một cái, nói: "Anh ngồi sát lại đây."
Thẩm Quyến không hiểu nhưng vẫn nghe lời ngồi gần lại, nhưng cô chê xa, đưa ngón tay ra chọt người anh, "Gần thêm nữa."
Cuối cùng Tô Dạng Nhiên trực tiếp đặt đầu ngả xuống bắp đùi người kia, cô nhìn anh, thở dài nói: "Thật là thoải mái."
Con ngươi đen nhánh thâm thúy hết sức nhu hòa, ánh mắt rơi vào mái tóc đen, không tự chủ được dùng ngón tay sờ nhẹ, cảm giác trơn bóng như tơ lụa vậy, anh nghịch nghịch, lại yêu thích không buông tay.
Đại khái là đôi mắt anh quá mức ôn nhu khiến cổ họng Tô Dạng Nhiên hơi khô, ánh mắt tự động nhìn làn môi mỏng phía trên, lại dìm ham muốn xuống, bỗng nhiên cặp môi mỏng kia nâng lên một độ cong đẹp mắt, âm thanh mê hoặc chui vào màng nhĩ, "Muốn hôn anh à?"
Tô Dạng Nhiên cảm thấy nóng bừng nhưng vẫn nghĩ ngợi, cuối cùng nhìn khuôn mặt kia một cái sau đó nhanh nhẹn ngồi dậy nhào tới, anh đã nói như vậy rồi thì không cần khách khí nữa, cô ôm cổ anh, chạm vào môi mỏng, thuần thục cạy môi ra, đầu lưỡi thăm dò, hiên ngang đánh thẳng một đường sau đó mới bao bọc đầu lưỡi anh, cẩn thận mút vào, giống như là đối xử với thú cưng vậy.
Ngực anh căng thẳng, động tác chậm chạp của cô cứ như đang hành hạ anh vậy, anh dùng sức ôm chặt eo thon, đổi khách thành chủ chen chúc trong miệng cô, từng chút một thăm dò hết bên trong, cuối cùng một lần nữa quấn lấy đầu lưỡi cô, càng sâu hơn người bắt đầu.
Tô Dạng Nhiên không nhịn được khẽ run, nhiệt độ trên mặt tăng chứ không giảm, giống như là bị cháy vậy, cảm giác tê cay của lưỡi, cô bất ngờ phát hiện lúc hôn, sự quyến rũ của anh càng tăng lên nhiều, mạnh mẽ khiến cô khẩn trương, rung động, không nhịn được cùng anh sa vào.
Miệng anh mặc dù càn rỡ nhưng vẫn khắc chế bàn tay mình, nhiều lắm là di chuyển trên cổ cô, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi môi mỏng dời đi, xâm chiếm làn da trên cổ, lưu lại một chuỗi những cái hôn.
Cuối cùng anh ngưng hôn, ôm chặt thêm vòng eo nhỏ, giọng nói trầm thấp lại khàn khàn, "Thật là mệt."
Tô Dạng Nhiên ngước lên, tròng mắt có chút mị sắc màu đỏ, cô thở hào hển, "Cái gì mệt?"
Thẩm Quyến khẽ mổ cái nữa lên môi cô, "Tiểu yêu tinh."
"Chỉ dây dưa với một mình tiểu yêu tinh này thôi."
"Ừ, chỉ cho phép tiểu yêu tinh quyến rũ một người."
Thế giới luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng của anh bởi vì Tô Dạng Nhiên mà dập dìu lay động, cô giống như là một viên đá rơi vào hồ nước tĩnh lặng, không chỉ khiến mặt nước xao động mà còn khiến đáy hồ sôi trào.
Người sáng suốt còn nhìn ra gần đây tâm trạng Thẩm Quyến tốt vô cùng, khóe miệng luôn như có như không mỉm cười, ngay cả nói chuyện cũng mang theo độ ấm, những người khác không biết nhưng mấy bác sĩ theo chân anh đi Nam Lĩnh đều biết.
Trưởng khoa Thẩm tình trường như ý, không vui sao được?
Tâm trạng anh rất tốt nhưng Chu Dương thì không được như vậy, anh ta đã viết xong báo cáo chữa bệnh, rất hoàn hảo nhưng đang do dự có nên nộp lên hay không, nhưng lúc đó bác sĩ Thẩm nói báo cáo của anh ta bị loại, không biết là nghiêm túc hay nói đùa nữa, nhưng anh ta cảm thấy chắc là nghiêm túc, bởi vì sáng sớm nay lúc đi làm, bác sĩ Thẩm vẫn dành cho anh ta ánh mắt lành lạnh, như đang nhắc nhở chuyện lần đó không phải nói đùa.
Triệu Gia Viên nộp xong báo cáo, đi ra cửa đã thấy Chu Dương đang chần chừ đứng ngoài đó, cô hỏi: "Anh làm gì vậy? Sao không đi vào?"
Chu Dương thở dài một hơi, "Cô nghĩ tôi đứng đây làm gì? Đương nhiên là không dám vào rồi."
"Hả?" Triệu Gia Viên bày tỏ hứng thú muốn biết.
Chu Dương kể chuyện ngày đó cho Triệu Gia Viên biết, sau khi nghe xong cô ấy liếc mắt nhìn anh ta, "Bác sĩ Chu, bình thường tôi còn cảm thấy anh thông minh lắm, sao đến thời khắc mấu chốt thì đầu bị kẹt cửa vậy?"
Mắt Chu Dương sáng rực lên, "Tôi nên nói thế nào giờ?"
"Anh suy nghĩ thử đi, trưởng khoa thích ai nhất, nghe lời ai nhất, anh lúc ấy là vì ai?"
Câu nói của Triệu Gia Viên như thể hồ quán đính* cho Chu Dương, "Y tá Triệu, cô là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi rất cảm ơn cô, sau này sẽ mời cô ăn cơm!"
*醍醐灌顶: Trong phật học câu này mang ý nghĩa chỉ việc truyền thụ trí tuệ, giúp người ta ngộ ra điều gì đó. Nghĩa thoát: chợt hiểu ra/ ngộ ra, bỗng nhiên hiểu ra. [Nguồn: Shalya]
"Đều là đồng nghiệp mà, khách sáo làm gì... Anh cảm thấy đi ăn nhà hàng Nhật thì thế nào? Hay là đi nhà hàng Hàn?"
"Được được được, cô muốn ăn cái gì thì ăn cái đó."
Triệu Gia Viên hài lòng bỏ đi, Chu Dương lập tức lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại, đầu kia bắt máy xong anh ta lập tức giả giọng đau khổ, "Chị Nhiên à..."
Thẩm Quyến chỉnh lý xong báo cáo chữa bệnh trong tay, tất cả mọi người đều đã nộp chỉ còn thiếu phần Chu Dương, anh đang suy nghĩ thì Chu Dương gõ cửa đi vào.
"Trưởng khoa Thẩm."
Anh liếc nhìn báo cáo trong tay anh ta, Thẩm Quyến gật đầu muốn lên tiếng, đúng lúc điện thoại đặt trong ngăn kéo đột nhiên vang lên, khi nhìn rõ tên người gọi thì biểu tình lạnh nhạt trên mặt trong nháy mắt biến mất.
"A lô Nhiên Nhiên?"
Chu Dương trợn to hai mắt, tốc độ thay đồi sắc mặt của trưởng khoa thật là ghê.
"Thẩm Quyến, em hỏi anh một chuyện nha?"
"Ừ, có chuyện gì em cứ hỏi đi."
"Lần trước anh nói báo cáo của Chu Dương không cần nộp là thiệt hay giả vậy?"
"Cậu ta tố cáo với em rồi?" Vừa nói Thẩm Quyến vừa ngẩng đầu nhìn Chu Dương đứng đối diện một cái, Chu Dương lập tức đứng thẳng không dám nhúc nhích, anh ta cảm thấy mình nên vào chậm chút nữa mới đúng.
"Đâu có, anh cũng đừng làm khó dễ người ta."
Thẩm Quyến mỉm cười, "Anh chỉ đùa một chút thôi mà, anh cũng đâu có làm khó cậu ta, đúng không bác sĩ Chu?"
Chu Dương run lẩy bẩy, liều mạng nuốt nước miếng, "Đúng vậy đúng vậy."
Vào lúc này siêu thị rất đông, người đến người đi, có một cặp tình nhân đi mua đồ, người nam cao lớn có khí chất, ánh mắt hời hợt một khi rơi vào người phụ nữ thì tràn đầy ôn nhu cưng chìu, người nữ có vóc người nóng bỏng, đường cong hoàn mỹ, gương mặt xinh đẹp khiến người khác không thể không nhìn, trên người sẵn có một loại mị cảm, đẹp đôi như vậy dĩ nhiên là nhận đủ ánh mắt của người ngoài.
Ánh mắt của người qua đường đối với hai người bọn họ chẳng là gì cả, Tô Dạng Nhiên thích ăn cái gì thì Thẩm Quyến liền mua cái đó, đột nhiên ánh mắt anh dừng ở nơi nào đó, Tô Dạng Nhiên ngẩng đầu hỏi anh: "Anh sao vậy?"
Thẩm Quyến một tay đẩy xe mua đồ, một tay khoác vai cô đi tới đó, dừng lại, hỏi: "Thích đôi này không?"
Ánh mắt Tô Dạng Nhiên rơi vào một hàng dép nữ, đôi mắt cô sáng lên, "Anh mua cho em?"
"Ừ."
Chân mày cô hơi nhướng lên, nghiêm túc chọn, cuối cùng cầm lên một đôi dép nhung trắng, "Anh thấy đôi này có đẹp không?"
Thẩm Quyến nhìn một cái, gật đầu: "Đẹp."
Cổ tay nhẹ nhàng nhấc lên, đôi dép đã bay vào xe, cô cầm tay anh kéo người đi về phía trước, "Mua được rồi, đi thôi."
Thẩm Quyến đứng yên, cô nghi ngờ nhìn anh, "Sao anh không đi?"
Ánh mắt rơi vào khuôn mặt tinh xảo đối diện, "Em cũng giúp anh chọn một đôi đi."
"Không phải anh có dép rồi à?"
"Cũ mà, phải đổi đôi mới."
Tô Dạng Nhiên cười, buông cánh tay anh ra sau đó cũng chọn một đôi dép nam màu xám trắng, cùng kiểu với đôi của cô, chỉ khác màu và kích cỡ thôi, cô quơ quơ, "Đôi này được không?"
Tầm mắt Thẩm Quyến nhìn đôi dép nữ, lại nhìn đôi trên tay cô, gật đầu, "Được, nghe em cả."
Tô Dạng Nhiên cười bỏ dép vào xe đẩy. Thẩm Quyến: "Em còn muốn ăn gì không?"
Cô nhìn cái xe đầy ắp nguyên liệu nấu ăn, qua mấy giây lắc đầu một cái, "Đồ em muốn ăn mua cả rồi, còn anh?"
"Anh không kén ăn."
"Vậy chúng ta về nhà nhé?"
"Ừ."
Tính tiền xong hai người về thẳng nhà, Tô Dạng Nhiên nhìn đôi dép mới, vô cùng hài lòng, vừa vặn anh cũng mang xong, cô đặt một chân tới cạnh chân anh, một trắng một tối, "Anh nhìn nè, dép cặp."
Thẩm Quyến dành một tay xoa đầu cô, "Đẹp."
Tô Dạng Nhiên vui vẻ, "Đương nhiên rồi, em mua mà."
"Anh đi nấu cơm, em có muốn giúp không?"
"Em có thể giúp chuyện gì?"
"Rửa thức ăn, giúp anh một tay."
"Được."
Bố cục nhà bếp của tất cả phòng trong chung cư đều giống nhau, phòng bếp vừa lớn vừa thoải mái, trên đỉnh đầu là ánh đèn ấm áp, sự ấm áp lan tràn trong phòng, vòi rửa có hai chốt chỉnh điện, rửa rau bằng nước nóng không bị lạnh tay.
Động tác của anh vô cùng thuần thục, xắc thức ăn đảo nồi, từng món nóng hổi, mùi thơm bay vào mũi, thức ăn được bưng lên bàn, bốn món đầy đủ vừa có mùi thơm vừa đẹp, nếu bữa mì hôm trước không tính thì đây coi như là lần đầu tiên Tô Dạng Nhiên được thưởng thức món tự anh làm, lúc thức ăn được múc ra là cái bụng cô đã rục rịch, càng nhìn càng đói bụng.
Thẩm Quyến nhìn vẻ mặt kia, cười lấy cho cô một chén canh nóng, "Uống chút canh ấm dạ dày cái đã."
Tô Dạng Nhiên bưng lên uống một hớp, ánh mắt sáng lên, "Ngon quá!"
"Vậy thì uống nhiều một chút." Vừa nói anh vừa xới cơm.
Cơm tự nấu và cơm bán bên ngoài có mùi vị hoàn toàn khác nhau, cơm tự nấu còn có hơi ấm của gia đình. Tô Dạng Nhiên lần đầu tiên ăn hết một chén, bụng tròn căng lên, mặt đầy thỏa mãn, "Bác sĩ Thẩm, anh nấu cơm ngon quá đi."
"Em thích thì anh sẽ làm thường xuyên cho em ăn."
Dọn dẹp xong cũng tám giờ, Thẩm Quyến nhìn cô hỏi: "Em muốn xem ti vi không?"
Tô Dạng Nhiên ôm gối dựa vào ghế sa lon, "Em muốn xem show tạp kĩ."
"Được."
Không gian phòng khách lớn, cũng may đã mở lò sưởi nên không thấy lạnh, Thẩm Quyến nhìn người rúc trên ghế sa lon xem tivi, bàn chân gầy trắng nõn lộ ra, tuy là có máy điều hòa nhưng anh biết bệnh phát sinh từ chân, nhíu mày lại, "Chờ anh một chút."
Tô Dạng nhiên nhìn anh đi vào phòng ngủ, không bao lâu sau đã cầm ra một cái mền, nhìn là biết anh muốn làm gì. Thẩm Quyến cầm mền đắp lên người cô, nhất là chân, vén cho kín sau đó anh mới ngồi xuống, Tô Dạng Nhiên ghé mắt nhìn anh một cái, nói: "Anh ngồi sát lại đây."
Thẩm Quyến không hiểu nhưng vẫn nghe lời ngồi gần lại, nhưng cô chê xa, đưa ngón tay ra chọt người anh, "Gần thêm nữa."
Cuối cùng Tô Dạng Nhiên trực tiếp đặt đầu ngả xuống bắp đùi người kia, cô nhìn anh, thở dài nói: "Thật là thoải mái."
Con ngươi đen nhánh thâm thúy hết sức nhu hòa, ánh mắt rơi vào mái tóc đen, không tự chủ được dùng ngón tay sờ nhẹ, cảm giác trơn bóng như tơ lụa vậy, anh nghịch nghịch, lại yêu thích không buông tay.
Đại khái là đôi mắt anh quá mức ôn nhu khiến cổ họng Tô Dạng Nhiên hơi khô, ánh mắt tự động nhìn làn môi mỏng phía trên, lại dìm ham muốn xuống, bỗng nhiên cặp môi mỏng kia nâng lên một độ cong đẹp mắt, âm thanh mê hoặc chui vào màng nhĩ, "Muốn hôn anh à?"
Tô Dạng Nhiên cảm thấy nóng bừng nhưng vẫn nghĩ ngợi, cuối cùng nhìn khuôn mặt kia một cái sau đó nhanh nhẹn ngồi dậy nhào tới, anh đã nói như vậy rồi thì không cần khách khí nữa, cô ôm cổ anh, chạm vào môi mỏng, thuần thục cạy môi ra, đầu lưỡi thăm dò, hiên ngang đánh thẳng một đường sau đó mới bao bọc đầu lưỡi anh, cẩn thận mút vào, giống như là đối xử với thú cưng vậy.
Ngực anh căng thẳng, động tác chậm chạp của cô cứ như đang hành hạ anh vậy, anh dùng sức ôm chặt eo thon, đổi khách thành chủ chen chúc trong miệng cô, từng chút một thăm dò hết bên trong, cuối cùng một lần nữa quấn lấy đầu lưỡi cô, càng sâu hơn người bắt đầu.
Tô Dạng Nhiên không nhịn được khẽ run, nhiệt độ trên mặt tăng chứ không giảm, giống như là bị cháy vậy, cảm giác tê cay của lưỡi, cô bất ngờ phát hiện lúc hôn, sự quyến rũ của anh càng tăng lên nhiều, mạnh mẽ khiến cô khẩn trương, rung động, không nhịn được cùng anh sa vào.
Miệng anh mặc dù càn rỡ nhưng vẫn khắc chế bàn tay mình, nhiều lắm là di chuyển trên cổ cô, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi môi mỏng dời đi, xâm chiếm làn da trên cổ, lưu lại một chuỗi những cái hôn.
Cuối cùng anh ngưng hôn, ôm chặt thêm vòng eo nhỏ, giọng nói trầm thấp lại khàn khàn, "Thật là mệt."
Tô Dạng Nhiên ngước lên, tròng mắt có chút mị sắc màu đỏ, cô thở hào hển, "Cái gì mệt?"
Thẩm Quyến khẽ mổ cái nữa lên môi cô, "Tiểu yêu tinh."
"Chỉ dây dưa với một mình tiểu yêu tinh này thôi."
"Ừ, chỉ cho phép tiểu yêu tinh quyến rũ một người."
Thế giới luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng của anh bởi vì Tô Dạng Nhiên mà dập dìu lay động, cô giống như là một viên đá rơi vào hồ nước tĩnh lặng, không chỉ khiến mặt nước xao động mà còn khiến đáy hồ sôi trào.
Người sáng suốt còn nhìn ra gần đây tâm trạng Thẩm Quyến tốt vô cùng, khóe miệng luôn như có như không mỉm cười, ngay cả nói chuyện cũng mang theo độ ấm, những người khác không biết nhưng mấy bác sĩ theo chân anh đi Nam Lĩnh đều biết.
Trưởng khoa Thẩm tình trường như ý, không vui sao được?
Tâm trạng anh rất tốt nhưng Chu Dương thì không được như vậy, anh ta đã viết xong báo cáo chữa bệnh, rất hoàn hảo nhưng đang do dự có nên nộp lên hay không, nhưng lúc đó bác sĩ Thẩm nói báo cáo của anh ta bị loại, không biết là nghiêm túc hay nói đùa nữa, nhưng anh ta cảm thấy chắc là nghiêm túc, bởi vì sáng sớm nay lúc đi làm, bác sĩ Thẩm vẫn dành cho anh ta ánh mắt lành lạnh, như đang nhắc nhở chuyện lần đó không phải nói đùa.
Triệu Gia Viên nộp xong báo cáo, đi ra cửa đã thấy Chu Dương đang chần chừ đứng ngoài đó, cô hỏi: "Anh làm gì vậy? Sao không đi vào?"
Chu Dương thở dài một hơi, "Cô nghĩ tôi đứng đây làm gì? Đương nhiên là không dám vào rồi."
"Hả?" Triệu Gia Viên bày tỏ hứng thú muốn biết.
Chu Dương kể chuyện ngày đó cho Triệu Gia Viên biết, sau khi nghe xong cô ấy liếc mắt nhìn anh ta, "Bác sĩ Chu, bình thường tôi còn cảm thấy anh thông minh lắm, sao đến thời khắc mấu chốt thì đầu bị kẹt cửa vậy?"
Mắt Chu Dương sáng rực lên, "Tôi nên nói thế nào giờ?"
"Anh suy nghĩ thử đi, trưởng khoa thích ai nhất, nghe lời ai nhất, anh lúc ấy là vì ai?"
Câu nói của Triệu Gia Viên như thể hồ quán đính* cho Chu Dương, "Y tá Triệu, cô là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi rất cảm ơn cô, sau này sẽ mời cô ăn cơm!"
*醍醐灌顶: Trong phật học câu này mang ý nghĩa chỉ việc truyền thụ trí tuệ, giúp người ta ngộ ra điều gì đó. Nghĩa thoát: chợt hiểu ra/ ngộ ra, bỗng nhiên hiểu ra. [Nguồn: Shalya]
"Đều là đồng nghiệp mà, khách sáo làm gì... Anh cảm thấy đi ăn nhà hàng Nhật thì thế nào? Hay là đi nhà hàng Hàn?"
"Được được được, cô muốn ăn cái gì thì ăn cái đó."
Triệu Gia Viên hài lòng bỏ đi, Chu Dương lập tức lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại, đầu kia bắt máy xong anh ta lập tức giả giọng đau khổ, "Chị Nhiên à..."
Thẩm Quyến chỉnh lý xong báo cáo chữa bệnh trong tay, tất cả mọi người đều đã nộp chỉ còn thiếu phần Chu Dương, anh đang suy nghĩ thì Chu Dương gõ cửa đi vào.
"Trưởng khoa Thẩm."
Anh liếc nhìn báo cáo trong tay anh ta, Thẩm Quyến gật đầu muốn lên tiếng, đúng lúc điện thoại đặt trong ngăn kéo đột nhiên vang lên, khi nhìn rõ tên người gọi thì biểu tình lạnh nhạt trên mặt trong nháy mắt biến mất.
"A lô Nhiên Nhiên?"
Chu Dương trợn to hai mắt, tốc độ thay đồi sắc mặt của trưởng khoa thật là ghê.
"Thẩm Quyến, em hỏi anh một chuyện nha?"
"Ừ, có chuyện gì em cứ hỏi đi."
"Lần trước anh nói báo cáo của Chu Dương không cần nộp là thiệt hay giả vậy?"
"Cậu ta tố cáo với em rồi?" Vừa nói Thẩm Quyến vừa ngẩng đầu nhìn Chu Dương đứng đối diện một cái, Chu Dương lập tức đứng thẳng không dám nhúc nhích, anh ta cảm thấy mình nên vào chậm chút nữa mới đúng.
"Đâu có, anh cũng đừng làm khó dễ người ta."
Thẩm Quyến mỉm cười, "Anh chỉ đùa một chút thôi mà, anh cũng đâu có làm khó cậu ta, đúng không bác sĩ Chu?"
Chu Dương run lẩy bẩy, liều mạng nuốt nước miếng, "Đúng vậy đúng vậy."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook