Ôn Nhu Mười Dặm
99: Phiên Ngoại 10


Qua năm mới, công việc của đoàn phim trở lại như cũ, có lẽ vì sắp kết thúc phim nên mọi người làm việc cực khổ hơn ngày thường.

Tô Dạng Nhiên là biên kịch nên cũng đỡ, người khổ cực mới là nhân viên đoàn phim và các diễn viên.

Lục Hi Hòa là nữ chính, bận tới mức không có thời gian để thở.

Vì để tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi nên buổi tối cô ấy không về nhà, ở lại nhà Tô Dạng Nhiên.
Bọn họ cũng đã bày trí phòng ngủ, mỗi sáng sớm Lục Hi Hòa và Tô Dạng Nhiên cùng đi đến trường quay, buổi tối cùng nhau về nhà, cũng không có gì đáng lo để Kỷ Diễn phải tới mỗi ngày, nhưng một tuần ít nhất anh sẽ tới bốn ngày.
Trưa hôm nay sau khi nghỉ ngơi, các diễn viên lại bắt đầu công việc.

Tô Dạng Nhiên ngồi trong phòng nghỉ chỉnh sửa kịch bản, đây là cảnh cuối cùng cô phải chỉnh sửa, sửa xong cảnh này là cô có thể kết thúc công việc trước thời hạn.

Lúc này một vị khách không mời mà đến.
“Cốc cốc ——” Ngoài cửa truyền tới mấy tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Một nhân viên đi tới, “Biên kịch tiểu Tô, bên ngoài có một cô gái đến tìm em.”
“Tìm em ạ?”
“Đúng vậy, đang ở bên ngoài chờ đó.”
Tô Dạng Nhiên lưu nội dung kịch bản lại, tắt laptop, nói cảm ơn với người nhân viên rồi cùng đi ra ngoài.

Từ xa đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Dạng Nhiên.” Người kia vẫy tay với cô.
“Mục Cầm?” Tô Dạng Nhiên bước nhanh tới, “Sao cậu tới đây?”
Mục Cầm, “Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.”
“Được.” Tô Dạng Nhiên nhìn một vòng, sau đó nói với Mục Cầm: “Chúng ta tới phòng nghỉ của tớ đi.”
“Được.”

Tô Dạng Nhiên dẫn cô ấy vào phòng, sau khi ngồi xuống mới hỏi: “Mau nói cho tớ biết đi, dạo này cuộc sống cậu thế nào?”
Mục Cầm cười, “Cũng tốt lắm, hơn nữa bây giờ tớ….” cô ấy dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Tớ đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Mục rồi.”
“Cắt… cắt đứt quan hệ?” Tô Dạng Nhiên sững sốt.
“Ừ, cách đây không lâu tớ đã hoàn toàn rời khỏi đó, sau này cũng không về nữa.”
“Mục Cầm…”
Mục Cầm cười một cái, “Cậu đừng nhìn tớ như vậy chứ, tớ muốn làm chuyện này lâu rồi, bọn họ cũng không ngạc nhiên gì.”
Tô Dạng Nhiên im lặng mấy giây, ngay sau đó nói: “Vậy Tần Thiệu biết không?”
“Ừ, biết, bây giờ tớ chỉ còn mình anh ấy.

Giống như là đưa anh ấy một con dao vậy, Tần Thiệu muốn làm tổn thương tớ thì dễ như trở bàn tay.”
“Tần Thiệu sẽ không làm vậy đâu, dù phải làm bản thân bị thương thì anh ấy nhất định cũng sẽ không làm cậu đau lòng.”
“Cậu tin tưởng anh ấy đến vậy à?”
Tô Dạng Nhiên lắc đầu, “Không phải tớ tin anh ấy mà là tớ tin cậu.

Bởi vì chắc chắn cậu hiểu rõ Tần Thiệu hơn tớ, tớ cũng biết cậu không phải là người ngây thơ đến nỗi đưa con dao để người ta tổn thương cậu lần nữa.”
Mục Cầm bật cười, “Người ta không biết còn tưởng rằng cậu là con giun nằm trong bụng tớ đó.”
Tô Dạng Nhiên “xì” một tiếng, “Cậu đừng có nói nghe ghê vậy chứ, gì mà con giun?”
“Cho ví dụ thôi mà.”
Tô Dạng Nhiên nhìn Mục Cầm, cô đứng dậy đi tới, dang tay ra ôm cô ấy, nói: “Mục Cầm, mặc dù tớ không biết chuyện trong nhà cậu nhưng tớ vô cùng hiểu cậu.

Nếu cậu đã quyết định thì tớ chắc chắn sẽ ủng hộ, cắt đứt với nhà họ Mục là sự tổn thất của bọn họ.”
Mục Cầm sững sốt, ngay sau đó bật cười, cô ấy cũng đưa tay ôm cô thật chặt, “Đúng là vậy, mà có chuyện này cậu chưa biết đấy!”
“Chưa biết cái gì?”
“Sau khi cắt đứt quan hệ với nhà họ Mục, bọn họ mới biết thân phận của Tần Thiệu, nhất là ông nội, ông ấy còn muốn lợi dụng tớ để làm thân với nhà họ Tần, bộ tớ giống người ngu sao?”
Tô Dạng Nhiên nghe xong, khóe miệng giật giật, “Ông ta nghĩ tích cực quá.”
“Đương nhiên, ở trong mắt ông ấy thì tớ chỉ là một nước cờ để lợi dụng mà thôi, lúc hữu dụng mới là một con cờ, lúc vô dụng thì ngay cả con cờ cũng không bằng.”

Tô Dạng Nhiên im lặng, cô không biết nhiều về nhà họ Mục, cô chỉ biết bọn họ là gia đình có truyền thống thêu tranh từ xưa, nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu sự phức tạp và bí mật, mà Tô Dạng Nhiên cũng không hề tò mò với những bí mật đó.

Cô vỗ vai bạn, “Không sao đâu, sau này cậu cũng không liên quan gì tới họ nữa.”
“Đúng vậy, sẽ không liên quan gì nữa, tớ chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thôi.”
“Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, cậu nói một chút về cậu và Tần Thiệu đi, hai người bây giờ thế nào?”
Nói đến Tần Thiệu, sự ảm đạm trong mắt Mục Cầm vơi đi mấy phần, “Tớ và anh ấy à, tốt lắm.

Tớ quên nói với cậu, tớ và Tần Thiệu sắp kết hôn rồi.”
Tô Dạng Nhiên trợn to hai mắt, không dám tin hỏi: “Kết hôn? Đột nhiên vậy à?”
“Đột nhiên hả?” Mục Cầm hỏi ngược lại cô.
“Có một chút.” Tô Dạng Nhiên gật đầu.
“Nhưng tớ cảm thấy cậu có thể hiểu được.”
“Hả?” Tô Dạng Nhiên cười, nghiêng đầu.
“Chính là kiểu mà khi gặp một người, dù thời gian ở bên nhau dài hay ngắn nhưng trong lòng vẫn mách bảo, chính là anh ấy, sẽ không phải là người nào khác.”
Tô Dạng Nhiên bật cười, đúng là cô hiểu thật, bởi vì cảm giác của Tô Dạng Nhiên đối với Thẩm Quyến chính là như vậy.
“Hai người chuẩn bị lúc nào làm hôn lễ?”
“Tháng hai.”
“Tháng hai à, công việc của tớ cũng sắp hoàn thành rồi.

Tớ có thể tham gia hôn lễ của hai người.”
“Đừng nói tớ nữa, còn cậu thì sao? Cậu và bác sĩ Thẩm khi nào tổ chức hôn lễ?”
“Chắc là sau cậu, chờ tớ xong việc thì cũng không lập tức làm liền, thời gian cụ thể thì phải bàn bạc đã.

Đến lúc đó cậu và Tần Thiệu nhất định phải tới nha.”
“Đương nhiên rồi, sao có thể vắng mặt chứ.”

Hai người trò chuyện thật lâu, Tô Dạng Nhiên định chờ tan làm mời Mục Cầm đi ăn cơm nhưng cô ấy khéo léo từ chối.
“Ăn cơm tối thì không được, lát nữa Tần Thiệu sẽ tới đón tớ.”
“Tần Thiệu tới đón?”
“Ừ, tớ đến đây cùng anh ấy, anh ấy đang bàn chuyện làm ăn, tớ không muốn chờ ở khách sạn nên tới đây tìm cậu.”
Tô Dạng Nhiên gật đầu.

Trùng hợp lúc này điện thoại Mục Cầm reo lên, cô ấy lấy điện thoại ra nhìn, “Là Tần Thiệu gọi tới, chắc là anh ấy xong việc rồi.”
“Cậu bắt máy đi.”
Mục Cầm gật đầu, sau đó nghe điện thoại, “A lô?”
“Nhanh vậy à… ừ, được, em biết rồi.”
“Không lẽ anh ấy đến đây rồi à?” Tô Dạng Nhiên cười hỏi.

Mục Cầm gật đầu, “Đúng, đã tới cửa rồi.”
Tô Dạng Nhiên cười trêu cô ấy, “Tới nhanh thật, chậc chậc.”
Mục Cầm không biết làm sao, đỏ mặt, “Không nói chuyện với cậu nữa, tớ phải đi rồi, có gì nhắn tin Wechat nhé.”
Tô Dạng Nhiên đưa tay lên, ra hiệu ok, “Đi thôi, tớ đưa cậu ra ngoài, bây giờ đang rảnh.”
“Được.”
Tô Dạng Nhiên đưa cô ấy tới cửa trường quay, Mục Cầm vẫy tay tạm biệt cô rồi mới đi tới chỗ Tần Thiệu.

Tần Thiệu ngồi trong mở cửa xe cho cô.
“Sao anh tới sớm thế?” Mục Cầm vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.
“Công việc kết thúc sớm nên anh tới sớm, em đói không? Anh dẫn em đi ăn cơm nhé.”
“Ừ.”
“Đúng rồi, khi nào chúng ta về Khang Thành?” Cô không thích Tấn Thành, bởi vì tất cả mọi thứ ở Tấn Thành đều khiến cô phiền muộn, lần này bởi vì muốn đi gặp Tô Dạng Nhiên nên cô mới tới đây.

Tần Thiệu nhìn cô, dịu dàng nói: “Ngày mai chúng ta đi.”
Mục Cầm gật đầu, “Được.”
Ngày hôm sau Mục Cầm rời khỏi Tấn Thành, lúc đi cô ấy có gửi cho Tô Dạng Nhiên một cái tin nhắn.
Không lâu sau, ngày tổ chức hôn lễ đã được quyết định, ngày 24 tháng 2, cũng là cuối tuần.


Mấy ngày trước công việc của Tô Dạng Nhiên ở trường quay cũng kết thúc, Mục Cầm mời mọi người tham gia hôn lễ.
Số người tham gia lễ cưới rất đông.

Vốn là sợi dây liên kết với nhà họ Mục đã đứt đoạn, bọn họ hoàn toàn không cần tới tham gia hôn lễ của cô ấy.

Nhưng bây giờ Mục Cầm đã gả cho gia đình giàu nhất Khang Thành, không tham gia sao được.
Mạnh Điềm nhìn người nhà họ Mục ở gần đó, ánh mắt khinh thường, “Thật không biết bọn họ lấy mặt mũi đâu ra mà tới nữa, Mục Cầm mềm lòng quá.

Nếu là em thì em đã đuổi bọn họ ra ngoài rồi.”
Giang Thừa đứng bên cạnh nghe thấy, cười cầm tay cô, “Không phải Mục Cầm mềm lòng mà là bây giờ không đúng lúc, làm ồn ào cả hai nhà đều khó xử.”
“Vậy cứ để cho bọn họ ở đây diễn trò sao?”
“Chỉ có hôm nay thôi mà, em cứ nhìn đi, xem sau này nhà họ Tần có còn đếm xỉa tới bọn họ không.”
“Thật hả?”
“Đâu có ai là người ngu, nhất là người làm ăn, trong lòng họ đã rõ cả rồi.”
Tô Dạng Nhiên nhìn người nhà họ Mục đang chủ động mời chào khách khứa, nhàn nhạt nói, “Hôm nay rạng rỡ bao nhiêu thì sau này đau mặt bấy nhiêu.”
Mạnh Điềm bật cười, “Không sai, hai người nói đúng.”
Tô Dạng Nhiên đứng dậy, “Anh và Giang Thừa ở đây nói chuyện đi, em và Mạnh Điềm đi tìm Mục Cầm trước.”
Mạnh Điềm cũng đứng dậy, “Hai người các anh nói chuyện đi nhé.”
Hai cô gái đi tìm Mạnh Điềm, chuẩn bị bước vào cửa thì nghe bên trong truyền ra âm thanh, hai người theo bản năng dừng bước.

Âm thanh không rõ ràng lắm nhưng mơ hồ có thể biết là tiếng của người nhà họ Mục.
Mạnh Điềm định đưa tay đẩy cửa thì cổ tay đã bị Tô Dạng Nhiên nắm lại, người cũng bị kéo sang một bên.

Mạnh Điềm không hiểu nhìn cô, “Cậu kéo tớ làm gì, người nhà họ Mục chắc chắn đang ức hiếp Mục Cầm, tớ muốn nhìn xem bọn họ mặt dày cỡ nào mà dám làm vậy.”
“Cậu đừng kích động, Mục Cầm có thể giải quyết được mà.

Bây giờ chúng ta đi vào cũng không có ích gì, chờ ngoài cửa là được, xảy ra chuyện gì thì xông vào.” Tô Dạng Nhiên tỉnh táo nói.
Mạnh Điềm dựa vào tường, cô nói cũng hợp lý, “Được, tớ nghe cậu, chúng ta ở ngoài cửa chờ.”
“Ừ.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương