Ôn Nhu Mười Dặm
-
107: Phiên Ngoại 18
Thời tiết tháng chín ở Tân Xuyên rất thoải mái, trời quang đãng, nhất là ngày tựu trường hôm đó.
Ba mẹ Tô không yên tâm để cô đi một mình đến trường học, muốn đưa cô đi.
Tô Dạng Nhiên ngồi dựa vào ghế, hàng sau xe hơi, lười biếng nói: “Ba mẹ không cần đưa con đi đâu, con đi một mình được rồi.”
Tô Chí Quốc nhìn cô từ kính trong xe, ánh mắt ôn hòa, “Như vậy sao được? Không đưa con đi ba không yên tâm.”
Tô Dạng Nhiên bặm môi, “Con có còn là con nít nữa đâu!”
Bởi vì lúc nhỏ, công việc của ba mẹ khá bận rộn, không có thời gian chăm lo cho cô, để cho tô Dạng Nhiên nhập học sớm.
Cô là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong vườn mẫu giáo, Tô Chí Quốc và Tần Trăn cũng lo lắng, sợ cô nhỏ tuổi bị các bạn ăn hiếp.
“Ở trong mắt ba, con vĩnh viễn là con nít.”
Tô Dạng Nhiên bất đắc dĩ trề môi.
Tần Trăn nghiêng đầu nhìn cô, cười nói: “Chờ lúc lên đại học thì Nhiên Nhiên của chúng ta sẽ là người lớn thôi.”
“Lúc học cấp 2 thì mẹ nói lên cấp 3 con mới là người lớn, bây giờ con lên cấp 3 rồi, mẹ lại nói đại học.
Có phải lên đại học mẹ lại nhắc tới tốt nghiệp không?”
Tần Trăn nghe cô nói thì sững sốt, ngay sau đó bật cười, “Đứa nhỏ này thật là!”
Tô Chí Quốc tìm được một chỗ đậu xe ngoài cửa trường học.
Nhìn bảng hiệu màu vàng của trường cấp 3 Tân Xuyên, Tô Chí Quốc dần cảm thấy tự hào, đây chính là trường cấp 3 tốt nhất Tân Xuyên, mà con gái cưng của ông nằm trong top 10 thí sinh thi đỗ vào trường, ông không tự hào sao được?
“Vợ, em mau lấy máy chụp hình ra đi, chụp cho anh và con gái một tấm.
Hôm nay là ngày đầu tiên con gái chúng ta đến trường cấp 3 đó.”
Tô Dạng Nhiên thấy mặt ba mình đầy vẻ tự hào, cô cũng phối hợp đứng cạnh ông, sau lưng là bảng hiệu tên trường.
“Được thôi.” Tần Trăn vội vàng lấy máy chụp hình ra từ túi xách, “Hai ba con chuẩn bị xong chưa?”
Chụp xong, Tô Chí Quốc đi tới, “Vợ, cho anh nhìn thử xem.”
Tần Trăn đưa máy tới, cười nói: “Còn phải nói, đẹp lắm.”
Tô Chí Quốc cầm máy chụp hình nhìn tỉ mỉ, “Đương nhiên vậy rồi.
Lúc học đại học anh là hotboy của khoa đó.”
Tần Trăn ngẩng đầu liếc ông một cái, “Em nói con gái em đẹp, ai nói anh chứ?”
Tô Chí Quốc cười, “Con gái anh đương nhiên giống anh, khen con gái chính là khen anh.”
Thật ra vẻ ngoài của Tô Dạng Nhiên nhìn giống người bà ngoại đã mất, nhưng lại có nét của hai vợ chồng ông.
Mũi và miệng giống Tô Chí Quốc, vì vậy ông mới nói như vậy.
Tần Trăn bất đắc dĩ nhìn chồng, da mặt ông thật dày.
“Vợ, giúp anh rửa tấm hình này ra đi, sau này anh sẽ đặt nó vào ví.”
“Biết rồi, chụp rồi không lẽ không rửa?” Vừa nói bà vừa gọi Tô Dạng Nhiên, “Nhiên Nhiên, con cũng nhìn thử hình đi.”
Tô Dạng Nhiên đang quan sát đánh giá trường học mới, nghe mẹ gọi nên đi tới.
Cô nhìn lướt qua, chuẩn bị di chuyển ánh mắt ra nơi khác thì đột nhiên bị một bóng dáng nam sinh thu hút.
Cô nói với ba, “Ba, cho con mượn máy nhìn thử đi ạ.”
Người nam sinh mặc T shirt màu đen, quần jean, cậu ta đang nghiêng đầu, chỉ có thể nhìn thấy gò má.
Chỉ vẻn vẹn một góc mặt thôi nhưng đủ khiến Tô Dạng Nhiên bất ngờ.
Lúc chụp ảnh, bóng dáng nam sinh ấy vô tình lọt vào ống kính.
Cô theo bản năng quay đầu lại hướng người kia đứng nhưng nơi đó đã không còn ai.
Tô Dạng Nhiên cảm thấy mất mác, nam sinh đẹp trai như vậy mà không thể nhìn bằng hai mắt, thật là đáng tiếc.
Tô Chí Quốc nghi hoặc nhìn cô, “Nhiên Nhiên, con đang tìm cái gì vậy?”
Tô Dạng Nhiên trả máy lại cho ông, lắc đầu, chán nản nói: “Không có gì ạ.”
Trường cấp 3 Tân Xuyên yêu cầu toàn bộ học sinh phải ở nội trú.
Báo tên xong, dưới sự hướng dẫn của thầy giáo, Tô Dạng Nhiên đi lấy chăn và các loại đồ dùng hàng ngày.
Kí túc xá nữ một phòng bốn người, lúc cô bước vào, ba cô gái khác đã tới.
Mấy cô gái rất hoạt bát, nhanh chóng trò chuyện thân thiết, cô gái cao cao tên là Thái Viện, người lùn lùn gọi là Trần Trừng, còn một người nữa tên Tạ San San.
Phụ huynh thấy các cô làm quen rất nhanh thì vui vẻ, lần đầu tiên ở lại trường, nhanh chóng làm thân bạn mới là tốt.
Bày xong giường cho cô, Tô Chí Quốc và Tần Trăn phải đi.
Tô Dạng Nhiên đưa ba mẹ đến cửa trường học, “Nhiên Nhiên, con học cho giỏi nhé, nhớ chăm sóc bản thân, ba mẹ đi đây.”
“Bái bai ba mẹ.” Cô vẫy tay.
Trở lại kí túc xá, Tô Dạng Nhiên sắp xếp đồ đạc, đến lúc phải đi nhận lớp mới rồi.
Trên đường đi tới lớp học, Thái Viện đột nhiên nói: “À, tớ nói cho các cậu nghe nè, hôm nay lúc đi ghi danh tớ có nhìn thấy một anh trai cực đẹp, vóc người lại cao.”
Trần Trừng nói: “Tớ có một người chị họ đang học lớp mười một, chị ấy nói khóa của chị có một đàn anh rất tuấn tú tên là Thẩm Quyến, bộ mặt của Nhất Trung.”
Thái Viện, “Tên gì chứ?”
“Thẩm Quyến, năm ngoái thi học sinh giỏi, giành được hạng một ở Nhất Trung, qua mấy năm, người cao điểm nhất vẫn là anh ấy.”
Tạ San San, “Giỏi đến thế à?”
“Vậy cậu có gặp người đó bao giờ chưa?” Thái Viện tò mò hỏi.
Trần Trừng gật đầu, “Gặp một lần rồi, đứng xa xa nhìn thôi, mặc dù nhìn không rõ nhưng khí chất tỏa ra rất nhiều, giờ tớ mới biết thì ra nam sinh đẹp trai cao ráo lại học giỏi là như thế.”
“Dạng Nhiên, sao cậu không nói câu nào vậy?” Trần Trừng chợt nhận ra lúc mọi người đang bàn luận, Tô Dạng Nhiên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nghe.
“Hả?”
Lúc mọi người đang nói về anh trai tên Thẩm Quyến, cô đang suy nghĩ không biết cái người đó đẹp trai cỡ nào, bởi vì cô bận nhớ tới người vô tình lọt vào tấm hình khi nãy.
Trần Trừng truy hỏi, “Cậu không thích trai đẹp hả?”
“Thích mà.” Sao lại không thích chứ?
“Tớ nói nè các chị em, hay là lát nữa chúng ta tan lớp rồi đi đến mười một nhìn thử xem, nói không chừng có thể thấy anh Thẩm Quyến đó.”
“Thấy rồi thì cậu có nhận ra không?” Thái Viện bày tỏ sự hoài nghi.
“Nếu thấy thì nhất định tớ có thể nhận ra.”
“Vậy thì đi thôi, dù sao buổi chiều cũng không có chuyện gì làm.”
Tô Dạng Nhiên cũng gật đầu, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, vừa vặn nhìn thử xem người trong bức hình và Thẩm Quyến ai đẹp hơn.
Học xong, Trần Trừng dẫn mọi người đi tới khu lớp mười một, nhưng chưa tới chỗ Tô Dạng Nhiên đã nhận được điện thoại từ Tần Trăn.
“Cái đó, tớ nghe điện thoại trước đã.”
“Vậy bọn tớ chờ cậu.”
“Không cần đâu, các cậu đi trước đi.”
Trần Trừng gật đầu, “Vậy bọn tớ đi trước nhé, tầng ba tòa nhà đối diện, cậu tới đó là được.”
“Ừ.”
Sau khi các cô ấy đi lên lầu Tô dạng Nhiên mới bắt điện thoại, “A lô, mẹ?”
“Nhiên Nhiên, con đang ở đâu vậy?”
“Con có ở trong trường không?”
“Bây giờ con ra ngoài cửa trường học chút đi.”
“Dạ?” Bây giờ đi ra cửa trường học? Tô Dạng Nhiên vừa đi vừa hỏi, “Đi ra làm gì hả mẹ?”
“Con vứt đồ lung tung thành thói, chẳng lẽ chưa phát hiện mình mất cái gì à?”
“Mất ạ? Mất cái gì?”
Đầu kia Tần Trăn thở dài, “Con sờ thử đi, ví tiền còn ở trên người không?”
Ví tiền? Tô Dạng Nhiên vừa đi vừa mở ba lô, nhìn thử, quả nhiên không có ví, “Mẹ, ví tiền của con….”
“Ví tiền của con bị rơi ở ghế sau này, mẹ và ba lên xa lộ rồi mới phát hiện, lái xe trở lại trường đưa cho con đây.”
Tô Dạng Nhiên lập tức tăng nhanh tốc độ, “Mẹ, con ra ngay đây.”
Đến cửa trường học, Tô Dạng Nhiên liếc mắt đã thấy Tần Trăn, cô chạy thật nhanh tới.
“Mẹ, ví tiền của con.”
Tần Trăn đưa ví cho cô, gõ một cái lên trán cô, “Cái tính vứt đồ lung tung này bao giờ mới sửa lại hả?”
Tô Dạng Nhiên lập tức cầm chặt ví tiền, “Con sẽ thay đổi mà, lần sau sẽ chú ý hơn.”
Tần Trăn thở dài, không thể làm gì, nói: “Con đó, được rồi, nhanh đi vào đi.”
“Vâng ạ.”
Tô Dạng Nhiên vừa cúi đầu đi vừa mở ví tiền coi thử, bên trong có tiền sinh sống của cô và cả thẻ xe buýt.
Lúc quẹo cua, cô bất thình lình đụng vào một bức tường.
Giây tiếp theo bức tường nọ “A” lên một tiếng, Tô Dạng Nhiên bị sợ hết hồn, theo bản năng nhìn thử, là một người nam sinh thật cao, anh ta đang xoa bả vai bị đụng.
“Xin lỗi bạn.” Tô Dạng Nhiên vội vàng nói.
Người nam sinh kia nhìn cô, mắt hơi sáng rực lên, “À, không sao đâu không sao đâu, không có đau.”
Tô Dạng Nhiên nhìn cậu ta cười, “Không đau là tốt, vậy tớ đi trước đây.”
“Ơ….”
“Phương Cận, cậu có đi hay không?” Cách đó không xa đột nhiên truyền tới một giọng nam mát lạnh.
Tô Dạng Nhiên và nam sinh tên Phương Cận đều nhìn sang, Phương Cận cảm thấy bạn tốt dường như gấp gáp, vội vàng nói: “Đi, tới đây tới đây.” Nói xong cậu ta bước nhanh tới, “Lão Thẩm, cậu đi nhanh quá vậy?”
Nam sinh tên Thẩm Quyến nhíu mày, “Tại cậu đi chậm thôi.”
“Ok ok, tại tớ đi chậm, đi thôi, đi ăn cơm.”
Tô Dạng Nhiên vẫn còn sững sờ nhìn người nam sinh kia, vóc dáng anh rất cao, T shirt màu đen, quần jean đậm màu, da rất trắng, mắt đẹp, mày kiếm hơi nhíu, môi khẽ mím.
Có lẽ do ánh mắt cô quá lộ liễu, Thẩm Quyến nhìn cô, sau đó nhàn nhạt lướt qua.
Lúc hai mắt nhìn nhau, cô thấy được sự sâu thẳm trong mắt anh, trong lúc nhất thời, Tô Dạng Nhiên cảm giác hình như tim mình đập nhanh hơn, giống như là muốn văng ra ngoài vậy.
Cậu ta nhìn thật đẹp trai, sao lại có một người con trai có đôi mắt đẹp như thế chứ?
“Đi thôi.” Phương Cận ôm vai Thẩm Quyến, “Đi ăn cơm thôi, tớ đói muốn chết.”
Vào lúc Thẩm Quyến xoay người đi, trong đầu cô đột nhiên thoáng qua hình bóng một góc mặt, T shirt màu đen, quần jean đậm màu.
Hai khuôn mặt từ từ hợp lại, Tô Dạng Nhiên trợn to hai mắt, đây….
đây là cùng một người phải không?
Tô Dạng Nhiên nhìn bóng lưng gầy gò của anh, thì ra là cùng một người, thật đẹp trai..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook