Cũng không biết từ lúc nào mà Ôn Quý Từ đã đi tới trước mặt cô, anh nhìn cô từ đầu đến chân, khiến cô không rét mà run.
Tang Tửu không dám nhúc nhích, lúc này đây, mọi giác quan của cô đều như sóng biển trôi theo dòng, thoáng chốc ập đến ngón tay Ôn Quý Từ.
Không biết có phải Ôn Quý Từ cố ý hay không, ngón tay anh dừng lại trên khuy áo của Tang Tửu, mấy cái khuy còn lại được anh chậm rãi mở ra.
Ánh mắt Ôn Quý Từ bình tĩnh, động tác tay cũng chậm rãi, như thể thật sự giống với những gì anh vừa nói, anh đang tự tay mở món quà sinh nhật của mình.
Tay Ôn Quý Từ gần đến mức chỉ cần nhích tới một chút nữa là có thể chạm vào trái tim Tang Tửu, Tang Tửu sắp bị bầu không khí như lăng trì này ép đến phát điên.
Cô muốn lên tiếng cắt ngang, động tác của Ôn Quý Từ chợt dừng lại.
“Anh…”
Ánh mắt Ôn Quý Từ rơi trên cổ Ôn Quý Từ trở xuống, anh không dời tay đi mà vẫn đặt ở khuy áo cuối cùng.

Anh rũ mắt, hơi thở như ngừng lại, đôi mắt đen kịt sâu không thấy đáy, hệt như sự điên cuồng đầy bình tĩnh.
Bên dưới chiếc cổ mảnh mai là xương quai xanh xinh đẹp, sợi dây chuyền bạch kim nhỉ nhắn quấn quanh cổ cô.
Vạt áo hé mở, trên sợi dây chuyền như treo thứ gì đó, vì sức nặng nên mắc xích tập trung ở giữa uốn lượn, đẹp đến nỗi không chân thực.
Nhất thời, hình ảnh trước mắt như khắc vào võng mạc của Ôn Quý Từ, kích thích giác quan của anh, hồi lâu không tan.
Theo tầm mắt đi xuống của Ôn Quý Từ, Tang Tửu mới ý thứu được đây là món quà thật sự dành cho Ôn Quý Từ, đây là ý tưởng do Trang Lan nghĩ ra.
“Em chỉ muốn tặng quà một cách đặc biệt chút thôi.”
Mặt Tang Tửu nóng bừng, đây là món quà sinh nhật cô đã mua cho Ôn Quý Từ từ trước, là khuy măng sét cho áo sơ mi, cô lấy dây xích trong áo ra.
Khuy măng sét màu đen lủng lẳng, mặt cắt lấp lánh, chói vào mắt Ôn Quý Từ.
“Em đặc biệt chọn cho anh đấy, thích không?”
Tang Tửu vẫn đợi Ôn Quý Từ nói gì đó, không ngờ anh đột nhiên nghiêng người tới, tay vòng ra sống lưng cô, cuối cùng dừng lại ở gờ nối của sợi dây chuyền phía sau cổ.
Ngay sau đó, ngón tay thon dài của Ôn Quý Từ lật ngược, tháo gờ nối sợi dây chuyền giúp Tang Tửu.
Ôn Quý Từ không vòng ra phía sau cô mà ôm từ trước ra sau lưng cô, từng hơi thở đều phả sau tai Tang Tửu, dày đặc và ngứa ngáy không thôi.

Tang Tửu hơi ngẩn ngơ: “Tháo ra làm gì?”
Ngay sau đó, Ôn Quý Từ đứng thẳng người, hơi nóng sau tai biến mất, sợi dây chuyền có khuy măng sét lúc này đang móc trên ngón tay Ôn Quý Từ.
“Có thể lát nữa em sẽ bị thương.”
Ý gì vậy? Sao lại bị thương?
Tang Tửu còn chưa kịp hỏi thì Ôn Quý Từ đã đặt thứ trong tay lên tủ bên cạnh cửa, anh nghiêng ngời tới, tay lại lần nữa vòng qua phía sau cô.
Lần này tay anh dừng lại ở eo cô.
“Một món quà sinh nhật là anh đã đủ mãn nguyện rồi.” Giọng nói trầm khàn lọt vào tai: “Nhưng cách tặng quà rất đặc biệt, anh rất thích.”
Lời vừa dứt, tay Ôn Quý Từ dùng sức, áo của bộ đồng phục học sinh bị rút ra khỏi váy, ngón tay vô tình chạm vào da thịt.
Lần trước cũng thân mật thế này với Ôn Quý Từ, nhưng là trong bóng tối, bây giờ đèn mở sáng choang, nhất cử nhất động đều bị phóng đại.
Mỗi một giây như bị kéo dài ra, hệt như đi hết cả mùa hạ.
Mọi chuyện sau đó không do Tang Tửu làm chủ, cho dù cô có sợ hãi chùn chần lần nữa thì cũng không dừng lại được.
Hình ảnh cấm kị bị nhốt trong phòng, đi vào bóng tối vô tận, Ôn Quý Từ chỉ nhìn rõ được đường nét mơ hồ của Tang Tửu, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng nức nở nỉ non của cô.
Chỉ đơn giản là giọng Tang Tửu thôi cũng đủ để khiến Ôn Quý Từ tơi bời tan tác.
Ôn Quý Từ ngậm môi Tang Tửu, ngọn lửa cháy dữ dội chạy vào trái tim anh.
Anh phủ người xuống, kề sát bên tai Tang Tửu: “Giữ sức, gọi nhỏ tiếng thôi.”
Còn thời gian cả một đêm, cho dù mệt thì anh cũng sẽ không buông tha cho cô.
Hơi thở của Ôn Quý Từ quanh quẩn, dán chặt không chút khe hở, vô số khoái cảm truyền đến tận cùng của mỗi một dây thần kinh.
Khả năng phản kháng của Tang Tửu hoàn toàn mất hết, đầu hàng hay cầu xin đều không có tác dụng, tầm mắt cô bị bao phủ bởi bóng tối vô cùng yên tĩnh.
Một hành trình nóng bỏng ẩn nấp trong bóng tối.
Hơi thở Ôn Quý Từ vương vít xung quanh, tạo ra cảm giác mơ hồ không rõ.
Cảm giác xa lạ như tai họa ập xuống, chạy dọc theo sống lưng Tang Tửu, làn ra khắp cơ thể, từ nông đến sâu, lặp đi lặp lại.

Ôn Quý Từ thấp giọng dỗ dành bên tai, nhưng chỉ vì bữa tiệc tiếp theo đó.
Ve sầu đầu hạ mặc sức luồn qua khe cửa sổ, rèm cửa đóng chặt khiến con người ta không phân rõ được sắc màu khác, căn phòng như thiêu đốt, tham lam vô độ cuốn phăng tất cả lý trí.
Tang Tửu cuộn chăn nằm trên giường, Ôn Quý Từ đứng bên giường, thản nhiên cài từng cúc áo.

Tang Tửu nhìn khóe môi hơi cong lên của anh, cứ cảm thấy anh như một tên đàn ông khốn nạn làm xong chuyện rồi không chịu trách nhiệm.
Có thể nói Ôn Quý Từ lúc này sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu, Tang Tửu chỉ nhìn ly nước trên bàn thôi thì anh đã hiểu ngay ý cô.
“Muốn uống nước?”
Ôn Quý Từ phục vụ vô cùng chu đáo, anh đỡ cổ Tang Tửu, cùi chỏ Tang Tửu yếu ớt chống trên giường, chăn trượt xuống, nửa bờ vai lộ ra ngoài.
Đợi Tang Tửu uống xong, thấy ánh mắt Ôn Quý Từ dừng lại trên làn da lộ ra của cô.

Tang Tửu vươn tay, muốn đẩy tay Ôn Quý Từ ra như đang trừng phạt, nhưng bây giờ cô chẳng còn sức, chỉ vỗ nhẹ lên cánh tay anh.
Không giống như đang dỗi mà giống một kiểu ve vãn mờ ám hơn: “Anh bớt có nghĩ nhiều cho em.”
Một lúc lâu không lên tiếng, giọng Tang Tửu khàn hệt như được phủ lên một tấm gạc, cho dù đã uống nước thì cũng chỉ dịu đi đôi chút.
Ôn Quý Từ cũng không giận, quả thực vừa rồi anh hơi quá đáng, thế nên anh chỉ cười rồi đặt lại ly nước lên bàn.
Tang Tửu lại ngả người lên giường, cô thử cử động chân, phát hiện nửa thân dưới của mình chẳng có cảm giác gì cả, eo cũng co giật, ngay cả đầu ngón tay cũng run lên: “Chân em mất cảm giác rồi.”
Tang Tửu lên án, cô hi vọng Ôn Quý Từ sẽ tự kiểm điểm lại, phóng túng quá độ chẳng có lợi gì hết.
Nhưng Ôn Quý Từ khựng lại vài giây rồi rũ mắt nhìn cô, thong thả cong môi, mắt lặng lẽ lướt qua vai cô.
Lời nói xuyên tạc sự thật được nói một cách đường đường chính chính: “Muốn anh giúp em?”
Tang Tửu gieo gió gặt bão, định phớt lờ Ôn Quý Từ, cô dời mắt đi.
Cô bỏ ra cái giá mới biết được rõ ràng một chuyện, đừng bao giờ chọc giận người đàn ông đã cấm dục hai mươi bảy năm, người chết sẽ chỉ có một mình cô thôi.
Ôn Quý Từ vô cùng kiên nhẫn dỗ dành: “Có muốn quà không?”

Nghe Ôn Quý Từ nói thế, Tang Tửu mới miễn cưỡng quay mặt lại: “Quà gì? Cũng đâu phải sinh nhật em.”
Ôn Quý Từ vén tóc mai hơi ướt của Tang Tửu ra sau tai, giọng nói dịu dàng hệt như một ngọn lửa nhỏ vẫn đang cháy, đứng độc lập bên ngoài bóng tối.
“Yên tâm, sẽ không để một mình em đau đâu.”
Chiều hôm sau Tang Tửu mới về nhà, Ôn Quý Từ bế cô về giường, thấy cô ngủ rồi mới quay lại công ty.
Tang Tửu nằm chết dí trên giường cả nửa ngày, chỉ có thể cử động mỗi ngón tay, gửi vài tin nhắn vào nhóm chát.

Sau khi biết ‘thảm cảnh’ của Tang Tửu, Lâu Nguyệt với Trang Lan chột dạ tới thăm.
Lúc hai người họ đến, Tang Tửu đang làm tổ trên sofa, mái tóc dài xõa ngang vai hơi rối, trên chiếc cổ ở nơi cổ áo không che được có vài vết đỏ đậm nhạt.
“Chậc chậc chậc, vừa nhìn là biết bị giày vò quá đáng mà.”
Tang Tửu lườm hai người, không phải chuyện của mình là có thể nói lời châm chọc mà.
Người nghĩ ra ý tưởng đồng phục học sinh là Lâu Nguyệt, người nghĩ ra ý tưởng sợi dây chuyền là Trang Lan, không thêm hai cô nàng này thì Tang Tửu cảm thấy có lẽ giờ cô cũng không thảm đến thế này.
“Rốt cuộc là ai làm tớ biến thành bộ dạng như bây giờ hả?”
Tang Tửu vừa đưa ra kết luận này thì đã bị Lâu Nguyệt phản bác lại.
“Tiểu Tửu, cậu thực sự đánh giá thấp năng lực chiến đấu của anh cậu rồi.

Tới nghĩ cậu không làm như vậy thì cũng không xuống giường được đâu.” Lâu Nguyệt cười lấy lòng, còn phân tích tình huống giúp Tang Tửu.
“Trách thì phải trách cậu quyến rũ quá, chỗ nào cũng hợp ngay gu thẩm mỹ của anh cậu, có thể có cách gì khác sao?”
Miệng Lâu Nguyệt ngọt, còn đặc biệt khen Tang Tửu, hoàn toàn xóa bỏ sạch sẽ họa do cô nàng gián tiếp gây ra.
*
Tưởng Thiếu Du và Tống Hữu hoàn toàn không biết chuyện xảy ra sau bữa tiệc sinh nhật, hai người gọi hỏi Tang Tửu nhưng Tang Tửu sao có thể nói được.
Có điều thấy gần đây tâm trạng Ôn Quý Từ rất tốt, thế nên họ biết ngay bất ngờ Tang Tửu mang lại cho Ôn Quý Từ thành công rồi.
Trong đó cũng xem như có một nửa công lao của hai người họ.
Tang Tửu nghĩ lại mấy hôm trước sinh nhật, Tang Tửu cố ý chiến tranh lạnh với Ôn Quý Từ, vẻ lạnh lùng vô tình của Ôn Quý Từ lúc đó chỉ có một mình anh ta chịu, anh ta thực sự chẳng dễ dàng gì mà.
Tống Hữu lựa chọn quên đi ý tưởng này do anh ta nghĩ ra.
Vừa rồi Tưởng Thiếu Du với Tống Hữu muốn gọi Ôn Quý Từ đến câu lạc bộ Vân Mai tụ tập thì bị anh từ chối ngay lập tức, thế nên hai người chỉ đành đến tập đoàn Ôn Thị.

Lý do không đi chắc chắn giống như họ đoán, tất nhiên là về nhà với vợ rồi.
“A Từ, chuyện tôi làm nội ứng cho Tang Tửu, cậu xong chuyện rồi đừng tính sổ tôi nhé.”
Dù sao chuyện này cũng không giấu Ôn Quý Từ được, Tống Hữu dứt khoát thẳng thắn, hơn nữa còn lấy Tang Tửu ra làm lá chắn, anh ta không tin Ôn Quý Từ có thể giận được.
Đúng như Tống Hữu nghĩ, Ôn Quý Từ thật sự không tính toán với anh ta, chỉ hờ hững liếc anh ta một cái rồi thôi.
Ôn Quý Từ tùy tiện đặt tay lên đầu gối, xương cổ tay hơi gồ lên, khuy măng sét trên áo sơ mi ẩn đi một nửa, bên trên như có gì đó thoắt ẩn thoắt hiện.
Tưởng Thiếu Du bên cạnh không thể chen lời đột nhiên híp mắt lại, nhìn chằm chằm một lúc lâu: “A Từ, đây là hình xăm à?”
May mà Tưởng Thiếu Du nói vậy, Tống Hữu lập tức nhìn sang, hai chữ ‘ S.W’ trên cổ tay vô cùng rõ ràng, người không biết chuyện có lẽ cũng không đoán ra được.
Nhưng họ là những người biết chuyện, lập tức biết ngay hình xăm này xăm vì ai.

Ngoài Tang Tửu ra thì còn có thể là ai nữa.
Không ngờ Ôn Quý Từ lạnh lùng nhiều năm như vậy, họ thật sự cho rằng anh là một kẻ tu hành không bao giờ phá giới, mà giờ thì sao? Bên ngoài lạnh lùng bên trong chẳng đứng đắn, còn có thể nghĩ ra cách này để dỗ cô nhóc kia.
Quả nhiên Ôn thái tử chính là Ôn thái tử, ngay cả tay ăn chơi như Tống Hữu là cao thủ tình trường mà cũng tự thẹn vì không bằng.
Ôn Quý Từ không phản bác, xem như ngầm thừa nhận.

Anh kéo tay áo xuống, che đi hình xăm, ngay cả đường viễn cũng chẳng lộ ra.
Tống Hữu ngập ngừng mấy giây, đột nhiên ý thức được gì đó: “Ý gì thế? Cho tôi xem mà cũng tiếc vậy à.”
“Ừ.” Ôn Quý Từ thẳng thừng thừa nhận: “Là rất tiếc, không định để cậu nhìn thấy đầu tiên đâu.”
Dù sao thì đàn ông đang yêu cuồng nhiệt, đặc biệt là Ôn Quý Từ, là vô lý nhất đời.
“Tang Tửu bảo cậu xăm à?” Theo Tưởng Thiếu Du thấy, Ôn Quý Từ không phải người sẽ làm chuyện thế này, có lẽ là vì chiều theo ý Tang Tửu.
Ôn Quý Từ chẳng thèm ngẩng đầu: “Tôi không thể tự muốn xăm được à?”
Lức này, Tưởng Thiếu Du với Tống Hữu hoàn toàn sốc nặng: “Chẳng phải trước giờ cậu ghét nhất cái chuyện xăm mình à, sao giờ tự dưng lại đi xăm?”
Ôn Quý Từ thản nhiên ngước mắt, ánh sáng lướt qua mắt anh, tia sáng mỏng manh thoáng chốc chiếu sáng nơi sâu thẳm trong đáy mắt anh.
Anh dựa vào lưng ghế, khảng khái thừa nhận: “Trước đây sẽ không xăm, giờ muốn làm cô nhóc nhà tôi vui.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương