Sau khi chưng xong dược thiện, Nguyễn Du trước tiên mang đến cho Mục thị, mỗi ngày vào giờ này cụ đều ăn dược thuốc. Cụ rất thích, trong lòng Nguyễn Du cũng vui vẻ, ít nhất trong khoảng thời gian ở nhờ Tống gia, nàng cũng có thể làm một số việc trong khả năng của mình.

Đến thật không đúng lúc, khi Nguyễn Du vừa đến bên ngoài cửa, đã nghe thấy âm thanh nói chuyện của Tần thị.

Mục thị ăn một miếng cam mà Lý ma ma bóc, nói: “Giờ ta cũng đã gần khỏe rồi, không bằng chọn một ngày lành để cho bọn trẻ thành thân, cũng coi như là song hỷ lâm môn.”

Giọng điệu của cụ lộ ra vui vẻ, nghĩ đến việc nha đầu Nguyễn Du kia sẽ thực sự trở thành tôn tức phụ của mình, trong lòng rất vui.

Tần thị nghe xong, nhưng có chút ngập ngừng: “Mẫu thân, hay là chúng ta cứ từ từ đi…”

Mục thị nghe vậy thì không vui, nhướng mày: “Sao vậy, nhìn sắc mặt con không vui thì phải? Du nha đầu xuất sắc như vậy, không lẽ còn không xứng với thằng nhi tử vô dụng của con sao?”

“Mẫu thân, người hãy nghe con nói hết trước đã, con không phải ý đó.” Tần thị mặt đỏ lên, giải thích: “Nha đầu Nguyễn gia kia uy rằng về ngoại hình, tài năng, tính cách đều rất tốt, con nhìn cũng thấy thích. Nếu Nguyễn gia không gặp chuyện gì, con ước gì Hà nhi sớm cưới nàng ta. Giờ nàng ta có thân phận như vậy, e rằng chuyện của phụ thân nàng ta sẽ liên lụy đến nàng ta, nếu thật sự vì chuyện này, làm hại phu quân trong triều đắc tội với người ta, bị người ta gây khó dễ thì không hay.”

Đây chính là lý do Tần thị luôn nhìn Nguyễn Du không vừa mắt, không phải vì tư tâm gì, mà chỉ sợ chuyện của Nguyễn gia sẽ cản trở tiền đồ của Tống Sơn Trọng.

Mục thị lại không nghĩ như Tần thị, cụ hừ lạnh một tiếng: “Vụ án đó đã qua lâu rồi, đã là chuyện của khi nào, Nguyễn gia chỉ còn lại một khuê nữ, những người đó cũng không thể đuổi tận g.i.ế.c tuyệt hết chứ? Con thật là suy nghĩ quá nhiều, tay thấy chuyện này không có gì lớn cả.”

Mỗi bước mỗi xa

Tần thị nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể nói: “Nếu vậy, chúng ta cũng không thể không hỏi ý kiến mà tự quyết định mọi chuyện. Năm đó khi đính hôn, hai đứa vẫn còn nhỏ, giờ đã lớn, tâm tư cũng nhiều, còn không biết trong lòng hai đứa nghĩ gì, chuyện hôn sự vẫn nên hỏi qua hai đứa trước đã rồi nói sau.”

“Lỡ như… Giữa hai đứa có đứa không muốn chấp nhận hôn sự này thì sao? Chúng ta cũng không thể cưỡng cầu được, mẫu thân, người nói có đúng không?”

Trước đây chuyện Tống Hà ra mặt cho Nguyễn Du, khiến Tần thị hiểu lầm rằng Tống Hà thích Nguyễn Du, nhưng chuyện hôm qua ở phòng ăn, bà đã nhìn thấu, Tống Hà đối với Nguyễn Du không có tình cảm nam nữ. Nghĩ lại lần đó giúp nàng, cũng chỉ là tình cờ thấy, nên mới ra mặt giúp nàng thôi.

Tần thị nghĩ rất đơn giản, nếu Tống Hà đã thích Nguyễn Du, sao lại dám mặt cau mày nhó với Nguyễn Du trước mặt bao nhiêu người chứ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/on-huong-nhuyen-ngoc/chuong-35.html.]

Câu nói này đổi lại một câu của Mục thị: “Tiểu tử xấu xa Tống Hà kia nếu dám không cưới Y Du, ta sẽ đánh gãy chân hắn!”

Du nha đầu tốt như vậy, sao lại không xứng với hắn được?

-

Nguyễn Du nghe hết những lời này, nàng siết chặt đôi tay cầm khay, đầu ngón tay hơi trắng bệch. Khóe môi nàng gợi lên ý cười tự giễu, cảm thấy Tần thị nói có lý, với thân phận như nàng, lo lắng của Tần thị là đúng.

Nàng nên làm thế nào, trong lòng cũng đã có tính toán, sẽ không để bọn họ khó xử.

Nguyễn Du trở về phòng mình trước đợi Tần thị ra ngoài, mãi đến khi Tần thị đi rồi, nàng mới mang dược thiện đến.

Miệng nàng treo một nụ cười tươi tắn, vẻ mặt bình thản: “Hôm nay ra ngoài hơi lâu, nên đến muộn một chút, tổ mẫu đợi lâu rồi phải không?”

Nguyễn Du cũng không nói dối, Mục thị cũng không nghĩ nhiều, liền tin. Cười nói: “Không gấp không gấp, Du nha đầu mỗi ngày đều bận rộn với bà lão này, thực sự là vất vả cho cháu rồi.”

“A Du đâu có vất vả gì đâu ạ, có thể giúp tổ mẫu làm việc, A Du còn vui mừng còn không kịp nữa là.” Nguyễn Du mỉm cười, ngồi bên cạnh Mục thị, tự nhiên xoa vai cho cụ, “A Du phúc mỏng, từ nhỏ đã không có tổ mẫu, chưa từng nhận được sự yêu thương của tổ mẫu, giờ đây, tổ mẫu đã cho A Du tìm thấy loại thân tình này, A Du rất cảm kích.”

Nàng đặt cằm lên vai Mục thị, rất thân mật, hai người tựa như tổ tôn ruột thịt.

Nếu có ngày nào đó nàng rời đi, người mà nàng không nỡ rời xa nhất chắc chắn là Mục thị. Mục thị đối xử với nàng thật sự rất tốt, nàng rất cảm kích.

“Thật là đứa trẻ ngốc.” Mục thị nhớ đến lời Tần thị, yêu thương xoa đầu Nguyễn Du, càng thêm quyết tâm, bằng mọi giá phải để cho Tống Hà cưới Nguyễn Du.

Nguyễn Du đáng yêu như vậy, cụ muốn Nguyễn Du luôn ở bên cạnh mình để yêu thương.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương