Ôn Hương Nhuyễn Ngọc - Lâm A Luật
-
Chương 31
Ra khỏi viện của Mục thị, sắc mặt Tần thị có chút khó coi. Dù Nguyễn Du có tự mình hiểu lấy mình, không thực sự làm khó bà, nhưng Tần thị nghĩ đến việc mình là chủ mẫu Tống gia, lại phải xin lỗi một tiểu nha đầu mồ côi, trong lòng cảm thấy rất bực bội.
Từ ma ma thấy vậy, khuyên: “Phu nhân, lão nô có một câu không biết có nên nói hay không.”
"Có chuyện cứ nói đi." Tần thị liếc nhìn Từ ma ma, gật đầu. Từ ma ma là người được bà mang theo từ nhà nương gia khi xuất giá, là tâm phúc của Tần thị.
“Chắc phu nhân cũng nhận thấy, lão phu nhân rất thương yêu Nguyễn tiểu thư, ngay cả thiếu gia mà chúng ta vẫn nghĩ không thích Nguyễn tiểu thư, cũng đang để ý đến Nguyễn tiểu thư. Nếu vậy, Nguyễn tiểu thư gả vào nhà chỉ là sớm muộn mà thôi. Vậy phu nhân sao không thử chấp nhận Nguyễn tiểu thư, nhiều kẻ thù không bằng nhiều người thân, phu nhân nghĩ sao?” Từ ma ma nói.
Bà ta đang giúp Nguyễn Du nói chuyện, cũng coi như trả ơn cho lần Nguyễn Du đã thủ hạ lưu tình.
Tần thị đương nhiên biết đạo lý này, nhưng nghĩ đến Nguyễn Du chỉ là một tiểu nha đầu mồ côi, cưới vào cửa căn bản không giúp ích gì cho Tống gia, nên cảm thấy rất thiệt thòi.
Nhưng người có quyền làm chủ trong phủ từ trước đến nay không phải là bà, bà cũng chỉ có thể từng bước xem xét.
-
Tống Hà nhớ đến việc lần trước vô tình giẫm lên hoa lan, hôm nay có thời gian liền ra ngoài, chuẩn bị chọn một chậu lan giống hệt mang trở về, bày ra một màn li miêu hoán thái tử.
“Nhanh lên, ngươi mau tìm cho ta một chậu mặc lan, ta có việc gấp.” Tống Hà đến cửa hàng hoa của Mạnh Tử Nguyên, thấy hắn ta đang ở trong cửa hàng, liền nói.
Mỗi bước mỗi xa
Mạnh Tử Nguyên đang sắp xếp sổ sách, dù thường ngày theo Tống Hà chơi đùa, nhưng trong việc kinh doanh, hắn ta vẫn thừa hưởng bản lĩnh từ phụ thân, tính toán đều hạ bút thành văn.
Kinh doanh của Mạnh gia rất lớn, một nửa cửa hàng ở huyện Thanh Hà đều do Mạnh gia mở, từ cửa hàng son phấn, trang sức, quần áo, đến cửa hàng hoa… Nói chung, cửa hàng nào có thể mở đều đã mở hết.
Theo lời Mạnh Tử Nguyên, thì tiền của nữ nhân dễ kiếm như vậy, hắn ta đương nhiên phải mở nhiều cửa hàng hơn, để lấy sạch tiền trong túi của bọn họ. Đây cũng là lý do Mạnh Tử Nguyên được gọi là “mèo mả”.
Mạnh Tử Nguyên vốn đang vùi đầu tính sổ sạch, tháng này buôn bán lại kiếm được không ít tiền, dường như đã nghe thấy tiếng tiền rơi lả tả, bỗng dưng bị Tống Hà làm cho giật mình, hắn ta xoa xoa ngực: “Ngươi tưởng loại cực phẩm như mặc lan là rau cải hay sao? Tùy tiện bảo ta lấy liền lấy ra được, thật sự rất đắt đó!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/on-huong-nhuyen-ngoc/chuong-31.html.]
Tống Hà lườm hắn ta một cái, ném một tờ ngân phiếu vào mặt Mạnh Tử Nguyên, hai người quen biết nhiều năm, hắn tự nhiên biết Mạnh Tử Nguyên là người như thế nào: “Xem có đủ không, không đủ thì ta sẽ cho thêm, nhưng nhất định phải có một chậu mặc lan cho ta.”
Nhận được tờ ngân phiếu, Mạnh Tử Nguyên lập tức trở nên nịnh bợ, cười tươi rói vỗ vai Tống Hà: “Được rồi, Tống đại gia, tiểu nhân lập tức đi lấy cho ngài.”
Tống Hà hừ một tiếng: “Tham tiền, chỉ biết chăm chăm vào tiền.”
Mặc lan là loại hoa rất quý giá, rất khó tìm, may mà gần đây cửa hàng hoa vừa nhập vài chậu, vẫn chưa bán hết.
Mạnh Tử Nguyên vào trong rất nhanh đã bưng ra một chậu mặc lan đang nở rộ, trong trẻo nhưng lạnh lùng kiều diễm, vô cùng xinh đẹp. Tống Hà lập tức nghĩ đến Nguyễn Du, hắn cảm thấy khí chất của Nguyễn Du giống như hoa lan, đều rất điềm đạm, lại còn mang theo chút ngạo khí.
“Cầm lấy, ta đã chọn cho ngươi chậu đẹp nhất rồi đấy.” Mạnh Tử Nguyên nói với vẻ hơi đau lòng.
Ai ngờ Tống Hà lại đưa mặc lan trả trở về, thậm chí còn có chút chê bai nói: “Ta không cần cây này, thôi, ta tự vào trong tìm vậy.”
Tống Hà nhớ lại hình dáng chậu mặc lan của Nguyễn Du, một bông hoa bị hắn dẫm mất vài cánh, một bông khác thì đang chuẩn bị nở.
Ban đầu chỉ muốn thử vận may, không ngờ lại thật sự tìm được một chậu gần giống. Hắn quan sát kỹ, cảm thấy cũng có thể so với chậu của Nguyễn Du, liền ôm chậu mặc lan kia lên: “Cứ chậu này đi.”
Hắn quay người rời đi, nhưng không thấy Mạnh Tử Nguyên nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc: “Hoa nở đẹp không lấy, cứ phải là cây hoa này bị rơi mất vài cánh…”
Trên đường về, đi nang qua một cửa hàng bán diều, Tống Hà nghĩ một chút, lại mua một con diều.
Một tay ôm hoa lan, một tay cầm diều, Tống Hà nghĩ trong lòng, giờ hắn và Nguyễn Du coi như đã huề nhau, nếu không hắn cứ nghĩ đến việc không chỉ làm hỏng hoa của nàng mà còn làm mất diều của nàng, trong lòng thấy khó chịu.
Cứ cảm giác như mình nợ nàng điều gì đó.
Ừm, hắn nghĩ đến việc lần trước ở phòng lão phu nhân, không nhịn được muốn giúp Nguyễn Du, nên hắn cảm thấy mình nợ nàng, vì vậy mới ra tay. Nếu không, hắn thật sự không muốn quan tâm đến những chuyện của nàng, nàng thì không biết tốt xấu, hắn căn bản không muốn để ý.
QAQ các thiên thần đọc truyện hãy lưu lại nhé.
Từ ma ma thấy vậy, khuyên: “Phu nhân, lão nô có một câu không biết có nên nói hay không.”
"Có chuyện cứ nói đi." Tần thị liếc nhìn Từ ma ma, gật đầu. Từ ma ma là người được bà mang theo từ nhà nương gia khi xuất giá, là tâm phúc của Tần thị.
“Chắc phu nhân cũng nhận thấy, lão phu nhân rất thương yêu Nguyễn tiểu thư, ngay cả thiếu gia mà chúng ta vẫn nghĩ không thích Nguyễn tiểu thư, cũng đang để ý đến Nguyễn tiểu thư. Nếu vậy, Nguyễn tiểu thư gả vào nhà chỉ là sớm muộn mà thôi. Vậy phu nhân sao không thử chấp nhận Nguyễn tiểu thư, nhiều kẻ thù không bằng nhiều người thân, phu nhân nghĩ sao?” Từ ma ma nói.
Bà ta đang giúp Nguyễn Du nói chuyện, cũng coi như trả ơn cho lần Nguyễn Du đã thủ hạ lưu tình.
Tần thị đương nhiên biết đạo lý này, nhưng nghĩ đến Nguyễn Du chỉ là một tiểu nha đầu mồ côi, cưới vào cửa căn bản không giúp ích gì cho Tống gia, nên cảm thấy rất thiệt thòi.
Nhưng người có quyền làm chủ trong phủ từ trước đến nay không phải là bà, bà cũng chỉ có thể từng bước xem xét.
-
Tống Hà nhớ đến việc lần trước vô tình giẫm lên hoa lan, hôm nay có thời gian liền ra ngoài, chuẩn bị chọn một chậu lan giống hệt mang trở về, bày ra một màn li miêu hoán thái tử.
“Nhanh lên, ngươi mau tìm cho ta một chậu mặc lan, ta có việc gấp.” Tống Hà đến cửa hàng hoa của Mạnh Tử Nguyên, thấy hắn ta đang ở trong cửa hàng, liền nói.
Mỗi bước mỗi xa
Mạnh Tử Nguyên đang sắp xếp sổ sách, dù thường ngày theo Tống Hà chơi đùa, nhưng trong việc kinh doanh, hắn ta vẫn thừa hưởng bản lĩnh từ phụ thân, tính toán đều hạ bút thành văn.
Kinh doanh của Mạnh gia rất lớn, một nửa cửa hàng ở huyện Thanh Hà đều do Mạnh gia mở, từ cửa hàng son phấn, trang sức, quần áo, đến cửa hàng hoa… Nói chung, cửa hàng nào có thể mở đều đã mở hết.
Theo lời Mạnh Tử Nguyên, thì tiền của nữ nhân dễ kiếm như vậy, hắn ta đương nhiên phải mở nhiều cửa hàng hơn, để lấy sạch tiền trong túi của bọn họ. Đây cũng là lý do Mạnh Tử Nguyên được gọi là “mèo mả”.
Mạnh Tử Nguyên vốn đang vùi đầu tính sổ sạch, tháng này buôn bán lại kiếm được không ít tiền, dường như đã nghe thấy tiếng tiền rơi lả tả, bỗng dưng bị Tống Hà làm cho giật mình, hắn ta xoa xoa ngực: “Ngươi tưởng loại cực phẩm như mặc lan là rau cải hay sao? Tùy tiện bảo ta lấy liền lấy ra được, thật sự rất đắt đó!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/on-huong-nhuyen-ngoc/chuong-31.html.]
Tống Hà lườm hắn ta một cái, ném một tờ ngân phiếu vào mặt Mạnh Tử Nguyên, hai người quen biết nhiều năm, hắn tự nhiên biết Mạnh Tử Nguyên là người như thế nào: “Xem có đủ không, không đủ thì ta sẽ cho thêm, nhưng nhất định phải có một chậu mặc lan cho ta.”
Nhận được tờ ngân phiếu, Mạnh Tử Nguyên lập tức trở nên nịnh bợ, cười tươi rói vỗ vai Tống Hà: “Được rồi, Tống đại gia, tiểu nhân lập tức đi lấy cho ngài.”
Tống Hà hừ một tiếng: “Tham tiền, chỉ biết chăm chăm vào tiền.”
Mặc lan là loại hoa rất quý giá, rất khó tìm, may mà gần đây cửa hàng hoa vừa nhập vài chậu, vẫn chưa bán hết.
Mạnh Tử Nguyên vào trong rất nhanh đã bưng ra một chậu mặc lan đang nở rộ, trong trẻo nhưng lạnh lùng kiều diễm, vô cùng xinh đẹp. Tống Hà lập tức nghĩ đến Nguyễn Du, hắn cảm thấy khí chất của Nguyễn Du giống như hoa lan, đều rất điềm đạm, lại còn mang theo chút ngạo khí.
“Cầm lấy, ta đã chọn cho ngươi chậu đẹp nhất rồi đấy.” Mạnh Tử Nguyên nói với vẻ hơi đau lòng.
Ai ngờ Tống Hà lại đưa mặc lan trả trở về, thậm chí còn có chút chê bai nói: “Ta không cần cây này, thôi, ta tự vào trong tìm vậy.”
Tống Hà nhớ lại hình dáng chậu mặc lan của Nguyễn Du, một bông hoa bị hắn dẫm mất vài cánh, một bông khác thì đang chuẩn bị nở.
Ban đầu chỉ muốn thử vận may, không ngờ lại thật sự tìm được một chậu gần giống. Hắn quan sát kỹ, cảm thấy cũng có thể so với chậu của Nguyễn Du, liền ôm chậu mặc lan kia lên: “Cứ chậu này đi.”
Hắn quay người rời đi, nhưng không thấy Mạnh Tử Nguyên nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc: “Hoa nở đẹp không lấy, cứ phải là cây hoa này bị rơi mất vài cánh…”
Trên đường về, đi nang qua một cửa hàng bán diều, Tống Hà nghĩ một chút, lại mua một con diều.
Một tay ôm hoa lan, một tay cầm diều, Tống Hà nghĩ trong lòng, giờ hắn và Nguyễn Du coi như đã huề nhau, nếu không hắn cứ nghĩ đến việc không chỉ làm hỏng hoa của nàng mà còn làm mất diều của nàng, trong lòng thấy khó chịu.
Cứ cảm giác như mình nợ nàng điều gì đó.
Ừm, hắn nghĩ đến việc lần trước ở phòng lão phu nhân, không nhịn được muốn giúp Nguyễn Du, nên hắn cảm thấy mình nợ nàng, vì vậy mới ra tay. Nếu không, hắn thật sự không muốn quan tâm đến những chuyện của nàng, nàng thì không biết tốt xấu, hắn căn bản không muốn để ý.
QAQ các thiên thần đọc truyện hãy lưu lại nhé.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook