Trong phòng trọ, Tống Hà đã kể lại toàn bộ sự việc cho Nguyễn Du.

Nguyễn Du nghe xong, vô cùng cảm khái, với tư cách là người có hoàn cảnh tương tự Bạch Thu, nàng không biết nếu biết được hung thủ hại nhà mình là ai, còn nhìn thấy bọn họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, liệu mình có làm những việc xúc động giống như Bạch Thu không.

Ngọn nến trong phòng lung lay, vì trong phòng hơi ngột ngạt, nên trước khi ra ngoài lấy nước A Tương đã mở cửa sổ một chút, gió từ ngoài thổi lùa vào, ánh nến nhảy múa, chiếu sáng lên gương mặt của hai người.

Tống Hà nhìn thấy Nguyễn Du cúi đầu, tâm tư dày đặc, nhận ra suy nghĩ của nàng, hắn nắm lấy bàn tay hơi lạnh của nàng, đặt lên n.g.ự.c hắn để làm ấm. Tay Tống Hà hơi nóng, hắn như ngọn lửa, đặc biệt trong tiết thu se lạnh này, đã làm tay Nguyễn Du ấm lên.

Nguyễn Du ngẩng đầu nhìn Tống Hà, thấy hắn cũng đang nhìn mình.

Tống Hà đưa tay xoa đầu nàng, thoải mái nói: “Tiểu Ngư nhi, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra rõ mọi chuyện. Hôm nay Huyện thái gia đã nói với ta, ta phá được vụ án này, ngày mai sẽ có người trong cung đến đón ta vào gặp Thánh thượng, đến lúc đó ta sẽ trình bày hết thảy mọi chuyện với Hoàng thượng.”

Nguyễn Du gật đầu, trong mắt lộ ra hy vọng: “Ừ, Tống Hà, ta thật sự rất cảm kích huynh, nếu không có huynh, ta không biết phải làm sao. Ta chẳng biết gì cả, ta…”

“Nói những lời ngu ngốc gì đó, nàng biết chuyện hơn ta rất nhiều.” Tống Hà thấy Nguyễn Du lại nói những lời này, môi mím lại, đưa tay véo má nàng, cúi xuống nhìn nàng, “Tiểu Ngư nhi biết nấu ăn ngon, biết làm điểm tâm, biết chữa bệnh, giọng nói cũng hay, còn có thể để ta thỉnh thoảng bắt nạt một chút, Tiểu Ngư nhi rất lợi hại.”

Mỗi bước mỗi xa

“Nàng…” Tống Hà đột ngột cúi người, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn, nhìn thấy gương mặt tuấn tú đột nhiên phóng to, mặt Nguyễn Du bỗng đỏ lên, tim đập mạnh, nàng cắn môi cúi đầu, muốn lùi lại một bước.

Nhưng ngay lúc này, nghe thấy Tống Hà lớn tiếng kêu: “Cẩn thận!”, tiếp theo sau đó Nguyễn Du bị Tống Hà ôm vào lòng, cả người tránh sang một bên. Nguyễn Du không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, chẳng lẽ là những kẻ đã từng truy sát nàng… Lại truy đuổi lần nữa?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/on-huong-nhuyen-ngoc/chuong-165.html.]

Nghĩ đến đây, Nguyễn Du vội vàng nhìn sang, quả nhiên phát hiện trong phòng vốn chỉ có Tống Hà và nàng, bỗng xuất hiện vài hắc y nhân cầm kiếm. Nàng không thấy được diện mạo của những người này, nhưng ánh mắt bọn họ đầy sát khí, nàng có thể chắc chắn, chính là nhóm người đã từng truy sát nàng…

Những người đó… quả nhiên đã đuổi theo?

Có phải vì bọn nàng càng gần chân tướng, mà những kẻ sai khiến người tới, không muốn để bọn nàng tra ra chân tướng hay không?

Nguyễn Du cắn môi, tay run rẩy nắm c.h.ặ.t t.a.y áo Tống Hà. Nàng không biết võ, tay không có sức để giúp Tống Hà chống lại những kẻ này, giờ đây điều nàng có thể làm chỉ là cố gắng không trở thành gánh nặng cho Tống Hà.

“Tiểu Ngư nhi, đừng sợ, có ta ở đây.” Tống Hà tránh kiếm của những hắc y nhân, một chân đá ngã một người trong số đó, trước khi người nọ đứng dậy, hắn đã đạp lên cổ người nọ, rồi nhặt kiếm rơi trên đất, tay vung lên, một d.a.o c.ắ.t c.ổ người nọ.

Máu phun ra như vòi, Nguyễn Du cảm thấy trước mắt chỉ còn lại màu đỏ, đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy ai đó c.h.ế.t trước mặt mình. Nhưng nàng không cảm thấy sợ hãi như tưởng tượng, đầu óc nàng ngược lại giữ được sự bình tĩnh cao độ, sau khi Tống Hà nói xong, nàng mím môi đáp: “Được.”

Thấy đồng bọn bị giết, những hắc y nhân khác càng trở nên điên cuồng, cầm kiếm lao lên đ.â.m Tống Hà. Nguyễn Du quát to lên một tiếng: “Tống Hà cẩn thận!”

Dứt lời, nàng liền thuận tay cầm một chiếc bình hoa trên bàn, ném về phía một người trong số đó. Đáng tiếc không trúng, lúc này Tống Hà và Nguyễn Du đã bị buộc phải tách ra, Tống Hà bị ba hắc y nhân vây công, không thể phân thân, lại thêm lo lắng cho Nguyễn Du, muốn lao đến cứu nàng nhưng không thể thoát ra, những hắc y nhân kia nhân lúc hắn không đề phòng, một kiếm đ.â.m vào cánh tay hắn.

Nguyễn Du không còn Tống Hà bảo vệ, chỉ có thể chạy ra ngoài, nhưng chưa chạy được vài bước, hắc y nhân đã cầm kiếm lao tới—

Đúng lúc chỉ mành treo chuông, cửa mở ra kêu "két" một tiếng, A Tương vẫn cầm chậu nước rửa mặt. Ở bên ngoài, nàng ta đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, tưởng rằng Tống Hà lại đang chơi đùa, không ngờ mở cửa ra lại thấy cảnh tượng như vậy.

Chậu gỗ trong tay A Tương "lảo đảo" rơi xuống đất, nước văng tung tóe. Nhìn thấy thanh kiếm của hắc y nhân sắp đ.â.m vào n.g.ự.c Nguyễn Du, A Tương không nghĩ ngợi gì, lập tức nhào tới, che Nguyễn Du ở phía sau: “Tiểu thư, cẩn thận——”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương