Omega Trong Mộng Hóa Ra Là Alpha Có Vị Anh Đào
-
79: Không Thể So Bì Lại
Phó Tinh Nhàn đột ngột bế Văn Cảnh đứng lên, bước vào phòng ngủ.
"Anh trai? Cậu làm gì vậy?" Văn Cảnh hoảng hốt vội vòng tay qua cổ anh.
Phó Tinh Nhàn hôn cằm cậu, nhịp thở có hơi dồn dập.
Đèn bên trong không bật, ánh đèn lờ mờ từ phòng ngoài hắt vào chiếu sáng nửa chiếc giường.
Văn Cảnh được thả xuống đệm êm, Alpha đè lên người cậu.
Anh hôn môi trước, sau đó tới vành tai, cổ và tuyến thể sau gáy.
Chiếc áo bị vén phân nửa lộ ra vùng eo trắng như sữa.
Văn Cảnh ngửa cổ rên khẽ vì được bàn tay anh vuốt ve.
Phổi của cậu hít vào toàn mùi anh đào, cả người cậu mềm nhũn, chẳng muốn phản kháng dù chỉ một chút.
Không biết qua bao lâu, Alpha nghiêng người nằm kế bên cậu.
Anh nghiến răng, đấm vài cái xuống giường: "Sao cậu chưa đủ tuổi chứ?"
"Cậu cũng hơn tớ vài tháng thôi mà." Văn Cảnh lăn qua hôn anh, "Tớ muốn nữa, cậu tiết thêm pheromone đi."
Phó Tinh Nhàn ngồi bật dậy, chạy vào nhà tắm, trước khi đóng cửa còn nói: "Khuya rồi, cậu về phòng ngủ trước nhé."
Văn Cảnh bĩu môi.
Vừa nãy còn bảo nhớ cậu, chưa gì trở mặt rồi.
Vừa nãy hôn tuyệt quá nên cậu chẳng thấy đã gì hết.
Văn Cảnh rời giường bước về phía cửa, bỗng dưng cảm giác mông lành lạnh nên cậu đưa tay sờ thử, ôi trời...
Văn Cảnh mở cửa, thập thò ngó quanh hành lang, chắc chắn không có ai mới dám chạy về phòng của mình.
Cậu giặt quần và thay chiếc quần khác, sau đó kiểm tra kết quả chạy mã trên máy tính.
Mệt mỏi ghê.
Văn Cảnh nằm trên giường lấy điện thoại gõ chúc ngủ ngon, nhưng chưa kịp gửi đã xoá đi mất.
View: "Khoan, cậu chưa nói độ dài cho tớ biết?"
Một lát sau.
Phó Tinh Nhàn: "Sao cậu không đo thử độ sâu của mình?"
Văn Cảnh chững lại, quay đầu nhìn cây thước trên bàn.
Phó Tinh Nhàn thu hồi tin nhắn.
Phó Tinh Nhàn: "Đừng nói vụ này nữa, tớ sợ cậu sẽ làm thật."
View: "Cậu tưởng tớ bị ngốc à? Nhìn thôi cũng biết thước chọt vào rất đau!"
Phó Tinh Nhàn: "...!Cậu nghĩ đến ý tưởng này luôn á?"
View: "Nhưng tớ không có làm."
Phó Tinh Nhàn: "Cậu đừng nhét mấy thứ kỳ lạ vào, tớ không muốn đưa cậu tới bệnh viện đâu."
View: "!!!"
View: "Ai lại làm vậy chứ!"
Phó Tinh Nhàn: "Thôi cậu ngủ nhanh nhé, chúc ngủ ngon."
View: "Không chịu! Cậu nói ra số đo chiều dài thì tớ mới ngủ ngon được."
View: "Mấy hôm nay tớ cứ gặp ác mộng.
Tớ mơ thấy cậu chọc thủng bụng tớ."
Phó Tinh Nhàn: "..."
View: "Anh ơi~~ nói cho tớ biết đi mà."
Phó Tinh Nhàn: "18."
Phó Tinh Nhàn: "Bây giờ ngủ được chưa?"
Văn Cảnh chẳng trả lời.
Cậu xuống giường lấy thước đo bụng mình, sau đó nhíu mày.
Năm phút sau, Phó Tinh Nhàn sấy khô tóc xong thì nhận được một bức ảnh thay vì tin nhắn chúc ngủ ngon.
Trên ga trải giường sẫm màu, chiếc áo màu lam bị vén lên.
Cái quần có màu xám nhạt không cùng một bộ với áo.
Cây thước được đặt thẳng, dựa vào vùng eo trắng trẻo, số 18 trên thước khoanh màu đỏ và một con số khác được khoanh màu cam gần ngay vị trí rốn.
Văn Cảnh: "Cậu lừa tớ hả? 18 nằm ở đây, tớ nhớ lúc nãy cậu chọt trúng chỗ này nè, phải nhích thêm một xíu."
Phó Tinh Nhàn: "..."
Phó Tinh Nhàn: "Cậu đừng quyến rũ tớ nữa được không?"
View: "Ai thèm quyến rũ cậu? Tớ đang thảo luận nghiêm túc với cậu đó."
Alpha nhìn đũng quần của mình, chán nản vò rối tóc.
Uổng công vừa nãy đi tắm, giặt đồ quá.
Nhưng bức ảnh này...
Trong màn đêm tĩnh mịch và căn phòng tối đen, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu rọi lên gương mặt, phác họa ra đường nét sống mũi và góc cạnh của nó.
Theo động tác tay, tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề, sau đó dần yên ắng trở lại.
Sột soạt.
Quả bóng giấy được ném chuẩn xác vào thùng rác cách đó hai mét.
*
Hai thiếu niên bước lên xe, ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau.
Chiếc xe khởi động và lái về hướng trường học.
Phó Tinh Nhàn quan sát sắc mặt của Văn Cảnh: "Tối qua cậu ngủ ngon nhỉ?"
Văn Cảnh sờ mũi, cười ngượng ngùng.
Cậu nhìn tài xế rồi ghé vào tai Phó Tinh Nhàn thì thầm: "Tớ nghĩ lại rồi.
Cái đó trong video chắc đã phóng to ra, ngoài đời làm sao bự thế được."
Lần này Phó Tinh Nhàn ở trong mơ dịu dàng giống như lúc hai người ở cạnh nhau tối qua vậy, chẳng có gì đáng sợ cả.
Mấy ngày trước gặp ác mộng có khi bị ảnh hưởng từ video bậy bạ kia, về sau cậu sẽ không bao giờ xem nữa.
Omega híp mắt, tựa đầu lên vai anh, thỏ thẻ kể lại cảnh đẹp trong mơ.
Alpha ngắt lời cậu: "Bây giờ là ban ngày."
Văn Cảnh:???
"Tớ biết mà, tụi mình đâu có đi học buổi tối...!Sao thế?"
Phó Tinh Nhàn:...
"Tớ có cái này muốn cho cậu xem."
Anh cầm bản kế hoạch mình đã cho ba xem vào hôm qua đưa cho Văn Cảnh, cắt ngang bầu không khí ám muội.
Văn Cảnh đọc hết toàn bộ, cậu nắm chặt tờ giấy A4 và vùi mặt vào cánh tay của Phó Tinh Nhàn.
"Anh trai ơi, tớ hạnh phúc quá~"
Phó Tinh Nhàn ôm lấy vai cậu: "Cậu muốn sửa đổi gì không?"
"Có lẽ tớ chẳng thể lấy được suất tuyển thẳng.
Những cuộc thi bảo mật thông tin thiên về thuật toán không phải là thứ tớ muốn hướng đến."
"Vậy chiều về tụi mình xem kỹ lại, nếu không ổn thì cùng thi đại học thôi."
"Ừm."
Văn Cảnh giơ tay bắn tim với anh.
Phó Tinh Nhàn nắm lấy bàn tay ấy, hôn nhẹ một cái.
Xe dừng trước cổng trường, giáo viên đứng trực hôm nay là thầy Vưu.
Thầy bảo mấy học sinh nam không mặc đồng phục đứng sang một bên, vừa quay đầu thì thấy hoa khôi và nam thần trường Đức Tân sóng vai nhau vào cổng.
Hai người tự đeo cặp của mình, giữ khoảng cách chừng nửa mét, có vẻ còn cách xa hơn những học sinh khác đang đi cùng bạn bè.
Nhưng ai nhìn vào cũng biết họ là một đôi, bầu không khí xung quanh như tràn ngập bong bóng màu hồng vậy.
Thầy Vưu hung dữ cản đường hai người: "Tình huống của hai đứa phải hiểu làm sao đây? Yêu sớm thì tém tém lại chút được không? Độ tương xứng cao lắm đúng chứ?"
Văn Cảnh cười tủm tỉm: "Anh trai lập kế hoạch học tập cho em đó thầy!"
Cậu đưa kế hoạch 5 năm cho giáo viên xem.
"Cậu ấy giỏi ghê thầy ha?"
Thầy Vưu đẩy kính lặng lẽ quan sát.
Cậu nhóc khá nhỉ, một đứa muốn đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học, một đứa muốn tuyển thẳng.
Nếu tất cả học sinh yêu sớm đều được như thế thì thầy cô cần gì phải lo lắng nữa.
Thầy Vưu không la mắng mà vẫy tờ giấy A4, tóc trên đầu thầy tung bay theo gió lộ ra da đầu bóng loáng.
"Thôi đi mau! Về lớp đi, đừng đứng đây cản đường mọi người!"
Văn Cảnh xòe tay ra: "Thầy trả bản kế hoạch cho em, đây là bảo bối của em đó!"
Thầy Vưu:...
Thầy nhìn Phó Tinh Nhàn, hiếm khi thấy cậu học sinh luôn giữ vẻ lạnh lùng này lại đỏ ửng tai.
Tuổi trẻ đấy sao.
Trong tiết thể dục, Triệu Viện Viện kéo Văn Cảnh tới chỗ bồn hoa dưới gốc cây, ngồi xuống: "Thế nào rồi? Cậu mượn được chỗ của cao ốc Phục Hưng không?"
Văn Cảnh: "Được, chú bảo chỉ cần thi lấy hạng mười đổ lại thì không cần trả tiền thuê."
Triệu Viện Viện hít một hơi: "Thật hả?"
Ban đầu cô cảm thấy ý tưởng này kỳ lạ quá, ai ngờ phụ huynh sẽ ủng hộ chuyện tình yêu của họ chứ?
Cây chanh mọc ra trái chanh chua ghê luôn.
"Nhưng," Nét mặt Văn Cảnh thoáng bối rối, cậu nói: "Hôm qua anh trai nói thích tôi."
Triệu Viện Viện: "Vậy cậu đồng ý à?"
Văn Cảnh: "Ừ.
Giờ làm sao đây?"
Theo ý của Triệu Viện Viện thì tất nhiên sẽ hủy kế hoạch.
Văn Cảnh gãi đầu: "Tôi không muốn hủy, lập kế hoạch mà chẳng thực hiện thì phí lắm."
Triệu Viện Viện phản bác một cách chắc nịch: "Omega cần gì phải cho không!"
Văn Cảnh: "Nhưng anh trai đối xử với tôi rất tốt, tốt lắm đấy.
Cậu biết cuốn sổ cậu ấy hay dùng để lên kế hoạch không? Mỗi kế hoạch trong tương lai của cậu ấy luôn có mặt tôi."
Cậu kể về việc Phó Tinh Nhàn đã chăm sóc mình như thế nào trong kỳ nghỉ hè.
Đến chuyện Phó Tinh Nhàn lập kế hoạch cho cả hai cùng thi đại học, cùng thuê nhà ở cạnh trường cũng kể ra nốt.
Trò chuyện về chủ đề này với Triệu Viện Viện khá thích hợp.
Cô nàng nhìn có vẻ hướng nội nhưng lại hiểu biết hơn Trương Sơn nhiều.
"Cậu thấy đó, cậu ấy sắp xếp xong xuôi hết nên tôi chả giúp được gì, chỉ có thể làm vài việc linh tinh khiến cậu ấy vui."
Triệu Viện Viện:...
Hội trưởng nghiêm túc nỗ lực vì cuộc sống tương lai, giỏi quá đi.
Làm cô tự dưng muốn yêu ghê, khi nào ra về phải kiểm tra xem trang web đã tìm ra Alpha có độ tương xứng cao với mình chưa, hừ.
Sau đó, Văn Cảnh trải qua cuộc sống vô cùng bận rộn.
Ngày ngày siêng năng học tập, việc làm thêm cũng chẳng ngơi tay, có thể nói là bận từ sáng tới tối.
Không phụ sự chăm chỉ của cậu và kế hoạch khắc phục điểm yếu Phó Tinh Nhàn vạch ra, thành tích cậu đạt được rất tốt.
Ở kỳ thi hàng tháng, Văn Cảnh tiến bộ vượt bậc, vươn lên hạng chín của lớp.
Mọi người trong lớp 11A1 đều sững sờ.
Giáo viên không phản đối chuyện yêu sớm, phụ huynh thì vui vẻ ủng hộ, thành tích học tập chẳng hề sa sút mà còn tiến bộ hơn, đây là người chiến thắng trong cuộc sống sao?
Nhưng con người ta không phải lúc nào cũng gặp suôn sẻ.
Vài ngày trước khi diễn ra đại hội thể thao, lớp phó Văn-Thể tìm đến Văn Cảnh với tờ đăng ký trên tay.
"Cậu chọn hạng mục đi! Mỗi người tham gia ít nhất hai mục nhé!"
Văn Cảnh sợ hãi: "Mỗi người hai mục á? Bắt buộc à? Tôi không tham gia được không? Tôi ốm yếu lắm!"
Lớp phó Văn-Thể tỏ vẻ nghi ngờ: "Cậu ốm yếu lắm hả? Lúc trước trông cậu Smart thế mà..."
Văn Cảnh: "Diễn hết đấy, Trương Sơn đứng kế bên gọi tôi là đại ca nên chẳng ai dám đụng tới tôi cả."
Lớp phó Văn-Thể:...
"Đành chịu vậy.
Hơn nửa lớp không thích vận động nên phải san sẻ với nhau.
Không có yêu cầu thứ hạng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thôi.
Thế cậu chọn mục nào nè?"
Phó Tinh Nhàn bước tới phía sau lưng Văn Cảnh, vươn tay qua vai cậu và chỉ vào tờ đăng ký.
"Chọn cho cậu ấy mục 1500 mét đi."
Sắc mặt Văn Cảnh bỗng tái mét: "Anh à???"
Phó Tinh Nhàn: "Cậu không biết chơi mấy môn thể thao kia, tốc độ thì chả kịp để chạy nước rút, thành thử chọn chạy cự ly trung bình là phù hợp nhất.
Đến lúc đó mọi người đều mệt nên không sợ mất mặt đâu...!Cậu chọn thêm một mục nữa nhé? Hai người ba chân thì sao? Tụi mình cùng tham gia nha?"
Hạng mục này để rải cơm chó là chính, Văn Cảnh đỏ mặt không phản đối.
Lớp phó Văn-Thể viết tên cậu vào: "Vậy Hội trưởng chọn gì thế?"
Phó Tinh Nhàn: "Tôi sẽ xem sau khi mọi người đăng ký xong."
Có nghĩa là những mục khó còn dư lại cứ để cậu ấy lo hả?
Lớp phó Văn-Thể mừng ra mặt.
Lớp 11A1 có khá nhiều học sinh thích đọc sách trong tiết thể dục, cả ngày thừ người trong lớp vì chẳng ham vận động, thành ra việc đăng ký mỗi lần tới đại hội thể thao vô cùng khó khăn.
Năm lớp 10 Hội trưởng cũng đăng ký hai hạng mục và giành được giải nhất.
Bình thường anh rất bận, không bộc lộ tí hứng thú với những chuyện xung quanh nên lớp phó Văn-Thể chẳng dám năn nỉ anh đăng ký thêm.
Ai ngờ Hội trưởng yêu rồi sẽ thay đổi thành người khác.
Cậu ta liên tục nói lời cảm ơn, sau đó chạy đi đăng ký cho các bạn khác.
Phó Tinh Nhàn ngồi xuống ghế trống bên cạnh Văn Cảnh, xoa đầu cậu.
"Ngày mai chạy bộ với tớ nha."
Văn Cảnh giơ tay đánh anh, thế nhưng bị anh giữ được và hôn lấy.
"Úi úi úi! Coi chừng người ta thấy bây giờ!" Văn Cảnh lo lắng đẩy anh ra.
Phó Tinh Nhàn: "Cậu chịu chạy bộ với tớ đi đã."
Văn Cảnh nhăn mũi: "Hồi trước cậu đâu như thế này."
Phó Tinh Nhàn: "Có lẽ là nhịn lâu lắm rồi?"
*
Sáng sớm, con đường nhỏ trong rừng rợp bóng cây xanh, bầu không khí vô cùng trong lành và tươi mát.
Phó Tinh Nhàn mặc đồ thể thao màu đen sẫm từ từ dừng bước, xem đồng hồ thể thao đeo trên tay.
Thời gian được ước lượng vừa đủ.
Anh xoay người nhìn lại, mất vài phút mới nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ngày một gần.
Văn Cảnh đổ mồ hôi đầm đìa, cậu thở hổn hển, vẫy tay với Phó Tinh Nhàn.
Thế mà Alpha vẫn đứng yên không nhúc nhích, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn cậu.
Khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn, mười mét, năm mét, hai mét, một mét...
Văn Cảnh vươn tay muốn ôm lấy anh, do không để ý dưới chân nên hai chân cậu va vào nhau khiến cậu ngã về phía trước.
Phó Tinh Nhàn đỡ được cậu, mỉm cười bế cậu lên.
Văn Cảnh vòng tay qua cổ anh, hít mùi pheromone mình yêu nhất.
"Tớ, tớ chạy không nổi."
"Chạy hết một tuần mà chẳng thấy khá hơn sao?"
Phó Tinh Nhàn cầm khăn lau giúp mồ hôi trên mặt cậu.
"Cậu còn dám nói, quãng đường hôm nay dài lắm đấy!"
Vừa vận động nên làn da Omega ửng hồng như một quả táo, khiến người ta chỉ muốn cắn thử một miếng.
Phó Tinh Nhàn nghĩ sao thì làm y như vậy.
Văn Cảnh che mặt tránh né: "Mồ hôi không à! Cậu không sợ dơ sao?"
"Đâu có dơ." Phó Tinh Nhàn thả cậu xuống đất, "Cậu đi bộ một chút đi."
"Thôi, tớ không muốn đi." Văn Cảnh nũng nịu, hai chân quấn lấy eo anh chẳng chịu buông, "Tớ kiệt sức rồi."
"Hết sức để đi nhưng còn sức quấn tớ hả? Chạy xong phải đi bộ một lúc mới được." Phó Tinh Nhàn chỉ về phía trước, "Đi tới ngã rẽ đó tớ sẽ cõng cậu về."
Văn Cảnh nhẩm tính quãng đường về nhà, cảm thấy bản thân vẫn lời kha khá.
Hai người dắt tay nhau đi một hồi, cuối cùng cũng đến ngã rẽ.
Văn Cảnh không bước tiếp nữa, cậu dang tay ra: "Cõng tớ!"
Phó Tinh Nhàn ngồi xổm xuống, giữ yên cho đối phương leo lên lưng rồi chậm rãi đi về nhà.
Tiếng chim hót líu lo trên cành cây, ánh nắng ban mai chiếu rọi qua kẽ lá.
Văn Cảnh hít sâu một hơi, vui vẻ dụi vào vai anh: "Dạo này cậu thích giúp tớ rèn luyện nhỉ?"
Phó Tinh Nhàn: "Tại cậu yếu quá."
Văn Cảnh: "Tớ ốm yếu cũng chả sao, dù gì vẫn còn cậu ở bên mà."
Phó Tinh Nhàn: "Tớ sợ cậu sẽ bị mất mặt trong đại hội."
Văn Cảnh lắc đầu: "Lý do không đơn giản như thế được.
Chắc chắn chẳng phải vì đại hội đó, tớ biết cậu đang giấu giếm mục đích thật sự."
Phó Tinh Nhàn dừng bước, hỏi: "Cậu muốn biết thật à?"
Văn Cảnh: "Cậu không phủ nhận hả?"
Phó Tinh Nhàn: "Cậu kề sát tai lại đây, tớ nói cho nghe."
"Úp úp mở mở gì chứ."
Văn Cảnh tò mò cúi người xuống.
Phó Tinh Nhàn nhỏ giọng giải thích.
Mặt của Văn Cảnh đột nhiên đỏ bừng lên, cậu giơ tay đánh anh mấy cái.
"Đệt, cậu chả kiên nhẫn gì hết! Cậu học phải thói hư rồi!"
"Cậu nên rèn thêm lực eo nữa, không thì tới lúc đó sẽ đau đấy." Phó Tinh Nhàn nở nụ cười xấu xa, "Cậu thấy sao, kết thúc đại hội vẫn rèn luyện tiếp với tớ nhé?"
Văn Cảnh vùi đầu vào vai anh, cậu không đáp lời mà gặm cổ anh một lúc.
Phó Tinh Nhàn chẳng hề cảm thấy đau, thế nhưng chút nữa tắm chắc sẽ mất thời gian hơn mọi khi.
Lúc anh sắp bước vào nhà, Văn Cảnh bỗng lên tiếng: "Tớ học yoga thì ổn hơn nhỉ? Cơ thể dẻo dai dễ thực hiện nhiều tư thế."
Phó Tinh Nhàn loạng choạng làm người được cõng mém xíu ngã xuống đất.
Đúng là không thể so bì lại được..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook