Omega Cuối Cùng
Chương 1


Khi Sheen thức giấc, ánh ban mai đã nhảy nhót lác đác ngoài cửa sổ, vài tia sáng xuyên qua bức rèm, chiếu vào bờ vai bóng loáng của thiếu niên Omega.

Sheen rời giường mặc quần áo rồi nhìn đồng hồ trên bàn, cách giờ tập hợp còn hai phút nữa.

Hắn xoay người và đánh thức Omega trên giường một cách thô lỗ.

"Thiếu tướng?" Omega ti hí mắt, giấu nửa đôi má ửng đỏ trong gối, giọng nói khàn khàn nỉ non như bị ai bóp cổ họng.

Hấp dẫn thật đấy, đáng tiếc thay có nỗ lực cũng uổng phí.

"Đúng 10 giờ chuẩn, bác sĩ Ellen sẽ mang dụng cụ đến.

Hy vọng lần này cậu làm giống chút, nếu không thì tôi phải suy xét tới chuyện đổi bạn giường." Sheen giắt khẩu súng thần vào túi đặt bên hông, đeo nhẫn lên ngón tay và đội mũ huấn luyện.

Cơ thể Omega hơi động đậy, Sheen biết tỏng rằng cậu giả bộ ngủ, lời nỉ non vừa rồi chỉ là kỹ xảo quen dùng của nhóm Omega mưu mô thôi, cái vẻ thảo mai giả tạo tới mức thấp kém, không từ thủ đoạn để dụ dỗ hắn lên giường.

Tiếc rằng hắn chẳng có cảm giác gì với cậu.

Thực sự thì nhóm Alpha trong căn cứ này, đặc biệt là các binh lính Alpha tham gia phục dịch, sớm đã được thiết lập chương trình ức chế ở Vi Não.

Trước khi kết thúc phục vụ, trừ phi tình cảm dao động mãnh liệt có thể phá tan khống chế của Vi Não đối với pheromone, còn không thì nhóm Alpha sẽ không tùy ý động dục, cũng như không bị pheromone của Omega quấy nhiễu.

Nghiên cứu này cực kỳ quan trọng đối với quân đội, suy cho cùng thì vũ trụ không hề thái bình, nếu pheromone của Omega phóng thích làm nhóm Alpha động dục như lũ chó hoang, quả thật quá mức cẩu thả, qua loa.

"Tôi muốn nghe cậu bảo đảm, người lính." Sheen nhìn thiếu niên từ trên cao, ngữ khí dần nghiêm khắc.

Omega biết lần này không thể che giấu, cậu bèn thành thành thật thật mở mắt ra rồi ngồi dậy quỳ gối, "Vâng, thưa thiếu tướng."
Chăn lụa trượt khỏi người cậu, để lộ nửa thân trên sáng mịn, mềm mại nõn nà.

Đáy mắt Sheen không hề gợn sóng, hắn xoay người rời đi.

Omega ngoan ngoãn ngồi quỳ, mãi đến khi Sheen bước đến khoang cửa, thiếu niên đột ngột ngẩng đầu, "Thiếu tướng!"
Sheen dừng chân.

"Em, em tên Ulliel." Omega gom hết dũng khí mà nói, "Em không phải binh lính, mong thiếu tướng gọi em là Ulliel."
Lời khẩn cầu đó chẳng được hồi đáp.

Đúng 6 giờ, Sheen đã đứng tại sân huấn luyện.

Tinh chủ của căn cứ số 3 là Tinh Điện, toạ lạc tại một hành tinh mang tên Abel Virgo.


Nó lớn hơn địa cầu 20% và có trọng lực gấp 1.5 lần địa cầu, nhiệt độ mặt đất thấp quanh năm nhưng con người vẫn có thể sinh sống, độ ẩm cao, độ sáng kém.

Thế nên vào lúc 6 giờ chuẩn, trại huấn luyện quân đội đặc chủng tại căn cứ phòng vệ vẫn dùng đèn chiếu sáng thay cho nắng sớm.

3000 tân binh đặc chủng đã xếp thành đội hình vuông vức như từng cây thép trỗi dậy khỏi đất, bọn họ bất động, chờ đợi quân đội cấp cao đến kiểm tra.

Vì ngày này mà bọn họ đã luyện tập ước chừng hai tháng, có thể nói vào ngày hôm nay, bọn họ sẵn sàng dàn trận đón địch.

Nhưng khi trông thấy vị thiếu tướng dẫm lên quân ủng và thong dong bước ra từ chỗ tối, trong đội ngũ vẫn không tránh khỏi chút xao động nho nhỏ.

Trẻ măng...!
Mặc dù trước lúc nhập ngũ thì các tân binh cũng từng nghe qua đủ kiểu đồn đãi, song họ đâu ngờ được thiếu tướng nổi tiếng nhất căn cứ số 3 - Sheen Sylvie lại là chàng trai trẻ đôi mươi chứ, chủ yếu là hắn thật điển con mẹ nó trai!
Mái tóc ngắn màu bạc óng ánh, ngũ quan thâm thuý tràn ngập cảm hứng điêu khắc, ngay cả binh lính đứng tuốt đằng sau còn nhìn rõ đường nét được tô vẽ bởi ánh sáng giao thoa khi tỏ khi mờ ấy.

Với khoảng cách này mà thay bằng khuôn mặt của ai khác, ắt hẳn thành cái mâm luôn.

Chiều cao ưu việt vượt qua hầu hết bọn họ, cơ bắp mạnh mẽ ẩn hiện dưới lớp đồng phục huấn luyện.

Khi thiếu tướng đi dọc bên cạnh hàng ngũ, binh lính đằng trước cảm nhận rõ ràng sự uy hiếp, cơ bắp họ căng chặt đến phát đau.

Gen của gia tộc Sylvie quá ưu tú, mỗi một Alpha tại đây đều không khỏi suy tư, so với ngoại hình chinh phục gu thẩm mỹ quần chúng, điều khủng bố nhất ở gia tộc này còn là sức chiến đấu.

Đừng quên rằng bọn họ kiểm soát toàn bộ quân quyền của căn cứ số 3.

Những dao động vi diệu dần dần lắng đọng và bọn lính trẻ lại lần nữa tập trung.

Sheen nhìn đám người trẻ tuổi trong sân một cách lạnh nhạt, sau khi phát hiện biến hoá nho nhỏ này, hắn chợt dừng bước.

Các tân binh hào hứng chờ đợi thiếu tướng dạy bảo.

Nhưng câu đầu tiên Sheen nói lại khiến cả sân huấn luyện chết điếng.

"Tỉ lệ tân binh đặc chủng tử vong của căn cứ số 3 là 70%, sau ba tháng, đại đa số các cậu đều sẽ chết." Sheen nhìn những gương mặt non trẻ trước mắt, hắn chậm rãi giơ tay phải, ngón trỏ và ngón giữa hướng lên trên - đây là thủ thế mà các căn cứ lớn của liên minh tinh tế sử dụng để bày tỏ lòng kính trọng với những người đã khuất.

"Kính vong hồn."
***
"Xác suất bộ đội đặc chủng thương vong tận 70%, thậm chí còn cao hơn nữa.

Hầu hết mọi người đều căng thẳng khi vừa gặp trận chiến đầu, bởi vậy nên mỗi lần kiểm duyệt tân binh, tâm tình thiếu tướng đều cực kỳ tệ.


Cậu thử cái này xem." Lúc 10 giờ, bác sĩ Ellen xách theo hộp y tế tới thăm Ulliel, đồng thời đưa cho cậu một loại chế phẩm silicon hình miệng cá.

Ulliel đã mặc xong áo ngủ, ngoan ngoãn ngồi bên mép giường.

Cậu cầm lấy miệng cá rồi tò mò ngắm nghía, bỗng phát hiện thứ kỳ quặc gì đó ở phía trong.

"Đó là nút kích thích thần kinh." Ellen nhéo bụng con cá, "Dấu hôn bản chất là máu bầm dưới da, món đồ be bé này có thể mô phỏng khoang miệng và phụ trách tạo ra áp lực làm tế bào dưới lớp biểu bì tan vỡ, để máu ứ đọng dưới da."
"Còn cái nút kích thích này thì sao?" Ulliel hỏi.

"Nó sẽ giúp cậu phân bố 5-hydroxytryptamine*, một loại hormone dẫn truyền thần kinh do con người tiết ra khi hôn.

Yên tâm, hormone dẫn truyền thần kinh không giống pheromone đâu, nó chỉ khiến cậu cảm thấy sung sướng, không dẫn tới kỳ động tình." Ellen mỉm cười giải thích tỉ mỉ về công cụ, lúc này mới bắt đầu nhàn nhã đánh giá khoang nghỉ ngơi, "Bố trí không tồi nha, lãng mạn thật."
*Hormone serotonin (tên khoa học là 5-hydroxytryptamine hoặc 5-HT).

Chất này ở trong não, ruột và tiểu cầu, được sử dụng để truyền tải thông điệp giữa các tế bào thần kinh, có tác dụng co thắt cơ trơn, làm cho con người cảm thấy hạnh phúc nên còn được gọi là hormone hạnh phúc.

Ulliel còn đang tiêu hóa thông tin vừa rồi, cậu thử nhìn theo tầm mắt y, tức khắc đỏ mặt.

Quả chua đỏ nhập từ Odyssey, trái táo gai rực màu lửa ở tinh cầu Blau, hoa tulip ngọt ngào của người Cypress, hoa hồng nhạt và quả mơ do căn cứ tự sản xuất cùng trăm đoá tử liên không rõ nguồn gốc.

Mười mấy loại thực vật thoạt trông như tuỳ ý trang trí trên vách khoang, có lẽ người bình thường chỉ thấy đẹp, nhưng kẻ am hiểu hoa ngữ vừa nhìn liền biết, tổ hợp này mang hàm ý "mong chờ tình yêu".

*Hoa ngữ: ngôn ngữ loài hoa.

Đó đều do Ulliel tốn công tìm mua từ nhiều nơi, hậu cần của căn cứ trung tâm vốn không chuẩn bị những bông hoa hi hữu này.

Ulliel không biết đã mất bao nhiêu công phu mới trang trí xong khoang nhỏ, ấy vậy mà thiếu tướng Sheen chẳng thèm liếc mắt tới.

Hiện tại bị Ellen nói toạc ra, Ulliel đành xấu hổ bất lực mà quay mặt đi, "Cảm ơn trưởng quan đã khen."
"Tôi nói rồi, cứ gọi tôi là Ellen." Ellen ngồi xuống ghế nằm ở phía đối diện, "Bình thường bạn bè với nhau toàn gọi tên cả thôi."
"Tôi sợ thiếu tướng không thích." Ulliel nói.

Cậu kéo trễ cổ áo ngủ, dùng miệng cá mút thật mạnh trên xương quai xanh - Sheen chưa bao giờ chạm vào cậu, nhưng lại muốn để bên ngoài cho rằng bọn họ đều phát sinh quan hệ vào mỗi đêm, thế nên Ulliel đành tạo ra chút dấu vết hoan ái.

Chủ yếu là dấu hôn, đôi khi thì thêm mấy dấu cào ở đùi với sau lưng.

"Thiếu tướng không để ý đâu.


Ừm, dù biết là rất tổn thương nhưng cưng à, cưng chỉ là thế thân thôi." Ellen nói, "Nếu như thiếu úy Rhine không mất tích thì thiếu tướng đã kết hôn với anh ta rồi.

Kết hôn đấy, cưng hiểu không? Đánh dấu vĩnh viễn, khế ước cả đời."
Thiếu tướng Sheen là Alpha có triển vọng nhất của căn cứ số 3, và Rhine cũng là Omega ưu tú nhất.

Anh sinh ra trong một gia đình quý tộc sa sút, khí chất tao nhã, học hành xuất sắc, sức chiến đấu cường đại, là tình nhân trong mộng của vô số Alpha.

Năm nào Sheen cũng cùng anh tranh giành danh hiệu học sinh xuất sắc, hai người vừa là đối thủ, vừa là người yêu.

Sau buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy, cặp đôi tuyên bố tin tức đính hôn và đọc lời tuyên thệ ngắn gọn thông qua chương trình phát sóng trực tiếp tại trường học.

Toàn bộ căn cứ trầm trồ, hầu hết mọi người đều mang thiện ý mà chúc phúc, ngoại trừ căn cứ cao tầng - sở dĩ là vì công tước White ở căn cứ số 4 đang định liên hôn với căn cứ số 3.

"Việc đính hôn của thiếu tướng chắc hẳn đã quấy nhiễu kế hoạch của bọn họ, vì che chở người yêu, thiếu tướng chủ động từ bỏ quyền thừa kế gia tộc, lựa chọn phục vụ trong hàng ngũ quân đội phòng vệ và bộ đội đặc chủng." Ellen nghĩ ngợi, "Thiếu tướng đã tham gia ít nhất hơn ba mươi chiến dịch."
"Thế thiếu úy Rhine đâu?" Ulliel thắc mắc.

"Thiếu úy Rhine luôn đi cùng thiếu tướng, anh ta là Omega duy nhất trong quân ngũ, đã trải qua tám lần chiến tranh." Ellen nói, "Sau khi lần chiến tranh thứ tám kết thúc, phi thuyền của Rhine đã bị tập kích lúc đang trên đường trở về căn cứ, có tin tức nói rằng bọn họ gặp phải dân du cư, hoặc là họ bị tập kích bởi các căn cứ khác...!Tóm lại, Rhine mất tích.

Thiếu tướng mất người yêu, suýt chút nữa đã sụp đổ."
Ulliel kinh ngạc há hốc mồm, từ lúc được mua về từ chợ đen cho đến nay, lần đầu tiên cậu tường tận câu chuyện của Rhine.

"Thiếu tướng khổ sở tìm kiếm hơn nửa năm, cho tới một tuần trước, thiếu tướng không chịu nổi nỗi khổ tương tư, hắn bắt đầu sai người đi tìm Omega giống Rhine." Ellen mỉm cười nhìn sang, "Cậu là một người trong số đó."
"...!Thật xin lỗi." Ulliel cúi đầu, ngón tay lúng túng đâm thọc miệng cá, cậu lí nhí, "Tôi không biết điều đó.

Rhine...!là một anh hùng."
"Đúng vậy, Rhine là anh hùng." Ellen nói, "Người yêu của thiếu tướng mang huyết thống Omega cao quý, cậu chỉ giống anh ta mà thôi.

Không ai có thể thay thế được anh ta, tuy hơi tàn nhẫn nhưng nó là sự thật."
Ulliel đỏ mặt, thoạt nhìn cực kỳ hổ thẹn.

"Trưởng quan không cần phải nói rõ như vậy đâu." Ulliel nói, "Tôi chưa hề muốn thay thế người đó, tôi chỉ là, chỉ là thích thiếu tướng rất nhiều."
"Không ai trong căn cứ mà không thích thiếu tướng cả.

Hắn anh tuấn, dũng cảm, thông minh, cao quý.

Nếu nói có ai đó đã tiếp cận nhân loại cao đẳng, thì chắc chắn chính là hắn." Ellen nói, "Bởi thế mà gia tộc White của liên minh luôn muốn liên hôn, bỏ qua yếu tố chính trị, Omega phe kia trót si mê thiếu tướng từ lâu rồi."
Sheen ghét nhất vụ này, bị người ta hao tâm tổn sức để tiếp cận và lấy lòng mình.

Rhine là Omega duy nhất sẽ không lấy lòng hắn, anh sống với bản ngã, sống độc lập, nhưng anh lại đột nhiên mất tích.

"Ngoài việc huấn luyện bên ngoài, bây giờ thiếu tướng chủ yếu tập trung tìm kiếm thiếu úy Rhine.

Cậu tồn tại là nhằm cảnh cáo những Omega có ý đồ tiếp cận hắn, bất luận thiếu úy có còn may mắn sống sót hay không thì trong mắt thiếu tướng, hắn sẽ không dung nạp thêm người thứ hai.

Thiếu úy Rhine vẫn quan trọng nhất đối với hắn."
Ulliel đặt tay lên đầu gối, cảm xúc trầm xuống: "Tôi biết, thưa trưởng quan."
"Cậu cần hiểu rằng bất kể thiếu tướng đối xử với cậu như thế nào, người hắn bảo vệ chẳng phải bản thân cậu, mà là người sau lưng cậu - thiếu úy Rhine.


Thiếu tướng không muốn cậu hiểu sai ý, gây phiền toái cho hắn." Ellen nói ra ác ý trong lòng, nhưng y vẫn tận chức tận trách giải thích rõ ràng, "Đó là nguyên văn lời thiếu tướng nói, nếu cậu lại tới sân tập xem hắn huấn luyện, hoặc vào phòng họp quấy rầy công việc của hắn, hoặc đến sân bay, phòng chờ thực nghiệm chỉ để báo cáo những ý tưởng đau đầu nhức óc khiến người khác chán ngấy ấy...!Ulliel, cậu sẽ bị đuổi ngay và luôn."
Sắc mặt Ulliel thoáng cứng đờ, huyết sắc tái nhợt.

"Vâng, thưa trưởng quan." Ulliel cúi đầu, "Tôi không đi nữa."
"Đương nhiên, nếu cậu biểu hiện tốt thì sẽ được theo thiếu tướng tham gia lễ kỉ niệm liên minh sắp cử hành." Ellen mỉm cười, cố gắng làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn chút, "Đã mười năm rồi chưa tổ chức, đây chính là sự kiện trọng đại của toàn bộ liên minh tinh tế."
"Lễ kỉ niệm liên minh?" Vẻ mặt Ulliel rốt cuộc hơi thả lỏng, cậu nghi hoặc nhìn y, "Là tất cả mọi căn cứ đều tham gia lễ mừng này sao thưa ngài trưởng quan?"
"Đúng vậy.

Tuy tin tức chưa được công bố nhưng đã xác nhận rồi." Ellen bật cười, "Tôi nói rồi, cậu có thể gọi tôi là Ellen."
Ulliel suy tư chốc lát, sau đó cậu ngẩng đầu và nhìn chăm chú vào đôi mắt Ellen.

"Ellen." Cậu nhỏ giọng kêu.

Trong nháy mắt, dường như Ellen cảm thấy mình ná thở.

Y bất chợt nhớ lại lần đầu tiên trông thấy Ulliel.

Một tuần trước, cấp dưới của Sheen dẫn theo mười mấy Omega tiến vào phi thuyền tư nhân của thiếu tướng, ai nấy đều rất giống thiếu úy Rhine.

Là một bác sĩ và cũng là bạn bè với Rhine, y đã được Sheen gọi đi theo để cùng lựa chọn người thích hợp nhất.

Khi đó, y thấy Ulliel.

Quả thật Ulliel có vài phần tương tự Rhine, cả hai đều cao ráo mảnh mai.

Omega thông thường tương đối gầy yếu, Rhine cao 1m85 đã cực kỳ hiếm thấy rồi, Ulliel lại nhỉnh hơn xíu nữa.

Ngoài ra, bọn họ còn giống nhau ở mái tóc mềm mại mượt mà và làn da nhợt nhạt nõn nà.

Tất nhiên, sự khác nhau giữa hai người cũng rõ ràng, Rhine có đôi mắt hẹp dài xanh màu nước, trông thanh lịch và quyến rũ, khi nhìn người khác luôn luôn dịu dàng.

Đôi mắt của Ulliel to tròn với đuôi mắt cong lên, gần đồng tử có hoa văn phóng xạ màu tinh vân, tương tự như mắt mèo.

Một thứ công cụ xâm lược bằng mỹ cảm.

Lần đầu tiên nhìn thấy nhau, Ellen bỗng nảy sinh cảm giác thiếu oxy.

Y biết Ulliel không phải là người giống nhất, nhưng vẫn ma xui quỷ khiến mà tuyển cậu.

Càng khiến y bất ngờ hơn đó là, Sheen lại lựa chọn như y.

Lúc ấy Sheen còn tặng y một ánh mắt không rõ nghĩa.

Đương nhiên đến nay y vẫn chưa thông suốt được hàm ý bên trong cái nhìn ngày đó..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương