Omega Của Đại Tá Cấm Dục
-
16: Vừa Là Chồng Vừa Là Quân Nhân
* hôm qua lượt đọc gần 1500 nhưng lượt like chưa được 400, không thể đột phá 1000 like, không có thưởng thêm 2 chương*1
* này là chương mỗi ngày nhá*
Nói cũng lạ, sinh vật kia giống như con kiến, có thể đứng có thể bò, có một cái râu, hai mắt cũng to như con kiến, thân mình thì ốm yếu gầy còm, tay giống như tay nhân loại nhưng bên cánh tay có một lưỡi dao sắc bén, nếu bị nó chém trúng sẽ dễ dàng chém lìa gần nữa người nhân loại, đôi chân lại như chân chim, khiến nó khi đứng lên có thể vững vàng không sợ ngã, lúc bò thì cũng bò thật nhanh, cả người cũng cứng rắn, nhưng máu là màu xám đen như rễ cây, còn có một điều đáng quan tâm nhất là nó không có cơ quan sinh sản, hay là nó sinh sản như kiến hay gì khác thì họ chưa thể phân tích ra, nhưng nó bắt các omega và beta nữ, cho thấy mục đích của nó là chức năng sinh dục của nhân loại.
" Thiếu Nghiêm, làm một quân nhân, nhất là một quân nhân có chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn, ngày xưa con chỉ có trách nhiệm với đế quốc, nhưng nay con có trách nhiệm với omega của mình nữa"
Lưu đại tướng ngồi vào bàn, hai tay để trên bàn nhìn anh.
Lưu Thiếu Nghiêm không nói, chỉ nhìn bản đồ tinh cầu đã xuất hiện một phần tư mặt bên kia mà suy tư.
" làm một người chồng, còn là quân nhân, con phải giữ gìn bản thân"
Lúc này Lưu Thiếu Nghiêm mới nhìn ông.
" con biết rõ, thưa cha"
Lưu đại tướng lắc đầu.
" làm một người cha, ta chỉ hỏi con có muốn dời quân vụ về trung ương đế quốc để ở bên omega của mình không?"
Lưu Thiếu Nghiêm nghiêm mặt lên nhìn ông.
" thưa cha, vì Kỳ Kỳ, con càng không có khả năng rời đi biên giới lúc này"
Giọng anh hữu lực mà vang khắp thư phòng, bá khí của một đại tá cùng khí tức cấp S lan tràn thổi lay những bức rèn cửa cùng trang giấy, Lưu đại tướng cũng cảm thấy khó chịu một chút, dù ông cũng là cấp S nhưng đã lui về quản lý nội bộ, không còn nội lực như lúc còn trẻ, nhưng khí tức của con trai đã mạnh hơn trước, ông liếc nhẹ tờ giấy trên bàn, bên cạnh tên anh chữ S phía sau đã thêm dấu +, ông gật gù, đúng là mạnh.
Một lúc sau anh thu lại khí tức toàn thân, trầm ổn nội liễm, bá đạo và mạnh mẽ vô cùng, nếu Giang Kỳ ở đây cậu sẽ sáng mắt lên, hô to đẹp trai quá.
Lưu đại tướng thầm lắc đầu, lúc này với lúc ở bên con dâu thiệt là phá hủy hình tượng mà.
" lần này con trở lại tự đệ đơn báo cưới đi"1
Lưu đại tướng nói.
" con đã xin rồi"
Anh nhún vai nói, nhắc tới vợ là khí chất trở nên lười nhát.
Lưu đại tướng trợn trắng mắt nhìn anh, hất hất tay.
Lưu Thiếu Nghiêm đứng nghiêm chào ông một cái rồi đi ra.
...!
Bên kia, Giang Kỳ chạy ào vào phòng, nhìn quay cũng chẳng biết giấu vào đâu, nhìn thấy bộ đồ cậu thay ra lúc nãy đang để trong giỏ bên hông nhà vệ sinh thì mắt sáng lên, vội vàng nhét nó xuống tận bên dưới, xong xui thì thở hắt ra, nhìn khuôn mặt đỏ hồng kiều diễm trong gương mà thất thần.
" thiếu phu nhân"
Giang Kỳ giật nãy mình, đưa tay vỗ nhẹ hai bên má, muốn nó bớt hồng đi, nhưng má đào chẳng những không rút đi màu hồng mà còn đỏ hơn, bất đắc dĩ cậu phải úp mặt vào bồn rửa tay, vóc nước lên mặt rồi đi ra ngoài.
" ai vậy?"
Giang Kỳ hé đầu ra, tóc mái ướt nước rủ xuống, khuôn mặt dù bình thường nhưng thắng chỗ mắt to, môi đỏ, còn có khuôn mặt đỏ hồng kia, khiến người làm Lưu gia cũng ngẩn người.
" cô là.."
Giang Kỳ nhìn người ngoài cửa, tròn mắt hỏi.
" a..
thiếu phu nhân, đây là đồng hồ tinh tế của người, còn có, phu nhân nói thiếu phu nhân làm xong chuyện của mình thì qua phòng phu nhân ngay ạ"
Người làm cúi người, hai tay đưa đồng hồ rồi nói.
" thật tốt quá, cảm ơn cô, tôi sẽ qua ngay"
Giang Kỳ cảm ơn người làm rồi đóng lại cửa phòng.
Người làm sững sờ, thầm nghĩ thiếu phu nhân mới toanh này cũng thật dễ chịu, còn rất thân thiện, có vẻ dễ ở chung.
Giang Kỳ ngồi trên giường, đeo vào đồng hồ tinh tế, cái tốt của nó là nếu không tiếp xúc với tế bào của chủ nhân thì sẽ như bị tắt nguồn, nên lúc cậu đeo vào nó tự động kết nối.
Vừa kết nối thì từ đồng hồ đã vang lên một loạt tiếng bíp bíp bíp khiến cậu choáng váng, vội vàng mở tin nhắn ra xem, đa số là cùng một người, còn có vài cái là của Bạch Nhan.
Cậu run run tay bấm vào tên người kia, nháy mắt đã được kết nối, giống như người kia chỉ đợi có vậy.
" Giang Kỳ, nhà ngươi muốn chết"
Tiếng Tô Tiểu Thảo hét lên, muốn xiên thủng màng tai cậu, cậu vội đưa tay né xa ra.
Giang Kỳ nhìn gương mặt con nít hiện lên trên màng nhìn mà run rẩy.
" nhà ngươi câm rồi sao, còn dám né tui, xem tui có trừ hết lương của cậu không"
Tô Tiểu Thảo nhe răng nhếch miệng đe doạ, nhưng gương mặt kia chẳng có tí uy lực nào cả.
" Thảo Thảo, có lẽ tớ tạm thời không có viết tiếp được đâu"
Cậu cúi đầu hối lỗi, Tô Tiểu Thảo bên kia giật mình, nhưng nghĩ lại cậu nói là tạm thời, nên không có bùng nổ nữa, nhìn omega chẳng mấy xinh đẹp ngoài đôi mắt to sáng trong suốt đang cúi đầu, tóc trên trán còn ướt mà xẹp lép ép vào da thịt, còn có, khung cảnh bên kia màn hình hiện đủ phong cách alpha của nó, giật mình lại càng dữ hơn.
" cậu..
đang ở đâu đó?"
Tô Tiểu Thảo nuốt một ngụm nước bọt, người bên kia nghe hỏi thì ngẩng đầu lên, nhìn quanh rồi a một tiếng.
" à..
tớ.."
Giang Kỳ ấp úng không biết nói sao.
Nếu nói Giang Kỳ có bạn không, thì so với Bạch Nhan kiêu ngạo chỉ biết có bản thân kia, Tô Tiểu Thảo mới là bạn thật sự của cậu, là người đã giúp đỡ cậu bấy lâu nay, đừng nhìn Tô Tiểu Thảo mắt to môi nhỏ, khuôn mặt mũm mĩm mà tưởng cậu là omega, thật ra Tiểu Thảo là một beta, năm nay 26 tuổi, lớn hơn Giang Kỳ hai tuổi, nhưng nhìn Tiểu Thảo, Giang Kỳ không sao gọi người ta là anh được.
Chuyện cậu trải qua hơn 10 ngày nay quá nhiều cũng quá nhanh, cậu không biết phải nói làm sao nữa, cậu có thể không nói cho Bạch Nhan, nhưng phải nói cho Thảo Thảo.
" cậu còn không nói, đừng tưởng tớ cũng ngốc như cậu vậy, không khí nhìn thôi cũng biết đầy mùi alpha, còn là alpha mạnh mẽ nữa, cậu đã ghép đôi thành công rồi à, đây là chuẩn bị lăn giường, hay là đã lăn mới tỉnh?"
Tô Tiểu Thảo xấu xa hỏi, nếu thật vậy cậu cũng vui thay cho Giang Kỳ.
" cậu đừng đoán mò, tớ..
tớ sắp kết hôn rồi, nên không thể nộp bản thảo cho cậu lúc này được"
Giang Kỳ thành thật nói ra sau khi đã bỏ đi một loạt quá trình diễn ra phía trước.
" cái gì? nhanh vậy sao, lúc nào, tớ có được mời không?"
Tô Tiểu Thảo muốn rớt cằm, tốc độ thần thánh gì thế này.
Giang Kỳ bũa môi, thật ra vấn đề cậu muốn hỏi là phía sau cùng đúng không?
Tô Tiểu Thảo thấy cậu nhìn mình như vậy thì gãi gãi đầu cười làm lành.
" ha ha, cậu đừng có làm cái mặt đó được không, chẳng lẽ cậu không mời mình, muốn chết"
Giang Kỳ nhìn nắm đấm nhỏ của người kia đang quơ quào mà chịu thua.
" cái này tớ không biết nữa, phải để tớ hỏi mẹ..
à đúng, nói sau nhé, mẹ gọi tớ, đi trước, lần sau sẽ nói chuyện với cậu, bye"
Tô Tiểu Thảo chưa kịp ngăn lại người thì đã bị cúp điện thoại, cảm thấy ngực khó thở dị thường, muốn gọi lại lại nhớ ra Giang Kỳ nói là đi gặp mẹ, cậu ấy là cô nhi, gọi mẹ thì chắc là mẹ chồng rồi, nên Tô Tiểu Thảo nhịn rồi nhịn, thầm nghĩ lần sau sẽ tính sổ với cậu, nhưng không ngờ lần sau lại là trong lễ cưới bậc nhất đế quốc.
Giang Kỳ như một cơn gió, tắt đồng hồ tinh tế, vuốt lại mái tóc, rồi mở cửa phòng ra định đi qua phòng mẹ Lưu, nhưng Giang Kỳ chợt nhận ra, trong căn nhà này, cậu chỉ biết mỗi phòng anh, phòng khách và nhà bếp...!Giang Kỳ ngẩn mặt nhìn trời.
....................
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook