Ôm Tài Nữ Về
Chương 1: Mở đầu

******

Nhà họ Ôn là một hộ nhỏ, bố mẹ đều là giáo sư ĐH.

Một buổi sáng mờ sương, khí hậu hài hòa, bọn họ sinh đứa con thứ hai, một đứa con gái đáng yêu, mới sinh ra đã được lấy tên chữ là Nhu, mong nàng sinh ra là một người ôn nhu (dịu dàng) khiến người gặp người thích.

Không biết có phải do mong đợi quá lớn, cho nên thất vọng cũng lớn theo hay không ?

Nhưng càng ngày con gái càng lớn thì giấc mơ của họ càng tan thành mây khói, thậm chí, một mảnh mây cũng chẳng còn, con gái không chỉ không ôn nhu (dịu dàng) mà phải gọi là cực kì…bạo lực.

Con gái đến tuổi 18 thì có biến đổi lớn nhưng đến khi Ôn Nhu 18 tuổi xong, hy vọng của cha mẹ về sự giảm bớt bạo lực cũng không có dấu hiệu giảm bớt, thậm chí còn có xu thế tăng thêm.

Nhưng người nhà họ Ôn vẫn là rất yêu quý nàng, không phải vì nàng mang tới vận may về tiền tài mà bởi vì chỉ cần có đứa con gái nhỏ này trong nhà, thì nghiễm nhiên có những niềm vui mà nhà khác không có .

“Ba à, hôm nay chúng con chuẩn bị để đi picnic, ba cần gì biến cái ba lô của con trông như đi chạy nạn vậy ?” Mắt hạnh (mắt đẹp như hình quả hạnh) trợn lên nhìn đáy ba lô, vẻ mặt ngạc nhiên.

người cha dịu dàng trả lời :”Ta sợ mọi người ăn không đủ, mang nhiều một chút phòng thôi”

Mồ hôi rơi đầy trán, Ôn Nhu lau ,”Chúng con nhiều người như vậy, chắc không có ai đi tay không chẳng mang gì đâu, ba làm nhiều như vậy là muốn áp bức trẻ con a “, lưng đeo phát mệt, ba rốt cục nghĩ cái gì vậy không biết ?

“Con lớn rồi” Ôn phụ còn nói như đúng rồi ấy.

“Trong nhà con là nhỏ nhất, vẫn là lao động trẻ em” có người cố cãi.

“Được rồi!” Ôn phụ treo cờ trắng đầu hàng, lấy bớt ra khỏi ba lô lý một phần ba của chỗ đồ ăn.

Ôn Nhu xoay người lại lấy ra thêm một phần ba đồ ăn, thế này mới vừa lòng đem ba lô trên lưng, vui vẻ chào ba ,“ba à,, buổi tối con muốn ăn tạc sườn, bye bye.”

“Được rồi, chờ con trở về ăn.” Ôn phụ cười nhìn theo con gái đi xa:

Tự nhiên cảm thấy trống vắng, giống như con gái lần này vừa đi sẽ không trở về nữa.

Ngẫm lại có chút buồn cười, nha đầu kia tuy rằng có chút điên, nhưng đại họa nhưng thật ra chưa từng chọc, chỉ có chút chuyện nhỏ.

Ôn Nhu vui sướng cưỡi xe ô tô, đi qua phố lớn ngõ nhỏ , đón gió hát vang, hồn nhiên bất giác tiếng hát đã muốn giết hại một ít lỗ tai của người đi đường.

Ngã tư đường đột nhiên thoát ra một chiếc xe tải hăng hái chạy , tình thế cấp bách bên trong nàng quay đầu xe, tránh sang một bên, không ngờ phía trước có cái cửa cống chưa đóng nắp, đến lúc nhìn đến đã quá muộn, sau đó trước mắt biến thành màu đen — thật sự là rất xui xẻo, đừng để cho nàng biết là ai thất đức như vậy ăn trộm cái nắp cống, nếu không giết không tha.

Nhưng là vì sao này cống thoát nước hình như rất sâu ? Cả buổi vẫn chưa xuống hết ?

Ý thức của nàng tan rã dần, cuối cùng không cảm thấy gì nữa .

~~~~~~~

[1] Quân : nói về đàn ông, thường là vua hoặc chồng/người yêu

[2] Sông Ngân : Thiên hà mà chúng ta đang sống ( Ngân Hà )

[3] Đọc thêm về điển tích Ngưu Lang – Chức Nữ trên Google, trong đó có nói vì Chức Nữ khóc nhớ chồng quá mà thiên đình đành phá lệ, cho họ gặp nhau 1 năm 1 lần vào mùng bảy tháng bảy hàng năm, nên Chức Nữ khóc như mưa , tạo nên đợt mưa ngâu tháng 7 âm lịch hàng năm.

Cho nên, để kỉ niệm mối tình này, người ta còn gọi 7/7 âm lịch là Valentine Trung Quốc hay Valentine châu Á.

[4] Cầu Ô Thước/ Hỉ Thước : là cây cầu do những con chim ô thước ( còn có bản gọi là quạ đen, ta cũng không rõ ) kết thành để Chức Nữ có thể gặp nhau. Gọi là Hỉ Thước vì do chim thước kết thành và đem lại niềm vui ngắn ngủi cho đôi trẻ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương