Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy
-
Chương 26: Càng ngày cô càng sợ anh
Hơn nữa, trong mắt những kẻ giàu có và bọn quý tộc, Nhiếp Trường Hoan chỉ là một diễn viên quèn mà thôi, cho dù Giang Thiếu Huân có hứng thú với cô thì anh chỉ muốn cô làm tình nhân của anh.
Mà tình nhân không phải điều cô muốn, cái cô muốn là loại tình yêu một đời một kiếp chỉ có hai người, làm sao Giang Thiếu Khanh có thể cho cô chứ?
Nếu đã không cho được thì cô chắc chắn sẽ không bao giờ hy vọng gì ở anh cả.
Trường Hoan nhếch môi cười khổ, lại nhìn khuôn mặt ngủ say của Giang Thiếu Huân một lần nữa, nhìn anh, cô không nhịn được mà vươn tay, muốn sờ mái tóc đen dày của anh một chút. Bàn tay cô còn chưa chạm đến tóc anh thì đúng lúc này, Giang Thiếu Huân nhíu mày, ánh mắt chậm rãi mở ra.
Trường Hoan hoảng sợ, vội vàng rụt tay lại, mặt cô đỏ bừng, đến tai cũng đỏ bừng lên, cô có cảm giác như vừa làm chuyện gì sai trái nhưng bị người bắt ngay tại trận vậy.
Những cử động nhỏ này của cô không thoát được đôi mắt của Giang Thiếu Huân nhưng anh lại như chưa nhìn thấy mà thản nhiên ngồi dậy, chẳng qua khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
Trường Hoan có chút chột dạ nhưng cô không muốn anh phát hiện ra nên cố ý ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, lúc này vì vừa mới ngủ dậy nên anh vẫn chưa tỉnh táo cho lắm, vẻ mặt lạnh lùng và khắc nghiệt thường ngày đã dịu đi, tạo cho người cảm giác thân cận hơn rất nhiều.
Giang Thiếu Huân đột nhiên nói, “Tôi muốn biết câu trả lời của cô, vẫn giống như hôm trước sao?”
Trường Hoan ngây ngẩn cả người, câu hỏi quá mức đột ngột khiến không biết phải trả lời anh như thế nào. Cô thật sự không nghĩ là anh vẫn hỏi cô lần thứ hai sau khi cô cự tuyệt thẳng thừng như thế.
“Tôi… Tôi không biết!”
“Vậy à. Tiện đây, tôi cũng nhắc nhở cô một chút, bây giờ tôi là ông chủ của cô, hơn nữa, tôi còn giúp cô xử lý mấy kẻ có ý đồ xấu xa với cô, cho nên…”
“Anh nói cứ như họ có ý đồ xấu xa còn anh có ý đồ tốt không bằng.” Trường Hoan cúi đầu lầm bầm lầu bầu.
“Ít nhất thì tôi có thành ý hơn mấy người đó.”
“Vậy là tôi còn phải cảm ơn anh nữa chứ gì?”
“Không cần, dù sao thì tôi cũng là thương nhân, việc gì có lợi thì tôi mới làm.”
Nghe anh nói như vậy mắt Trường Hoan sẫm lại. Đúng vậy, anh là thương nhân, thương nhân luôn coi trọng ích lợi, việc anh nói muốn cô làm tình nhân cũng chỉ là một vụ giao dịch mà thôi, cô có nghĩ gì trong lòng thì anh cũng chẳng thèm để ý.
Nhưng cô thực sự không muốn tự coi mình là thương phẩm mà đem đi mua bán với người khác.
Cô có tôn nghiêm và kiêu ngạo của riêng cô, nói vậy đến bản thân cô cũng cảm thấy buồn cười nhưng cô thực sự nghĩ như thế.
Giang Thiếu Huân thấy Trường Hoan chỉ cúi đầu mà không nói lời nào thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi chứ không giục cô, cũng không có ý định cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Cô không cần phải trả lời tôi ngay bây giờ, tôi có đủ kiên nhẫn để chờ tới khi cô đưa ra lựa chọn chính xác nhất.”
Trường Hoan nghe anh nói vậy liền ngẩng đầu nhìn anh. Muốn nói gì thì anh đều nói hết rồi, cô còn nói gì nữa, chẳng lẽ nói cảm ơn? Cảm ơn anh đã cho cô thời gian để suy nghĩ ư?
Người đàn ông họ Giang này, càng ngày càng… Càng ngày càng khiến cô thấy sợ hãi.
Trường Hoan đột nhiên nhận ra, những gì mà anh nói, những gì mà anh làm gần đây đều đang chậm rãi hòa tan phòng tuyến mà cô dựng lên quanh tim mình.
Một người có địa vị như anh, giờ lại là ông chủ của cô, nếu anh muốn cường thủ hào đoạt thì cô có thể làm gì chứ? Hơn nữa, hai người còn đã làm chuyện đó rồi, không phải sao?
Mà tình nhân không phải điều cô muốn, cái cô muốn là loại tình yêu một đời một kiếp chỉ có hai người, làm sao Giang Thiếu Khanh có thể cho cô chứ?
Nếu đã không cho được thì cô chắc chắn sẽ không bao giờ hy vọng gì ở anh cả.
Trường Hoan nhếch môi cười khổ, lại nhìn khuôn mặt ngủ say của Giang Thiếu Huân một lần nữa, nhìn anh, cô không nhịn được mà vươn tay, muốn sờ mái tóc đen dày của anh một chút. Bàn tay cô còn chưa chạm đến tóc anh thì đúng lúc này, Giang Thiếu Huân nhíu mày, ánh mắt chậm rãi mở ra.
Trường Hoan hoảng sợ, vội vàng rụt tay lại, mặt cô đỏ bừng, đến tai cũng đỏ bừng lên, cô có cảm giác như vừa làm chuyện gì sai trái nhưng bị người bắt ngay tại trận vậy.
Những cử động nhỏ này của cô không thoát được đôi mắt của Giang Thiếu Huân nhưng anh lại như chưa nhìn thấy mà thản nhiên ngồi dậy, chẳng qua khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
Trường Hoan có chút chột dạ nhưng cô không muốn anh phát hiện ra nên cố ý ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, lúc này vì vừa mới ngủ dậy nên anh vẫn chưa tỉnh táo cho lắm, vẻ mặt lạnh lùng và khắc nghiệt thường ngày đã dịu đi, tạo cho người cảm giác thân cận hơn rất nhiều.
Giang Thiếu Huân đột nhiên nói, “Tôi muốn biết câu trả lời của cô, vẫn giống như hôm trước sao?”
Trường Hoan ngây ngẩn cả người, câu hỏi quá mức đột ngột khiến không biết phải trả lời anh như thế nào. Cô thật sự không nghĩ là anh vẫn hỏi cô lần thứ hai sau khi cô cự tuyệt thẳng thừng như thế.
“Tôi… Tôi không biết!”
“Vậy à. Tiện đây, tôi cũng nhắc nhở cô một chút, bây giờ tôi là ông chủ của cô, hơn nữa, tôi còn giúp cô xử lý mấy kẻ có ý đồ xấu xa với cô, cho nên…”
“Anh nói cứ như họ có ý đồ xấu xa còn anh có ý đồ tốt không bằng.” Trường Hoan cúi đầu lầm bầm lầu bầu.
“Ít nhất thì tôi có thành ý hơn mấy người đó.”
“Vậy là tôi còn phải cảm ơn anh nữa chứ gì?”
“Không cần, dù sao thì tôi cũng là thương nhân, việc gì có lợi thì tôi mới làm.”
Nghe anh nói như vậy mắt Trường Hoan sẫm lại. Đúng vậy, anh là thương nhân, thương nhân luôn coi trọng ích lợi, việc anh nói muốn cô làm tình nhân cũng chỉ là một vụ giao dịch mà thôi, cô có nghĩ gì trong lòng thì anh cũng chẳng thèm để ý.
Nhưng cô thực sự không muốn tự coi mình là thương phẩm mà đem đi mua bán với người khác.
Cô có tôn nghiêm và kiêu ngạo của riêng cô, nói vậy đến bản thân cô cũng cảm thấy buồn cười nhưng cô thực sự nghĩ như thế.
Giang Thiếu Huân thấy Trường Hoan chỉ cúi đầu mà không nói lời nào thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi chứ không giục cô, cũng không có ý định cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Cô không cần phải trả lời tôi ngay bây giờ, tôi có đủ kiên nhẫn để chờ tới khi cô đưa ra lựa chọn chính xác nhất.”
Trường Hoan nghe anh nói vậy liền ngẩng đầu nhìn anh. Muốn nói gì thì anh đều nói hết rồi, cô còn nói gì nữa, chẳng lẽ nói cảm ơn? Cảm ơn anh đã cho cô thời gian để suy nghĩ ư?
Người đàn ông họ Giang này, càng ngày càng… Càng ngày càng khiến cô thấy sợ hãi.
Trường Hoan đột nhiên nhận ra, những gì mà anh nói, những gì mà anh làm gần đây đều đang chậm rãi hòa tan phòng tuyến mà cô dựng lên quanh tim mình.
Một người có địa vị như anh, giờ lại là ông chủ của cô, nếu anh muốn cường thủ hào đoạt thì cô có thể làm gì chứ? Hơn nữa, hai người còn đã làm chuyện đó rồi, không phải sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook