Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
-
Chương 84: Phiên ngoại – lễ trung thu
Đối với toàn bộ người Trung Quốc mà nói, trừ bỏ tết âm lịch, thì ngày lễ truyền thống quan trọng nhất trong năm chính là Trung thu.
Vào một tuần trước đó, toàn bộ cây cối trongthôn họ Cao đều được treo vô số các loại đèn ***g đủ kiểu dáng. Đương nhiên, vì bảo vệ môi trường, những chiếc đèn ***g kia đều được thắp sáng bằng điện. Đối với những nơi treo đèn ***g giấy,thôn họ Cao sẽ cử người đặc biệt đến trông coi, để tránh phát sinh hỏa hoạn ngoài ý muốn.
Kỳ Tiểu Nguyên lúc này đang nằm ở trên mái nhà của Vọng Hải lâu, miễn cưỡng ngáp một cái. Tịch dương dần dần lặn về phía tây, đây cũng là lúc màthôn họ Cao đông đúc nhất trong ngày. Lễ Hoa đăng ởthôn họ Cao vào ngày mười lăm tháng tám luôn phi thường náo nhiệt. Nơi đây có đủ các hoạt động vui chơi, nào là đoán chữ trên đèn, múa ương ca, bắn pháo hoa, đi cà kheo, múa thuyền hoa, Khiêu Đại thần. Dựa theo những phong tục truyền thống đặc sắc nhất, Cao Bác ra sức tỉ mỉ lên kế hoạch cho hết thảy mọi thứ, còn Cao Đại Giang cùng Cao Đại Hải thì toàn lực duy trì an ninh. Toàn bộ thôn dân đều rất vui vẻ, còn có vô số người bên ngoài đều chạy tới chơi trò đoán chữ trên đèn.
(Khiêu đại thần (跳大神儿): điệu múa mời thần, 1 loại nghi thức dân gian, ngày nay phần lớn xem là hoạt động mê tín, cũng có nghệ thuật dân tộc lưu truyền đến nay, ví dụ như “Tát mãn vũ” (điệu nhảy Tát mãn) – nguồn macthienyblog)
Cao Thừa Tử dắt tay Tử Tử, chọn một cái hoa đăng rồi nhìn chằm chằm vào mặt chữ phía trên, một bên còn thì thấm với Tử Tử: “Lưỡng tâm chi ngoại vô nhân tri, Tử Tử biết câu này nói gì không?”
Tử Tử nghiêng đầu nhỏ cười cười: “Con biết!”
Cao Thừa Tử đầy mặt buồn bực: “Con biết?”
“Đúng vậy! Con biết đó nha!”
Cao Thừa Tử lại hỏi: “Được, vậy con nói cho cha biết xem, câu này là nghĩa gì đây?”
Tử Tử nghiêm túc nói: “Lưỡng tâm chi ngoại vô nhân tri, đương nhiên là tâm hữu linh tê nhất điểm thông à! Tiểu Dân đã từng dạy cho con rồi. Anh ấy nói, thân vô thải phượng song phi ký, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Tiểu Dân nói, giữa hai người không cần giao lưu trò chuyện, nhưng lại có thể dễ dàng hiểu được đối phương đang suy nghĩ gì, chỉ có người ngoài dù nói cái gì cũng đoán không ra thôi. Quả cam ba ba, con nói đúng hay không?”
Cao Thừa Tử cười vui vẻ đến nỗi nếp nhăn ở khóe mắt cũng đều lộ ra, còn hếch cái mũi của Tử Tử một cái: “Con đó, tiểu quỷ này.”
“Mà Quả cam ba ba, người có biết Tiểu Nguyên ba ba ở đâu không?”
Cao Thừa Tử ngẩng đầu nhìn nóc nhà, chỉ chỉ một tia màu trắng phía trên: “Đang phơi ánh trăng kia kìa!”
Tử Tử hắc hắc cười: “Vậy sao cha còn chưa chịu đi tìm ba ba nữa?”
Cao Thừa Tử cúi đầu nhìn nhi tử, Tử Tử chỉ chỉ phía sau một cái cây, Quý Dân chỉ để lộ ra nửa cái đầu, vươn đôi mắt thăm dò nhìn về hướng này. Cao Thừa Tử phất phất tay: “Không được chạy xa, chỉ được chạy vòng quanh nơi tổ chức Lễ hội thôi, có nghe không?”
Tử Tử vội đáp: “Con biết rồi ạ! Lễ hoa đăng có ông làm bảo an, chúng con đều biết!”
Cao Thừa Tử vỗ vỗ đầu Tử Tử, xoay người một cái phóng lên cây. Hắn thoải mái nhảy vài bước, bắt lấy nhánh cây nhẹ nhàng phóng lên, liền lên đến nóc nhà. Lại dọc theo nóc nhà bên cạnh, nhẹ nhàng đi về phía trước, xa xa một vòng trăng sáng vừa mới mọc lên không bao lâu, soi rọi một thân ảnh tiêm gầy trên mái nhà cách đó không xa. Cao Thừa Tử lặng lẽ tiếp cận thân ảnh kia, dưới ánh trăng, mái tóc trắng tinh của người nọ tùy ý xõa tung trên phần mái. Phía sau còn kéo theo chín cái đuôi, dưới sự kết hợp của ánh trăng, trông bọn chúng đều như có sinh mệnh, tựa như khiêu vũ mà đung đưa qua lại.
“Đến đều đến rồi, còn trốn cái gì?”
Tới đây, Cao Thừa Tử mới rốt cục lật mình nhảy ra từ một góc nóc nhà hình tam giác, đạp lên mái ngói đi đến bên cạnh Kỳ Tiểu Nguyên: “Trên nóc nhà có lạnh hay không? Sao em lại chạy lên đây làm gì?”
Kỳ Tiểu Nguyên miễn cưỡng nâng má, đưa khuỷu tay đệm dưới mái tóc của mình, ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Thiên Sơn so với nơi này còn lạnh hơn nhiều, quanh năm tuyết đọng không biến chuyển, có nhiêu đây thì nhằm nhò gì với em?”
Cao Thừa Tử đi qua, lại sợ dẫm lên mái tóc dài của cậu, đành phải vừa đi một bên vừa giúp cậu dọn. Thu xếp xong, hắn lại từ trong túi tiền xuất ra một sợi dây thay cậu cột lại mái tóc, sau mới nâng Kỳ Tiểu Nguyên đang nằm lăn lông lốc lên ôm vào trong ngực, vươn tay sờ sờ chiếc bụng sắp lâm bồn của cậu: “Mấy ngày nay còn khó chịu không?”
Kỳ Tiểu Nguyên lắc đầu: “Rất tốt, con rất ngoan, chính là cứ ủ trong này suốt, không chịu đi ra.”
“Tính ra đã được mười mấy tháng rồi nhỉ? Sao đứa nhỏ này còn chưa chịu chào đời nữa?”
Kỳ Tiểu Nguyên vân đạm phong khinh đáp: “Sinh ra càng trễ càng tốt, lúc trước tiểu hồ ly mang thai em tròn ba năm đấy thôi. Lúc này mới mười sáu tháng, còn sớm.” Lập tức, hắn liền hướng về phía Kỳ Tiểu Nguyên nhíu mày, cậu liền bổ sung: “Yên tâm, em sẽ không để cho anh phải chịu đựng đâu. Em là hồ ly, nào có yếu ớt như vậy. Lúc Tiểu hồ ly mang thai em, chẳng phải còn theo lão nhân làm mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt sao? Hại em ở trong bụng của ba đều phải nhìn thấy cái thứ nào đó lúc ẩn lúc hiện trước mắt!”
Cao Thừa Tử đầu đầy hắc tuyến, nhìn Kỳ Tiểu Nguyên vân đạm phong khinh thuật lại chuyện tính sự của hai vị phụ thân, tay lại không tự giác dời về phía thắt lưng của hắn. Dấu ấn bạc dài nhỏ trên trán Kỳ Tiểu Nguyên dưới ánh trăng lại không ngừng ánh lên màu sáng nhạt. Ánh mắt cậu hơi híp lại, lông mi liền bao trùm toàn bộ ánh mắt: “Có nhớ em không đó?”
Cao Thừa Tử vội ôm Kỳ Tiểu Nguyên bỗng nhiên ngã vào trong lòng ngực của hắn, đáp: “Nhớ, mỗi ngày đều nhớ.”
“Vậy giờ anh có muốn em hay không?” Kỳ Tiểu Nguyên xoay người, tài tình đem bụng đặt ở trên đùi Cao Thừa Tử. Hai tay lại linh hoạt bò lên thắt lưng của hắn. Cậu ngẩng đầu cắn môi dưới, ủy khuất đầy mắt nhìn đối phương. Trước khi giải phong ấn, đây chính là ánh mắt và biểu tình lòng tràn đầy ủy khuất mà Tiểu Nguyên thường hay thể hiện cho hắn xem. Khi xưa mỗi lần nhìn thấy cậu như vậy, hắn đều nhịn không được đau lòng nửa ngày. Chính là từ khi phong ấn được giải trừ, saucậu lại cùng hắn hòa hảo như xưa, mỗi lần lộ ra cái biểu tình này, hắn cũng nhịn không được muốn đem cậu đặt ở dưới thân mình hảo hảo chà đạp một phen. Vì cái gì cùng một người, cùng một kiểu biểu tình, lại khiến cho hắn sinh ra cảm giác một trời một vực như vậy? p2haehyuk.wordpress.com
Cao Thừa Tử vô lực đem lý do đổ lỗi cho dung mạo bất đồng của Tiểu Nguyên. Đây mới là lý do khiến cho hắn có tình cảm bất đồng đi?
Cao Thừa Tử vươn ra ngón tay vẫn như cũ in đầy vết chai do cầm súng lâu năm nắm lấy cằm cậu, rồi lập tức cúi đầu hôn lên bờ môi đối phương. Kỳ Tiểu Nguyên vươn ra hai cánh tay trắng trong như ngọc ôm lấy cổ Cao Thừa Tử, lần mò đến phía sau lưng rồi tham tiến vào trong quần áo của hắn sờ soạng. Cao Thừa Tử tay phải ôm cậu, tay trái cẩn thận tránh đụng phần bụng mà cởi bỏ thắt lưng phía dưới, tham nhập vào trong chiếc áo dài. Người này vậy mà chẳng mặc lấy một kiện nội y bên trong, cứ thế trực tiếp chân không ra trận. haehyuk8693
Quần áo của Kỳ Tiểu Nguyên nháy mắt bày đầy trên nóc nhà, sợi dây buộc tóc cũng không biết rớt ra từ khi nào, hỗn độn nằm trên đống quần áo. Hai điểm phấn hồng trước ngực phiếm nước miếng oánh nhuận sáng bóng, bởi vì dục vọng kích thích mà càng trở nên căng chặt. Một tầng áo choàng mỏng manh, vừa thoát ra chính là thân mình trơn tuột. Cao Thừa Tử lắc lắc đầu, tính tình này của Tiểu Nguyên, cùng trước kia thật sự là cách biệt rất nhiều. Chính là bất luận là Tiểu Nguyên trước kia, hay là Tiểu Nguyên hiện tại, với hắn mà nói đều là nhược điểm trí mạng. Chỉ cần người nọ là Tiểu Nguyên, hắn liền không kiềm được yêu thương, đau lòng vì cậu.
Cao Thừa Tử cúi đầu cẩn thận hôn mặt, môi cổ của người yêu. Kế đến lại nâng chân cậu lên, dùng tay nhẹ nhàng thăm dò, khuếch trương. Đợi cho vách thịt trở nên mềm xốp, hắn mới chậm rãi đẩy vào. Theo dục căn thô dài đang từng chút một ở trong cơ thể luật động trừu sáp, ánh mắt Kỳ Tiểu Nguyên dần dần trở nên mê ly. Cậu ôm cổ Cao Thừa Tử, vươn ra đầu lưỡi khẽ liếm môi của mình, trong ánh mắt toát ra sự mê luyến khiến cho dục vọng của Cao Thừa Tử càng đâm càng trướng to.
Cao Thừa Tử cũng cảm giác được, Tiểu Nguyên dưới thân càng ngày càng mềm nhũn. Chất lỏng tràn ra cũng thấm ướt cả chiếc áo vừa bị ném qua một bên. Cao Thừa Tử nắm lấy cằm cậu, hôn xuống một cách ngấu nghiến, giọng nói đầy từ tính hỏi thăm: “Tiểu Nguyên, em hôm nay… làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên… dùng loại vẻ mặt này nhìn anh?” Loại mê luyến này, hắn đã từng nhìn thấy lúc Kỳ Tiểu Nguyên vừa mới đối hắn tỏ tình. Nhưng trong giây phút đó, biểu tình ấy cũng chỉ lướt qua mà thôi. Trước kia, Tiểu Nguyên tuy đối hắn yêu vô cùng sâu đậm, nhưng cậu luôn ẩn nhẫn hàm súc, chưa từng biểu lộ rõ ràng tình yêu say đắm của mình.
Hai chân Kỳ Tiểu Nguyên dạng ra thật rộng, cũng chẳng hề kiêng nể gì biểu lộ si mê trong lòng. Đáng tiếc, trong bụng cậu hiện đang mang bánh bao đậu, không có biện pháp đem thân hình xoay chuyển như rắn nước. Nếu không, cậu sẽ làm cho người nam nhân trước mắt này, vĩnh viễn vĩnh viễn đời này kể cả kiếp sau không có khả năng quên được cậu. Chỉ cần có Kỳ Tiểu Nguyên cậu đây, người nam nhân này sẽ mãi mãi thuộc về một mình cậu mà thôi.
“A… uhm…” Tuy rằng không có thắt lưng, thanh âm của cậu vẫn tồn tại nha. Đối với tiếng kêu của hồ tộc, không có bất luận sinh vật giống đực nào có thể nhắm mắt làm ngơ được. Không vượt ngoài sở liệu của Kỳ Tiểu Nguyên, Cao Thừa Tử quả thật khó có thể chịu đựng được sự câu dẫn không chút kiêng nể của cậu.
Cứ thế, Cao Thừa Tử vì nhịn không được sự quyến rũ của người dưới thân, nháy mắt đã tiết ra trong cơ thể đối phương. Kỳ Tiểu Nguyên cười xấu xa nhìn hắn: “Trái bưởi bự, nhanh như vậy đã không được rồi? Kia về sau chúng ta làm như thế nào đây? Em còn chưa có thoải mái đâu nha!” p2haehyuk.wordpress.com
Dưới ánh trăng, sắc mặt Kỳ Tiểu Nguyên ửng đỏ, khóe môi còn kéo theo sợi chỉ bạc. Cậu dùng đầu lưỡi tùy ý liếm liếm, lại đổi lấy một vòng tiến công mới từ Cao Thừa Tử.
Cao Thừa Tử ôm lấy cậu, cố gắng tránh đi phần bụng, một bên còn ra sức khiến cho cậu thoải mái. May mắn hắn từ nhỏ đã được huấn luyện, nếu không thì thật sự sẽ như lời tiểu hồ ly này không thỏa mãn được cậu rồi.
Khi dục căn đâm đến chỗ sâu nhất, Cao Thừa Tử đột nhiên hỏi Kỳ Tiểu Nguyên: “Tiểu Nguyên, em rốt cuộc làm sao vậy?”
Kỳ Tiểu Nguyên gối đầu lên cánh tay của hắn, hư nhuyễn hỏi: “Trái bưởi bự, về sau, có phải anh sẽ luôn ở bên cạnh em không? Sẽ không bị mấy cái nơi phồn hoa vui chơi ở thế gian này mê hoặc?”
Cao Thừa Tử ngớ người hỏi lại: “Nơi phồn hoa ở thế gian?” Cao Thừa Tử tựa như một mãng phu ngờ nghệch sờ sờ cái ót: “Anh đã sống hơn ba mươi năm, nếu không có em, anh ngay cả cái việc kia cũng không biết. Mê hoặc anh hả, cũng chỉ có một mình em làm được, đem khắp thế gian này so với em, thì tính là gì?”
Kỳ Tiểu Nguyên lúc này như nhớ tới điều gì, thẹn thùng đáp: “… Vậy ý của anh là, em câu dẫn anh sao?” p2haehyuk.wordpress.com
Cao Thừa Tử lập tức đầy mặt nghiêm túc: “Không! Tuyệt đối không phải như thế! Anh tình nguyện để em câu dẫn anh. Từ khi cùng em chung sống, anh mới biết được gia đình là cảm giác gì? Giống Mẫu hậu nương nương cùng Cường ca, Mẫu hậu nương nương lúc trước cũng là câu dẫn Cường ca đấy thôi, ai dám nói gia đình chúng ta không hạnh phúc? Không không không, anh không có nói em câu dẫn anh đâu Tiểu Nguyên, nhưng sự thật nếu như vậy, anh sẽ càng vui vẻ. Hiện tại anh cũng rất vui vẻ.”
Kỳ Tiểu Nguyên nhếch khóe môi, dấu ấn bạc tinh tế lóe lóe quang mang. Cậu nằm ở trên đùi Cao Thừa Tử, nhắm mắt lại không nói lời nào. Dưới mái hiên, là mười dặm pháo hoa cùng ánh đèn rực rỡ muôn màu.
Vào một tuần trước đó, toàn bộ cây cối trongthôn họ Cao đều được treo vô số các loại đèn ***g đủ kiểu dáng. Đương nhiên, vì bảo vệ môi trường, những chiếc đèn ***g kia đều được thắp sáng bằng điện. Đối với những nơi treo đèn ***g giấy,thôn họ Cao sẽ cử người đặc biệt đến trông coi, để tránh phát sinh hỏa hoạn ngoài ý muốn.
Kỳ Tiểu Nguyên lúc này đang nằm ở trên mái nhà của Vọng Hải lâu, miễn cưỡng ngáp một cái. Tịch dương dần dần lặn về phía tây, đây cũng là lúc màthôn họ Cao đông đúc nhất trong ngày. Lễ Hoa đăng ởthôn họ Cao vào ngày mười lăm tháng tám luôn phi thường náo nhiệt. Nơi đây có đủ các hoạt động vui chơi, nào là đoán chữ trên đèn, múa ương ca, bắn pháo hoa, đi cà kheo, múa thuyền hoa, Khiêu Đại thần. Dựa theo những phong tục truyền thống đặc sắc nhất, Cao Bác ra sức tỉ mỉ lên kế hoạch cho hết thảy mọi thứ, còn Cao Đại Giang cùng Cao Đại Hải thì toàn lực duy trì an ninh. Toàn bộ thôn dân đều rất vui vẻ, còn có vô số người bên ngoài đều chạy tới chơi trò đoán chữ trên đèn.
(Khiêu đại thần (跳大神儿): điệu múa mời thần, 1 loại nghi thức dân gian, ngày nay phần lớn xem là hoạt động mê tín, cũng có nghệ thuật dân tộc lưu truyền đến nay, ví dụ như “Tát mãn vũ” (điệu nhảy Tát mãn) – nguồn macthienyblog)
Cao Thừa Tử dắt tay Tử Tử, chọn một cái hoa đăng rồi nhìn chằm chằm vào mặt chữ phía trên, một bên còn thì thấm với Tử Tử: “Lưỡng tâm chi ngoại vô nhân tri, Tử Tử biết câu này nói gì không?”
Tử Tử nghiêng đầu nhỏ cười cười: “Con biết!”
Cao Thừa Tử đầy mặt buồn bực: “Con biết?”
“Đúng vậy! Con biết đó nha!”
Cao Thừa Tử lại hỏi: “Được, vậy con nói cho cha biết xem, câu này là nghĩa gì đây?”
Tử Tử nghiêm túc nói: “Lưỡng tâm chi ngoại vô nhân tri, đương nhiên là tâm hữu linh tê nhất điểm thông à! Tiểu Dân đã từng dạy cho con rồi. Anh ấy nói, thân vô thải phượng song phi ký, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Tiểu Dân nói, giữa hai người không cần giao lưu trò chuyện, nhưng lại có thể dễ dàng hiểu được đối phương đang suy nghĩ gì, chỉ có người ngoài dù nói cái gì cũng đoán không ra thôi. Quả cam ba ba, con nói đúng hay không?”
Cao Thừa Tử cười vui vẻ đến nỗi nếp nhăn ở khóe mắt cũng đều lộ ra, còn hếch cái mũi của Tử Tử một cái: “Con đó, tiểu quỷ này.”
“Mà Quả cam ba ba, người có biết Tiểu Nguyên ba ba ở đâu không?”
Cao Thừa Tử ngẩng đầu nhìn nóc nhà, chỉ chỉ một tia màu trắng phía trên: “Đang phơi ánh trăng kia kìa!”
Tử Tử hắc hắc cười: “Vậy sao cha còn chưa chịu đi tìm ba ba nữa?”
Cao Thừa Tử cúi đầu nhìn nhi tử, Tử Tử chỉ chỉ phía sau một cái cây, Quý Dân chỉ để lộ ra nửa cái đầu, vươn đôi mắt thăm dò nhìn về hướng này. Cao Thừa Tử phất phất tay: “Không được chạy xa, chỉ được chạy vòng quanh nơi tổ chức Lễ hội thôi, có nghe không?”
Tử Tử vội đáp: “Con biết rồi ạ! Lễ hoa đăng có ông làm bảo an, chúng con đều biết!”
Cao Thừa Tử vỗ vỗ đầu Tử Tử, xoay người một cái phóng lên cây. Hắn thoải mái nhảy vài bước, bắt lấy nhánh cây nhẹ nhàng phóng lên, liền lên đến nóc nhà. Lại dọc theo nóc nhà bên cạnh, nhẹ nhàng đi về phía trước, xa xa một vòng trăng sáng vừa mới mọc lên không bao lâu, soi rọi một thân ảnh tiêm gầy trên mái nhà cách đó không xa. Cao Thừa Tử lặng lẽ tiếp cận thân ảnh kia, dưới ánh trăng, mái tóc trắng tinh của người nọ tùy ý xõa tung trên phần mái. Phía sau còn kéo theo chín cái đuôi, dưới sự kết hợp của ánh trăng, trông bọn chúng đều như có sinh mệnh, tựa như khiêu vũ mà đung đưa qua lại.
“Đến đều đến rồi, còn trốn cái gì?”
Tới đây, Cao Thừa Tử mới rốt cục lật mình nhảy ra từ một góc nóc nhà hình tam giác, đạp lên mái ngói đi đến bên cạnh Kỳ Tiểu Nguyên: “Trên nóc nhà có lạnh hay không? Sao em lại chạy lên đây làm gì?”
Kỳ Tiểu Nguyên miễn cưỡng nâng má, đưa khuỷu tay đệm dưới mái tóc của mình, ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Thiên Sơn so với nơi này còn lạnh hơn nhiều, quanh năm tuyết đọng không biến chuyển, có nhiêu đây thì nhằm nhò gì với em?”
Cao Thừa Tử đi qua, lại sợ dẫm lên mái tóc dài của cậu, đành phải vừa đi một bên vừa giúp cậu dọn. Thu xếp xong, hắn lại từ trong túi tiền xuất ra một sợi dây thay cậu cột lại mái tóc, sau mới nâng Kỳ Tiểu Nguyên đang nằm lăn lông lốc lên ôm vào trong ngực, vươn tay sờ sờ chiếc bụng sắp lâm bồn của cậu: “Mấy ngày nay còn khó chịu không?”
Kỳ Tiểu Nguyên lắc đầu: “Rất tốt, con rất ngoan, chính là cứ ủ trong này suốt, không chịu đi ra.”
“Tính ra đã được mười mấy tháng rồi nhỉ? Sao đứa nhỏ này còn chưa chịu chào đời nữa?”
Kỳ Tiểu Nguyên vân đạm phong khinh đáp: “Sinh ra càng trễ càng tốt, lúc trước tiểu hồ ly mang thai em tròn ba năm đấy thôi. Lúc này mới mười sáu tháng, còn sớm.” Lập tức, hắn liền hướng về phía Kỳ Tiểu Nguyên nhíu mày, cậu liền bổ sung: “Yên tâm, em sẽ không để cho anh phải chịu đựng đâu. Em là hồ ly, nào có yếu ớt như vậy. Lúc Tiểu hồ ly mang thai em, chẳng phải còn theo lão nhân làm mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt sao? Hại em ở trong bụng của ba đều phải nhìn thấy cái thứ nào đó lúc ẩn lúc hiện trước mắt!”
Cao Thừa Tử đầu đầy hắc tuyến, nhìn Kỳ Tiểu Nguyên vân đạm phong khinh thuật lại chuyện tính sự của hai vị phụ thân, tay lại không tự giác dời về phía thắt lưng của hắn. Dấu ấn bạc dài nhỏ trên trán Kỳ Tiểu Nguyên dưới ánh trăng lại không ngừng ánh lên màu sáng nhạt. Ánh mắt cậu hơi híp lại, lông mi liền bao trùm toàn bộ ánh mắt: “Có nhớ em không đó?”
Cao Thừa Tử vội ôm Kỳ Tiểu Nguyên bỗng nhiên ngã vào trong lòng ngực của hắn, đáp: “Nhớ, mỗi ngày đều nhớ.”
“Vậy giờ anh có muốn em hay không?” Kỳ Tiểu Nguyên xoay người, tài tình đem bụng đặt ở trên đùi Cao Thừa Tử. Hai tay lại linh hoạt bò lên thắt lưng của hắn. Cậu ngẩng đầu cắn môi dưới, ủy khuất đầy mắt nhìn đối phương. Trước khi giải phong ấn, đây chính là ánh mắt và biểu tình lòng tràn đầy ủy khuất mà Tiểu Nguyên thường hay thể hiện cho hắn xem. Khi xưa mỗi lần nhìn thấy cậu như vậy, hắn đều nhịn không được đau lòng nửa ngày. Chính là từ khi phong ấn được giải trừ, saucậu lại cùng hắn hòa hảo như xưa, mỗi lần lộ ra cái biểu tình này, hắn cũng nhịn không được muốn đem cậu đặt ở dưới thân mình hảo hảo chà đạp một phen. Vì cái gì cùng một người, cùng một kiểu biểu tình, lại khiến cho hắn sinh ra cảm giác một trời một vực như vậy? p2haehyuk.wordpress.com
Cao Thừa Tử vô lực đem lý do đổ lỗi cho dung mạo bất đồng của Tiểu Nguyên. Đây mới là lý do khiến cho hắn có tình cảm bất đồng đi?
Cao Thừa Tử vươn ra ngón tay vẫn như cũ in đầy vết chai do cầm súng lâu năm nắm lấy cằm cậu, rồi lập tức cúi đầu hôn lên bờ môi đối phương. Kỳ Tiểu Nguyên vươn ra hai cánh tay trắng trong như ngọc ôm lấy cổ Cao Thừa Tử, lần mò đến phía sau lưng rồi tham tiến vào trong quần áo của hắn sờ soạng. Cao Thừa Tử tay phải ôm cậu, tay trái cẩn thận tránh đụng phần bụng mà cởi bỏ thắt lưng phía dưới, tham nhập vào trong chiếc áo dài. Người này vậy mà chẳng mặc lấy một kiện nội y bên trong, cứ thế trực tiếp chân không ra trận. haehyuk8693
Quần áo của Kỳ Tiểu Nguyên nháy mắt bày đầy trên nóc nhà, sợi dây buộc tóc cũng không biết rớt ra từ khi nào, hỗn độn nằm trên đống quần áo. Hai điểm phấn hồng trước ngực phiếm nước miếng oánh nhuận sáng bóng, bởi vì dục vọng kích thích mà càng trở nên căng chặt. Một tầng áo choàng mỏng manh, vừa thoát ra chính là thân mình trơn tuột. Cao Thừa Tử lắc lắc đầu, tính tình này của Tiểu Nguyên, cùng trước kia thật sự là cách biệt rất nhiều. Chính là bất luận là Tiểu Nguyên trước kia, hay là Tiểu Nguyên hiện tại, với hắn mà nói đều là nhược điểm trí mạng. Chỉ cần người nọ là Tiểu Nguyên, hắn liền không kiềm được yêu thương, đau lòng vì cậu.
Cao Thừa Tử cúi đầu cẩn thận hôn mặt, môi cổ của người yêu. Kế đến lại nâng chân cậu lên, dùng tay nhẹ nhàng thăm dò, khuếch trương. Đợi cho vách thịt trở nên mềm xốp, hắn mới chậm rãi đẩy vào. Theo dục căn thô dài đang từng chút một ở trong cơ thể luật động trừu sáp, ánh mắt Kỳ Tiểu Nguyên dần dần trở nên mê ly. Cậu ôm cổ Cao Thừa Tử, vươn ra đầu lưỡi khẽ liếm môi của mình, trong ánh mắt toát ra sự mê luyến khiến cho dục vọng của Cao Thừa Tử càng đâm càng trướng to.
Cao Thừa Tử cũng cảm giác được, Tiểu Nguyên dưới thân càng ngày càng mềm nhũn. Chất lỏng tràn ra cũng thấm ướt cả chiếc áo vừa bị ném qua một bên. Cao Thừa Tử nắm lấy cằm cậu, hôn xuống một cách ngấu nghiến, giọng nói đầy từ tính hỏi thăm: “Tiểu Nguyên, em hôm nay… làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên… dùng loại vẻ mặt này nhìn anh?” Loại mê luyến này, hắn đã từng nhìn thấy lúc Kỳ Tiểu Nguyên vừa mới đối hắn tỏ tình. Nhưng trong giây phút đó, biểu tình ấy cũng chỉ lướt qua mà thôi. Trước kia, Tiểu Nguyên tuy đối hắn yêu vô cùng sâu đậm, nhưng cậu luôn ẩn nhẫn hàm súc, chưa từng biểu lộ rõ ràng tình yêu say đắm của mình.
Hai chân Kỳ Tiểu Nguyên dạng ra thật rộng, cũng chẳng hề kiêng nể gì biểu lộ si mê trong lòng. Đáng tiếc, trong bụng cậu hiện đang mang bánh bao đậu, không có biện pháp đem thân hình xoay chuyển như rắn nước. Nếu không, cậu sẽ làm cho người nam nhân trước mắt này, vĩnh viễn vĩnh viễn đời này kể cả kiếp sau không có khả năng quên được cậu. Chỉ cần có Kỳ Tiểu Nguyên cậu đây, người nam nhân này sẽ mãi mãi thuộc về một mình cậu mà thôi.
“A… uhm…” Tuy rằng không có thắt lưng, thanh âm của cậu vẫn tồn tại nha. Đối với tiếng kêu của hồ tộc, không có bất luận sinh vật giống đực nào có thể nhắm mắt làm ngơ được. Không vượt ngoài sở liệu của Kỳ Tiểu Nguyên, Cao Thừa Tử quả thật khó có thể chịu đựng được sự câu dẫn không chút kiêng nể của cậu.
Cứ thế, Cao Thừa Tử vì nhịn không được sự quyến rũ của người dưới thân, nháy mắt đã tiết ra trong cơ thể đối phương. Kỳ Tiểu Nguyên cười xấu xa nhìn hắn: “Trái bưởi bự, nhanh như vậy đã không được rồi? Kia về sau chúng ta làm như thế nào đây? Em còn chưa có thoải mái đâu nha!” p2haehyuk.wordpress.com
Dưới ánh trăng, sắc mặt Kỳ Tiểu Nguyên ửng đỏ, khóe môi còn kéo theo sợi chỉ bạc. Cậu dùng đầu lưỡi tùy ý liếm liếm, lại đổi lấy một vòng tiến công mới từ Cao Thừa Tử.
Cao Thừa Tử ôm lấy cậu, cố gắng tránh đi phần bụng, một bên còn ra sức khiến cho cậu thoải mái. May mắn hắn từ nhỏ đã được huấn luyện, nếu không thì thật sự sẽ như lời tiểu hồ ly này không thỏa mãn được cậu rồi.
Khi dục căn đâm đến chỗ sâu nhất, Cao Thừa Tử đột nhiên hỏi Kỳ Tiểu Nguyên: “Tiểu Nguyên, em rốt cuộc làm sao vậy?”
Kỳ Tiểu Nguyên gối đầu lên cánh tay của hắn, hư nhuyễn hỏi: “Trái bưởi bự, về sau, có phải anh sẽ luôn ở bên cạnh em không? Sẽ không bị mấy cái nơi phồn hoa vui chơi ở thế gian này mê hoặc?”
Cao Thừa Tử ngớ người hỏi lại: “Nơi phồn hoa ở thế gian?” Cao Thừa Tử tựa như một mãng phu ngờ nghệch sờ sờ cái ót: “Anh đã sống hơn ba mươi năm, nếu không có em, anh ngay cả cái việc kia cũng không biết. Mê hoặc anh hả, cũng chỉ có một mình em làm được, đem khắp thế gian này so với em, thì tính là gì?”
Kỳ Tiểu Nguyên lúc này như nhớ tới điều gì, thẹn thùng đáp: “… Vậy ý của anh là, em câu dẫn anh sao?” p2haehyuk.wordpress.com
Cao Thừa Tử lập tức đầy mặt nghiêm túc: “Không! Tuyệt đối không phải như thế! Anh tình nguyện để em câu dẫn anh. Từ khi cùng em chung sống, anh mới biết được gia đình là cảm giác gì? Giống Mẫu hậu nương nương cùng Cường ca, Mẫu hậu nương nương lúc trước cũng là câu dẫn Cường ca đấy thôi, ai dám nói gia đình chúng ta không hạnh phúc? Không không không, anh không có nói em câu dẫn anh đâu Tiểu Nguyên, nhưng sự thật nếu như vậy, anh sẽ càng vui vẻ. Hiện tại anh cũng rất vui vẻ.”
Kỳ Tiểu Nguyên nhếch khóe môi, dấu ấn bạc tinh tế lóe lóe quang mang. Cậu nằm ở trên đùi Cao Thừa Tử, nhắm mắt lại không nói lời nào. Dưới mái hiên, là mười dặm pháo hoa cùng ánh đèn rực rỡ muôn màu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook