Ốc Mượn Hồn
-
Chương 12: Quá khứ thê thảm
Trans: Z – Beta: Jung.
Tạ Tiểu Giang co ro rét run người trong một góc của quán net, hôm nay là ngày “bỏ trốn” thứ ba của cậu.
Rạng sáng hôm kia, cậu vác theo một đống đồ đạc, quá hốt hoảng mà đi không nhìn được mấy cây số, tìm đến một nhà trọ vắng khác.
Nhưng đây là thành phố S tấc đất tất vàng, một phòng nhỏ chỉ có một cái giường đơn thôi cũng phải tầm một trăm đồng một đêm.
Tạ Tiểu Giang ở đến đau trứng, một trăm đồng, đây chính là sinh hoạt phí giới hạn trong một tuần của cậu đó!
Ở một ngày thì cậu lập tức trả phòng, sau đó lại mò tới KFC, Mc Donald’s ở nhờ. Nhưng bởi cậu vác theo một túi đồ lỉnh kỉnh, lại không mua đồ ăn, cho nên kết quả bị nhân viên ở đó tưởng là kẻ lang bạt, tống cổ ra ngoài.
Cuối cùng, Tạ Tiểu Giang tìm đến quán net, cậu không lên mạng, chỉ là nhìn thấy cửa quán treo biển: “30 một đêm”, liền cảm thấy ít nhiều cũng đỡ hơn nhà trọ, đành chui vào ở một đêm.
Lúc đưa tiền, chủ quán net còn nghi ngờ nhìn cái túi nhựa bên chân cậu, chỉ thấy có một cái cán chảo. Tạ Tiểu Giang rất cẩn thận dùng cơ thể chắn chắn, nhưng vẫn nghe thấy người kia hừ một tiếng châm chọc.
Tạ Tiểu Giang có tật giật mình, cứ cảm giác mình bị người ta nhìn thấu trần trụi từ đầu tới chân, rụt cổ không dám ngẩng đầu.
May mà chủ quán net không đuổi cậu đi, cầm tiền xong liền để cậu vào tìm chỗ.
Nhớ đến việc suýt nữa thì bị Ngụy tổng bắt được, Tạ Tiểu Giang vẫn còn rất sợ hãi. Chẳng trách ngay từ đầu cậu đã cảm thấy ánh mắt ông chủ Ngụy nhìn mình không đúng lắm, hóa ra là vì việc này mà tới. Cậu vẫn luôn nói, đời này làm gì có chuyện tốt như bánh thịt rơi trên trời xuống được, vừa có tiền vừa có rượu uống, hóa ra đều là giăng bẫy người ta cả!
Hai ngày nay Tạ Tiểu Giang không dám mở điện thoại, căn bản là sợ chỉ cần mình khởi động nguồn sẽ bị đám người tìm được. Không biết họ Ngụy kia có báo cảnh sát không nữa, nghe nói cảnh sát có thể tìm được tín hiệu di động, trên phim đều là như thế mà.
Hai ngày nay nhiệt độ hạ xuống thấp, Tạ Tiểu Giang ngồi trong quán net đếm số tiền không tính là nhiều của mình, có chút phiền não xem mình phải làm gì tiếp đây.
Cậu đến thành phố S được hơn nửa năm rồi, cũng không quen biết nhiều bạn bè, hiện tại chẳng những bị “chủ nợ” nhận ra, còn ném mất việc làm, tiền đồ chấp chới.
Bởi vì trốn vội quá, cho nên cậu không mang được chăn ga gối nệm, thêm cả một cái lò vi sóng nữa.
Nhớ tới thứ này, Tạ Tiểu Giang liền thấy ruột đau như cắt. Cái gì cũng có thể mang, tại sao lại không thể bê lò vi sóng chứ? Đây chính là thứ xa xỉ nhất cậu từng mua từ lúc sinh ra, lò này 998 đồng đó, lại còn nhập khẩu từ Đức, quả thực chính là chiến cơ giữa trận chiến lò vi sóng!
Mới dùng được có mấy tháng… huhuhu… Cậu chạy mất tiêu, không biết quản lý Vương có nộp đồ của cậu lên trên, sung vào công quỹ hay không, bởi vì để lại cho Tiểu Đinh không biết nấu nướng cũng vô dụng.
Tạ Tiểu Giang nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không bỏ được, tính toán mạo hiểm quay lại bê đồ.
Nhưng mà trước khi quay lại, thế nào cũng phải hỏi thăm qua Tiểu Đinh một chút, để tránh bom mìn.
Tạ Tiểu Giang lấy điện thoại màn hình đen sì của mình ra, ấn xuống nút khởi động.
Sau khi màn hình biểu thị màn khởi động, đi động bắt được sóng, Tạ Tiểu Giang nôn nao đến tim đập bình bịch.
… Hai giây sau, bão tin nhắn dội đến khiến cậu gần như phát điên…
Hơn năm mươi tin nhắn chưa đọc, hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ… Ôi mẹ ơi!!
Tạ Tiểu Giang mở to mắt nhìn qua nhật ký gọi nhỡ, người gọi nhiều nhất là quản lý Vương, tiếp theo là Tiểu Đinh, sau đó là Đình tỷ, Tiểu Đào, Tiểu Mỹ, Tiểu Phương,… ở Phong Nhụy. Cậu đang bị các đồng nghiệp nhà mình đuổi giết sao?!
Tạ Tiểu Giang run tay mở một vài tin nhắn…
Đinh tỷ: “Tiểu Giang, em đang ở chỗ nào thế? Đi ăn được một bữa không, tỷ mời em!”
Tiểu Đào: “Tiểu Giang! Ông chủ hôm qua cậu đắc tội lại tới nữa đó! Bọn họ hình như tức lắm đấy! Nè! Bây giờ cậu đang ở đâu vậy?”
Tiểu Mỹ: “Tiểu Giang! Cậu thực sự không muốn sống nữa à? Còn dám đắc tội với ông chủ vip như thế!”
Tiểu Phương: “Em trai Tiểu Giang à, đi sao lại không nói một lời vậy? Không còn coi bọn này là chị em nữa sao?”
…
Tạ Tiểu Giang giật giật con mắt, tuy rằng mấy người này tự dưng phát rồ lên quan tâm cậu, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy nguy hiểm tiềm ẩn nhỉ?
Cậu nhìn xuống tiếp, cuối cùng thấy được tin của Tiểu Đinh, tin đầu tiên là hỏi cậu đã gây ra chuyện gì mà quản lý cứ tìm mãi; tin thứ hai là cậu đi đâu rồi, không cần lò vi sóng ở ký túc xá nữa à?
Vừa nhìn thấy ba từ “lò vi sóng”, đôi mắt Tạ Tiểu Giang lên sáng lên, nhanh chóng nhắn lại: “Cần cần cần! Cậu trông nó giúp tôi đi!”
Tiểu Đinh ngay lập tức gọi lại: “Cuối cùng cậu cũng chịu mở máy rồi! Ôi dồi ôi! Hai hôm trước tôi sợ muốn chết! Có hai ông chủ cứ tìm cậu mãi đó! Cậu đắc tội bọn họ cái gì vậy?!”
“Ặc… nói ra rất dài dòng…” Tạ Tiểu Giang hơi cau mày, nguồn cơn không chỉ có mỗi việc đắc tội họ Ngụy, mà còn phải nhắc tới quá khứ thê thảm của cậu. Tạ Tiểu Giang chưa từng nói với ai, đương nhiên cũng không muốn nói cho Tiểu Đinh nghe.
Tiểu Đinh lại hỏi: “Một người trong đó còn nói, trên tay anh ta có ảnh nude video khiếm nhã của cậu, là sao vậy?”
“Không phải chứ?” Tạ Tiểu Giang cảm thấy cực kỳ khó tin: “Thật không vậy?”
Tiểu Đinh: “Tự mồm người kia nói mà, anh ta còn bảo tôi chuyển lời cho cậu rằng tốt nhất là nên chủ động tìm đến, nếu không anh ta sẽ cho mấy chị ở Phong Nhụy xem. Cậu không biết chuyện này sao? Hừ! Tôi cũng cảm thấy tên đó cũng không phải người tốt gì, không chừng còn là chuyện bịa ra đó!”
Tạ Tiểu Giang đột nhiên nhớ ra, hồi trước cậu cũng thấy ảnh chụp của mình ở vườn hoa Xuân Giang, nhưng nó không phải là ảnh nude… Chẳng lẽ họ Ngụy còn chụp cái khác hả?!
“Đệt mợ~” Mặt Tạ Tiểu Giang đỏ lên, vừa tức vừa ngượng: “Đê tiện! Vô sử! Hạ lưu! Đại biến thái!”
Tiểu Đinh: “…”
Tạ Tiểu Giang mắng xong, liền cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, sau đó lặng lẽ đứng dậy, sợ bị người ta nhận ra.
Cậu nghi ngờ hỏi: “Tên hỗn đản đó còn nói gì nữa không?”
Tiểu Đinh đáp: “Không có, à, cậu định tính sao?”
Trong lòng Tạ Tiểu Giang đang vô cùng rối rắm, cậu trăm triệu lần không thể nghĩ tới ông chủ Ngụy thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề kia lại dùng thủ đoạn xấu xa như thế để uy hiếp cậu!
Cậu không biết đối phương chụp mình cái gì, nhưng đoán chừng hẳn là mấy ảnh lúc cậu đang tắm rồi.
Tạ Tiểu Giang bị kích đến nỗi tâm can nổi lửa, quẹt miệng muốn phân cao thấp với đối phương.
Thật ra nghĩ lại, dáng cậu cũng không tệ, cũng không phải không nhận ra người, mà cậu thì không phải minh tinh, càng không phải khuê nữ gì, thích tung thì cứ tung đi, có gì đáng sợ chớ? Nếu không thể lăn lộn ở đây nữa thì cậu sẽ chạy đến Bắc Kinh, Thẩm Quyến, nơi sống có rất nhiều, chuyển đến thành phố khác thì ai nhận ra được?
Tạ Tiểu Giang rất nhanh bình tĩnh trở lại, nói với Tiểu Đinh: “Tùy anh ta!”
Cậu nhất định không thể tự chui đầu vào ngục giam được, nếu cậu bị bắt thì em gái cũng xong luôn.
Dù sao cậu trọc đầu sao sợ bị túm tóc, ai sợ ai!
“… Người anh em gan lớn đấy!” Tiểu Đinh ha hả nói vài câu, rồi lại hỏi xem bao giờ cậu đến lấy lò vi sóng.
Tạ Tiểu Giang nhớ đến một số chuyện khi vừa tới thành phố S, cuối cùng rút ra một kết luận: “Nói sau đi, tôi không định thời gian được, không chừng họ Ngụy kia vẫn còn đang giăng bẫy đấy, hiện tại tôi không dám quay lại. Cậu giúp tôi trông lò đi, bao giờ có dịp tôi sẽ về lấy.”
Tiểu Đinh: “…”
Hai người biết nhau non nửa năm, tuy thường ngày hay xưng huynh gọi đệ, nhưng đối với người nghèo mà nói thì với một ít lợi ích hấp dẫn cũng sẽ dẫn đến rất nhiều thứ thay đổi.
Không phải Tạ Tiểu Giang không tin Tiểu Đinh, mà cậu không tin nổi xã hội này.
Cúp điện thoại, Tạ Tiểu Giang nhanh chóng sao chép số điện thoại của mấy người bạn, sau đó rút sim ra.
Cậu nắm cái sim, trước mắt tựa hồ hiện ra cảnh ngộ đau khổ khi vừa mới tới thành phố S…
Tám tháng trước, Tạ Tiểu Giang trong sự kinh hãi cùng đồng hương cùng trấn lên thành phố S làm công. Lúc ấy, tên đồng hương còn thề son thề sắt mà hứa hẹn giới thiệu cậu làm bảo vệ cho một công ty lớn, không những bao ăn ở, mà còn bao luôn tam kinh ngũ hiểm, tiền lương có thể so với thành phần tri thức, Tạ Tiểu Giang động tâm liền đi theo.
Đến thành phố S, cậu chịu khó trải nệm nằm đất ở phòng trọ của đồng hương, người kia mỗi ngày hối hả ngược xuôi giúp cậu làm thủ tục, được chừng mười ngày thì quay lại nói công ty bảo vệ muốn lấy bốn nghìn đồng làm phí huấn luyện, phần phí này về sau mỗi tháng sẽ trả một nghìn, trong bốn tháng sẽ hoàn lại hết.
Tạ Tiểu Giang không nghi ngờ gã, lấy toàn bộ ba nghìn rưỡi mà mình tích góp đưa hết cho gã.
Thiếu mất năm trăm, cậu xin gã giúp mình ứng, vị đồng hương này ra vẻ do dự rồi khảng khái giúp tiền. Tạ Tiểu Giang cảm động đến rơi nước mắt, rồi còn nói về sau sẽ trả gấp đôi. Nhưng sau khi cầm tiền, tên đồng hương liền biến mất không còn bóng dáng, Tạ Tiểu Giang gọi điện cũng không được, còn lo lắng không biết gã xảy ra chuyện gì, ở nhà trọ đợi gã về. Cho đến ngày thứ tư, chủ nhà trọ một mặt hung thần ác sác chạy tới nói với cậu rằng kẻ kia nợ tiền thuê hai tháng rồi. Lúc này, cậu mới nhận ra mình đã bị lừa.
Ngày ấy, thanh niên sắp hai mươi mốt Tạ Tiểu Giang làm sao nghĩ được rằng còn có một loại người đê tiện đến mức ấy!
Cậu trốn khỏi nhà trọ, giống khất cái lang thang ngoài đường, một bên lén lau nước mắt, một bên thầm chửi thằng đồng hương kia.
Những người qua đường nhìn thấy cậu đều vòng đường khác mà đi, trong mắt toàn là xem thường.
Tạ Tiểu Giang không biết một chút gì về thành phố S, người không có đồng nào, ngay cả mua một vé xe về quê cũng không có.
Thất thiểu bước trên bờ sông Phong Giang, nhìn nước sống đen ngòm, cậu tuyệt vọng vô cùng.
Nhìn những căn hộ giá ngàn vạn bên kia, cậu thực sự không cam lòng, thành phố lớn thư thế, nhiều cơ hội như vậy, chẳng lẽ không có nổi một chỗ cho cậu an thân sao?
Đúng lúc đó có một đôi tình nhân trẻ tuổi dựa vào lan can tâm sự, cô gái nói: “Không biết lúc nào chúng ta mới có thể mua được một căn ở bên kia nhìn?”
Chàng trai thốt lên: “Nhà bên sông? Ở khu đó phòng thấp nhất cũng phải bảy tám vạn bình phương lên, anh làm cả đời cũng không đủ!”
Cô gái nói: “Ôi trời! Em cũng chỉ nói vậy thôi mà! Lỡ đâu có một ngày giá nhà rớt, hoặc chúng ta trúng sổ xố thì sao?”
Nam đáp: “Em thật là mơ mộng! Anh nói em nghe, ở đây là địa bàn của người có tiền, chúng ta chỉ là người làm công thông thường, có thể mua được một căn nhỏ giá qua tay hai ba đời, qua vài năm giải tỏa sẽ phải chuyển đến nơi xa tít tắp nào đó!”
Cô người yêu chỉ sang đối diện: “Nhưng anh nhìn kìa, bên kia có rất nhiều nhà tối đen đó, không phải là không bán nổi sao? Nếu không bán được vì sao lại không rớt giá chứ?”
Chàng trai cười: “Ai bảo không bán được? Những kẻ có tiền thường mua rất nhiều nhà, nhưng làm gì có chuyện đến ở chứ? Không ở đâu, chờ giá lên liền bán trao tay luôn.”
Cô nàng lẩm nhẩm: “Thật lãng phí, không ở chẳng bằng để chúng ta ở còn hơn.”
…
Tạ Tiểu Giang nhìn khu nhà bên kia sông, đôi mắt mèo giống như được đèn đường chiếu mà lòe lòe sáng, một khắc kia, cậu giống như nhìn thấy tia hi vọng vậy.
Tạ Tiểu Giang co ro rét run người trong một góc của quán net, hôm nay là ngày “bỏ trốn” thứ ba của cậu.
Rạng sáng hôm kia, cậu vác theo một đống đồ đạc, quá hốt hoảng mà đi không nhìn được mấy cây số, tìm đến một nhà trọ vắng khác.
Nhưng đây là thành phố S tấc đất tất vàng, một phòng nhỏ chỉ có một cái giường đơn thôi cũng phải tầm một trăm đồng một đêm.
Tạ Tiểu Giang ở đến đau trứng, một trăm đồng, đây chính là sinh hoạt phí giới hạn trong một tuần của cậu đó!
Ở một ngày thì cậu lập tức trả phòng, sau đó lại mò tới KFC, Mc Donald’s ở nhờ. Nhưng bởi cậu vác theo một túi đồ lỉnh kỉnh, lại không mua đồ ăn, cho nên kết quả bị nhân viên ở đó tưởng là kẻ lang bạt, tống cổ ra ngoài.
Cuối cùng, Tạ Tiểu Giang tìm đến quán net, cậu không lên mạng, chỉ là nhìn thấy cửa quán treo biển: “30 một đêm”, liền cảm thấy ít nhiều cũng đỡ hơn nhà trọ, đành chui vào ở một đêm.
Lúc đưa tiền, chủ quán net còn nghi ngờ nhìn cái túi nhựa bên chân cậu, chỉ thấy có một cái cán chảo. Tạ Tiểu Giang rất cẩn thận dùng cơ thể chắn chắn, nhưng vẫn nghe thấy người kia hừ một tiếng châm chọc.
Tạ Tiểu Giang có tật giật mình, cứ cảm giác mình bị người ta nhìn thấu trần trụi từ đầu tới chân, rụt cổ không dám ngẩng đầu.
May mà chủ quán net không đuổi cậu đi, cầm tiền xong liền để cậu vào tìm chỗ.
Nhớ đến việc suýt nữa thì bị Ngụy tổng bắt được, Tạ Tiểu Giang vẫn còn rất sợ hãi. Chẳng trách ngay từ đầu cậu đã cảm thấy ánh mắt ông chủ Ngụy nhìn mình không đúng lắm, hóa ra là vì việc này mà tới. Cậu vẫn luôn nói, đời này làm gì có chuyện tốt như bánh thịt rơi trên trời xuống được, vừa có tiền vừa có rượu uống, hóa ra đều là giăng bẫy người ta cả!
Hai ngày nay Tạ Tiểu Giang không dám mở điện thoại, căn bản là sợ chỉ cần mình khởi động nguồn sẽ bị đám người tìm được. Không biết họ Ngụy kia có báo cảnh sát không nữa, nghe nói cảnh sát có thể tìm được tín hiệu di động, trên phim đều là như thế mà.
Hai ngày nay nhiệt độ hạ xuống thấp, Tạ Tiểu Giang ngồi trong quán net đếm số tiền không tính là nhiều của mình, có chút phiền não xem mình phải làm gì tiếp đây.
Cậu đến thành phố S được hơn nửa năm rồi, cũng không quen biết nhiều bạn bè, hiện tại chẳng những bị “chủ nợ” nhận ra, còn ném mất việc làm, tiền đồ chấp chới.
Bởi vì trốn vội quá, cho nên cậu không mang được chăn ga gối nệm, thêm cả một cái lò vi sóng nữa.
Nhớ tới thứ này, Tạ Tiểu Giang liền thấy ruột đau như cắt. Cái gì cũng có thể mang, tại sao lại không thể bê lò vi sóng chứ? Đây chính là thứ xa xỉ nhất cậu từng mua từ lúc sinh ra, lò này 998 đồng đó, lại còn nhập khẩu từ Đức, quả thực chính là chiến cơ giữa trận chiến lò vi sóng!
Mới dùng được có mấy tháng… huhuhu… Cậu chạy mất tiêu, không biết quản lý Vương có nộp đồ của cậu lên trên, sung vào công quỹ hay không, bởi vì để lại cho Tiểu Đinh không biết nấu nướng cũng vô dụng.
Tạ Tiểu Giang nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không bỏ được, tính toán mạo hiểm quay lại bê đồ.
Nhưng mà trước khi quay lại, thế nào cũng phải hỏi thăm qua Tiểu Đinh một chút, để tránh bom mìn.
Tạ Tiểu Giang lấy điện thoại màn hình đen sì của mình ra, ấn xuống nút khởi động.
Sau khi màn hình biểu thị màn khởi động, đi động bắt được sóng, Tạ Tiểu Giang nôn nao đến tim đập bình bịch.
… Hai giây sau, bão tin nhắn dội đến khiến cậu gần như phát điên…
Hơn năm mươi tin nhắn chưa đọc, hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ… Ôi mẹ ơi!!
Tạ Tiểu Giang mở to mắt nhìn qua nhật ký gọi nhỡ, người gọi nhiều nhất là quản lý Vương, tiếp theo là Tiểu Đinh, sau đó là Đình tỷ, Tiểu Đào, Tiểu Mỹ, Tiểu Phương,… ở Phong Nhụy. Cậu đang bị các đồng nghiệp nhà mình đuổi giết sao?!
Tạ Tiểu Giang run tay mở một vài tin nhắn…
Đinh tỷ: “Tiểu Giang, em đang ở chỗ nào thế? Đi ăn được một bữa không, tỷ mời em!”
Tiểu Đào: “Tiểu Giang! Ông chủ hôm qua cậu đắc tội lại tới nữa đó! Bọn họ hình như tức lắm đấy! Nè! Bây giờ cậu đang ở đâu vậy?”
Tiểu Mỹ: “Tiểu Giang! Cậu thực sự không muốn sống nữa à? Còn dám đắc tội với ông chủ vip như thế!”
Tiểu Phương: “Em trai Tiểu Giang à, đi sao lại không nói một lời vậy? Không còn coi bọn này là chị em nữa sao?”
…
Tạ Tiểu Giang giật giật con mắt, tuy rằng mấy người này tự dưng phát rồ lên quan tâm cậu, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy nguy hiểm tiềm ẩn nhỉ?
Cậu nhìn xuống tiếp, cuối cùng thấy được tin của Tiểu Đinh, tin đầu tiên là hỏi cậu đã gây ra chuyện gì mà quản lý cứ tìm mãi; tin thứ hai là cậu đi đâu rồi, không cần lò vi sóng ở ký túc xá nữa à?
Vừa nhìn thấy ba từ “lò vi sóng”, đôi mắt Tạ Tiểu Giang lên sáng lên, nhanh chóng nhắn lại: “Cần cần cần! Cậu trông nó giúp tôi đi!”
Tiểu Đinh ngay lập tức gọi lại: “Cuối cùng cậu cũng chịu mở máy rồi! Ôi dồi ôi! Hai hôm trước tôi sợ muốn chết! Có hai ông chủ cứ tìm cậu mãi đó! Cậu đắc tội bọn họ cái gì vậy?!”
“Ặc… nói ra rất dài dòng…” Tạ Tiểu Giang hơi cau mày, nguồn cơn không chỉ có mỗi việc đắc tội họ Ngụy, mà còn phải nhắc tới quá khứ thê thảm của cậu. Tạ Tiểu Giang chưa từng nói với ai, đương nhiên cũng không muốn nói cho Tiểu Đinh nghe.
Tiểu Đinh lại hỏi: “Một người trong đó còn nói, trên tay anh ta có ảnh nude video khiếm nhã của cậu, là sao vậy?”
“Không phải chứ?” Tạ Tiểu Giang cảm thấy cực kỳ khó tin: “Thật không vậy?”
Tiểu Đinh: “Tự mồm người kia nói mà, anh ta còn bảo tôi chuyển lời cho cậu rằng tốt nhất là nên chủ động tìm đến, nếu không anh ta sẽ cho mấy chị ở Phong Nhụy xem. Cậu không biết chuyện này sao? Hừ! Tôi cũng cảm thấy tên đó cũng không phải người tốt gì, không chừng còn là chuyện bịa ra đó!”
Tạ Tiểu Giang đột nhiên nhớ ra, hồi trước cậu cũng thấy ảnh chụp của mình ở vườn hoa Xuân Giang, nhưng nó không phải là ảnh nude… Chẳng lẽ họ Ngụy còn chụp cái khác hả?!
“Đệt mợ~” Mặt Tạ Tiểu Giang đỏ lên, vừa tức vừa ngượng: “Đê tiện! Vô sử! Hạ lưu! Đại biến thái!”
Tiểu Đinh: “…”
Tạ Tiểu Giang mắng xong, liền cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, sau đó lặng lẽ đứng dậy, sợ bị người ta nhận ra.
Cậu nghi ngờ hỏi: “Tên hỗn đản đó còn nói gì nữa không?”
Tiểu Đinh đáp: “Không có, à, cậu định tính sao?”
Trong lòng Tạ Tiểu Giang đang vô cùng rối rắm, cậu trăm triệu lần không thể nghĩ tới ông chủ Ngụy thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề kia lại dùng thủ đoạn xấu xa như thế để uy hiếp cậu!
Cậu không biết đối phương chụp mình cái gì, nhưng đoán chừng hẳn là mấy ảnh lúc cậu đang tắm rồi.
Tạ Tiểu Giang bị kích đến nỗi tâm can nổi lửa, quẹt miệng muốn phân cao thấp với đối phương.
Thật ra nghĩ lại, dáng cậu cũng không tệ, cũng không phải không nhận ra người, mà cậu thì không phải minh tinh, càng không phải khuê nữ gì, thích tung thì cứ tung đi, có gì đáng sợ chớ? Nếu không thể lăn lộn ở đây nữa thì cậu sẽ chạy đến Bắc Kinh, Thẩm Quyến, nơi sống có rất nhiều, chuyển đến thành phố khác thì ai nhận ra được?
Tạ Tiểu Giang rất nhanh bình tĩnh trở lại, nói với Tiểu Đinh: “Tùy anh ta!”
Cậu nhất định không thể tự chui đầu vào ngục giam được, nếu cậu bị bắt thì em gái cũng xong luôn.
Dù sao cậu trọc đầu sao sợ bị túm tóc, ai sợ ai!
“… Người anh em gan lớn đấy!” Tiểu Đinh ha hả nói vài câu, rồi lại hỏi xem bao giờ cậu đến lấy lò vi sóng.
Tạ Tiểu Giang nhớ đến một số chuyện khi vừa tới thành phố S, cuối cùng rút ra một kết luận: “Nói sau đi, tôi không định thời gian được, không chừng họ Ngụy kia vẫn còn đang giăng bẫy đấy, hiện tại tôi không dám quay lại. Cậu giúp tôi trông lò đi, bao giờ có dịp tôi sẽ về lấy.”
Tiểu Đinh: “…”
Hai người biết nhau non nửa năm, tuy thường ngày hay xưng huynh gọi đệ, nhưng đối với người nghèo mà nói thì với một ít lợi ích hấp dẫn cũng sẽ dẫn đến rất nhiều thứ thay đổi.
Không phải Tạ Tiểu Giang không tin Tiểu Đinh, mà cậu không tin nổi xã hội này.
Cúp điện thoại, Tạ Tiểu Giang nhanh chóng sao chép số điện thoại của mấy người bạn, sau đó rút sim ra.
Cậu nắm cái sim, trước mắt tựa hồ hiện ra cảnh ngộ đau khổ khi vừa mới tới thành phố S…
Tám tháng trước, Tạ Tiểu Giang trong sự kinh hãi cùng đồng hương cùng trấn lên thành phố S làm công. Lúc ấy, tên đồng hương còn thề son thề sắt mà hứa hẹn giới thiệu cậu làm bảo vệ cho một công ty lớn, không những bao ăn ở, mà còn bao luôn tam kinh ngũ hiểm, tiền lương có thể so với thành phần tri thức, Tạ Tiểu Giang động tâm liền đi theo.
Đến thành phố S, cậu chịu khó trải nệm nằm đất ở phòng trọ của đồng hương, người kia mỗi ngày hối hả ngược xuôi giúp cậu làm thủ tục, được chừng mười ngày thì quay lại nói công ty bảo vệ muốn lấy bốn nghìn đồng làm phí huấn luyện, phần phí này về sau mỗi tháng sẽ trả một nghìn, trong bốn tháng sẽ hoàn lại hết.
Tạ Tiểu Giang không nghi ngờ gã, lấy toàn bộ ba nghìn rưỡi mà mình tích góp đưa hết cho gã.
Thiếu mất năm trăm, cậu xin gã giúp mình ứng, vị đồng hương này ra vẻ do dự rồi khảng khái giúp tiền. Tạ Tiểu Giang cảm động đến rơi nước mắt, rồi còn nói về sau sẽ trả gấp đôi. Nhưng sau khi cầm tiền, tên đồng hương liền biến mất không còn bóng dáng, Tạ Tiểu Giang gọi điện cũng không được, còn lo lắng không biết gã xảy ra chuyện gì, ở nhà trọ đợi gã về. Cho đến ngày thứ tư, chủ nhà trọ một mặt hung thần ác sác chạy tới nói với cậu rằng kẻ kia nợ tiền thuê hai tháng rồi. Lúc này, cậu mới nhận ra mình đã bị lừa.
Ngày ấy, thanh niên sắp hai mươi mốt Tạ Tiểu Giang làm sao nghĩ được rằng còn có một loại người đê tiện đến mức ấy!
Cậu trốn khỏi nhà trọ, giống khất cái lang thang ngoài đường, một bên lén lau nước mắt, một bên thầm chửi thằng đồng hương kia.
Những người qua đường nhìn thấy cậu đều vòng đường khác mà đi, trong mắt toàn là xem thường.
Tạ Tiểu Giang không biết một chút gì về thành phố S, người không có đồng nào, ngay cả mua một vé xe về quê cũng không có.
Thất thiểu bước trên bờ sông Phong Giang, nhìn nước sống đen ngòm, cậu tuyệt vọng vô cùng.
Nhìn những căn hộ giá ngàn vạn bên kia, cậu thực sự không cam lòng, thành phố lớn thư thế, nhiều cơ hội như vậy, chẳng lẽ không có nổi một chỗ cho cậu an thân sao?
Đúng lúc đó có một đôi tình nhân trẻ tuổi dựa vào lan can tâm sự, cô gái nói: “Không biết lúc nào chúng ta mới có thể mua được một căn ở bên kia nhìn?”
Chàng trai thốt lên: “Nhà bên sông? Ở khu đó phòng thấp nhất cũng phải bảy tám vạn bình phương lên, anh làm cả đời cũng không đủ!”
Cô gái nói: “Ôi trời! Em cũng chỉ nói vậy thôi mà! Lỡ đâu có một ngày giá nhà rớt, hoặc chúng ta trúng sổ xố thì sao?”
Nam đáp: “Em thật là mơ mộng! Anh nói em nghe, ở đây là địa bàn của người có tiền, chúng ta chỉ là người làm công thông thường, có thể mua được một căn nhỏ giá qua tay hai ba đời, qua vài năm giải tỏa sẽ phải chuyển đến nơi xa tít tắp nào đó!”
Cô người yêu chỉ sang đối diện: “Nhưng anh nhìn kìa, bên kia có rất nhiều nhà tối đen đó, không phải là không bán nổi sao? Nếu không bán được vì sao lại không rớt giá chứ?”
Chàng trai cười: “Ai bảo không bán được? Những kẻ có tiền thường mua rất nhiều nhà, nhưng làm gì có chuyện đến ở chứ? Không ở đâu, chờ giá lên liền bán trao tay luôn.”
Cô nàng lẩm nhẩm: “Thật lãng phí, không ở chẳng bằng để chúng ta ở còn hơn.”
…
Tạ Tiểu Giang nhìn khu nhà bên kia sông, đôi mắt mèo giống như được đèn đường chiếu mà lòe lòe sáng, một khắc kia, cậu giống như nhìn thấy tia hi vọng vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook