Oan Ức Của Mỗ Tà
-
Chương 25: Tư phủ (Thượng)
Tư phủ.
Hỏa Liệt Bối Y một thân lười biếng nằm dài trên nhánh cây bồ đề, dung nhan họa thủy chí tôn, nốt chu sa nổi bật, một đôi con ngươi hổ phách lung linh, trong vắt như mặt hồ soi gương, có chút rối rắm nhìn xung quanh đỉnh nóc nhà của Tư phủ bày ra trận giáp phòng hộ quen thuộc. Mỗi nhà một thổ địa, thổ địa giỏi nhất là bày trận pháp bảo hộ gia chủ khỏi yêu ma quỷ quái đến quấy nhiễu hoặc thần tiên rãnh rỗi xuống phá phách. Nhưng đó chỉ là đối với những thứ tép tôm, pháp luật nhỏ mới bị chắn khỏi trận pháp này, mặc dù cho Tư phủ quanh năm làm việc thiện nên thổ địa ở đây nhất định bản lĩnh hơn đám đồng bọn, trận pháp ở Tư phủ có khả năng chống được yêu nghìn năm, nhưng trong mắt Yêu Hồ đó vẫn là trò con bò, nhấc tay áo một cái, đánh sập là chuyện bình thường.
Nhưng là Hồ tộc từ trước luôn có quy pháp riêng, đó là tuyệt đối không chạm vào người thường vô tội.
Thân là người đã đề ra quy pháp cho tộc nhân của mình, nay Hỏa Liệt Bối Y nhìn hai dấu chân quen thuộc trên trận pháp, bốn phía ngọn lửa duy trì cũng muốn leo lắt vì hơi thở của hắn, liền cảm thấy có chút sầu bi, dù gì cũng là do hắn không cố ý phá vỡ quy pháp của mình, nhưng chứng kiến một cảnh như vậy, cũng cảm thấy tâm tình thật phức tạp.
"Yêu quái phương nào dám đến lãnh địa của bổn địa phá phách____!"
Ai nha, cuối cùng cũng xuất hiện.
Hỏa Liệt Bối Y chiến phiết trên tay khẽ quạt, lia mắt mà nhìn, chỉ thấy giữa mái nhà của Tư phủ xuất hiện bóng dáng của một vị nam nhân, trang phục gọn gàng, dung nhan anh tuấn, trên tay còn cằm lấy gậy gỗ bồ đề nghìn năm, tức giận gõ mạnh xuống tâm trận pháp, một mảng ánh sáng màu lam liền lan tỏa khắp nơi, trận pháp được chữa lành, bốn ngọn lửa liên tục phừng lên, nhưng chỗ hai dấu chân lại quyết liệt còn ở đó, có vỗ mấy lần cũng không liền.
Hỏa Liệt Bối Y tiếp tục quạt chiến phiến, nhìn thái dương thổ địa kia đổ mồ hôi, có chút cảm thán.
Quả nhiên Tư phủ làm việc thiện cả đời, thổ địa ở đây liền dáng người trẻ trung, pháp lực cũng tốt, suy ra hắn là thổ địa tốt nhất trong đám thổ địa Yêu Hồ từng chứng kiến qua.
Sau đó chỉ thấy vị thổ địa dung nhan lạnh lùng, chỉ gậy bồ đề vào bóng dáng màu đỏ nổi bật trên cây bồ đề, trầm giọng hỏi.
"Ngươi là yêu quái từ phương nào? Lại dám tới Tư gia của bổn địa phá phách?"
Hỏa Liệt Bối Y con ngươi cũng không thèm nhìn hắn, chỉ ung dung quan sát cảnh vật xung quanh Tư phủ, sau đó chiến phiết vẫn quạt, không nhanh không chậm, từ tốn mà nói.
"Cũng không hẳn chỉ có mình bổn Hồ tới đây, nhìn xem cái loại khí tức u ám bao vây kia kìa__ chậc chậc__ Tư phủ trở thành phủ gia của yêu quái từ khi nào vậy?"
Thổ địa sắc mặt đại biến, không nghĩ tới người này chỉ liếc mắt sơ qua một cái liền có thể nhìn ra không khí nhà Tư phủ, quả thật là có âm khí lượn lờ, nhưng dựa vào bản lĩnh che dấu của thổ địa hắn, ngay cả thần tiên cũng rất khó nhìn ra. Cho nên hắn kinh hãi, lại không thể đoán ra được người này rốt cuộc là đại nhân vật phương nào, vì sao lại ghé tới Tư phủ nhỏ bé của hắn mà phá?
Hỏa Liệt Bối Y đôi con ngươi hổ phách điềm tĩnh nhìn dung nhan thổ địa biến sắc, nhưng cái thứ khiến hắn chú ý, chính là đôi bàn tay rõ ô uế khí âm đang bóp chặt lấy cổ họng vị tiểu thổ địa này. Quả nhiên ngay cả thổ địa cũng bị khống chế ba phần, ngay cả bản tính ngày thường hữu lễ không xúc động của tộc thổ địa cũng biến mất, Yêu Hồ không khỏi thay cái chỗ này cảm khái một cái, rốt cuộc là hồ đồ thế nào mà lại rước về một con yêu quái khí âm nhiều đến nghẹt mũi người khác, cũng chẳng thể gọi là yêu quái nữa, với mức độ tàn tạ này, là hỗn tạp giữa yêu và ma rồi, Yêu Hồ thờ ơ nhìn luồng hắc ám lợn lờ quanh hắn, nhưng là không có cách nào dính lên, Hỏa Liệt Bối Y khinh bỉ.
"Ngươi yêu quái cút ra khỏi đây! Bổn địa không rảnh cùng ngươi chơi đùa!"
Dứt lời gậy bồ đề nâng cao, thần chú pha tạp bao bọc, một tiếng gầm liền đánh tới, Hỏa Liệt Bối Y nhìn đôi con ngươi đỏ bừng của người kia, không khỏi cảm thán một tiếng.
Quả nhiên là bị khống chế rồi.
Hỏa Liệt Bối Y thân người nhảy phốc khỏi cành bồ đề, tránh thoát một chiêu, nhìn thấy cành bồ đề ban đầu mình ngồi bị đập đến tro cũng không còn, Yêu Hồ một tay cầm chiến phiết, nhanh như cắt phi tới sau lưng thổ địa nam nhân, một phát đánh xuống đôi bàn tay trên cổ hắn, chiến phiết trên tay Yêu Hồ vang lên tiếng gõ thanh thúy, đôi tay ma quỷ kia liền bốc lên ngọn lửa xanh âm u, tiếng thét đau đớn vang ầm ĩ, Hỏa Liệt Bối Y nhảy lùi về phía sau, bình thản cầm chiến phiết đứng đó nhìn.
Lửa bốc càng cao, xanh xanh âm u, tiếng gào thét ma quỷ ngày càng nhỏ đi, vị thổ địa kia hai chân quỳ ngốc ở đấy, chỉ thấy dung nhan hắn như tượng liệt, trắng bệch rồi chuyển xanh, cuối cùng sắc màu bình thường cũng ẩn ẩn hiện về. Đôi con ngươi vốn ngập trong màu đỏ quay về sắc màu thường ngày.
Một khắc sau đôi bàn tay bị đốt đến cháy rụi, thổ địa thần trí quay về, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Khi nhìn tới bóng dáng đỏ rực đằng kia, còn có nốt chu sa khắp châu lục cũng không có mấy người kia, chiến phiết bằng ngọc trên tay hắn phát ra thứ ánh sáng tinh khiết, không nói liền ba hồn bảy vía, chấn kinh quỳ rạp xuống.
"Thổ địa Mạc Ngôn ra mắt Hồ đế đại nhân__!"
"Không cần gọi Hồ đế, dù gì bổn Hồ cũng đã thoái vị."
Hỏa Liệt Bối Y nhấc tay áo, tạo gió nâng người kia đứng lên, âm thanh ôn nhuận như tiếng chuông, cao cao tại tại.
Mạc Ngôn trí nhớ quay về, hướng Yêu Hồ cảm tạ ân cứu mạng, nếu không có người này nhấc tay áo, thuận tay gõ một cái, có lẽ hắn cũng đã mê mê tỉnh tỉnh, đi làm chuyện hại cho dân gian rồi.
Hỏa Liệt Bối Y đứng cách hắn không xa, nhìn hắn hết lạy rồi cảm tạ, không khỏi thấy phiền, khẽ mở lời cắt đứt.
"Mạc Ngôn, bổn Hồ thấy ngươi công lực ngàn năm không tồi, yêu ma ở đây phá phách vốn không đánh lại ngươi, thế này là vì sao?"
Mạc Ngôn nghe hắn nói, dung nhan liền biến sắc, thần sắc tức giận đến đỉnh điểm, nghiến răng mà nói.
"Bẩm đại nhân, vốn con yêu quái này không thể bước vào Tư phủ, nhưng là không biết nguyên do vì sao, lại có thể nhập vào thân xác của đại công tử của Tư phủ, trận pháp của ta chỉ có công dụng với yêu, không thể hại người thường, cho nên bây giờ đại công tử vẫn bị điều khiển, thần sơ hở bị đánh lén, thần trí mơ hồ đến bây giờ, nếu không phải đại nhân đến đây, có lẽ Tư phủ sẽ làm ra những chuyện trời không tha đất không dung!"
Hỏa Liệt Bối Y nghe tới nhập xác, liền cảm thấy mới mẻ, yêu quái không thể nhập xác người, chỉ có ma hoặc hồn phách lang thang sống nghìn năm mới có khả năng, Yêu Hồ cảm thấy hứng thú, dù chính bản thân hắn cũng có thể xuất hồn đi nhập một vị tiên nhân đỉnh đỉnh thiên hạ, nhưng là yêu quái kiếm khắp châu lục, công lực được như vậy số lượng không quá một bàn tay. Cho nên Yêu Hồ hứng thú, chiến phiết khẽ quạt, hướng Mạc Ngôn chỉ chỉ, ra lệnh.
"Dẫn bổn Hồ đi gặp hắn."
Mạc Ngôn tất nhiên ngoan ngoãn đưa vị đại thần này đi, ai biết được người này tâm tình tốt, hứng thú giải hóa dùm Tư gia, dù từ trước đến nay Hồ tộc không nhúng tay vào bất cứ chuyện nào của thiên hạ, bất kể địa ngục hay thiên đình, trần gian, nhưng tiền nhiệm Hồ đế này, khắp tam giới ai chẳng hay hắn chính là độc nhất vô nhị, vui vẻ thì ngay cả giúp một con quỷ nhỏ trộm tiên dược cũng làm, không hài lòng thì ngay cả địa ngục cũng dám đốt, cho nên Mạc Ngôn tim đập thình thịch, cảm thấy có thể dựa vào hắn mà hy vọng.
Mễ Bối: lâu rồi mới cho con trai lên sàn diễn huhuuu
Hỏa Liệt Bối Y một thân lười biếng nằm dài trên nhánh cây bồ đề, dung nhan họa thủy chí tôn, nốt chu sa nổi bật, một đôi con ngươi hổ phách lung linh, trong vắt như mặt hồ soi gương, có chút rối rắm nhìn xung quanh đỉnh nóc nhà của Tư phủ bày ra trận giáp phòng hộ quen thuộc. Mỗi nhà một thổ địa, thổ địa giỏi nhất là bày trận pháp bảo hộ gia chủ khỏi yêu ma quỷ quái đến quấy nhiễu hoặc thần tiên rãnh rỗi xuống phá phách. Nhưng đó chỉ là đối với những thứ tép tôm, pháp luật nhỏ mới bị chắn khỏi trận pháp này, mặc dù cho Tư phủ quanh năm làm việc thiện nên thổ địa ở đây nhất định bản lĩnh hơn đám đồng bọn, trận pháp ở Tư phủ có khả năng chống được yêu nghìn năm, nhưng trong mắt Yêu Hồ đó vẫn là trò con bò, nhấc tay áo một cái, đánh sập là chuyện bình thường.
Nhưng là Hồ tộc từ trước luôn có quy pháp riêng, đó là tuyệt đối không chạm vào người thường vô tội.
Thân là người đã đề ra quy pháp cho tộc nhân của mình, nay Hỏa Liệt Bối Y nhìn hai dấu chân quen thuộc trên trận pháp, bốn phía ngọn lửa duy trì cũng muốn leo lắt vì hơi thở của hắn, liền cảm thấy có chút sầu bi, dù gì cũng là do hắn không cố ý phá vỡ quy pháp của mình, nhưng chứng kiến một cảnh như vậy, cũng cảm thấy tâm tình thật phức tạp.
"Yêu quái phương nào dám đến lãnh địa của bổn địa phá phách____!"
Ai nha, cuối cùng cũng xuất hiện.
Hỏa Liệt Bối Y chiến phiết trên tay khẽ quạt, lia mắt mà nhìn, chỉ thấy giữa mái nhà của Tư phủ xuất hiện bóng dáng của một vị nam nhân, trang phục gọn gàng, dung nhan anh tuấn, trên tay còn cằm lấy gậy gỗ bồ đề nghìn năm, tức giận gõ mạnh xuống tâm trận pháp, một mảng ánh sáng màu lam liền lan tỏa khắp nơi, trận pháp được chữa lành, bốn ngọn lửa liên tục phừng lên, nhưng chỗ hai dấu chân lại quyết liệt còn ở đó, có vỗ mấy lần cũng không liền.
Hỏa Liệt Bối Y tiếp tục quạt chiến phiến, nhìn thái dương thổ địa kia đổ mồ hôi, có chút cảm thán.
Quả nhiên Tư phủ làm việc thiện cả đời, thổ địa ở đây liền dáng người trẻ trung, pháp lực cũng tốt, suy ra hắn là thổ địa tốt nhất trong đám thổ địa Yêu Hồ từng chứng kiến qua.
Sau đó chỉ thấy vị thổ địa dung nhan lạnh lùng, chỉ gậy bồ đề vào bóng dáng màu đỏ nổi bật trên cây bồ đề, trầm giọng hỏi.
"Ngươi là yêu quái từ phương nào? Lại dám tới Tư gia của bổn địa phá phách?"
Hỏa Liệt Bối Y con ngươi cũng không thèm nhìn hắn, chỉ ung dung quan sát cảnh vật xung quanh Tư phủ, sau đó chiến phiết vẫn quạt, không nhanh không chậm, từ tốn mà nói.
"Cũng không hẳn chỉ có mình bổn Hồ tới đây, nhìn xem cái loại khí tức u ám bao vây kia kìa__ chậc chậc__ Tư phủ trở thành phủ gia của yêu quái từ khi nào vậy?"
Thổ địa sắc mặt đại biến, không nghĩ tới người này chỉ liếc mắt sơ qua một cái liền có thể nhìn ra không khí nhà Tư phủ, quả thật là có âm khí lượn lờ, nhưng dựa vào bản lĩnh che dấu của thổ địa hắn, ngay cả thần tiên cũng rất khó nhìn ra. Cho nên hắn kinh hãi, lại không thể đoán ra được người này rốt cuộc là đại nhân vật phương nào, vì sao lại ghé tới Tư phủ nhỏ bé của hắn mà phá?
Hỏa Liệt Bối Y đôi con ngươi hổ phách điềm tĩnh nhìn dung nhan thổ địa biến sắc, nhưng cái thứ khiến hắn chú ý, chính là đôi bàn tay rõ ô uế khí âm đang bóp chặt lấy cổ họng vị tiểu thổ địa này. Quả nhiên ngay cả thổ địa cũng bị khống chế ba phần, ngay cả bản tính ngày thường hữu lễ không xúc động của tộc thổ địa cũng biến mất, Yêu Hồ không khỏi thay cái chỗ này cảm khái một cái, rốt cuộc là hồ đồ thế nào mà lại rước về một con yêu quái khí âm nhiều đến nghẹt mũi người khác, cũng chẳng thể gọi là yêu quái nữa, với mức độ tàn tạ này, là hỗn tạp giữa yêu và ma rồi, Yêu Hồ thờ ơ nhìn luồng hắc ám lợn lờ quanh hắn, nhưng là không có cách nào dính lên, Hỏa Liệt Bối Y khinh bỉ.
"Ngươi yêu quái cút ra khỏi đây! Bổn địa không rảnh cùng ngươi chơi đùa!"
Dứt lời gậy bồ đề nâng cao, thần chú pha tạp bao bọc, một tiếng gầm liền đánh tới, Hỏa Liệt Bối Y nhìn đôi con ngươi đỏ bừng của người kia, không khỏi cảm thán một tiếng.
Quả nhiên là bị khống chế rồi.
Hỏa Liệt Bối Y thân người nhảy phốc khỏi cành bồ đề, tránh thoát một chiêu, nhìn thấy cành bồ đề ban đầu mình ngồi bị đập đến tro cũng không còn, Yêu Hồ một tay cầm chiến phiết, nhanh như cắt phi tới sau lưng thổ địa nam nhân, một phát đánh xuống đôi bàn tay trên cổ hắn, chiến phiết trên tay Yêu Hồ vang lên tiếng gõ thanh thúy, đôi tay ma quỷ kia liền bốc lên ngọn lửa xanh âm u, tiếng thét đau đớn vang ầm ĩ, Hỏa Liệt Bối Y nhảy lùi về phía sau, bình thản cầm chiến phiết đứng đó nhìn.
Lửa bốc càng cao, xanh xanh âm u, tiếng gào thét ma quỷ ngày càng nhỏ đi, vị thổ địa kia hai chân quỳ ngốc ở đấy, chỉ thấy dung nhan hắn như tượng liệt, trắng bệch rồi chuyển xanh, cuối cùng sắc màu bình thường cũng ẩn ẩn hiện về. Đôi con ngươi vốn ngập trong màu đỏ quay về sắc màu thường ngày.
Một khắc sau đôi bàn tay bị đốt đến cháy rụi, thổ địa thần trí quay về, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Khi nhìn tới bóng dáng đỏ rực đằng kia, còn có nốt chu sa khắp châu lục cũng không có mấy người kia, chiến phiết bằng ngọc trên tay hắn phát ra thứ ánh sáng tinh khiết, không nói liền ba hồn bảy vía, chấn kinh quỳ rạp xuống.
"Thổ địa Mạc Ngôn ra mắt Hồ đế đại nhân__!"
"Không cần gọi Hồ đế, dù gì bổn Hồ cũng đã thoái vị."
Hỏa Liệt Bối Y nhấc tay áo, tạo gió nâng người kia đứng lên, âm thanh ôn nhuận như tiếng chuông, cao cao tại tại.
Mạc Ngôn trí nhớ quay về, hướng Yêu Hồ cảm tạ ân cứu mạng, nếu không có người này nhấc tay áo, thuận tay gõ một cái, có lẽ hắn cũng đã mê mê tỉnh tỉnh, đi làm chuyện hại cho dân gian rồi.
Hỏa Liệt Bối Y đứng cách hắn không xa, nhìn hắn hết lạy rồi cảm tạ, không khỏi thấy phiền, khẽ mở lời cắt đứt.
"Mạc Ngôn, bổn Hồ thấy ngươi công lực ngàn năm không tồi, yêu ma ở đây phá phách vốn không đánh lại ngươi, thế này là vì sao?"
Mạc Ngôn nghe hắn nói, dung nhan liền biến sắc, thần sắc tức giận đến đỉnh điểm, nghiến răng mà nói.
"Bẩm đại nhân, vốn con yêu quái này không thể bước vào Tư phủ, nhưng là không biết nguyên do vì sao, lại có thể nhập vào thân xác của đại công tử của Tư phủ, trận pháp của ta chỉ có công dụng với yêu, không thể hại người thường, cho nên bây giờ đại công tử vẫn bị điều khiển, thần sơ hở bị đánh lén, thần trí mơ hồ đến bây giờ, nếu không phải đại nhân đến đây, có lẽ Tư phủ sẽ làm ra những chuyện trời không tha đất không dung!"
Hỏa Liệt Bối Y nghe tới nhập xác, liền cảm thấy mới mẻ, yêu quái không thể nhập xác người, chỉ có ma hoặc hồn phách lang thang sống nghìn năm mới có khả năng, Yêu Hồ cảm thấy hứng thú, dù chính bản thân hắn cũng có thể xuất hồn đi nhập một vị tiên nhân đỉnh đỉnh thiên hạ, nhưng là yêu quái kiếm khắp châu lục, công lực được như vậy số lượng không quá một bàn tay. Cho nên Yêu Hồ hứng thú, chiến phiết khẽ quạt, hướng Mạc Ngôn chỉ chỉ, ra lệnh.
"Dẫn bổn Hồ đi gặp hắn."
Mạc Ngôn tất nhiên ngoan ngoãn đưa vị đại thần này đi, ai biết được người này tâm tình tốt, hứng thú giải hóa dùm Tư gia, dù từ trước đến nay Hồ tộc không nhúng tay vào bất cứ chuyện nào của thiên hạ, bất kể địa ngục hay thiên đình, trần gian, nhưng tiền nhiệm Hồ đế này, khắp tam giới ai chẳng hay hắn chính là độc nhất vô nhị, vui vẻ thì ngay cả giúp một con quỷ nhỏ trộm tiên dược cũng làm, không hài lòng thì ngay cả địa ngục cũng dám đốt, cho nên Mạc Ngôn tim đập thình thịch, cảm thấy có thể dựa vào hắn mà hy vọng.
Mễ Bối: lâu rồi mới cho con trai lên sàn diễn huhuuu
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook