Giới thiệu
Thể loại: cổ trang, giang hồ, on nhu công, nữ vương thụ, có tí ngược khúc cuối
Edit : Nấm Rơm
Tại sao phải đợi đến khi mất đi rồi mới hối hận không kịp. Những khắc khẩu cùng địch ý kia, cũng bởi vì đều là do bị ánh mắt của hắn hấp dẫn…
Đường Mặc Phi phong lưu phóng khoáng, cùng Long Vũ cao ngạo lạnh lùng, cả hai là oan gia của nhau nhưng lại nhầm lẫn ngẫu nhiên bị chỉ định làm “phu thê”?! Vì phòng ngừa thảm kịch “sát phu”, Đường Mặc Phi chạy trốn khắp nơi, Long Vũ bị ‘bỏ rơi’ đương nhiên đuổi theo không bỏ.
Nhưng không ngờ hết lần này tới lần khác cứ đụng phải cừu gia, hai người không thể không tạm thời hỗ trợ nhau trốn tránh đuổi giết. Trong những lúc bình lặng sống chung, có rất nhiều dư vị được phát hiện, tình cảm cũng dần dần nảy sinh, càng ngày càng sâu đậm. Hai người vừa quật cường vừa không rõ vì sao rung động, có hay không nên bỏ qua thực tâm của nhau?
Đường Mặc Phi biết rõ tình thế cuối cùng sẽ biến thành như vậy, bởi vì trí nhớ như nước sông nhất tề ập về trong đầu:
– Y nhớ rõ mỗi cái mỉm cười của Long Vũ đối với y; y nhớ rõ từng biểu tình kiêu ngạo, oán hận của hắn; y còn nhớ rõ trong sơn động ngày ấy, Long Vũ hiếm khi đầu tóc rối bời, quần áo bẩn thỉu, nhưng chỉ vì y mà hắn chấp nhận khổ cực bôn ba, thái độ cùng tác phong đó cũng rất khác thường.
– Cho nên cái người quen biết từ nhỏ này mới có thể một mực chú ý y; cho nên người này đối với ai cũng xa cách nhưng đối với y phá lệ bất đồng; cho nên Long Vũ không ngại ngàn dặm xa xôi truy tung y mà đến, ngoài miệng thì nói muốn giáo huấn y nhưng cho dù thời điểm nguy hiểm vẫn lưu lại bên cạnh y.
Edit : Nấm Rơm
Tại sao phải đợi đến khi mất đi rồi mới hối hận không kịp. Những khắc khẩu cùng địch ý kia, cũng bởi vì đều là do bị ánh mắt của hắn hấp dẫn…
Đường Mặc Phi phong lưu phóng khoáng, cùng Long Vũ cao ngạo lạnh lùng, cả hai là oan gia của nhau nhưng lại nhầm lẫn ngẫu nhiên bị chỉ định làm “phu thê”?! Vì phòng ngừa thảm kịch “sát phu”, Đường Mặc Phi chạy trốn khắp nơi, Long Vũ bị ‘bỏ rơi’ đương nhiên đuổi theo không bỏ.
Nhưng không ngờ hết lần này tới lần khác cứ đụng phải cừu gia, hai người không thể không tạm thời hỗ trợ nhau trốn tránh đuổi giết. Trong những lúc bình lặng sống chung, có rất nhiều dư vị được phát hiện, tình cảm cũng dần dần nảy sinh, càng ngày càng sâu đậm. Hai người vừa quật cường vừa không rõ vì sao rung động, có hay không nên bỏ qua thực tâm của nhau?
Đường Mặc Phi biết rõ tình thế cuối cùng sẽ biến thành như vậy, bởi vì trí nhớ như nước sông nhất tề ập về trong đầu:
– Y nhớ rõ mỗi cái mỉm cười của Long Vũ đối với y; y nhớ rõ từng biểu tình kiêu ngạo, oán hận của hắn; y còn nhớ rõ trong sơn động ngày ấy, Long Vũ hiếm khi đầu tóc rối bời, quần áo bẩn thỉu, nhưng chỉ vì y mà hắn chấp nhận khổ cực bôn ba, thái độ cùng tác phong đó cũng rất khác thường.
– Cho nên cái người quen biết từ nhỏ này mới có thể một mực chú ý y; cho nên người này đối với ai cũng xa cách nhưng đối với y phá lệ bất đồng; cho nên Long Vũ không ngại ngàn dặm xa xôi truy tung y mà đến, ngoài miệng thì nói muốn giáo huấn y nhưng cho dù thời điểm nguy hiểm vẫn lưu lại bên cạnh y.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook