Thẩm Hạo Thần vội cúp máy, nét mặt anh lúc đó có chút nghiêm trọng nhưng đến khi quay sang nhìn An Chi thì anh lại mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng An Chi đã sớm phát hiện ra điều bất thường, cô liền hỏi anh:

“Ban nãy có phải Nghiêm Tống gọi cho anh không? Có chuyện gì mà trông anh có vẻ căng thẳng thế?”

Trước mặt An Chi, Hạo Thần không muốn nhắc đến ba chữ “Dương Chí Thành” vì sợ cô sẽ lại nhớ đến những chuyện kinh khủng đã diễn ra trước đây. Anh vờ như chẳng có gì cả rồi nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện khác.

“Em pha nước chanh cho tôi sao?”

An Chi ngây người xong cũng gật gật:

“Ừm, cả ngày nay anh làm việc ở công ty chắc mệt lắm. Với cả tôi muốn cảm ơn chuyện lần trước nữa.”

Thẩm Hạo Thần uống một hơi hết sạch cốc nước chanh mát lạnh, anh chẹp miệng nhìn cốc nước rồi hỏi:

“Chỉ với một cốc này thôi sao?”

Lục An Chi không hiểu ý anh, cô cau mày nhìn anh đầy ấp úng.

Thấy vậy Hạo Thần liền đặt cốc nước xuống bàn, anh vòng tay ra sau cạnh ghế sofa, nhẹ nhàng ôm lấy vai của An Chi rồi kéo cô sát lại gần. Hành động của anh nhanh đến mức An Chi chưa kịp phản ứng thì đã nằm gọn trong vòng tay của anh.

“Ý tôi là em cảm ơn tôi chỉ với một cốc nước chanh thôi à?”

Ánh mắt của Thẩm Hạo Thần càng nhìn càng thấy có đầy gian ý, từ sau lần An Chi bị bắt cóc là con người anh như biến thành kẻ khác vậy. Lục An Chi ngẩng mặt đối diện với anh nhưng cô lại là người bối rối trước, cô cố gắng đẩy anh ra rồi đáp:

“À chuyện đó… tất nhiên không chỉ có vậy.”


“Cho tôi biết em muốn cảm ơn thế nào đi, tôi thực sự tò mò đấy.”

Hạo Thần nắm chặt lấy vai An Chi, bỗng dưng lại nổi hứng muốn trêu chọc cô gái này một chút.

An Chi đỏ mặt quay đi, cô gượng đẩy anh ra rồi lắc đầu:

“Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra vì tôi không biết anh thích gì với cả…”

“Dễ mà, tôi thích em.”

Câu trả lời tỉnh bơ của Thẩm Hạo Thần khiến An Chi sửng sốt đến kinh ngạc. Cô mở to hai mắt nhìn anh không chớp, khiến cô như đang không thể tin được vào tình huống này.

“Có gì mà bất ngờ thế chứ? Đúng là trước đây tôi ghét em nhưng vì em ghét tôi trước nên tôi mới tập ghét em, mục đích đơn giản chỉ là muốn quên được em thôi. Nhưng em biết sao không? Bốn năm trời tôi không thể hẹn hò hay thích thêm một cô gái nào khác, tôi cứ nghĩ nếu tỏ ra ghét em thì sẽ quên được em nhưng tôi đã lầm.”

Bốn năm trước sau khi Thẩm Hạo Thần chủ động muốn chia tay thì Lục An Chi đã chuyển từ sự thất vọng sang đến căm ghét. Có một khoảng thời gian cô ghét anh đến mức chỉ cần nhắc tên hoặc thấy bất kỳ thứ gì có liên quan đến anh là sẽ khiến cô nổi điên lên. Lý do họ chia tay cũng giống như đa số cặp đôi khác đó là chán nhưng sự thật đằng sau không phải như vậy. Thẩm Hạo Thần đã gặp sốc tâm lý nặng nề và rơi vào trầm cảm khi bố mẹ mất, anh đột ngột phải gánh vác cả sự nghiệp ba mẹ để lại nên điều đó khiến anh áp lực. Anh nghĩ nếu tiếp tục mối quan hệ yêu đương điều đó sẽ khiến An Chi khổ hơn vì vậy anh đã chọn cách chia tay để giải quyết.

Nhưng sau một thời gian, Thẩm Hạo Thần đã nhận ra quyết định vội vã ấy của mình chính là sai lầm. Anh đã định đi gặp An Chi để xin lỗi và giải thích nhưng lại vô tình biết được chuyện cô ghét cay ghét đắng anh. Kể từ đó, anh cũng tập cách ghét cô và cố gắng quên đi cô bạn gái cũ ấy từng ngày.

Vậy mà bây giờ anh lại nói anh thích cô và giải thích tất cả những gì mà bốn năm trước anh đã không thể nói.

“Thẩm Hạo Thần, anh đang nói cái gì thế?”

“Bốn năm qua anh chưa từng quên em, anh vẫn rất yêu em và cực kỳ nhớ em nữa. Nhưng anh sợ em vẫn còn ghét anh, ghét anh đến thậm tệ nên anh mới không dám nói ra những lời này.”

“Vậy tại sao giờ anh lại nói ra?”


“Vì anh sợ mất em thêm lần nữa, anh đã làm điều đó một lần rồi vì thế anh không muốn ngu ngốc mà mất em lần hai. An Chi, em… vẫn còn yêu anh chứ?”

Lục An Chi lặng lẽ quay mặt đi, thực ra trái tim cô vẫn rung động vì anh, vẫn còn giữ hình bóng anh ở trong đó suốt bốn năm trời. Nhưng cô vẫn còn rất giận, vẫn còn ghét anh một chút.

Đợi một lúc nhưng vẫn chưa thấy câu trả lời, Thẩm Hạo Thần liền lên tiếng lần nữa:

“An Chi? Em không muốn trả lời ngay cũng được vì…”

“Đồ ngốc, anh chưa nghe câu… im lặng tức là đồng ý à?”

Dù bất mãn nhưng không thể phủ nhận rằng cả hai đều vẫn còn tình cảm. An Chi mập mờ thừa nhận tình cảm của mình dành cho Thẩm Hạo Thần và anh cũng hiểu điều đó, anh cảm thấy thực sự rất vui.

Thẩm Hạo Thần vội vàng ôm chầm lấy An Chi, những nụ cười hạnh phúc cuối cùng cũng xuất hiện trên môi hai người. Họ nhìn nhau không còn gượng gạo thay vào đó là tình yêu chân thật không cần che giấu nữa.

Tới đoạn cả hai im lặng chìm trong không khí lãng mạn, một nụ hôn ngọt ngào sắp sửa được trao thì Thẩm Tố Nhi chẳng biết từ đâu lù lù xuất hiện với câu nói:

“An Chi, Hạo Thần, hai đứa có thấy cái…”

Lục An Chi giật mình đẩy Thẩm Hạo Thần một cái khá mạnh khiến anh suýt ngã.

“Chị Tố Nhi.”

Tố Nhi tròn mắt đứng im sau đó nhận ra mình vừa làm kẻ ngáng đường, cô ấy chủ động quay mặt lại rồi mỉm cười:


“Chị xin lỗi nhé, chắc mai chị phải chuyển ra ngoài ở mấy ngày thôi.”

“Chị không cần làm thế đâu.” An Chi vội đáp.

Thẩm Tố Nhi ngoái đầu lại rồi che miệng cười hì hì:

“Chị mà ở đây thì sao hai đứa tạo em bé được, nhanh cho chị bế cháu đi.”

Sau đó cô ấy chạy tọt lên trên tầng hai và không thấy trở xuống nữa.

Hôm sau.

Tập đoàn SanFia.

Hôm nay Thẩm Hạo Thần có hẹn gặp mặt và ăn trưa cùng chủ tịch Hoàng của tập đoàn Hoàng Vương tại một nhà hàng khá là sang trọng. Thẩm Hạo Thần chỉnh trang phục chỉnh tề rồi bước vào trong nhà hàng, anh giữ một tinh thần thoải mái để gặp chủ tịch Hoàng nhưng lúc đến nơi anh đã rất bất ngờ khi Phó Phương Hoa cũng có mặt ở đây, mà còn ngồi chung một bàn ăn với hai người họ.

“Phó Phương Hoa?”

Phó Phương Hoa mỉm cười vẫy tay chào Hạo Thần:

“Anh tới đúng giờ quá, em với chú tịch Hoàng cũng vừa ngồi thôi.”

Thẩm Hạo Thần quay sang nhìn chủ tịch Hoàng và ông ấy bất ngờ cười trừ:

“Phó tiểu thư là cố vấn của tập đoàn Phó thị mà Phó thị lại là nhà đầu tư của SanFia, đều là người nhà cả mà.”

Cố vấn sao?


Thẩm Hạo Thần không biết tại sao Phó Phương Hoa lại trở thành cố vấn của Phó thị nhưng anh cảm nhận được có điều gì không tốt đẹp ở đây. Dù khá không thoải mái nhưng Hạo Thần vẫn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, anh liếc mắt nhìn Phó Phương Hoa, gương mặt cô ta khiến anh có linh cảm xấu về cuộc gặp gỡ này.

Lát sau, trong lúc dùng bữa chủ tịch Hoàng có điện thoại nên phải ra ngoài để nghe, lúc này trên bàn ăn chỉ còn Hạo Thần với Phương Hoa.

“Phương Hoa, cô không làm người mẫu ảnh nữa sao?”

“Em chán rồi, tự nhiên em muốn học kinh doanh, muốn nối nghiệp ba mình.” Phó Phương Hoa vô tư trả lời.

Thẩm Hạo Thần bật cười nhẹ, sau đó anh hỏi thẳng cô ta:

“Hôm qua cô đến trại giam để làm gì thế?”

Phó Phương Hoa giật mình, vẻ mặt để rõ vẻ lo lắng.

“Trại giam?”

“Cô có quen biết Dương Chí Thành sao? Cô đến gặp hắn à?”

Phó Phương Hoa không cười nổi nữa, cô ta giả vờ:

“Dương Chí Thành là ai sao em biết? Qua em tới trại giam là gặp người khác, chỉ là… một người quen thôi.”

Dù sao cũng làm bạn được khoảng thời gian lâu Thẩm Hạo Thần thừa biết Phó Phương Hoa đang nói dối. Anh cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, im lặng không nói gì nhưng anh cũng đoán ra được Phó Phương Hoa đang có ý đồ.

“Vậy thì tốt quá, còn tưởng cô với tên khốn ấy có quen biết vậy thì tôi lại phải xem xét đến quan hệ của chúng ta rồi.”

“Anh nói thế là sao? Chỉ vì một Dương Chí Thành mà anh dám nhẫn tâm nói câu đó với em à?” Phó Phương Hoa đột nhiên nổi giận.

“Hắn là kẻ tôi căm ghét nhất trên đời này, làm bạn với hắn tức là đối đầu với tôi. Vì chúng ta quen biết đã lâu nên tôi mới nhắc nhở như vậy, Phương Hoa cô là người đủ thông minh để hiểu ý tôi mà đúng chứ?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương