Không hiểu sao nhưng khi nghe Phó Phương Hoa nói về cuộc hẹn riêng của cô ta và Thẩm Hạo Thần thì trong lòng An Chi lại có chút khó chịu.

Chẳng lẽ cuộc hẹn mà cô ta vừa nhắc đến có liên quan đến chuyện đi chọn lễ phục hôm trước chăng?
“Lục An Chi, cô làm gì ở trong phòng tôi vậy?”
Đang mải suy nghĩ đột nhiên giọng nói của Thẩm Hạo Thần bất chợt vang lên khiến An Chi giật bắn mình, cô trượt tay đánh rơi điện thoại của anh xuống mặt đất.
Bốp!
“Oái…”
Lục An Chi vội vàng cúi người xuống nhặt điện thoại lên nhưng ngay lúc đó Thẩm Hạo Thần lại bước đến, anh giằng lấy điện thoại của mình từ tay cô rồi nghi ngờ hỏi:
“Sao cô lại cầm điện thoại của tôi?”
An Chi lúng túng đáp:
“Tôi… tôi chỉ là… tôi đem trả khăn tay cho anh nhưng lại vô tình chạm vào điện thoại của anh thôi chứ chẳng có gì cả.”
Lục An Chi nói xong liền quay người chạy thẳng ra bên ngoài, cô sợ sẽ bị phát hiện chuyện lén nghe điện thoại của anh nên mới chạy hết sức mình như thế.

Tuy nhiên Thẩm Hạo Thần lại không phát hiện ra điều đó vì vốn dĩ anh rất ít khi kiểm tra cuộc gọi ở trong máy mình.
Khoảng vài phút sau, trong lúc Hạo Thần đang lau tóc thì bỗng nhiên An Chi mở cửa thò đầu vào bên trong.

Cô lưỡng lự nhìn anh rồi khẽ nói:
“À mà… chuyện hôm nay tôi khóc ấy, anh có thể quên nó đi có được không?”
Thẩm Hạo Thần dừng lau tóc, anh nhếch mép:
“Tại sao tôi phải quên đi chuyện đó? Cô khóc nức nở trong lòng tôi lại còn làm ướt hết áo tôi nữa, sao tôi có thể quên được đây.”
Lục An Chi xấu hổ đẩy cửa chạy thẳng đến trước mặt anh, cô thì thấp hơn anh cả một cái đầu nên khi nổi giận cũng chỉ biết ngửa mặt lên đối đầu với anh.

Hai má An Chi phồng to lên, đầu lông mày nhíu xuống, cô lớn tiếng nói:
“Lúc đó là anh chủ động ôm tôi mà, ai nói anh ôm tôi chi rồi lại trách tôi khóc ướt áo anh?”
Thẩm Hạo Thần dí ngón tay vào trán An Chi, anh cằn nhằn:
“Tôi có ý tốt an ủi cô vậy mà cô còn quay ra trách tôi.”
“Nói chung là… anh nên quên chuyện tôi khóc đi vì tôi không muốn anh thấy tôi khóc.”

An Chi đang cố gắng trở thành một cô gái mạnh mẽ vậy nên cô không muốn ai nhìn thấy cô khóc, nhất là Thẩm Hạo Thần.

Chuyện xảy ra hôm qua cũng là do cô không kiểm soát được cảm xúc nên nước mắt cứ tuôn như mưa thế thôi.

Nói xong, An Chi lại một lần nữa cắm mặt chạy thẳng ra ngoài.

Cô cứ đi lại nhanh thoăn thoắt như một cơn gió, cứ như thể đang cố tránh mặt anh vậy.
Thẩm Hạo Thần đứng ngây người một lúc rồi bỗng mỉm cười, anh lẩm bẩm:
“Trông thì bé tí mà lúc nào cũng bày đặt mạnh mẽ, cô ấy cố tỏ ra mạnh mẽ để cho ai xem cơ chứ, thật là…”
______________
Vài ngày sau.
Tối hôm ấy, ở biệt thự nhà họ Phó có tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn với những khách mời hầu hết toàn là doanh nhân thành đạt và người nổi tiếng.

Vì đã được mời tham dự nên Thẩm Hạo Thần không thể không đến, sau khi chải chuốt và thay đồ Thẩm Hạo Thần liền cầm chìa khóa xe rồi rời khỏi biệt thự.
“Hạo Thần, em đi đâu mà ăn mặc đẹp thế?” Thẩm Tố Nhi bất ngờ lên tiếng.
“À… hôm nay có bữa tiệc ở Phó gia, em phải đến đó tham dự.”
Thẩm Tố Nhi nghe xong bèn ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm điều gì đó rồi hỏi:
“Thế An Chi có đi cùng không?”
Thẩm Hạo Thần lắc đầu:
“Không, em không nói cho cô ấy biết là em đi dự tiệc.”
“Tại sao?”
“Vì sẽ phiền phức và rắc rối lắm, thôi em đi đây.”
Thẩm Hạo Thần nhanh chóng lái xe ô tô rời khỏi biệt thự để đến bữa tiệc, lúc anh vừa đi khỏi thì một chiếc taxi đang đỗ gần đó cũng bất ngờ di chuyển, bám theo đuôi xe của anh.

Người ngồi trong chiếc taxi đó là Lục An Chi, cô thực sự khá tò mò về bữa tiệc mà anh tham dự và lý do tại sao anh lại giấu cô chuyện đó.
“Bác tài, phiền bác bám theo chiếc xe ở phía trước giúp cháu với nhé, đừng để mất dấu.”
Sau hơn mười lăm phút bám theo đuôi xe Thẩm Hạo Thần cuối cùng thì anh cũng chịu dừng xe.


Nơi mà Thẩm Hạo Thần đi vào là một căn biệt thự to và rộng hơn biệt thự Thẩm gia rất nhiều, nó giống như một tòa lâu đài lộng lẫy và sang trọng, vô cùng to lớn.
Lục An Chi vội bước xuống taxi, cô trả tiền taxi rồi há hốc miệng ngắm nhìn tòa lâu đài sáng rực trước mắt.

Trong đời cô chưa từng nhìn thấy nơi nào như thế này cả, thì ra đây là cuộc sống của những người giàu có sao?
“Đây là đâu thế nhỉ?”
An Chi lóc cóc chạy đến cổng biệt thự, cô ngó đầu vào trong thì thấy Thẩm Hạo Thần đang bắt tay với những vị khách khác.

Đang định tiến vào gần hơn để xem thử thì đột nhiên An Chi bị vệ sĩ chặn lại, họ nói phải có thiệp mời thì cô mới được vào trong.

Hết cách, An Chi đành phải quay lưng bỏ đi, nhưng trước khi đi cô đã lên tiếng hỏi vệ sĩ:
“Tôi có thể hỏi anh một câu được không?”
“Cô muốn hỏi gì?”
“Căn biệt thự to lớn này là của ai thế?”
“Đây là biệt thự của nhà họ Phó, hôm nay Phó lão gia mở tiệc nên mời rất nhiều khách là doanh nhân thành đạt và người nổi tiếng đến tham dự.”
Sau khi nghe xong An Chi mới bàng hoàng nhận ra thì ra đây là nơi mà Phó Phương Hoa sống và bữa tiệc hôm nay cũng chính là buổi hẹn riêng của hai người họ.

An Chi lần nữa liếc mắt nhìn vào trong bữa tiệc, cô vô tình thấy Phó Phương Hoa đang đứng cạnh Thẩm Hạo Thần, hai người họ nói chuyện gì đó với các vị khách kia một cách rất vui vẻ.

Trong thoáng chốc, An Chi đã ngỡ họ mới chính là một đôi thực thụ, vừa môn đăng hộ đối lại còn rất đẹp đôi nữa chứ.
Lục An Chi thẫn thờ xoay người rời đi, trong đầu cô lúc này chỉ có hình ảnh của Phó Phương Hoa và Thẩm Hạo Thần.

Thì ra lý do anh giấu cô chuyện đi dự tiệc là vì Phó Phương Hoa, nếu sự thật đúng là vậy thì chắc hẳn giữa hai người đó có gì với nhau rồi.
“Hừm… bực mình thật chứ! Mà tại sao mình lại phải bực mình nhỉ?”
An Chi tự gõ vào đầu mình sau đó liền ngồi bệt xuống đất, cô bó gối ngồi nghĩ ngợi mà cảm thấy tức tối kinh khủng.
Đúng lúc ấy tự dưng có một người đàn ông tiến gần đến chỗ An Chi đang ngồi thì dừng lại.


Cô liếc mắt nhìn đầu mũi giày của người đó rồi từ từ ngẩng mặt lên.

Giây phút nhìn thấy gương mặt của người đàn ông, An Chi đã rất hốt hoảng:
“Giám… giám đốc Cố?”
Thì ra người đó là Cố Hiên.

Anh ta cũng được mời đến bữa tiệc nên mới xuất hiện ở đây.
“An Chi, sao em lại ngồi ở đây?”
Lục An Chi cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô đứng dậy gãi gãi đầu tìm kiếm bừa một lý do nào đó nhưng cứ úp úp mở mở.
“À… ờm… em…”
“Em cũng đến tham gia bữa tiệc à?”
Trước câu hỏi của Cố Hiên, An Chi chẳng biết phải trả lời thế nào.

Chẳng lẽ cô lại nói tới đây để thăm dò Thẩm Hạo Thần? Không được như thế thì nhục nhã lắm.
“Không phải đâu anh, em tình cờ đi qua đây thấy căn biệt thự này to quá nên… nên vô thức dừng lại ngắm chút.”
Câu trả lời của An Chi chắc chỉ có con nít mới tin, Cố Hiên biết là cô đang nói dối nhưng lại không muốn hỏi khó cô.

Anh ta cũng đoán được phần nào lý do An Chi có mặt ở đây là vì Thẩm Hạo Thần rồi bởi ai chẳng biết Phó Phương Hoa của Phó gia là bạn của Thẩm Hạo Thần chứ.
Cố Hiên che miệng cười trước câu trả lời của An Chi sau đó tiện miệng hỏi:
“Vậy em có muốn vào tham gia bữa tiệc đó không?”
“Sao? Nhưng mà… em không có thiệp mời.”
“Không sao, anh có thiệp mời đây rồi.

Nếu em đi cùng anh thì chúng ta có thể cùng nhau vào trong bữa tiệc.”
Thực ra việc bị Cố Hiên bắt gặp ở đây thế này đã khiến An Chi nhục nhã lắm rồi chưa kể đến việc tham gia ké bữa tiệc với anh ấy nữa, cho dù cô có mặt dày thì cũng không thể đồng ý.
“Không cần đâu anh, em chẳng có lý do nào để tham gia bữa tiệc sang trọng này cả.”
“Nếu em tham dự thì sẽ có vinh hạnh được gặp mặt, làm quen với nhiều người nổi tiếng trong giới thời trang.

Bữa tiệc này diễn ra không đơn giản chỉ là gặp gỡ, rồi giao lưu đâu, còn là cơ hội để học hỏi thêm nữa.”
Cố Hiên đã gãi trúng chỗ ngứa của An Chi rồi, cô nửa muốn tham gia nửa không muốn nhưng được gặp những người nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang và được học hỏi từ họ chính là một trong những mơ ước của cô.


Thấy An Chi cứ chần chừ không thể đưa ra quyết định, Cố Hiên bèn nói thêm:
“Em không phải ngại đâu, vì anh đã mời em làm người đồng hành cùng anh nên cũng coi như em là khách của bữa tiệc rồi.”
Hết cách, An Chi đành phải đồng ý tham gia bữa tiệc này cùng Cố Hiên.

Nhưng vì cô chưa có lễ phục nên Cố Hiên đã không ngần ngại đưa cô đi chọn lễ phục và trang điểm cho thật xinh đẹp.

Xem ra đêm nay cái danh mĩ nhân đẹp nhất bữa tiệc của Phó Phương Hoa sẽ khó mà giữ vững.
Khoảng một tiếng sau, An Chi và Cố Hiên mới trở lại biệt thự của nhà họ Phó để tham gia bữa tiệc.

Dù đến muộn một tiếng nhưng bữa tiệc vẫn còn rất nhiều khách nên không phải lo về vấn đề có gặp được những người cô muốn gặp hay không.
Nhờ có Cố Hiên, Lục An Chi mới được đường đường chính chính tham dự bữa tiệc.

Vì đây là lần đầu tiên nên cô có chút hồi hộp và căng thẳng.
“Ồ, kia không phải là giám đốc Cố của tập đoàn CM sao?”
“Anh ấy đến muộn quá nhưng mà cô gái đi bên cạnh anh ấy là ai thế?”
“Cô gái đó xinh thật đấy, nhan sắc ăn đứt Phó tiểu thư luôn rồi.”
Cố Hiên và An Chi vừa bước vào cửa đã thành công thu hút sự chú ý của những vị khách.

Những ánh nhìn soi xét cứ phóng thẳng vào An Chi khiến cô áp lực vô cùng.
Đúng lúc đó, Thẩm Hạo Thần và Phó Phương Hoa nghe thấy tiếng ồn ào bàn tán mới chen vào đám đông để xem thử.

Họ đã rất bất ngờ và kinh ngạc, đặc biệt là Thẩm Hạo Thần khi nhìn thấy Lục An Chi xuất hiện ở đây.
“Lục An Chi?”
Thẩm Hạo Thần lập tức chạy đến chỗ An Chi, phản ứng đó của anh khiến Phó Phương Hoa có chút khó chịu.

Sau đó, anh nắm lấy cổ tay cô rồi nghiêm giọng:
“Tại sao cô lại ở đây? Đi ra ngoài nói chuyện với tôi một chút.”
Hành động của Hạo Thần nhanh chóng bị Cố Hiên ngăn cản, anh ta giữ lấy cổ tay Hạo Thần rồi thay An Chi đáp:
“Thẩm thiếu, hiện tại An Chi là bạn đồng hành của tôi trong bữa tiệc này, vì vậy làm phiền anh buông tay cô ấy ra.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương