Oan Gia Ngõ Hẹp Tôi Muốn Yêu Chắc
-
C5: Chỗ dựa
Giống như tiếng sét rơi trúng tim cô vậy, hai chân run rẩy không thể đứng vững liền khuỵ xuống may mà có Bạch Nguyệt Lâm đứng sau đỡ cô
“ Cháu không sao chứ?”
Nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống hai gò má trắng hồng trên khuôn mặt cô “ Cháu đau quá.. thật sự rất đau..”
Bạch Nguyệt Lâm nhìn thấy cô lúc này vô cùng đau lòng, bà liền nhìn người đàn ông trước mắt “ Không có cách nào sao?”
Ông ta lắc đầu “ Phải rồi trong túi áo bà ấy có để lại cuốn sổ này” ông ấy móc trong túi ra một cuộn sổ nhỏ đưa lại cho cô
Cô nhận lấy rồi lật trang đầu tiên ra xem, những dòng chữ rất đẹp và dứt khoát được hiện ra ngay ngắn trong mắt cô
“ Xin chào con của mẹ, mẹ biết sẽ có một ngày con sẽ nhìn thấy điều mẹ vừa viết hiện tại này. Mẹ muốn nói là mẹ yêu con, xin lỗi con vì đã khiến con khổ cực vì mẹ như vậy. Tô Doãn Đình con là một đứa bé ngoan sau này nhất định phải sống thật tốt con nhé, điều mẹ muốn con làm sau khi mẹ có mất đi con phải chấp nhận hiến thận cho dì Bạch bạn thân của mẹ. Cô ấy có một đứa con trai đang cần hiến thận gấp may thay mẹ và con cô ấy tương thích với nhau, con nhớ thay mẹ làm chuyện tốt còn lại nhé”
Cô đọc xong lá thư này lòng không ngừng nhói lên liên tục. Bạch Nguyệt Lâm cũng bất ngờ về quyết định của người bạn thân quá cố của mình, đúng là bà cần thận cho con trai của mình nhưng giờ đây số phận đẩy đưa bà phải dùng chính thận của bạn thân mình để đổi lấy. Bà biết cô sẽ không đồng ý nhưng bà cũng sẽ không ép cô
“ Người nhà của bệnh nhân không có chuyện gì khác chúng tôi sẽ đẩy nó đến nhà xác để..”
Giọng cô có chút khàn khàn vì khóc khi nãy “ Khoan đã, cháu muốn hiến thận của mẹ cháu cho con trai bà ấy”
Bạch Nguyệt Lâm và Tạ Phi đều bất ngờ với sự quyết định của cô. Cậu ta bước đến hỏi rõ “ Cậu có chắc làm vậy không?”
“ Ừ, tớ sẽ làm theo ký ước của mẹ”
Bạch Nguyệt Lâm thở phào nhẹ nhỏm, vui vẻ cảm kích cô “ Cảm ơn cảm ơn cháu”
Ánh mắt cô lờ đờ nhìn vào trong căn phòng phẫu thuật gần 2 tiếng đồng hồ, đèn cũng đã tắt. Bạch Nguyệt Lâm có thể đoán ra cô đang rất buồn đặt biệt là cô đơn, ngoài mẹ cô ra thì cô chẳng còn người thân nào khác cả. Lúc cô 3 tuổi bố mẹ cô đã ly hôn, anh cô thì đi theo bố sống một cuộc sống sung sướng còn cô vì tuổi còn quá nhỏ toà phải đưa cô ở với mẹ
Cuộc sống cơ cực hai mẹ con cô phải sống dựa dẫm vào nhau, cô cũng không vì hoàn cảnh mà ghét mẹ của mình ngược lại nó càng khiến cô trở nên mạnh mẽ và yêu mẹ mình nhiều hơn
Bà đi đến ôm lấy vai của cô nói “ Cháu biết không, hồi còn đi học mẹ cháu rất giỏi và rất xinh đẹp. Bà ấy được rất nhiều người trong trường mến mộ nhưng bà ấy lại chọn lấy bố cháu”
Cô quay đầu lại liền thấy được nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của người phụ nữ “ Sao vậy ạ”
“ Là vì ông ấy rất dịu dàng còn rất chu đáo nữa”
“ Thật vậy không ạ, nhưng chẳng phải ông ấy bỏ mẹ cháu sao?” . T𝘳ải 𝐧ghiệm đọc 𝐭𝘳uyệ𝐧 số 1 𝐭ại ⩵ T𝘳Um𝐭 𝘳uyệ𝐧﹒VN ⩵
Bà khẽ cười xoa đầu cô “ Cháu còn bé chưa hiểu được chuyện đâu sau này cháu trưởng thành hơn một chút dì sẽ nói cho cháu nghe. Cháu có biết mẹ cháu rất thương cháu không?”
Cô lễ phép trả lời “ Cháu biết ạ”
“ Vậy thì tốt, mẹ của cháu bà ấy rất hay lo xa trước khi bà ấy qua đời dì và mẹ cháu có nói chuyện với nhau. Bà ấy còn nói nếu bà ấy gặp phải chuyện gì đó e rằng cháu sẽ không có chỗ nương tựa”
Ánh mắt cô tròn xoe chăm chú nhìn bà, Bạch Nguyệt Lâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà làm chỗ dựa cho cô “ Bây giờ cháu đừng sợ, bây giờ cháu không còn cô đơn nữa dì sẽ làm chỗ dựa cho cháu thay mẹ cháu nhé”
“ Dì nói thật chứ”
Bà gật đầu kéo cô vào lòng mình mà xoa nhẹ tấm lưng luôn lúc nào cũng phải gồng mình chịu đựng
“ Có dì ở bên cạnh cháu, cháu không cần mọc gai xung quanh mình nữa”
Cô cảm nhận được hơi ấm từ bà, cô cũng đáp lại cái ôm dịu dàng này đôi mắt cũng vì vậy mà nhắm ghiền lại chấp nhận tất cả mọi chuyện vừa xảy ra
[ Bà nhớ lại ký ức vào lúc gặp lại mẹ của cô ở quán cà phê ]
“ Cậu cuối cùng cũng chịu gặp tôi” Bạch Nguyệt Lâm giả vờ giận dỗi
Người phụ nữ khuôn mặt hiền hậu mỉm cười dỗ dành “ Không phải đâu là tôi bận nhiều việc quá không có thời gian rảnh để gặp mà, cậu đừng giận”
“ Không giận không giận mau ngồi đi”
Bạch Nguyệt Lâm thấy sắc mặt của bà Tô càng ngày càng kém đi liền mở miệng trách móc “ Cậu xem cậu không ăn uống đầy đủ có phải không? Sắc mặt của cậu sao lại kém đến như vậy”
Bà Tô nghe thấy liền đưa tay lên sờ thử “ Hả? Đâu có tôi vẫn ăn uống đầy đủ mà chắc là dạo gần đây lại bệnh cũ tái phát nên là như vậy”
“ Cậu không có chuyện gì giấu tôi đúng không?”
“ Tôi có chuyện gì giấu cậu đâu chứ đừng có suy nghĩ bậy”
“ Được rồi tạm tin cậu vậy, cậu cũng giữ sức khoẻ của mình đi biết không”
Bà Tô gượng cười, chợt suy nghĩ điều gì đó liền nói “ Bạch Nguyệt Lâm này”
“ Sao vậy?”
“ Tô Doãn Đình con gái tôi con bé thường xuyên đi làm đêm chỉ vì chi trả tiền học phí tôi muốn con bé không chịu cực nữa cậu có thể cho tôi mượn ít tiền được không, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu nhanh thôi”
Bạch Nguyệt Lâm mỉm cười “ Cậu làm gì gấp như vậy chứ, cứ cầm lấy khi nào có thì trả”
“ Cảm ơn cậu, tôi còn một chuyện nữa muốn nhờ cậu không làm phiền cậu chứ”
“ Cháu không sao chứ?”
Nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống hai gò má trắng hồng trên khuôn mặt cô “ Cháu đau quá.. thật sự rất đau..”
Bạch Nguyệt Lâm nhìn thấy cô lúc này vô cùng đau lòng, bà liền nhìn người đàn ông trước mắt “ Không có cách nào sao?”
Ông ta lắc đầu “ Phải rồi trong túi áo bà ấy có để lại cuốn sổ này” ông ấy móc trong túi ra một cuộn sổ nhỏ đưa lại cho cô
Cô nhận lấy rồi lật trang đầu tiên ra xem, những dòng chữ rất đẹp và dứt khoát được hiện ra ngay ngắn trong mắt cô
“ Xin chào con của mẹ, mẹ biết sẽ có một ngày con sẽ nhìn thấy điều mẹ vừa viết hiện tại này. Mẹ muốn nói là mẹ yêu con, xin lỗi con vì đã khiến con khổ cực vì mẹ như vậy. Tô Doãn Đình con là một đứa bé ngoan sau này nhất định phải sống thật tốt con nhé, điều mẹ muốn con làm sau khi mẹ có mất đi con phải chấp nhận hiến thận cho dì Bạch bạn thân của mẹ. Cô ấy có một đứa con trai đang cần hiến thận gấp may thay mẹ và con cô ấy tương thích với nhau, con nhớ thay mẹ làm chuyện tốt còn lại nhé”
Cô đọc xong lá thư này lòng không ngừng nhói lên liên tục. Bạch Nguyệt Lâm cũng bất ngờ về quyết định của người bạn thân quá cố của mình, đúng là bà cần thận cho con trai của mình nhưng giờ đây số phận đẩy đưa bà phải dùng chính thận của bạn thân mình để đổi lấy. Bà biết cô sẽ không đồng ý nhưng bà cũng sẽ không ép cô
“ Người nhà của bệnh nhân không có chuyện gì khác chúng tôi sẽ đẩy nó đến nhà xác để..”
Giọng cô có chút khàn khàn vì khóc khi nãy “ Khoan đã, cháu muốn hiến thận của mẹ cháu cho con trai bà ấy”
Bạch Nguyệt Lâm và Tạ Phi đều bất ngờ với sự quyết định của cô. Cậu ta bước đến hỏi rõ “ Cậu có chắc làm vậy không?”
“ Ừ, tớ sẽ làm theo ký ước của mẹ”
Bạch Nguyệt Lâm thở phào nhẹ nhỏm, vui vẻ cảm kích cô “ Cảm ơn cảm ơn cháu”
Ánh mắt cô lờ đờ nhìn vào trong căn phòng phẫu thuật gần 2 tiếng đồng hồ, đèn cũng đã tắt. Bạch Nguyệt Lâm có thể đoán ra cô đang rất buồn đặt biệt là cô đơn, ngoài mẹ cô ra thì cô chẳng còn người thân nào khác cả. Lúc cô 3 tuổi bố mẹ cô đã ly hôn, anh cô thì đi theo bố sống một cuộc sống sung sướng còn cô vì tuổi còn quá nhỏ toà phải đưa cô ở với mẹ
Cuộc sống cơ cực hai mẹ con cô phải sống dựa dẫm vào nhau, cô cũng không vì hoàn cảnh mà ghét mẹ của mình ngược lại nó càng khiến cô trở nên mạnh mẽ và yêu mẹ mình nhiều hơn
Bà đi đến ôm lấy vai của cô nói “ Cháu biết không, hồi còn đi học mẹ cháu rất giỏi và rất xinh đẹp. Bà ấy được rất nhiều người trong trường mến mộ nhưng bà ấy lại chọn lấy bố cháu”
Cô quay đầu lại liền thấy được nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của người phụ nữ “ Sao vậy ạ”
“ Là vì ông ấy rất dịu dàng còn rất chu đáo nữa”
“ Thật vậy không ạ, nhưng chẳng phải ông ấy bỏ mẹ cháu sao?” . T𝘳ải 𝐧ghiệm đọc 𝐭𝘳uyệ𝐧 số 1 𝐭ại ⩵ T𝘳Um𝐭 𝘳uyệ𝐧﹒VN ⩵
Bà khẽ cười xoa đầu cô “ Cháu còn bé chưa hiểu được chuyện đâu sau này cháu trưởng thành hơn một chút dì sẽ nói cho cháu nghe. Cháu có biết mẹ cháu rất thương cháu không?”
Cô lễ phép trả lời “ Cháu biết ạ”
“ Vậy thì tốt, mẹ của cháu bà ấy rất hay lo xa trước khi bà ấy qua đời dì và mẹ cháu có nói chuyện với nhau. Bà ấy còn nói nếu bà ấy gặp phải chuyện gì đó e rằng cháu sẽ không có chỗ nương tựa”
Ánh mắt cô tròn xoe chăm chú nhìn bà, Bạch Nguyệt Lâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà làm chỗ dựa cho cô “ Bây giờ cháu đừng sợ, bây giờ cháu không còn cô đơn nữa dì sẽ làm chỗ dựa cho cháu thay mẹ cháu nhé”
“ Dì nói thật chứ”
Bà gật đầu kéo cô vào lòng mình mà xoa nhẹ tấm lưng luôn lúc nào cũng phải gồng mình chịu đựng
“ Có dì ở bên cạnh cháu, cháu không cần mọc gai xung quanh mình nữa”
Cô cảm nhận được hơi ấm từ bà, cô cũng đáp lại cái ôm dịu dàng này đôi mắt cũng vì vậy mà nhắm ghiền lại chấp nhận tất cả mọi chuyện vừa xảy ra
[ Bà nhớ lại ký ức vào lúc gặp lại mẹ của cô ở quán cà phê ]
“ Cậu cuối cùng cũng chịu gặp tôi” Bạch Nguyệt Lâm giả vờ giận dỗi
Người phụ nữ khuôn mặt hiền hậu mỉm cười dỗ dành “ Không phải đâu là tôi bận nhiều việc quá không có thời gian rảnh để gặp mà, cậu đừng giận”
“ Không giận không giận mau ngồi đi”
Bạch Nguyệt Lâm thấy sắc mặt của bà Tô càng ngày càng kém đi liền mở miệng trách móc “ Cậu xem cậu không ăn uống đầy đủ có phải không? Sắc mặt của cậu sao lại kém đến như vậy”
Bà Tô nghe thấy liền đưa tay lên sờ thử “ Hả? Đâu có tôi vẫn ăn uống đầy đủ mà chắc là dạo gần đây lại bệnh cũ tái phát nên là như vậy”
“ Cậu không có chuyện gì giấu tôi đúng không?”
“ Tôi có chuyện gì giấu cậu đâu chứ đừng có suy nghĩ bậy”
“ Được rồi tạm tin cậu vậy, cậu cũng giữ sức khoẻ của mình đi biết không”
Bà Tô gượng cười, chợt suy nghĩ điều gì đó liền nói “ Bạch Nguyệt Lâm này”
“ Sao vậy?”
“ Tô Doãn Đình con gái tôi con bé thường xuyên đi làm đêm chỉ vì chi trả tiền học phí tôi muốn con bé không chịu cực nữa cậu có thể cho tôi mượn ít tiền được không, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu nhanh thôi”
Bạch Nguyệt Lâm mỉm cười “ Cậu làm gì gấp như vậy chứ, cứ cầm lấy khi nào có thì trả”
“ Cảm ơn cậu, tôi còn một chuyện nữa muốn nhờ cậu không làm phiền cậu chứ”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook