Oan Gia Khó Tránh
-
Chương 7: Tiến thêm một bước là gần hay xa?
Tiểu Lâm giật mình tỉnh dậy. Tiếng sấm chớp nổi lên cho thấy bên ngoài trời đang đổ mưa rất to. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hình như mình đã thiếp đi khá lâu. Thành phố đã về đêm, chìm trong tiếng mưa, ánh sáng từ những căn hộ trong thành phố đã tắt hết chỉ còn chút ánh sáng le lói của đèn đường, nhưng Hạo Lâm vẫn chưa về, cũng không có tin nhắn – Tiểu Lâm thầm nghĩ khi kiểm tra điện thoại – Hôm nay là “ngày thăm viếng” vậy mà đến giờ này cậu ta vẫn chưa báo địa chỉ cho mình biết. Có nên gọi thử một tiếng không? Cô chần chừ nhớ đến giao hẹn giữa hai người, nhớ đến Hạo Lâm trước khi đi chỉ quay lại dặn một tiếng: Nhớ đừng liên hệ trước, tớ sẽ nhắn cho cậu địa chỉ đến đón. Hai năm rồi. Không, tính cả thời gian trước đây, có lẽ đã được 5 năm, con người có thể si tình đến mức độ nào đây? Tiểu Lâm thở dài, nếu Hạo Lâm có thể quên đi thì tốt, người đó thực sự không nên lưu luyến, thực sự không nên.
King kong… king kong…
Chuông cửa kêu đến lần thứ 3 Tiểu Lâm mới để ý tới, lập cập chạy ra mở cửa. Hạo Thiên hơi sững người khi thấy người mở cửa căn hộ của Hạo Lâm lại là Tiểu Lâm. Trước giờ Hạo Lâm nhất quyết không chịu về nhà, còn có tin đồn đang chung sống với một “cô gái bí ẩn”, không ngờ lại là “cậu nhóc” Nhan Tiểu Lâm. Phớt lờ nét mặt ngạc nhiên của Hạo Thiên, Tiểu Lâm nhanh chóng đỡ lấy Hạo Lâm lúc này đã say mềm không còn biết trời đất gì dìu vào phòng, cũng chẳng kịp nói với Hạo Thiên một tiếng. Đến lúc lo cho Hạo Lâm xong, quay ra mới biết vị khách không mời mà đến vẫn còn ở trong phòng khách.
- Anh vẫn chưa về sao?
- Cậu cũng vậy đấy thôi.
- Tôi sống ở đây cùng Hạo Lâm – Tiểu Lâm hắng giọng, cố tình nhấn mạnh từng chữ “cùng Hạo Lâm”
- Vậy ư? Nhưng tôi nhớ không lầm căn hộ này là của nhà họ Trình, và tôi có quyền đi hay ở tùy thích – Hạo Thiên cũng nhấn mạnh từng chữ đáp lại.
Tiểu Lâm nhún vai thay cho câu trả lời, đoạn xoay người định bỏ về phòng. Như là phản xạ, Hạo Thiên lập tức lao theo, vừa túm được tay Tiểu Lâm chưa kịp nói gì bỗng cảm thấy choáng váng đổ vật ra sàn. Tiểu Lâm giật mình quay lại, nhìn bóng Hạo Thiên ngã xuống cũng không kịp suy nghĩ dang tay đỡ lấy, kết cuộc bị cả tảng thịt rắn chắc ấy xô vào người. Cô nhanh chóng cảm nhận rõ hơi rượu lẫn với hơi ẩm của nước mưa trên người Hạo Thiên. Chẳng trách anh ta lại sốt cao như vậy – Tiểu Lâm đặt tay lên trán Hạo Thiên như để xác nhận lại phán đoán của mình – Như thế này mà còn cố chịu đựng để đưa Hạo Lâm về. Đúng là, anh em dù sao cũng vẫn là anh em.
Khó khăn lắm Tiểu Lâm mới đưa được Hạo Thiên vào phòng mình. So với Hạo Lâm dáng người mảnh khảnh thư sinh, Hạo Thiên có vẻ cao lớn và rắn chắc hơn nhiều, và đương nhiên, cân nặng thì khỏi phải bàn. Sau khi lau người và thay áo cho Hạo Thiên, Tiểu Lâm cẩn thận để 1 chai nước và mấy viên thuốc hạ sốt cạnh giường rồi mới quay người định ra phòng khách ngủ. Bất chợt Hạo Thiên có chút phản ứng, giơ tay túm lấy tay Tiểu Lâm: Đừng, đừng đi...
Tiểu Lâm có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, lặng lẽ ngồi xuống tấm thảm bên cạnh giường. Trong ánh sáng mờ nhạt hắt từ chiếc đèn ngủ, cô có thể nhìn thấy rõ Hạo Thiên đang nhíu mày, như cố nói một điều gì đó trong mơ, nét mặt không giấu được vẻ thảng thốt. Cô vỗ nhẹ bàn tay anh để nhìn thấy nét mặt Hạo Thiên từ từ giãn ra thanh thản chìm vào giấc ngủ. Tiểu Lâm thở dài, mình cứ chê trách Hạo Lâm cố chấp, không chừng người cố chấp có lẽ lại chính là mình, bao năm rồi, có những chuyện nói người khác buông tay thì dễ, còn bản thân mình lại không thể, làm người thật khó a.
----.----.-----.-----
Hạo Thiên từ từ mở mắt, vẫn còn cảm thấy một chút choáng váng. Theo thói quen Hạo Thiên nhìn sang bên cạnh, cũng không có một bóng hồng nào, vậy thì đây là đâu? Tiếng người lao xao bên ngoài khiến Hạo Thiên chú ý, là tiếng của Hạo Lâm và một người.
- Lâm Lâm, nói đi, sao anh ta lại ở đây?
- Chuyện này phải hỏi cậu mới đúng. Sao cậu lại dẫn anh ta về nhà? – Tiểu Lâm nhìn Hạo Lâm chậm rãi hỏi.
- Cái này… - Hạo Lâm nhăn mặt suy nghĩ
- Khỏi phải nghĩ – Hạo Thiên từ trong phòng Lâm Lâm bước ra trả lời hộ Hạo Lâm – Cậu ta nhắn tin bảo tôi đưa về. Nhân tiện, - Hạo Thiên giơ tay nói thêm một câu chẳng liên quan – Cái áo ngủ này, tôi rất thích.
Nói xong Hạo Thiên điềm nhiên đi ra phòng khách ngồi xuống ghế sô pha, tựa như mình mới chính là chủ nhân của nơi này. Trong lúc đó, Hạo Lâm vừa mới kiểm tra điện thoại xong, đưa mắt nhìn Lâm Lâm khổ sở gật đầu xác nhận, tin nhắn báo Lâm Lâm đến đón không hiểu sao đã gửi nhầm sang cho Hạo Thiên. Tiểu Lâm chống cằm nhìn Hạo Thiên đang ung dung ngồi trên ghế sô pha lòng hậm hực, tự trách mình sao lại mềm lòng hi sinh bộ áo ngủ thích nhất (mà vì thích nên sẵn lòng rút hầu bao ra mua cho dù rộng hơn mấy số) cho anh ta cơ chứ? Với cái vẻ mặt cao ngạo này lẽ ra tối qua mình nên cho anh ta vào túi rác quẳng đi cho rồi. Còn không sớm cuốn gói, lại định phá hỏng buối sáng chủ nhật đẹp trời của người ta chắc?!
Như đọc được ý nghĩ của Tiểu Lâm, vẫn cái dáng vẻ chủ nhà trịnh thượng, Hạo Thiên đứng dậy: Tôi về đây. Cậu không phiên nếu tôi thay đồ trong phòng cậu chứ, Lâm Lâm?
Tiểu Lâm phẩy tay ra chiều đồng ý. Giường thì đã cho mượn để ngủ rồi, đồ cũng cho mượn để mặc rồi, còn có gì có thể gọi là phiền nữa.
----.-----.----
Chờ Hạo Thiên đi khỏi một lúc lâu để chắc chắn anh ta không quay lại, Tiểu Lâm mới quay ra tính sổ với Hạo Lâm. Nào là lớn đầu mà còn nghịch dại, không đâu cõng rắn về nhà. Nào là anh phải đền cho tôi bộ đồ ngủ hàng hiệu tích góp mãi mới mua được đấy. Nào là, lần sau tái phạm thì đừng có về nhà nữa (Khiến Hạo Lâm chỉ có nước gật đầu cười khổ: Đây là nhà tôi cơ mà????)
Đến chiều hai gói bưu phẩm được chuyển đến cho Tiểu Lâm và Hạo Lâm. Từ Hạo Thiên. Tiểu Lâm thận trọng mở ra, là một bộ đồ ngủ y hệt bộ đồ ngủ đã lỡ cho Hạo Thiên “mượn” nhưng cỡ nhỏ hơn cùng một lời nhắn: Bộ đồ đó không hợp với cậu nên tôi tịch thu. Cái này là để đền bù, hi vọng cậu không quá nhiệt tình cho nó vào thùng rác trước khi mở ra.
- Coi như là anh ta cũng biết điều. May mà mình chưa tiện tay vứt nó đi không thèm xem– Tiểu Lâm lẩm bẩm, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô hét lên gọi Hạo Lâm vốn đã âm thầm mang hộp bưu phẩm to cỡ một chiếc vali nhỏ vào phòng riêng – Hạo Lâm, anh ta “đền bù” cho cậu thứ gì thế?!
Trong lúc đó, Hạo Lâm mồ hôi thi nhau chảy ròng ròng khiếp hãi nhìn gói bưu phẩm đang mở dưới nền nhà, trong đó chưa đầy vật dụng cá nhân, vài bộ vest cùng với tờ giấy nhắn thật ngắn gọn: “Từ mai anh chuyển tới ở tạm mấy hôm. Đây là hành lí. Phiền em sắp xếp giúp”.
King kong… king kong…
Chuông cửa kêu đến lần thứ 3 Tiểu Lâm mới để ý tới, lập cập chạy ra mở cửa. Hạo Thiên hơi sững người khi thấy người mở cửa căn hộ của Hạo Lâm lại là Tiểu Lâm. Trước giờ Hạo Lâm nhất quyết không chịu về nhà, còn có tin đồn đang chung sống với một “cô gái bí ẩn”, không ngờ lại là “cậu nhóc” Nhan Tiểu Lâm. Phớt lờ nét mặt ngạc nhiên của Hạo Thiên, Tiểu Lâm nhanh chóng đỡ lấy Hạo Lâm lúc này đã say mềm không còn biết trời đất gì dìu vào phòng, cũng chẳng kịp nói với Hạo Thiên một tiếng. Đến lúc lo cho Hạo Lâm xong, quay ra mới biết vị khách không mời mà đến vẫn còn ở trong phòng khách.
- Anh vẫn chưa về sao?
- Cậu cũng vậy đấy thôi.
- Tôi sống ở đây cùng Hạo Lâm – Tiểu Lâm hắng giọng, cố tình nhấn mạnh từng chữ “cùng Hạo Lâm”
- Vậy ư? Nhưng tôi nhớ không lầm căn hộ này là của nhà họ Trình, và tôi có quyền đi hay ở tùy thích – Hạo Thiên cũng nhấn mạnh từng chữ đáp lại.
Tiểu Lâm nhún vai thay cho câu trả lời, đoạn xoay người định bỏ về phòng. Như là phản xạ, Hạo Thiên lập tức lao theo, vừa túm được tay Tiểu Lâm chưa kịp nói gì bỗng cảm thấy choáng váng đổ vật ra sàn. Tiểu Lâm giật mình quay lại, nhìn bóng Hạo Thiên ngã xuống cũng không kịp suy nghĩ dang tay đỡ lấy, kết cuộc bị cả tảng thịt rắn chắc ấy xô vào người. Cô nhanh chóng cảm nhận rõ hơi rượu lẫn với hơi ẩm của nước mưa trên người Hạo Thiên. Chẳng trách anh ta lại sốt cao như vậy – Tiểu Lâm đặt tay lên trán Hạo Thiên như để xác nhận lại phán đoán của mình – Như thế này mà còn cố chịu đựng để đưa Hạo Lâm về. Đúng là, anh em dù sao cũng vẫn là anh em.
Khó khăn lắm Tiểu Lâm mới đưa được Hạo Thiên vào phòng mình. So với Hạo Lâm dáng người mảnh khảnh thư sinh, Hạo Thiên có vẻ cao lớn và rắn chắc hơn nhiều, và đương nhiên, cân nặng thì khỏi phải bàn. Sau khi lau người và thay áo cho Hạo Thiên, Tiểu Lâm cẩn thận để 1 chai nước và mấy viên thuốc hạ sốt cạnh giường rồi mới quay người định ra phòng khách ngủ. Bất chợt Hạo Thiên có chút phản ứng, giơ tay túm lấy tay Tiểu Lâm: Đừng, đừng đi...
Tiểu Lâm có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, lặng lẽ ngồi xuống tấm thảm bên cạnh giường. Trong ánh sáng mờ nhạt hắt từ chiếc đèn ngủ, cô có thể nhìn thấy rõ Hạo Thiên đang nhíu mày, như cố nói một điều gì đó trong mơ, nét mặt không giấu được vẻ thảng thốt. Cô vỗ nhẹ bàn tay anh để nhìn thấy nét mặt Hạo Thiên từ từ giãn ra thanh thản chìm vào giấc ngủ. Tiểu Lâm thở dài, mình cứ chê trách Hạo Lâm cố chấp, không chừng người cố chấp có lẽ lại chính là mình, bao năm rồi, có những chuyện nói người khác buông tay thì dễ, còn bản thân mình lại không thể, làm người thật khó a.
----.----.-----.-----
Hạo Thiên từ từ mở mắt, vẫn còn cảm thấy một chút choáng váng. Theo thói quen Hạo Thiên nhìn sang bên cạnh, cũng không có một bóng hồng nào, vậy thì đây là đâu? Tiếng người lao xao bên ngoài khiến Hạo Thiên chú ý, là tiếng của Hạo Lâm và một người.
- Lâm Lâm, nói đi, sao anh ta lại ở đây?
- Chuyện này phải hỏi cậu mới đúng. Sao cậu lại dẫn anh ta về nhà? – Tiểu Lâm nhìn Hạo Lâm chậm rãi hỏi.
- Cái này… - Hạo Lâm nhăn mặt suy nghĩ
- Khỏi phải nghĩ – Hạo Thiên từ trong phòng Lâm Lâm bước ra trả lời hộ Hạo Lâm – Cậu ta nhắn tin bảo tôi đưa về. Nhân tiện, - Hạo Thiên giơ tay nói thêm một câu chẳng liên quan – Cái áo ngủ này, tôi rất thích.
Nói xong Hạo Thiên điềm nhiên đi ra phòng khách ngồi xuống ghế sô pha, tựa như mình mới chính là chủ nhân của nơi này. Trong lúc đó, Hạo Lâm vừa mới kiểm tra điện thoại xong, đưa mắt nhìn Lâm Lâm khổ sở gật đầu xác nhận, tin nhắn báo Lâm Lâm đến đón không hiểu sao đã gửi nhầm sang cho Hạo Thiên. Tiểu Lâm chống cằm nhìn Hạo Thiên đang ung dung ngồi trên ghế sô pha lòng hậm hực, tự trách mình sao lại mềm lòng hi sinh bộ áo ngủ thích nhất (mà vì thích nên sẵn lòng rút hầu bao ra mua cho dù rộng hơn mấy số) cho anh ta cơ chứ? Với cái vẻ mặt cao ngạo này lẽ ra tối qua mình nên cho anh ta vào túi rác quẳng đi cho rồi. Còn không sớm cuốn gói, lại định phá hỏng buối sáng chủ nhật đẹp trời của người ta chắc?!
Như đọc được ý nghĩ của Tiểu Lâm, vẫn cái dáng vẻ chủ nhà trịnh thượng, Hạo Thiên đứng dậy: Tôi về đây. Cậu không phiên nếu tôi thay đồ trong phòng cậu chứ, Lâm Lâm?
Tiểu Lâm phẩy tay ra chiều đồng ý. Giường thì đã cho mượn để ngủ rồi, đồ cũng cho mượn để mặc rồi, còn có gì có thể gọi là phiền nữa.
----.-----.----
Chờ Hạo Thiên đi khỏi một lúc lâu để chắc chắn anh ta không quay lại, Tiểu Lâm mới quay ra tính sổ với Hạo Lâm. Nào là lớn đầu mà còn nghịch dại, không đâu cõng rắn về nhà. Nào là anh phải đền cho tôi bộ đồ ngủ hàng hiệu tích góp mãi mới mua được đấy. Nào là, lần sau tái phạm thì đừng có về nhà nữa (Khiến Hạo Lâm chỉ có nước gật đầu cười khổ: Đây là nhà tôi cơ mà????)
Đến chiều hai gói bưu phẩm được chuyển đến cho Tiểu Lâm và Hạo Lâm. Từ Hạo Thiên. Tiểu Lâm thận trọng mở ra, là một bộ đồ ngủ y hệt bộ đồ ngủ đã lỡ cho Hạo Thiên “mượn” nhưng cỡ nhỏ hơn cùng một lời nhắn: Bộ đồ đó không hợp với cậu nên tôi tịch thu. Cái này là để đền bù, hi vọng cậu không quá nhiệt tình cho nó vào thùng rác trước khi mở ra.
- Coi như là anh ta cũng biết điều. May mà mình chưa tiện tay vứt nó đi không thèm xem– Tiểu Lâm lẩm bẩm, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô hét lên gọi Hạo Lâm vốn đã âm thầm mang hộp bưu phẩm to cỡ một chiếc vali nhỏ vào phòng riêng – Hạo Lâm, anh ta “đền bù” cho cậu thứ gì thế?!
Trong lúc đó, Hạo Lâm mồ hôi thi nhau chảy ròng ròng khiếp hãi nhìn gói bưu phẩm đang mở dưới nền nhà, trong đó chưa đầy vật dụng cá nhân, vài bộ vest cùng với tờ giấy nhắn thật ngắn gọn: “Từ mai anh chuyển tới ở tạm mấy hôm. Đây là hành lí. Phiền em sắp xếp giúp”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook