Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà
-
58: Tị Nạn Chứ Không Phải Đi Du Lịch
Rắn bự thè lưỡi thu thập thông tin xung quanh phát ra âm thành khè khè rất nhỏ.
Tống Hứa thao thao bất tuyệt, hắn càng đi nhanh.
Hai người đi trong rừng, tán cây phía trên ngăn cản những hạt mưa lất phất, nước mưa không rơi lên người nên cũng tính là nhẹ nhàng thoải mái.
Tống Hứa là kẻ không thể tập trung gấp rút lên đường, mọi thứ xung quanh đều có thể hấp dẫn sự chú ý của nàng.
Cả hai đi ngang một đại thụ, trông thấy dưới gốc mọc ra một lùm hoa màu trắng, Tống Hứa vốn đang đi bên cạnh đầu rắn bự dừng bước lại, cẩn thận nhìn bông hoa kia.
Thân rắn thật dài, đầu lướt qua nàng, bụng lướt qua nàng, đuôi cũng đang lướt qua nàng mà Tống Hứa vẫn còn ngồi xổm ở đó ngắm nhìn chưa xong.
Nàng thò tay nắm chóp đuôi rắn bự, không cho hắn tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm bông hoa kia.
Tống Hứa:
"Hoa này ta chưa từng thấy, có ăn được không?"
Rắn bự bị nắm chặt đuôi:
"...!khè."
Lên đường lần nữa, trong tay Tống Hứa cầm non nửa bụi hoa, cẩn thận thưởng thức.
Lại đi ngang một đại thụ, trên cành mọc đầy rêu màu đỏ, nhìn như một con chim đang giương cánh.
Tống Hứa dừng bước lại, đồng thời ôm cái đầu rắn to quá khổ kia tới ngắm rêu cùng mình:
"Ngươi xem, có giống con chim không?"
Đi một lát nhìn thấy xa xa có một hang động, Tống Hứa đi tới nhìn vào, hỏi Ô Mộc:
"Ngươi đoán thử coi trong động có cái gì?"
Hang động như vậy trong rừng có vô số.
Nhưng Tống Hứa nhớ được, nàng thần thần bí bí nói:
"Trong đó có một con chuột lười biếng, mùa đông tới còn chưa chuẩn bị thức ăn xong, ta còn giúp nó nhặt rất nhiều lương thực dự trữ."
Đi ngang qua một khu đất trống dưới tán cây, mấy lá cây đó chất thành một tòa núi nhỏ, không biết là động vật gì làm.
"Quao!"
Tống Hứa quăng đại xà qua một bên chạy tới xem, ngẫm nghĩ coi dưới đống lá cây rụng này cất giấu thứ gì.
Nàng quay đầu nhìn đại xà đang chần chừ nhìn nàng, đột nhiên chui tọt vào đống lá rụng.
Chẳng được bao lâu, từ trong đống lá rụng vang lên tiếng Tống Hứa quát to.
Rắn bự trườn tới, cũng chui vào đống lá rụng chồng chất.
Bên trong vang lên một loạt tiếng sột soạt, sau đó là tiếng Tống Hứa cười hi hi ha ha.
Lát sau, núi lá sập, sóc nhỏ đầu dính đầy lá cây chui ra ngoài.
Rắn bự cũng chui ra theo nàng, bởi vì hắn quá dài, đầu chui ra ngoài rồi mà đuôi còn chưa chui vào đống lá rụng chồng chất.
Tống Hứa:
"Ha ha ha ha, ngươi nhìn thật là buồn cười!"
Nhưng rất nhanh, nàng nghi hoặc gãi gãi cánh tay:
"Hình như hơi ngứa?"
Từ chỗ bị ngứa gãi ra hai con kiến.
Tống Hứa: "..." A, vậy là trong đó có tổ kiến sao?
Cùng là chui vào tổ kiến, nhưng rắn bự lăn trên đất hai cái là không sao, còn sóc nhỏ lông xù kêu to nhảy lên nhảy xuống giày vò nửa ngày mới làm rơi hết mấy con kiến trên người xuống.
Trẻ hư nhận được một bài học, không dám chui loạn vào lá cây nữa.
Tống Hứa hơi ủy khuất gãi cánh tay nói với rắn bự:
"Ta chưa bao giờ thấy ổ kiến nào như vậy, giấu trong đống lá rụng ai mà nhìn ra được.
Mấy con kiến này vậy mà còn cắn người u hu hu."
Nàng hu hu cả một đường.
Rắn bự ngẩng đầu lên lấy cằm đụng đụng nàng, Tống Hứa đứng không vững bị nghiêng ngả một chút, phát hiện chân bị cuốn lấy, sau đó cả người nàng đều bị cuốn lấy, đuôi rắn xiết chặt vặn vẹo.
Lần đầu tiên Tống Hứa trải nghiệm cảm giác làm con mồi của Ô Mộc, bị quấn kém chút nghẹt thở.
Thật vất vả hắn mới buông ra, Tống Hứa há mồm thở dốc, xua tay nhận thua:
"Được rồi được rồi! Ngưng, ngươi đi! Ta không hu hu nữa, ta không khó chịu nữa.
"
Phương thức an ủi này của đại xà mang lại áp lực quá lớn, như vậy sau này ai còn dám hu hu loạn nữa chứ.
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Đi cả một ngày, tinh lực của Tống Hứa cạn kiệt, dừng dưới một gốc đại thụ chết héo.
Những đại thụ khác đã bắt đầu đâm chồi non, chỉ còn mình nó trụi lủi không có chút màu xanh nào.
Nhánh và thân cây đều có dấu hiệu mục nát, phỏng chừng không giữ được bao lâu nữa, một trận gió lớn thổi qua nó sẽ triệt để ngã xuống.
Tống Hứa leo lên, nắm lấy một nhánh cây, nhún chân giẫm một cái đạp gẫy một nhánh cây khác, lại nhanh chóng nhảy qua nhánh cây bên cạnh đạp tiếp.
Liên tiếp mấy nhánh cây vang lên âm thanh răng rắc rơi xuống, còn có tiếng nhánh cây khô rơi rầm xuống đất.
Cảm thấy nhiêu đó cũng đủ rồi, Tống Hứa lại nhẹ nhàng nhảy xuống đất, thu thập nhánh cây.
Không nói cái khác, sống qua một mùa đông, nàng đã thành một tay kiếm củi thiện nghệ, nhóm lửa tìm củi là nghề tay phải của nàng rồi.
Rắn bự ở bên cạnh còn đang đợi nàng chơi xong sẽ tiếp tục đi, ai ngờ nàng lại nhóm lửa lên, ngồi ở đó không hề có ý định đi tiếp.
Rắn bự cũng chỉ đành trườn tới, đánh một vòng quanh đống lửa.
Tống Hứa ngồi trong vòng đuôi hắn, thuận thế xem như ghế mà ngồi dựa vào.
"Hôm nay chúng ta đã đi nhiều rồi, nên nghỉ ngơi."
Tống Hứa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ:
"Du lịch thật sự chính là, lãng phí thời gian! Nếu đi nhanh quá thì đánh mất cái tinh thần du lịch rồi!"
Nàng đã quên mất bọn họ ra khỏi nhà là vì tị nạn chứ không phải đi du lịch..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook