Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà
-
24: Ngậm Lấy Đầu Ngón Tay Nàng
Tống Hứa nằm bẹp ra đất một lát, không thấy độc phát như đã định, lại ngồi dậy xoa xoa vết thương trên tay.
Nàng không để ý việc bị cắn tí nào.
Như người nuôi mèo tay đầy vết cào, người nuôi rắn thỉnh thoảng cũng bị cắn một cái vậy, đều là chuyện thường.
Nàng cảm nhận được rắn bự đã tức giận, cũng kiểm điểm lại hành vi của bản thân.
Hơn nửa đêm lén lút mò qua bóp miệng, muốn xem lưỡi người ta thật là một hành động tìm chết.
Cũng là do dạo này đại xà quá dễ ức hiếp làm nàng đắc ý vênh váo.
Cũng khó trách Ô Mộc phải gắng mở miệng mắng nàng hư.
"Được rồi, không cho ta xem thì thôi vậy."
Tống Hứa ủ rũ, liếm liếm vết thương trên ngón tay, rời khỏi hang đá dưới cái nhìn chăm chú của Ô Mộc.
Bên ngoài đen như mực, gió đêm se lạnh.
Nàng không đi xa, về ngay hốc cây mới làm của mình.
Hốc cây cũ đã bị một con cú mèo chiếm lấy, sau đó nàng đào một hốc mới rộng rãi chắn gió, sau khi đào xong vẫn luôn để đó hong khô, còn lót thêm rất nhiều vụn gỗ rêu xanh.
Ngẫu nhiên giữa trưa nàng sẽ qua hốc cây bên này nghỉ ngơi một lát, ban đêm thì vẫn ngủ bên hang đá quen thuộc.
Tống Hứa cảm thấy hiện giờ mình giống như đang cãi nhau với người yêu vậy, phải chạy sang phòng khách nằm.
Nàng biến thành thú hình sóc, mở cửa động làm bằng da rắn ra, chui vào hốc cây, nằm ghé lên chiếc ổ mềm mại.
Ổ mới chưa nằm mấy lần xù lên mềm mại, nằm lên rất thoải mái.
Tống Hứa sờ sờ vết thương trên tay, rất nhanh đã ngủ thiếp đi, còn ngáy khò khè nho nhỏ.
Còn Ô Mộc vẫn chưa thể ngủ được.
Hắn thấy mùi máu của Tống Hứa quanh quẩn bên mình, bị hắn thè lưỡi ra bắt được.
So với thân thể cao lớn của hắn, Tống Hứa chỉ chiếm một góc nhỏ xíu, nhưng cảm giác tồn tại của nàng cực lớn.
Nàng không có ở đây, hang đá này bỗng nhiên trở nên trống rỗng, thậm chí còn hiu quạnh hơn cả ngày xưa trước lúc nàng xuất hiện.
Đêm hè côn trùng kêu vang, cả ngày ầm ĩ, trong hang đá im lặng.
Ô Mộc gối đầu lên lớp rêu xanh thật dày, nhớ ra đây là Tống Hứa lót cho hắn, lại ngẩng đầu lên.
Hắn trườn tới cái huyệt nhỏ bình thường hắn trốn tránh nàng, giấu nửa người vào, nhưng phần đuôi rắn dư ra lại quét tới quét lui trên mặt đất bay lên một lớp tro bụi, có vẻ bực bội bất an.
Đống lửa trong hang động không ai thêm củi, một khúc than cháy sạch gãy làm hai, rơi xuống đống tro chồng chất, tóe lên mấy đốm lửa nhỏ.
Nghe được thanh âm đôm đốp rất nhỏ, Ô Mộc chui ra khỏi huyệt động nhỏ.
Hắn vẫn không ngủ được.
Bên ngoài trời tối, Ô Mộc nghiêng tai lắng nghe, không thấy thanh âm Tống Hứa kêu cứu.
Nàng không gặp nguy hiểm vẫn thường xuyên kêu cứu, cốt để gọi hắn qua.
Cuối cùng Ô Mộc vẫn chủ động trườn khỏi hang đá.
Tống Hứa tỉnh dậy sau giấc ngủ, mơ hồ nhìn ra cửa hang, phát hiện bên ngoài thuần một màu đen, trong hốc cây u ám, mặt trời chưa lên.
Nàng đổi tư thế khác, giẫm vuốt nhỏ lên hốc cây rồi ngủ tiếp.
Nhưng lần thứ hai tỉnh dậy, bên ngoài vẫn tối thui.
Đêm dài như vậy sao? Tống Hứa sờ cái bụng xẹp lép như trái chuối ép, cảm thấy hơi sai sai.
Nàng đi tới cửa hang muốn ra ngoài xem cho rõ, đến gần mới biết không phải bên ngoài một mảnh u ám, mà là có gì đó chặn trước cửa hang của nàng.
Sờ thử, thứ này trơn bóng lành lạnh, xúc cảm êm ái quen thuộc, là đuôi của rắn bự.
Bị nàng sờ soạng hai cái, đuôi của đại xà giật giật, trượt về phía trước, ánh sáng chói chang chiếu vào động, hiển nhiên đã không còn sớm.
Thò đầu ra ngoài nhìn, Tống Hứa thấy rắn bự quấn lên cây của nàng, đang chậm rãi bò xuống, trườn về hướng hang đá bên kia.
Tống Hứa ngủ một giấc tỉnh dậy đã quên mất chuyện tối qua, tỉnh như ruồi nói với Ô Mộc:
"Hôm nay trời đẹp, chúng ta tới đầm nước tìm thức ăn đi!"
Ô Mộc quay đầu nhìn nàng.
Bước chân Tống Hứa nhẹ nhàng, rất nhanh đã tới bên cạnh hắn, thảo luận:
"Đi thôi đi thôi, ngươi muốn ăn cái gì?"
Nàng đã phát hiện rắn bự chưa đến mức đói bụng không đi nổi thì chẳng thèm chủ động tìm thức ăn.
Vốn là nửa tháng hắn ăn một lần, nhưng kể từ khi bị nàng cưỡng chế kéo đến đầm nước chơi đùa, số lần ăn của hắn tăng lên nhiều.
Tống Hứa vô cùng hoài nghi lúc trước hắn cứ đi ngủ mãi mà vẫn không có tinh thần để ý tới người khác là do đói.
Nhìn xem hiện tại ăn no rồi tinh thần khỏe khoắn, còn chủ động ra ngoài quấn cây.
Đi đến đầm nước, Tống Hứa ngồi trên bờ rửa mặt, vết thương trên tay ngâm trong làn nước lành lạnh, hơi rát.
"Ui!"
Lúc này Tống Hứa mới nhớ trên tay mình có vết thương.
Nàng nhìn tay, lòng thầm cảm thán, kỷ niệm lần đầu tiên rắn bự cắn nàng.
Hơn nữa nhìn kỹ thì vết thương này chỉ là một cái lỗ nhỏ xíu, rắn bự dùng gì cắn? Một chiếc răng?
Hỏng bét, bây giờ nàng không những muốn nhìn lưỡi hắn, còn muốn nhìn răng hắn.
Ô Mộc quấn lên nhánh cây trên đỉnh đầu Tống Hứa, nghe tiếng kêu đau của nàng, miệng vết thương trên tay lại đỏ.
Trước mắt Tống Hứa đột nhiên rũ xuống một cánh tay trắng mịn, vừa dài vừa lớn, bàn tay lành lạnh ấy lần đầu tiên chủ động nắm tay Tống Hứa, kéo lên.
Tống Hứa tò mò ngước nhìn.
Ô Mộc cúi đầu xuống, mặt vô cảm ngậm lấy đầu ngón tay nàng..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook