Ở Rể (Chuế Tế)
-
Quyển 1 - Chương 27: Cao mấy tầng lầu
- Kinh doanh vẫn tệ như trước.
Nơi ngã tư gió tuyết bay bay, Ninh Nghị vừa ăn chiếc bánh rán cầm trên tay, vừa mở miệng cười nói. Nhiếp Vân Trúc ở bên cạnh nhìn những chiếc bánh ế trên xe, miệng hơi mấp máy rồi phủi phủi tay tỏ ra bất đắc dĩ, nàng nói:
- Tuyết rơi nhiều quá, không ai tới mua cả.
- Đã bảo muội rồi, kêu đợi tới đầu xuân hãy mở hàng, có đúng không nhỉ? Giờ thì đành phải chịu thôi.
- Muội nghĩ mãi mới ra, một khi đã quyết thì phải làm ngay lập tức. Nếu đợi thêm mấy tháng nữa chẳng biết mình có lười đi hay không nữa. Đâu có ai biết được lúc đó mình sẽ nghĩ ra cái gì chứ?
- Hắc, ta thấy muội chẳng qua là muốn thử cảm giác mở một quán nhỏ nó ra sao mà thôi..
Từ lúc Nhiếp Vân Trúc mở quán đến bây giờ Ninh Nghị mới tới lần đầu, nhưng buổi sớm nào hai người đều đứng trước bậc thang tiểu lâu nói chuyện với nhau một lúc, bởi dù trời có tuyết rơi thì Ninh Nghị vẫn kiên trì rèn luyện hàng ngày. Quan hệ giữa hai người bây giờ cũng thân mật hơn xưa, chuyện Nhiếp Vân Trúc bán hàng không tốt Ninh Nghị cũng biết, mấy ngày trước đã an ủi một lần, sau một lúc cũng khó tránh nói thêm vài câu trêu ghẹo.
Đúng như gã nói, Nhiếp Vân Trúc mở quầy bán hàng không phải do cuộc sống bức bách, dẫu đó cũng là một nguyên nhân, mà nguyên nhân chính ấy là nàng đang nỗ lực thích ứng với cuộc sống bình thường. Tài lực trong nhà chưa quẫn bách tới mức phải đi giật gấu vá vai, chí ít là trong khoảng thời gian này nàng vẫn còn vui vẻ thoải mái.
- Hôm qua muội trông thấy bên đường có mấy người bị té ngã, sau đó thiếu chút nữa đã đánh nhau, nói tiêu cục gì gì đó…Mấy hôm trước nữa thì biển hiệu của cửa hàng bên kia bị rơi xuống, suýt nữa đã đập trúng người ta…Vốn Hồ Đào tới đây cùng với muội, nhưng vừa rồi Nhị Ngưu cũng mới tới đây nên muội bèn kêu hai đứa bọn nó đi mua chút gạo với mỳ. Muội cố tình liệt kê ra vài thứ, đại loại là bắt bọn nó phải đi tới tận chợ Đông, coi như là cho bọn chúng thêm chút thời gian.
Ninh Nghị ăn bánh rán, Nhiếp Vân Trúc ở bên cạnh thì thao thao bất tuyệt về những chuyện mình bắt gặp mấy ngày hôm nay, Ninh Nghị cũng tán gẫu với nàng vài câu. Qua một lúc không thấy ai ghé quầy bánh mua hàng, Ninh Nghị cười phủi mấy bông tuyết trên người:
- Thôi thu quầy thôi. Thời điểm có thể bán được nhiều nhất là buổi sáng sớm, đến giờ này còn phải bám mặt ra đường làm gì nữa..
Gã cầm lấy cái ghế băng nhỏ ném vào trong xe đẩy, Nhiếp Vân Trúc xua xua tay:
- Không không, nói không chừng còn bán được thêm vài cái, mà…Muội không đẩy nổi cái xe này. Dạo này tuyết lớn, sớm tối mỗi ngày đều là do Nhị Ngưu tới đẩy…
- Ta có thể đẩy được mà.
- Ninh Công tử…Huynh đúng thật là chẳng giữ gìn hình ảnh gì cả, nào có văn nhân tài tử nào làm việc này chứ...
“Hình với chả ảnh..”.
Ninh Nghị cười:
- Chuyện mấy ngày trước ta nhờ muội đến nay chắc cũng đã có kết quả, bây giờ đang rảnh thật thích hợp để xem thành quả ra sao. Nếu không tồi, chưa biết chừng nó có thể cứu vãn được cái quầy hàng này của muội đấy.
- Chẳng qua chỉ là trứng vịt muối, huynh còn cho thiếu muối.
Nhiếp Vân Trúc bĩu môi cười một câu, nhưng bởi câu nói kia của Ninh Nghị nên cũng không phản đối thêm, nàng đi tới quầy bà lão bán bánh ngọt kế bên nhờ mấy câu, rồi quay lại thu dọn đồ đạc cùng Ninh Nghị. Một lúc sau, nàng lại tỏ ra sâu xa và đắc ý, nói với Ninh Nghị mấy câu đạo lý của riêng mình:
- Kỳ thực, muội cùng Hồ Đào không quen làm mấy chuyện này. Muốn có một ngày có thể bán chạy hàng để kiếm được tiền, tất nhiên phải mất một khoảng thời gian tìm tòi thích ứng. Bởi vậy muội nghĩ, nếu như bắt đầu vào mùa đông, mỗi ngày làm một ít cũng chỉ hao chút gạo tốn chút công, nói không chừng sang xuân là có thể kiếm được tiền. Nếu sang xuân mới bắt đầu thì lãng phí cũng lớn mà lại phải đợi tới mùa hè mới quen, vậy nên muội mới quyết định làm sớm.
- Muội hiểu biết cũng nhiều nhỉ.
Ninh Nghị cười cười:
- Ta thấy, thật ra hẳn là muội muốn gả Hồ Đào đi cho sớm thì có?
- Đúng là có nghĩ đến chuyện này.
Hai người, người kéo kẻ đẩy chiếc xe dọc theo con đường tuyết đọng trở về nhà. Nhiếp Vân Trúc khẽ cười:
- Mấy năm trước, tất nhiên là hai tỷ muội chỉ nghĩ đến chuyện nương tựa vào nhau mà sống, nhưng không thể cứ mãi như vậy được. Bây giờ em nó đã tìm được nơi nương tựa, muội cũng mừng cho em nó. Ài, trước đây lúc em ấy mới hẹn hò với Nhị Ngưu vẫn định giấu muội chuyện này, về sau khi Nhị Ngưu can đảm tới cầu thân thì muội mới biết, em ấy sợ muội đơn độc không đủ sức lo cho bản thân nên mãi không chịu cưới. Một khi muội đã coi nó là đứa em, tất nhiên không thể làm liên lụy tới em nó quá lâu mới phải.
- Haha, chỉ sợ tương lai muội và Hồ Đào đều được gả cho Nhị Ngưu…
Nhiếp Vân Trúc cũng không ngại kiểu đùa như vậy, lúc này nàng hé miệng cười, giống như chăm chú suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói:
- Chắc là không được. Nhị Ngưu là một người tốt, tính tình thuần phác đôn hậu, nhưng khi nói chuyện với muội thì không chen lời vào được. Nếu muội cưới Nhị Ngưu, mấy năm đầu có thể tương kính như tân nhưng qua mấy năm sau sợ là sẽ bị đánh mắng. Đến lúc đó, Hồ Đào sẽ là người khó xử nhất.
- Khoảng cách...
Ninh Nghị gật đầu một cái.
Hai người một đường đi tới xuyên qua khu phố sầm uất tỏa hơi nóng bừng bừng, qua những căn tiểu viện tường phủ từng mảng tuyết, đến bến sông Tần Hoài cây nở hoa băng, thuyền hoa thuyền lầu cập sát bờ, từng chuỗi băng kết lại như thủy điện long cung. Người đi đường dần dần thưa thớt, hai người mỗi người một câu tán ngẫu tựa như cặp vợ chồng trẻ kinh doanh quầy bán bánh đang trên đường về nhà: tướng công là một thư sinh hủ nho thân thể không thường xuyên lao động, cái loại mà đi trợ giúp vẫn phải khoác trường bào thật đẹp, còn nương tử là người chịu khó hiền lành, ngày ngày bán bánh kiếm chút tiền hỗ trợ tiêu pha chờ tới ngày tướng công đỗ đạt, được một chức quan làm rạng danh tổ tông...
Sau khi đi qua một con đường, phía sau có tiếng xe ngựa đang lao tới rất nhanh, xa phu trên xe quơ roi:
- Giá, giá…Tránh ra, tránh ra...Đừng cản đường..
Ninh Nghị và Nhiếp Vân Trúc đẩy xe dạt vào bên lề, khi xe ngựa chạy qua, phu xe còn trừng mắt nhìn gã. Gã thở dài một hơi, rồi mở miệng nói:
- Chuyện này .. ta .. làm .. không .. được.. rồi.
Nhiếp Vân Trúc cúi đầu hé miệng cười khẽ.
Trong miệng ư ử ngâm nga giai điệu một bài hát nào đó, Ninh Nghị đẩy xe tiếp tục bước, Nhiếp Vân Trúc ở phía sau nhìn tấm lưng kia một lúc, rồi vội vàng đuổi theo, bám vào một bên xe cùng đẩy với hắn.
- Thường nghe thấy Ninh công tử ngâm nga những câu này, không biết nó là làn điệu gì vậy?!
- Hát xẩm, một loại hát xẩm của người Thượng…Ừ…Dân ca..
Ninh Nghị tìm từ mô tả, Nhiếp Vân Trúc cười khẽ:
- Là dân ca quê hương sao, cái này trước đây cũng đã được học.. Hey.. Chàng ơi sao còn chưa tới.. Hốp.. nhưng những câu này không giống với làn điệu của Ninh công tử cho lắm..
Nàng khe khẽ ngâm lên một câu, chất giọng êm ái dễ nghe trong veo như nước. Dẫu sao ở ngoài đường không phải là nơi hát xướng, nên chỉ mới khẽ ngâm một câu nàng đã hơi đỏ mặt, rồi che miệng bật cười.
Ninh Nghị gật gật đầu, liếc nhìn nàng một cái:
- Đúng rồi, muội đàn hát rất giỏi có phải không?
Những lần nói chuyện trước đây, tuy Nhiếp Vân Trúc không tỏ ra vướng mắc gì khi tự xưng lấy sắc mê người, nhưng tất nhiên Ninh Nghị có thể nhận ra nàng không thích những chuyện như vậy nên cũng ít đề cập tới chúng. Từ khi tới đây gã chưa từng đi thanh lâu sở quán, nên tuy ít nhiều đoán được Nhiếp Vân Trúc thuộc hàng ngũ danh kỹ, nhưng không biết chính xác được “danh” của nàng cao tới mức nào. Cho tới tận bây giờ, nhìn chung đã không còn quan hệ gì nữa nên mới hỏi ra những điều này, Nhiếp Vân Trúc gật đầu:
- Dạ, đúng là có bỏ công sức luyện tập một thời gian.
- Nói vậy tức là rất ghê gớm? Cao thủ à?
- Híc.. Đại khái là vậy…
Tất nhiên người khác không thể hỏi những câu giống như Ninh Nghị được, Nhiếp Vân Trúc cảm thấy thú vị bật lên cười, rồi cố gắng gật đầu nghiêm trang:
- Vâng, thiếp thân là cao thủ!
- Uầy, cao tới mức nào?
Cái vẻ cố gắng nghiêm trang bị phá vỡ trong nháy mắt:
- Cao chừng mấy tầng lầu thôi..
Nhớ ngày trước Ninh Nghị trêu đùa, Nhiếp Vân Trúc cũng trả lời như thế:
- Mà thật ra cũng chẳng để làm gì?
Cứ cười nói như vậy, chả mấy chốc chiếc xe cũng đi ngang qua trước cổng phủ Tần lão, không ngờ hôm nay Khang Hiền tới đây, khi cỗ kiệu dừng lại ở ven đường cũng là lúc Tần lão bước ra ngoài cổng. Hai người đứng ở đó nhìn với ánh mắt kinh ngạc rồi phá lên cười mà không biết nói cái gì. Ninh Nghị vẫy tay hỏi thăm, Khang Hiền hướng sang nói:
- Lập Hằng, chuyện gì thế? Có cần giúp đỡ không?
Mấy tùy tùng của lão ở ngay bên cạnh, nếu cần giúp đỡ thì tất nhiên lúc nào cũng có.
Ninh Nghị dừng xe cách mấy mét lắc lắc đầu:
- Không có chuyện gì.
Sau đó chỉ vào người con gái ở bên cạnh:
- Nhiếp Vân Trúc.. đây..Tần lão, Khang lão.. Bọn ta rảnh rỗi thường chơi cờ ở bến sông..
Giới thiệu đơn giản, Nhiếp Vân Trúc vén gấu áo thi lễ. Sau khi hai bên chào hỏi xong, Ninh Nghị lại hỏi:
- Khang lão cũng ở lại đây sao?
Khang Hiền gật đầu:
- Có mang đến một vài đồ tốt, chiều nay tụ tập ở đây. Nếu Lập Hằng không có việc gì thì lát nữa có thể cùng Nhiếp cô nương thưởng thức chút thư họa.
Ninh Nghị nở nụ cười:
- A, đúng lúc quá. Lát nữa tại hạ cũng có một vài thứ tốt muốn mang tới. Lúc đó mời mọi người cùng nghiên cứu.
- Vậy quá tốt rồi.
Sau khi nói xong những lời này, Ninh Nghị liền cáo từ, đẩy xe đi tiếp. Mãi đến chỗ rẽ phía trước, nụ cười của Nhiếp Vân Trúc mới dừng lại:
- Chuyện công tử vừa hỏi về âm luật vừa nãy..
- Ờ. Là ta đang nghĩ, nếu như ta có một số bài có thể hát được, không biết liệu muội có thể giúp phổ nhạc cho chúng hay không?
Nhiếp Vân Trúc gật đầu một cái, lộ ra một nụ cười tự tin:
- Không thành vấn đề, đặc biệt là chuyện này. Các loại thi từ xướng khúc đều được, dân ca mà công tử mới nhắc đến cũng vậy. Nếu Vân Trúc không phổ được, e là trong thành Giang Ninh này cũng không có mấy người có thể làm được.
- Oa, thực sự là cao tới vài tầng lầu nha..
Lúc này Ninh Nghị mới đánh giá được sơ sơ trình độ của đối phương, gã liếc mắt nhìn tỏ ra cách nhìn đã khác.
- Đúng vậy, ít nhất phải bốn năm tầng lầu. Cao tới mức ngã chết người cơ đấy.
- Vậy an tâm rồi.
Ninh Nghị ngẫm nghĩ, rồi bổ sung:
- Nhưng mà, lời ca có đôi chỗ quái lạ, cũng chỉ là hát lên cho một vài người nghe là được, sợ là không đủ thanh nhã. Muội nên chuẩn bị tâm lý.
Nhiếp Vân Trúc gật đầu:
- Dạ.
Sau đó, cũng vừa đúng lúc tới gần tiểu lâu ven sông.
Nơi ngã tư gió tuyết bay bay, Ninh Nghị vừa ăn chiếc bánh rán cầm trên tay, vừa mở miệng cười nói. Nhiếp Vân Trúc ở bên cạnh nhìn những chiếc bánh ế trên xe, miệng hơi mấp máy rồi phủi phủi tay tỏ ra bất đắc dĩ, nàng nói:
- Tuyết rơi nhiều quá, không ai tới mua cả.
- Đã bảo muội rồi, kêu đợi tới đầu xuân hãy mở hàng, có đúng không nhỉ? Giờ thì đành phải chịu thôi.
- Muội nghĩ mãi mới ra, một khi đã quyết thì phải làm ngay lập tức. Nếu đợi thêm mấy tháng nữa chẳng biết mình có lười đi hay không nữa. Đâu có ai biết được lúc đó mình sẽ nghĩ ra cái gì chứ?
- Hắc, ta thấy muội chẳng qua là muốn thử cảm giác mở một quán nhỏ nó ra sao mà thôi..
Từ lúc Nhiếp Vân Trúc mở quán đến bây giờ Ninh Nghị mới tới lần đầu, nhưng buổi sớm nào hai người đều đứng trước bậc thang tiểu lâu nói chuyện với nhau một lúc, bởi dù trời có tuyết rơi thì Ninh Nghị vẫn kiên trì rèn luyện hàng ngày. Quan hệ giữa hai người bây giờ cũng thân mật hơn xưa, chuyện Nhiếp Vân Trúc bán hàng không tốt Ninh Nghị cũng biết, mấy ngày trước đã an ủi một lần, sau một lúc cũng khó tránh nói thêm vài câu trêu ghẹo.
Đúng như gã nói, Nhiếp Vân Trúc mở quầy bán hàng không phải do cuộc sống bức bách, dẫu đó cũng là một nguyên nhân, mà nguyên nhân chính ấy là nàng đang nỗ lực thích ứng với cuộc sống bình thường. Tài lực trong nhà chưa quẫn bách tới mức phải đi giật gấu vá vai, chí ít là trong khoảng thời gian này nàng vẫn còn vui vẻ thoải mái.
- Hôm qua muội trông thấy bên đường có mấy người bị té ngã, sau đó thiếu chút nữa đã đánh nhau, nói tiêu cục gì gì đó…Mấy hôm trước nữa thì biển hiệu của cửa hàng bên kia bị rơi xuống, suýt nữa đã đập trúng người ta…Vốn Hồ Đào tới đây cùng với muội, nhưng vừa rồi Nhị Ngưu cũng mới tới đây nên muội bèn kêu hai đứa bọn nó đi mua chút gạo với mỳ. Muội cố tình liệt kê ra vài thứ, đại loại là bắt bọn nó phải đi tới tận chợ Đông, coi như là cho bọn chúng thêm chút thời gian.
Ninh Nghị ăn bánh rán, Nhiếp Vân Trúc ở bên cạnh thì thao thao bất tuyệt về những chuyện mình bắt gặp mấy ngày hôm nay, Ninh Nghị cũng tán gẫu với nàng vài câu. Qua một lúc không thấy ai ghé quầy bánh mua hàng, Ninh Nghị cười phủi mấy bông tuyết trên người:
- Thôi thu quầy thôi. Thời điểm có thể bán được nhiều nhất là buổi sáng sớm, đến giờ này còn phải bám mặt ra đường làm gì nữa..
Gã cầm lấy cái ghế băng nhỏ ném vào trong xe đẩy, Nhiếp Vân Trúc xua xua tay:
- Không không, nói không chừng còn bán được thêm vài cái, mà…Muội không đẩy nổi cái xe này. Dạo này tuyết lớn, sớm tối mỗi ngày đều là do Nhị Ngưu tới đẩy…
- Ta có thể đẩy được mà.
- Ninh Công tử…Huynh đúng thật là chẳng giữ gìn hình ảnh gì cả, nào có văn nhân tài tử nào làm việc này chứ...
“Hình với chả ảnh..”.
Ninh Nghị cười:
- Chuyện mấy ngày trước ta nhờ muội đến nay chắc cũng đã có kết quả, bây giờ đang rảnh thật thích hợp để xem thành quả ra sao. Nếu không tồi, chưa biết chừng nó có thể cứu vãn được cái quầy hàng này của muội đấy.
- Chẳng qua chỉ là trứng vịt muối, huynh còn cho thiếu muối.
Nhiếp Vân Trúc bĩu môi cười một câu, nhưng bởi câu nói kia của Ninh Nghị nên cũng không phản đối thêm, nàng đi tới quầy bà lão bán bánh ngọt kế bên nhờ mấy câu, rồi quay lại thu dọn đồ đạc cùng Ninh Nghị. Một lúc sau, nàng lại tỏ ra sâu xa và đắc ý, nói với Ninh Nghị mấy câu đạo lý của riêng mình:
- Kỳ thực, muội cùng Hồ Đào không quen làm mấy chuyện này. Muốn có một ngày có thể bán chạy hàng để kiếm được tiền, tất nhiên phải mất một khoảng thời gian tìm tòi thích ứng. Bởi vậy muội nghĩ, nếu như bắt đầu vào mùa đông, mỗi ngày làm một ít cũng chỉ hao chút gạo tốn chút công, nói không chừng sang xuân là có thể kiếm được tiền. Nếu sang xuân mới bắt đầu thì lãng phí cũng lớn mà lại phải đợi tới mùa hè mới quen, vậy nên muội mới quyết định làm sớm.
- Muội hiểu biết cũng nhiều nhỉ.
Ninh Nghị cười cười:
- Ta thấy, thật ra hẳn là muội muốn gả Hồ Đào đi cho sớm thì có?
- Đúng là có nghĩ đến chuyện này.
Hai người, người kéo kẻ đẩy chiếc xe dọc theo con đường tuyết đọng trở về nhà. Nhiếp Vân Trúc khẽ cười:
- Mấy năm trước, tất nhiên là hai tỷ muội chỉ nghĩ đến chuyện nương tựa vào nhau mà sống, nhưng không thể cứ mãi như vậy được. Bây giờ em nó đã tìm được nơi nương tựa, muội cũng mừng cho em nó. Ài, trước đây lúc em ấy mới hẹn hò với Nhị Ngưu vẫn định giấu muội chuyện này, về sau khi Nhị Ngưu can đảm tới cầu thân thì muội mới biết, em ấy sợ muội đơn độc không đủ sức lo cho bản thân nên mãi không chịu cưới. Một khi muội đã coi nó là đứa em, tất nhiên không thể làm liên lụy tới em nó quá lâu mới phải.
- Haha, chỉ sợ tương lai muội và Hồ Đào đều được gả cho Nhị Ngưu…
Nhiếp Vân Trúc cũng không ngại kiểu đùa như vậy, lúc này nàng hé miệng cười, giống như chăm chú suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói:
- Chắc là không được. Nhị Ngưu là một người tốt, tính tình thuần phác đôn hậu, nhưng khi nói chuyện với muội thì không chen lời vào được. Nếu muội cưới Nhị Ngưu, mấy năm đầu có thể tương kính như tân nhưng qua mấy năm sau sợ là sẽ bị đánh mắng. Đến lúc đó, Hồ Đào sẽ là người khó xử nhất.
- Khoảng cách...
Ninh Nghị gật đầu một cái.
Hai người một đường đi tới xuyên qua khu phố sầm uất tỏa hơi nóng bừng bừng, qua những căn tiểu viện tường phủ từng mảng tuyết, đến bến sông Tần Hoài cây nở hoa băng, thuyền hoa thuyền lầu cập sát bờ, từng chuỗi băng kết lại như thủy điện long cung. Người đi đường dần dần thưa thớt, hai người mỗi người một câu tán ngẫu tựa như cặp vợ chồng trẻ kinh doanh quầy bán bánh đang trên đường về nhà: tướng công là một thư sinh hủ nho thân thể không thường xuyên lao động, cái loại mà đi trợ giúp vẫn phải khoác trường bào thật đẹp, còn nương tử là người chịu khó hiền lành, ngày ngày bán bánh kiếm chút tiền hỗ trợ tiêu pha chờ tới ngày tướng công đỗ đạt, được một chức quan làm rạng danh tổ tông...
Sau khi đi qua một con đường, phía sau có tiếng xe ngựa đang lao tới rất nhanh, xa phu trên xe quơ roi:
- Giá, giá…Tránh ra, tránh ra...Đừng cản đường..
Ninh Nghị và Nhiếp Vân Trúc đẩy xe dạt vào bên lề, khi xe ngựa chạy qua, phu xe còn trừng mắt nhìn gã. Gã thở dài một hơi, rồi mở miệng nói:
- Chuyện này .. ta .. làm .. không .. được.. rồi.
Nhiếp Vân Trúc cúi đầu hé miệng cười khẽ.
Trong miệng ư ử ngâm nga giai điệu một bài hát nào đó, Ninh Nghị đẩy xe tiếp tục bước, Nhiếp Vân Trúc ở phía sau nhìn tấm lưng kia một lúc, rồi vội vàng đuổi theo, bám vào một bên xe cùng đẩy với hắn.
- Thường nghe thấy Ninh công tử ngâm nga những câu này, không biết nó là làn điệu gì vậy?!
- Hát xẩm, một loại hát xẩm của người Thượng…Ừ…Dân ca..
Ninh Nghị tìm từ mô tả, Nhiếp Vân Trúc cười khẽ:
- Là dân ca quê hương sao, cái này trước đây cũng đã được học.. Hey.. Chàng ơi sao còn chưa tới.. Hốp.. nhưng những câu này không giống với làn điệu của Ninh công tử cho lắm..
Nàng khe khẽ ngâm lên một câu, chất giọng êm ái dễ nghe trong veo như nước. Dẫu sao ở ngoài đường không phải là nơi hát xướng, nên chỉ mới khẽ ngâm một câu nàng đã hơi đỏ mặt, rồi che miệng bật cười.
Ninh Nghị gật gật đầu, liếc nhìn nàng một cái:
- Đúng rồi, muội đàn hát rất giỏi có phải không?
Những lần nói chuyện trước đây, tuy Nhiếp Vân Trúc không tỏ ra vướng mắc gì khi tự xưng lấy sắc mê người, nhưng tất nhiên Ninh Nghị có thể nhận ra nàng không thích những chuyện như vậy nên cũng ít đề cập tới chúng. Từ khi tới đây gã chưa từng đi thanh lâu sở quán, nên tuy ít nhiều đoán được Nhiếp Vân Trúc thuộc hàng ngũ danh kỹ, nhưng không biết chính xác được “danh” của nàng cao tới mức nào. Cho tới tận bây giờ, nhìn chung đã không còn quan hệ gì nữa nên mới hỏi ra những điều này, Nhiếp Vân Trúc gật đầu:
- Dạ, đúng là có bỏ công sức luyện tập một thời gian.
- Nói vậy tức là rất ghê gớm? Cao thủ à?
- Híc.. Đại khái là vậy…
Tất nhiên người khác không thể hỏi những câu giống như Ninh Nghị được, Nhiếp Vân Trúc cảm thấy thú vị bật lên cười, rồi cố gắng gật đầu nghiêm trang:
- Vâng, thiếp thân là cao thủ!
- Uầy, cao tới mức nào?
Cái vẻ cố gắng nghiêm trang bị phá vỡ trong nháy mắt:
- Cao chừng mấy tầng lầu thôi..
Nhớ ngày trước Ninh Nghị trêu đùa, Nhiếp Vân Trúc cũng trả lời như thế:
- Mà thật ra cũng chẳng để làm gì?
Cứ cười nói như vậy, chả mấy chốc chiếc xe cũng đi ngang qua trước cổng phủ Tần lão, không ngờ hôm nay Khang Hiền tới đây, khi cỗ kiệu dừng lại ở ven đường cũng là lúc Tần lão bước ra ngoài cổng. Hai người đứng ở đó nhìn với ánh mắt kinh ngạc rồi phá lên cười mà không biết nói cái gì. Ninh Nghị vẫy tay hỏi thăm, Khang Hiền hướng sang nói:
- Lập Hằng, chuyện gì thế? Có cần giúp đỡ không?
Mấy tùy tùng của lão ở ngay bên cạnh, nếu cần giúp đỡ thì tất nhiên lúc nào cũng có.
Ninh Nghị dừng xe cách mấy mét lắc lắc đầu:
- Không có chuyện gì.
Sau đó chỉ vào người con gái ở bên cạnh:
- Nhiếp Vân Trúc.. đây..Tần lão, Khang lão.. Bọn ta rảnh rỗi thường chơi cờ ở bến sông..
Giới thiệu đơn giản, Nhiếp Vân Trúc vén gấu áo thi lễ. Sau khi hai bên chào hỏi xong, Ninh Nghị lại hỏi:
- Khang lão cũng ở lại đây sao?
Khang Hiền gật đầu:
- Có mang đến một vài đồ tốt, chiều nay tụ tập ở đây. Nếu Lập Hằng không có việc gì thì lát nữa có thể cùng Nhiếp cô nương thưởng thức chút thư họa.
Ninh Nghị nở nụ cười:
- A, đúng lúc quá. Lát nữa tại hạ cũng có một vài thứ tốt muốn mang tới. Lúc đó mời mọi người cùng nghiên cứu.
- Vậy quá tốt rồi.
Sau khi nói xong những lời này, Ninh Nghị liền cáo từ, đẩy xe đi tiếp. Mãi đến chỗ rẽ phía trước, nụ cười của Nhiếp Vân Trúc mới dừng lại:
- Chuyện công tử vừa hỏi về âm luật vừa nãy..
- Ờ. Là ta đang nghĩ, nếu như ta có một số bài có thể hát được, không biết liệu muội có thể giúp phổ nhạc cho chúng hay không?
Nhiếp Vân Trúc gật đầu một cái, lộ ra một nụ cười tự tin:
- Không thành vấn đề, đặc biệt là chuyện này. Các loại thi từ xướng khúc đều được, dân ca mà công tử mới nhắc đến cũng vậy. Nếu Vân Trúc không phổ được, e là trong thành Giang Ninh này cũng không có mấy người có thể làm được.
- Oa, thực sự là cao tới vài tầng lầu nha..
Lúc này Ninh Nghị mới đánh giá được sơ sơ trình độ của đối phương, gã liếc mắt nhìn tỏ ra cách nhìn đã khác.
- Đúng vậy, ít nhất phải bốn năm tầng lầu. Cao tới mức ngã chết người cơ đấy.
- Vậy an tâm rồi.
Ninh Nghị ngẫm nghĩ, rồi bổ sung:
- Nhưng mà, lời ca có đôi chỗ quái lạ, cũng chỉ là hát lên cho một vài người nghe là được, sợ là không đủ thanh nhã. Muội nên chuẩn bị tâm lý.
Nhiếp Vân Trúc gật đầu:
- Dạ.
Sau đó, cũng vừa đúng lúc tới gần tiểu lâu ven sông.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook