Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền
Quyển 1 - Chương 8

Trong sự yên lặng đến tê người, một tiếng hô không lớn không nhỏ của Thư đồng nhỏ, tựa như tiếng sét.

Vạn Dực phản ứng cực nhanh, lập tức kéo Thư đồng nhỏ quỳ xuống, “Vạn Dực đáng chết, xin hoàng thượng thứ tội!”

Một lúc thật lâu, trong tầm mắt chỉ có một đôi giày nho nhỏ thêu hình rồng cuộn ánh vàng, không có tiếng gì đáp lại.

Vạn Dực được nuông chiều từ bé, lần đầu tiên quỳ lâu như vậy, đối với vị hoàng đế trẻ con xui xẻo này, những lần theo phụ thân đến Quốc yến trước đó đã từng thoáng nhìn xa xa, nhưng bộ dạng đã sớm quên mất, trong ấn tượng chỉ là hình ảnh thằng nhóc luôn nơm nớp lo sợ núp sau phụ thân và Thái hậu, dáng vẻ sợ hãi nương nhờ.

Bởi vậy mà nói, đối với vị hoàng đế trẻ con mới tròn tám tuổi này, Vạn Dực không hề có loại cảm giác kính sợ, sở dĩ lập tức quỳ xuống xin tội, bất quá chỉ vì tránh việc Ngôn quan trước đây luôn là đối thủ của phụ thân có cớ gây sự với mình thôi.

Sau khi chờ thật lâu mà vẫn không thấy vị hoàng đế nhỏ nào đó lên tiếng, Vạn Dực lớn gan ngẩng đầu, ánh mắt lần đầu tiên chống lại một đôi mắt trong suốt như dòng suối.

Đôi đồng tử kia vừa tròn vừa lớn, khóe mắt hơi cong như mắt mèo con, đặt trên gương mặt nhỏ nhắn trắng trơn như ngọc lộ ra nét trong trẻo hơn người. Nếu không phải trên người mặc áo choàng màu vàng sáng dài quá gối, quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng bé con này xuất thân từ hoàng cung cao quý nhất, không sạch sẽ nhất thế gian này.

Tiểu hoàng đế như bị ánh mắt của nàng làm hoảng sợ, nhanh chóng né đi, lập tức chui về phía Kỳ Kiến Ngọc đang khoanh tay đứng yên xem trò vui bên cạnh.

Kỳ Kiến Ngọc ung dung thản nhiên nhìn xuống Vạn Dực đang quỳ trên đất, chỉ cần hắn không hé răng, tiểu hoàng đế cũng không dám mở miệng cho Vạn Dực đứng lên.

Vạn Dực hận nghiến răng nghiến lợi, phát hiện Thư đồng nhỏ bên cạnh nhướng người, như muốn đứng lên, bàn tay giấu trong tay áo dài rộng lập tức giữ chặt hắn ta, tiếp tục giữ vững tư thế quỳ gối gian nan.

Thật lâu sau, rốt cuộc Kỳ Kiến Ngọc cũng dời tầm mắt khỏi Vạn Dực, lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng.

Tiểu hoàng đế lập tức bảo Vạn Dực bình thân, xem như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra, theo sát phía sau Kỳ Kiến Ngọc bước đến chỗ tổ chức Tế rượu.

Vạn Dực cất bước khá lắc lư, Ngôn Trọng lập tức chạy đến đỡ, Vạn Dực nhẹ nhàng đẩy hắn ta ra, “Không sao, chúng ta đến Tự Tu đường trước, chờ khi Hoàng thượng bãi giá về cung, hãy quay về phòng ngủ.”

Nghĩ liền biết, Kỳ Kiến Ngọc vừa quay lại từ phủ của mình liền vội vã xử lý nàng, đương nhiên nàng sẽ không chặn đường dâng mình tới cửa.

Ngôn Trọng chạm vào đôi tay lạnh như băng của công tử, mọi lo lắng nghi ngờ đã sớm vứt lên chín tầng mây, lòng âm thầm thề, nhất định phải bảo vệ công tử nhu nhược [?] trong cái nơi Quốc Tử Giám đầy lang sói này!

Thái Học sinh trong Tự Tu đường ít ỏi không được mấy người, dù sao cũng vừa thi xong, phần lớn mọi người vẫn muốn nghỉ ngơi khôi phục tinh thần.

Vạn Dực dựa vào một góc ở Tự Tu đường, khép mi mắt thật dài, lười biếng lật xem “Kinh dịch” trong tay, tốc độ của nàng không nhanh, nhưng tuyệt đối không chậm. Vừa hết giờ Mùi, Vạn Dực liền thấy hơi đói bụng, càng xem càng thấy thú vị, Vạn Dực phất tay bảo Thư đồng nhỏ đi lấy thức ăn.

Nhưng Thư đồng nhỏ vừa đi, là hơn nửa canh giờ, liền không quay về.

Vạn Dực ngẩng đầu, phát hiện quanh mình đã không còn ai, tính nàng trước nay vốn lười nhác, liền đi tắt ra phía sau Tự Tu đường, thẳng đến nhà bếp.

Lại nghĩ vườn cây núi giả vướn víu, bèn men theo con đường xuyên qua phòng ngủ, và hai hiên nhỏ ven hồ, bỗng nhiên, từ phía trước truyền đến tiếng trẻ con ngọt ngào......

......“Tề vương ca ca phải giữ gìn thân thể, đừng để Thái hậu ở trong cung lo lắng.”

Chậc, thật không khéo mà. Chân Vạn Dực vừa bước ra liền nhanh chóng rụt về, thành thành thật thật trốn ở chỗ cũ, chờ bọn họ rời đi.

Dù không nghe Kỳ Kiến Ngọc đáp lại, nhưng Vạn Dực có nhắm mắt cũng biết giờ phút này hắn nhất định đang ngạo mạn ngửa đầu, nhìn tiểu hoàng đế như nhìn vào khoảng không, kiêu ngạo bủa vây hắn.

Kịch độc diễn giằng co như thế gần một khắc, Vạn Dực suýt đồng tình với tiểu hoàng đế xui xẻo...... Thật vất vả, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc tiểu hoàng đế bãi giá về cung.

Khi ngự giá không để nàng vào mắt thản nhiên lướt qua, Vạn Dực nhìn thấy một con bướm run rẩy đậu trên một đóa Đỗ quyên nằm trong lòng bàn tay tiểu hoàng đế.

Tiểu hoàng đế tò mò nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng đáng yêu, trong chớp mắt thấy con bướm lưỡng lự rồi chấp cánh muốn bay, hai tay bỗng nhiên khép lại! Chất lỏng đỏ sẫm như máu từ kẽ tay y cuồn cuộn chảy xuống, y tùy ý ném đóa Đỗ quyên cũng con bướm đã bị vò nát đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo cực kỳ bình tĩnh, không nhìn ra biểu cảm gì, đôi mắt như đá mắt mèo kia hữu ý lại vô tình, lướt qua nơi Vạn Dực ẩn trốn......

Bị ánh mắt lộ rõ bản chất ấy liếc qua, Vạn Dực thầm rùng mình, bàn tay trái đặt trên núi giả khẽ run lên, là do cực kỳ kích thích.

Xem ra với vị hoàng đế vừa mới nhận chức này, việc đào góc tường sẽ rất thú vị đây.

Vạn Dực chà chà cằm, bắt đầu có chút mong đợi.

...... Gì hả, ngươi hỏi Thư đồng nhỏ mất tích một cách bí ẩn hiện đang ở đâu ư?

Sau khi Vạn Dực vào phòng bếp liền nhìn thấy Ngôn Trọng đầy mặt đầy cổ đều là bột mì, xót xa nói, “Ta chỉ bảo ngươi đến phòng bếp bưng thức ăn về, sao ngươi phải tự mình xuống tay......” Nàng tuyệt không muốn tự mình thử ‘độc’.

Sau khi cuộc thi kết thúc, lớp học vốn gần hai trăm người, giờ sót lại không đến sáu mươi học sinh.

Thái Học sinh có thể một lần mà qua được kỳ thi lớn của Quốc Tử Giám không nhiều lắm, bởi vậy luôn có thể nhìn thấy rất nhiều học sinh lớn tuổi đã qua nhi lập* mà vẫn kiên trì không ngừng tham gia Dẫn Tính đường để vào thi Đình. Mà điều kiện tốt nghiệp Dẫn Tính đường cũng vô cùng khắc nghiệt, ông lão đầu bạc và những thiếu niên trẻ trung xinh đẹp cùng học một lớp đều không phải là chuyện hiếm lạ. (* ba mươi tuổi)

Sau khi vào học lần nữa, Vạn Dực thay đổi hoàn toàn tác phong quần là áo lượt ngày xưa, bắt đầu dốc lòng tự học, mặt cũng cúi dần xuống đất.

Chẳng lẽ rốt cuộc cũng trưởng thành hiểu chuyện rồi?

Nhóm Tiến sĩ lén ngạc nhiên khâm phục, tuy rằng ngoài việc học cũng không có gì phát triển, nhưng nhìn lên chưa đủ mà nhìn xuống lại có dư. Ngẫm kỹ lại thì...... Hình như ngay cả gương mặt xinh đẹp bệnh tật mệt mỏi chây lười kia, cũng từ từ trở nên khí khái hào hùng?

Cũng trong thời gian này, ngoài cung lại liên tục truyền ra tin tức Thủ phụ mới nhậm chức Thương Lượng bị Thái hậu gọi đến, mắng như tát nước vào mặt.

Mà ở Dẫn Tính đường, Vạn Dực cũng không nhìn thấy bóng dáng Thương Hủ đâu, e là đã gia nhập vào quân đoàn lưu ban sáng chói kia rồi......

Xem ra lòng dạ báo thù của Tề vương điện hạ thực kiên quyết nha, Vạn Dực đã hiểu biết đầy đủ về cá tính bị trừng mắt nhất định cũng phải báo thù của Kỳ Kiến Ngọc.

Đáng tiếc đầu năm nàng và Kỳ Kiến Ngọc kết thù quá sâu, sợ là không có cơ hội để hòa giải.

Hoa nở hai cành, một cành sẽ héo.

Về phía Kỳ Kiến Ngọc, sau hơn nửa tháng gặp ác mộng, oán hận của hắn với Vạn Dực đã cao tận trời xanh.

“Gần đây sắc mặt Điện hạ không tốt lắm, chuyện gì đã quấy rầy điện hạ? Cần thả lỏng tinh thần, loại trừ suy nghĩ không tốt, yên lòng tĩnh dưỡng mới......” Ngự y tha thiết dặn dò.

Kỳ Kiến Ngọc rút cánh tay được bắt mạch về, mặt đầy thản nhiên, “Chỉ cần loại trừ tai họa kia, bổn vương liền có thể không thuốc cũng lành bệnh.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương