Ở Bên Cạnh Tôi Em Không Cần Mạnh Mẽ
Chương 29: Anh ấy là của tôi

* "................" Cô chau mày nhìn người con gái trước mặt mình

* " cô là người làm ở đây sao mau mở của cho tôi ở đây nắng chết đi được " ( đanh cuối thu mà lấy đâu ra nắng vậy)

* " xin hỏi cô tên gì để tôi báo ông chủ đã " cô lấy lại tinh thần hỏi

* "Tiết Tiểu Nhu " cô ta có vẻ không vừa lòng nói ra từng chữ

Cô quay lại bế bánh quy nhỏ đi vào nhà để bánh quy cho Tiểu Hoa đi lên phòng. Thấy anh đang ngủ trên giường liền vỗ vào vai anh gọi dậy

* " ông chủ, vợ chưa cưới của ngài đang đợi ngoài cổng kia kìa" anh mơ màng nhìn cô cười kéo cô nằm xuống vời mình

* "Bậy nào tôi có vợ có con rùi lấy đâu ra chưa cưới chứ "

* "Thật "

* "Thật " anh vẫn đang mơ màng ôm cô

* " vậy Tiết Tiểu Nhu là ai " anh lập tức mở mắt nhìn cô rồi chau mày

* "  cô ấy đâu"

* "Ở ngoài cổng "

Anh liền buôn cô ra mặc quần ào vào chạy xuống nhà mặc cho cô ngồi trên giường trong nâng lên sự lo lắng bất an, cô chưa bao giờ thấy anh vội vàng như thế. Cô đi xuống nhà thấy anh và Tiểu Nhu đang ngồi trên ghế nói cười, thấy cô anh liền vẫy tay gọi lại giới thiệu

* " Tiểu Nhu đây là Lộ Lộ mẹ của bánh quy nhỏ, Lộ Lộ đây là  là Tiểu Nhu là con gái bạn thân của mẹ anh "

* " chào chị lúc vừa rồi thật thất lễ quá " cô ta đừng dậy cúi gập người

* " chào em " cô tươi cười nhìn cô ta trong lòng không mấy thiện cảm

* " Tiểu Nhu,  anh và Lộ Lộ chuẩn bị kết hôn  em là người đầu tiên biết đó, hôm qua cô ấy mời đồng ý cưới anh, em xem giờ anh thoát ế rùi "

* " vậy chúc mừng hai anh chị " cô ta tươi cười nói sau đó đưa mắt lườm cô khiến cô bông nhiên lạnh xương sống

* " Tiểu Nhu, chuyện ngày trước hai mẹ nói chuyện em đừng coi thật nha"

* "Dương nhiên rùi anh, vậy em ở đây có phiền anh chị không "

* "Không phiền em cứ ở đây, mẹ giao nghiệm vụ chăm sóc em cho anh rùi, em mà đi sợ rằng anh sống không yên ổn đâu, em chuyển công tác đến đây bao lâu "

* " dạ ba tháng làm phiền anh chị rùi"

* "Được rùi anh đưa em lên phòng "

Nói rồi anh đưa cô ta lên phòng, cô đưa mắt nhìn cô ta chạy theo sau anh

Trên bàn ăn trưa, cô đang ngồi đút cơm cho bánh quy nhỏ, anh và Tiểu Nhu vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện cũ mà cô nghe không hiểu mấy . Có lẽ Tiểu Nhu cũng không đến lỗi có thể cô đang nghĩ nhiều thui, chắc bỗng nhiên trong nhà có người lạ lên cô không quen chăng.

* " anh à, chiều anh có bận không em muốn đi mua vài thứ anh dẫn em đi nha"

* " được chiều anh rảnh, Lộ Lộ em muốn đi cùng không "

* " à không cần đâu, anh cứ đi cùng Tiểu Nhu đi " cô tươi cười nhìn anh

Xem ra anh đã quên chiều nay đã nói đưa bánh quy nhỏ đi công viên chơi, những biết sao được Tiểu Nhu cần mua đồ lại không biết đường để lần sau đưa bánh quy đi cũng không sao dù sao hôm nay cô thấy hơi mệt.

💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔

Thời gian dần trôi đi đã gần một tuần rồi, Tiểu Nhu sống tại gia đình cô cũng không có  bất kì vẫn đề gì sảy ra công việc, Tiểu Nhu đã bắt đầu ổn định và quen dần vời cuộc sống ở đây nhưng cô luôn có cảm giác Tiểu Nhu luôn để ý đên mọi việc làm của cô. Ngày hôm đó, Tiểu Nhu đi làm về sớm thấy cô đang trong bếp nấu món cari  liền đi vào nói chuyện với cô

* " chị lại nấu món cari sao "

* "Ukm, Mạc Thần và bánh quy thích món này lắm " cô tươi cười nói cô ta, vì cô luôn thấy mình sai khi nghĩ xấu về người khác lên luôn cố tỏ ra thân thiện vời cô ta

* " dù thích thế nào ăn nhiều rùi cũng thấy chán thôi, tôi ở đây mời một tuần mà đến  6 bữa cari  thực sự không nuốt nổi chị không thấy vậy sao " cô ta kinh bỉ nhìn cô

* " thật xin lỗi em chị chỉ biết làm mòn này thôi hay là chỉ bảo người  làm cơm riêng cho em nha "

* " không cần tôi thấy thế này đi ......." Tiểu Nhu vừa nói vừa đi tới bếp cằm khắn tay cằm một bên quoai nồi nghiêm đi cari đổ hết ra bếp " lên đổ đi thì tốt hơn"

* "Em làm gì vậy " cô gào lên

* "Còn làm gì nữa không phải  giút chị đổ đi sao, chị nghĩ mình là ai hả, phu nhân Hàn gia sao, chị lên tỉnh mộng đi, chị tưởng có con vời anh ấy là có thể bước vào Hàn gia sao, chị đã soi giương chưa xem lại bản thân đi chị xứng đáng sao, tôi nói chị biết anh ấy là của tôi chị đừng mơ tưởng nữa "

Tiểu Nhu nói rùi bỏ đi phòng để cô một mình chết lặng trong bếp   , Tiểu Hoa đừng ở một góc chạy vào đã nghe thấy tất cả, thấy cô đang đừng nhìn nồi cari mình mất bao công nấu nướng bị đổ đi

* "Tiêu thư cô không sao chứ, cô đừng nghe cô ta nói lung tung, thiếu gia là thật lòng yêu cô mà " Tiểu Hoa an ủi cô

* "Tiểu Hoa tôi không sao, em giút tôi dọn dẹp nhé, tôi muốn lên phòng nghỉ một chút "

Cô tươi cười vời Tiểu Hoa tỏ ra mình sao, thật ra trong lòng đã hiểu, cô ta nói không sai cô tiếp cận anh là có mục đích nhưng giờ cô đã yêu anh, đã bị tình yêu anh làm cho say đắm, dương nhiên cô biết anh và bánh quy nhỏ thật ra đã không thích món này từ lâu còn có hiện tượng sợ nữa nhưng cô vẫn cố chấp muốn nấu vì nó là món ăn anh dạy cô, cô luôn hiểu bản thân không xứng đáng vời anh nhưng cô đã quá yêu anh quá dự dấm vào anh cô không còn dũng khí để rời bỏ anh lên chỉ dám ở cạnh anh luôn trốn tráng lời cầu hôn của anh, ai mà chẳng muốn mặc váy cưới cùng người  mình yêu bước vào lễ đường nhưng cô sợ một ngày đó anh sẽ hối hận lên mời không đồng ý , cô nằm trên giường gần chìm vào giấc ngủ, gần đây cô luôn cảm thấy mệt mỏi vô cùng

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương