Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Nàng!
-
Chương 18
Sau chuyến đi này, quan hệ giữa hai người rõ ràng là đã cải thiện hơn rất nhiều. Có thể nói là hết sức thân mật là đằng khác.
Trong cả vương phủ này, gần như ai cũng biết, người này truyền người kia, có lẽ đã lan ra khắp nơi Mạc quốc rồi.
Vì thế nên cả kinh thành đều náo nhiệt cả lên, chỉ còn mấy ngày nữa là đại lễ thành hôn của Thập Vương gia và Hoa Tiểu thư rồi.
…
Trong hoa viên của vương phủ, tiếng nhạc thoang thoảng , cây cối xào xạc, bên cạnh hồ sen, bóng dáng nữ tử uyển chuyển mềm mại lại thanh tao , nam tử ngồi đối diện thong thả vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa đưa tay nhẹ lướt trên những dây đàn tạo nên khúc nhạc thanh khiết nhất.
“ Diệp Thần a, ngươi xem, ta múa có tiến bộ không?” Nữ tử vui vẻ ngừng động tác, mệt mỏi ngồi xuống kế bên nam tử vận cẩm bào xanh đậm in hoa văn mờ nhạt lại cao quý lạ thường.
Nam tử khẽ gật đầu, mắt phượng hé mở, liếc nhìn nữ tử , đầy sủng nịch vuốt nhẹ một bên má của nữ tử nói :
“ A đầu, nàng vẫn còn kém lắm, tập thêm một chút nữa đi.”
Chẳng qua là nàng sắp làm vương phi mà tính khí vẫn quá trẻ con buông thả nên Thập Vương gia hàng ngày dù bận cỡ nào vẫn dành ra ít thời gian cùng luyện tập với Hoa Nguyệt Nhi.
Thực sự là mấy ngày qua, nàng đã thay đổi rất nhiều. Nàng không còn bộp chộp, bướng bỉnh như trước, nếu có cũng chỉ khi trước mặt hắn nàng mới thế thôi. Trong mắt mọi người, bây giờ nàng đã là một nữ chủ nhân uy nghiêm tôn quý nhất của Thập Vương Phủ rồi.
Hai người từ sáng đến chiều đều ở bên cạnh nhau như hình với bóng, nhưng lại không biết rằng, trong một góc tối, có một người vẫn luôn dõi theo họ, chỉ là,…. Đâu đó phảng phất một nỗi buồn khôn siết không thể tả.
Đừng từ trên cây nhìn xuống nữ nhân nhi mà mình vẫn luôn nhung nhớ đang cùng người khác tình chàng ý thiếp , lòng hắn lại đau như cắt, nhưng lại không thể làm gì được.
Thuộc hạ đi đằng sau nhìn hắn có chút không đành lòng, nên tốt bụng nhắc nhở :
“ Thái tử…. ngài đã như thế này bao lâu rồi? Ngày nào cũng từ đỉnh Thương An chạy đến Thập Vương phủ lén lén lút lút chỉ để ngắm Hoa tiểu thư, như vậy có đáng không?”
Nam tử khẽ lắc đầu cười khổ :
“ Ngay cả ta cũng không biết như vậy có đáng hay không? Chỉ là, ta muốn thấy nàng mỗi ngày, muốn xem nàng sống có tốt hay không? Thập Vương gia có bạc đãi nàng không?”
“ Nhưng người cũng thấy rồi mà, họ … dường như đã là phu thê rồi.”
“ Ân… chúng ta đi thôi…À, bức thư đó, ngươi đã gửi cho Thập Vương gia chưa?”
…
Bắt lấy mũi tên kèm theo bức thư vừa bắn tới , Đông Phương Diệp Thần nhíu mày, khẽ mở ra.
Hoa Nguyệt Nhi hiếu kỳ cũng nhìn vào. Chỉ là, nếu không nhìn thì còn đỡ, đằng này lại lỡ nhìn , đầu dòng đã thấy tên của người đó rồi….
Nàng có chút hụt hẫng. Là sư phụ….
“ Tiểu sư phụ….”
Đại khái trong thư viết là, Phong Vô Nguyệt hắn đã làm theo như đã hứa với nàng, không âm mưu giành lại thiên hạ nữa, đồng nghĩa với việc giải tán tất cả những người đã định là sẽ tham gia trận chiến .
Cũng may là họ không quá thù hận, nên khác hẳn với dự kiến của Phong Vô Nguyệt, ngay khi hắn vừa tuyên bố sẽ từ bỏ , họ đã quỳ xuống , nói là, cho dù thế nào thì họ vẫn sẽ nhất nhất luôn nghe theo hắn , nêú hắn nói từ bỏ, thì họ cũng sẽ từ bỏ, nếu hắn muốn phục quốc, họ sẽ vì hắn mà không ngại hi sinh thân mình. Vì thế nên, bây giờ có người ở lại Thương An, có người xuống núi lấy vợ hoặc sống một cuộc sống của chính mình.Số còn lại thì vẫn ở Thương An , vẫn hàng ngày luyện võ , vẫn như trước đây. Nhưng mục đích bây giờ đã khác, đối với những người lính như họ, thì thái tử chính là thiên tử, bây giờ đã không thể phục quốc, nhưng thái tử vẫn là một niềm tự hào của họ , họ vẫn muốn được ở lại để bảo vệ hắn và sẽ đi khi hắn không cần họ nữa.
Còn có….
…
Cả ngày hôm nay hạ nhân trong vương phủ đều thấy rõ, vương gia của họ đặc biệt trông rất bực bội, tức giận. Còn vị Hoa tiểu thư kia thì không biết vì cái gì mà cứ cả ngày đi theo sau năn nỉ vương gia.
“ Diệp Thần, cho ta đi mà, nha ? nha? Đi mà đi mà….”
Nhưng lần nào vương gia của bọn họ cũng trả lời là : “ không!”
Cuối cùng, nàng phải dùng đến khổ nhục kế , đó chính là tuyệt thực!
Những tưởng sẽ thành công , nào ngờ, cái nàng nhận chỉ là một câu nói lạnh lùng lại dứt khoát của hắn :
“ Cho dù nàng có tuyệt thực hay nhảy sông tự vẫn hay làm cái gì đó tương tự thì ta cũng không đổi ý đâu. Ta nhất quyết không cho nàng đi!! “
Thật là một tên máu lạnh!
Nàng rủa thầm, sau đó lại cười ranh ma một cái. Hừ, với tính cách của nàng, lẽ nào lại chịu yên phận hay sao?Bây giờ xin hắn không cho, thì cũng được, chẳng sao cả, nàng cứ đi đấy thì sao?
Thật ra, trong bức thư đó, cuối thư, Phong Vô Nguyệt đã nói là hắn muốn gặp lại nàng lần cuối nên hẹn nàng ở khu rừng phía Bắc gần Thập Vương Phủ.
Đối với nàng chuyện sư phụ muốn gặp là chuyện hết sức, hết sức là bình thường. Nhưng không hiểu sao Đông Phương Diệp Thần hắn lại nghĩ là Phong Vô Nguyệt, yêu nghiệt sư phụ của nàng lại có âm mưu bất nghĩa gì đó.
Thật là , hắn có phải là đã quá đa nghi rồi chăng? Sư phụ của nàng không phải là người như thế!
Bìa rừng phía Bắc đó khá gần Vương phủ, có gì mà phải sợ? Hơn nữa,… có lẽ sư phụ không thích ồn ào náo nhiệt nên hẹn nàng ở đó cho yên tĩnh thôi .
Đúng nửa đêm , nàng vận một bộ y phục màu đen bó sát, mái tóc dài óng mượt đen tuyền tựa dòng suối được búi ngay ngắn trên đầu, khuôn mặt thanh tú đáng yêu bị một tấm mạng màu đen che đi nửa khuôn mặt , gần như chỉ để lộ đôi mắt sáng tròn xoe động lòng người.
Tiểu Ngọc nhìn nàng, có chút lo lắng :
“ Tiểu thư, ngày mai mới đến hẹn, sao người nhất thiết phải đi sớm như vậy nga? Trong rừng buổi tối rất đáng sợ, có thú dữ đó!”
“ Ôi trời Tiểu Ngọc à, em nghĩ ta là ai cơ chứ! Là Hoa nhị tiểu thư đó! Ta có võ công, ta không cắn bọn nó thì thôi sao nó dám cắn ta kia chứ!” Nàng cười òa. Nàng nhớ sư phụ lắm rồi, hơi sức đâu còn lo mấy chuyện không đâu này nữa chứ?
“ Tiểu thư….” Ngữ còn chưa dứt, Tiểu Ngọc đã bị nàng cắt ngang “ Tiểu Ngọc thân yêu, ta đi đây!”
Nàng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng nhún người một cái, đã phi thân lên nóc nhà. Hoa Nguyệt Nhi vừa lén la lén lút quay qua nhìn lại vừa vượt qua những mái nhà cao ngất ngưỡng của Vương phủ. Sau hai canh giờ vất vả, nàng cũng ra được.
Chống hông nhìn lên vương phủ hoa lệ dù là ở đằng sau , nàng tươi cười tự nhủ :
“ Hây a ~~ Vương phủ to lớn như vậy, hoa lệ như vậy, cuối cùng vẫn chỉ là để làm cảnh mà thôi! Có lẽ, khi trở về ta phải nói Diệp Thần thu nhỏ vương phủ một chút mới được, rộng như vậy, hại ta bay mỏi cả chân!”
Tiếp đó, nàng đi thẳng vào kinh thành, mua một con ngựa rồi hướng bìa rừng phía Bắc mà phi.
Từ đây đến đó cũng chỉ mất hai tuần hương là đến. Nàng đi sâu vào một chút, kiếm một chỗ thiên hòa địa lợi rồi ngồi xuống, gom ít củi lại rồi đốt lửa.
Khổ nỗi, hôm nay gió thổi khá mạnh , lại hơi ẩm ướt nên chẳng mấy chốc ngọn lửa cũng bị dập mất. Nàng chán nản thở dài :
“ Xem ra , tối hôm nay ta phải chịu ủy khuất một chút rồi…Ắt xì… ắt xì…hức hức…”
Có lẽ hôm nay là ngày khắc tinh của nàng , nên ngồi được một lúc thì đâu đó vang lên tiếng gầm rú rất đáng sợ, lại thêm gió thổi vù vù, càng làm nàng rợn cả tóc gáy.
Chỉ là, tiếng gầm đó, càng lúc… càng gần, lại còn kèm theo tiếng động nữa, nàng nhíu mày, phủi tay đứng dậy, ánh mắt sắt bén nhìn một vòng xung quanh. Cảm thấy hơi yên tâm, nàng mới ngồi xuống. Nhưng là mông còn chưa chạm đất, thì đằng sau lưng đã nghe tiếng gầm gừ lạnh băng rồi.
Hoa Nguyệt Nhi giật mình quay người lại, trước mặt nàng là một con sư tử to đùng đoàng đang nhìn nàng bằng một ánh mắt hết sức … đáng sợ, như kiểu muốn nói : “ Ta muốn ăn ngươi a ~!” Chỉ thiếu nước là chảy nước miếng thôi.
“ Con sư tử chết tiệt này…. ngươi ở đâu chui ra vậy?Không sao, lão nương đây lâu rồi không động tay động chân, nhân tiện giải trí một chút”
Sư tử như hiểu được lời thách thức của nàng, nhanh như cắt lao tới giơ bộ móng vuốt sắc nhọn hướng nàng đâm tới. Nàng vội vàng né tránh, tay phải bỏ vào trong người tìm thanh kiếm. Nhưng là… thanh đoản kiếm của nàng đâu rồi a?
Thật là, quên cái gì không quên,lại quên ngay cái vật quan trọng đó , giờ thì tốt rồi, nàng sẽ đối phó với súc vật này bằng cách gì đây??
Đông Phương Diệp Thần, tiểu sư phụ, các ngươi mau đến cứu Nguyệt Nhi a! Nguyệt Nhi sắp chết rồi!lại là một cái chết rất thảm nữa chứ!!! Mau tới cứu Nguyệt Nhi a!!!!
Trong cả vương phủ này, gần như ai cũng biết, người này truyền người kia, có lẽ đã lan ra khắp nơi Mạc quốc rồi.
Vì thế nên cả kinh thành đều náo nhiệt cả lên, chỉ còn mấy ngày nữa là đại lễ thành hôn của Thập Vương gia và Hoa Tiểu thư rồi.
…
Trong hoa viên của vương phủ, tiếng nhạc thoang thoảng , cây cối xào xạc, bên cạnh hồ sen, bóng dáng nữ tử uyển chuyển mềm mại lại thanh tao , nam tử ngồi đối diện thong thả vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa đưa tay nhẹ lướt trên những dây đàn tạo nên khúc nhạc thanh khiết nhất.
“ Diệp Thần a, ngươi xem, ta múa có tiến bộ không?” Nữ tử vui vẻ ngừng động tác, mệt mỏi ngồi xuống kế bên nam tử vận cẩm bào xanh đậm in hoa văn mờ nhạt lại cao quý lạ thường.
Nam tử khẽ gật đầu, mắt phượng hé mở, liếc nhìn nữ tử , đầy sủng nịch vuốt nhẹ một bên má của nữ tử nói :
“ A đầu, nàng vẫn còn kém lắm, tập thêm một chút nữa đi.”
Chẳng qua là nàng sắp làm vương phi mà tính khí vẫn quá trẻ con buông thả nên Thập Vương gia hàng ngày dù bận cỡ nào vẫn dành ra ít thời gian cùng luyện tập với Hoa Nguyệt Nhi.
Thực sự là mấy ngày qua, nàng đã thay đổi rất nhiều. Nàng không còn bộp chộp, bướng bỉnh như trước, nếu có cũng chỉ khi trước mặt hắn nàng mới thế thôi. Trong mắt mọi người, bây giờ nàng đã là một nữ chủ nhân uy nghiêm tôn quý nhất của Thập Vương Phủ rồi.
Hai người từ sáng đến chiều đều ở bên cạnh nhau như hình với bóng, nhưng lại không biết rằng, trong một góc tối, có một người vẫn luôn dõi theo họ, chỉ là,…. Đâu đó phảng phất một nỗi buồn khôn siết không thể tả.
Đừng từ trên cây nhìn xuống nữ nhân nhi mà mình vẫn luôn nhung nhớ đang cùng người khác tình chàng ý thiếp , lòng hắn lại đau như cắt, nhưng lại không thể làm gì được.
Thuộc hạ đi đằng sau nhìn hắn có chút không đành lòng, nên tốt bụng nhắc nhở :
“ Thái tử…. ngài đã như thế này bao lâu rồi? Ngày nào cũng từ đỉnh Thương An chạy đến Thập Vương phủ lén lén lút lút chỉ để ngắm Hoa tiểu thư, như vậy có đáng không?”
Nam tử khẽ lắc đầu cười khổ :
“ Ngay cả ta cũng không biết như vậy có đáng hay không? Chỉ là, ta muốn thấy nàng mỗi ngày, muốn xem nàng sống có tốt hay không? Thập Vương gia có bạc đãi nàng không?”
“ Nhưng người cũng thấy rồi mà, họ … dường như đã là phu thê rồi.”
“ Ân… chúng ta đi thôi…À, bức thư đó, ngươi đã gửi cho Thập Vương gia chưa?”
…
Bắt lấy mũi tên kèm theo bức thư vừa bắn tới , Đông Phương Diệp Thần nhíu mày, khẽ mở ra.
Hoa Nguyệt Nhi hiếu kỳ cũng nhìn vào. Chỉ là, nếu không nhìn thì còn đỡ, đằng này lại lỡ nhìn , đầu dòng đã thấy tên của người đó rồi….
Nàng có chút hụt hẫng. Là sư phụ….
“ Tiểu sư phụ….”
Đại khái trong thư viết là, Phong Vô Nguyệt hắn đã làm theo như đã hứa với nàng, không âm mưu giành lại thiên hạ nữa, đồng nghĩa với việc giải tán tất cả những người đã định là sẽ tham gia trận chiến .
Cũng may là họ không quá thù hận, nên khác hẳn với dự kiến của Phong Vô Nguyệt, ngay khi hắn vừa tuyên bố sẽ từ bỏ , họ đã quỳ xuống , nói là, cho dù thế nào thì họ vẫn sẽ nhất nhất luôn nghe theo hắn , nêú hắn nói từ bỏ, thì họ cũng sẽ từ bỏ, nếu hắn muốn phục quốc, họ sẽ vì hắn mà không ngại hi sinh thân mình. Vì thế nên, bây giờ có người ở lại Thương An, có người xuống núi lấy vợ hoặc sống một cuộc sống của chính mình.Số còn lại thì vẫn ở Thương An , vẫn hàng ngày luyện võ , vẫn như trước đây. Nhưng mục đích bây giờ đã khác, đối với những người lính như họ, thì thái tử chính là thiên tử, bây giờ đã không thể phục quốc, nhưng thái tử vẫn là một niềm tự hào của họ , họ vẫn muốn được ở lại để bảo vệ hắn và sẽ đi khi hắn không cần họ nữa.
Còn có….
…
Cả ngày hôm nay hạ nhân trong vương phủ đều thấy rõ, vương gia của họ đặc biệt trông rất bực bội, tức giận. Còn vị Hoa tiểu thư kia thì không biết vì cái gì mà cứ cả ngày đi theo sau năn nỉ vương gia.
“ Diệp Thần, cho ta đi mà, nha ? nha? Đi mà đi mà….”
Nhưng lần nào vương gia của bọn họ cũng trả lời là : “ không!”
Cuối cùng, nàng phải dùng đến khổ nhục kế , đó chính là tuyệt thực!
Những tưởng sẽ thành công , nào ngờ, cái nàng nhận chỉ là một câu nói lạnh lùng lại dứt khoát của hắn :
“ Cho dù nàng có tuyệt thực hay nhảy sông tự vẫn hay làm cái gì đó tương tự thì ta cũng không đổi ý đâu. Ta nhất quyết không cho nàng đi!! “
Thật là một tên máu lạnh!
Nàng rủa thầm, sau đó lại cười ranh ma một cái. Hừ, với tính cách của nàng, lẽ nào lại chịu yên phận hay sao?Bây giờ xin hắn không cho, thì cũng được, chẳng sao cả, nàng cứ đi đấy thì sao?
Thật ra, trong bức thư đó, cuối thư, Phong Vô Nguyệt đã nói là hắn muốn gặp lại nàng lần cuối nên hẹn nàng ở khu rừng phía Bắc gần Thập Vương Phủ.
Đối với nàng chuyện sư phụ muốn gặp là chuyện hết sức, hết sức là bình thường. Nhưng không hiểu sao Đông Phương Diệp Thần hắn lại nghĩ là Phong Vô Nguyệt, yêu nghiệt sư phụ của nàng lại có âm mưu bất nghĩa gì đó.
Thật là , hắn có phải là đã quá đa nghi rồi chăng? Sư phụ của nàng không phải là người như thế!
Bìa rừng phía Bắc đó khá gần Vương phủ, có gì mà phải sợ? Hơn nữa,… có lẽ sư phụ không thích ồn ào náo nhiệt nên hẹn nàng ở đó cho yên tĩnh thôi .
Đúng nửa đêm , nàng vận một bộ y phục màu đen bó sát, mái tóc dài óng mượt đen tuyền tựa dòng suối được búi ngay ngắn trên đầu, khuôn mặt thanh tú đáng yêu bị một tấm mạng màu đen che đi nửa khuôn mặt , gần như chỉ để lộ đôi mắt sáng tròn xoe động lòng người.
Tiểu Ngọc nhìn nàng, có chút lo lắng :
“ Tiểu thư, ngày mai mới đến hẹn, sao người nhất thiết phải đi sớm như vậy nga? Trong rừng buổi tối rất đáng sợ, có thú dữ đó!”
“ Ôi trời Tiểu Ngọc à, em nghĩ ta là ai cơ chứ! Là Hoa nhị tiểu thư đó! Ta có võ công, ta không cắn bọn nó thì thôi sao nó dám cắn ta kia chứ!” Nàng cười òa. Nàng nhớ sư phụ lắm rồi, hơi sức đâu còn lo mấy chuyện không đâu này nữa chứ?
“ Tiểu thư….” Ngữ còn chưa dứt, Tiểu Ngọc đã bị nàng cắt ngang “ Tiểu Ngọc thân yêu, ta đi đây!”
Nàng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng nhún người một cái, đã phi thân lên nóc nhà. Hoa Nguyệt Nhi vừa lén la lén lút quay qua nhìn lại vừa vượt qua những mái nhà cao ngất ngưỡng của Vương phủ. Sau hai canh giờ vất vả, nàng cũng ra được.
Chống hông nhìn lên vương phủ hoa lệ dù là ở đằng sau , nàng tươi cười tự nhủ :
“ Hây a ~~ Vương phủ to lớn như vậy, hoa lệ như vậy, cuối cùng vẫn chỉ là để làm cảnh mà thôi! Có lẽ, khi trở về ta phải nói Diệp Thần thu nhỏ vương phủ một chút mới được, rộng như vậy, hại ta bay mỏi cả chân!”
Tiếp đó, nàng đi thẳng vào kinh thành, mua một con ngựa rồi hướng bìa rừng phía Bắc mà phi.
Từ đây đến đó cũng chỉ mất hai tuần hương là đến. Nàng đi sâu vào một chút, kiếm một chỗ thiên hòa địa lợi rồi ngồi xuống, gom ít củi lại rồi đốt lửa.
Khổ nỗi, hôm nay gió thổi khá mạnh , lại hơi ẩm ướt nên chẳng mấy chốc ngọn lửa cũng bị dập mất. Nàng chán nản thở dài :
“ Xem ra , tối hôm nay ta phải chịu ủy khuất một chút rồi…Ắt xì… ắt xì…hức hức…”
Có lẽ hôm nay là ngày khắc tinh của nàng , nên ngồi được một lúc thì đâu đó vang lên tiếng gầm rú rất đáng sợ, lại thêm gió thổi vù vù, càng làm nàng rợn cả tóc gáy.
Chỉ là, tiếng gầm đó, càng lúc… càng gần, lại còn kèm theo tiếng động nữa, nàng nhíu mày, phủi tay đứng dậy, ánh mắt sắt bén nhìn một vòng xung quanh. Cảm thấy hơi yên tâm, nàng mới ngồi xuống. Nhưng là mông còn chưa chạm đất, thì đằng sau lưng đã nghe tiếng gầm gừ lạnh băng rồi.
Hoa Nguyệt Nhi giật mình quay người lại, trước mặt nàng là một con sư tử to đùng đoàng đang nhìn nàng bằng một ánh mắt hết sức … đáng sợ, như kiểu muốn nói : “ Ta muốn ăn ngươi a ~!” Chỉ thiếu nước là chảy nước miếng thôi.
“ Con sư tử chết tiệt này…. ngươi ở đâu chui ra vậy?Không sao, lão nương đây lâu rồi không động tay động chân, nhân tiện giải trí một chút”
Sư tử như hiểu được lời thách thức của nàng, nhanh như cắt lao tới giơ bộ móng vuốt sắc nhọn hướng nàng đâm tới. Nàng vội vàng né tránh, tay phải bỏ vào trong người tìm thanh kiếm. Nhưng là… thanh đoản kiếm của nàng đâu rồi a?
Thật là, quên cái gì không quên,lại quên ngay cái vật quan trọng đó , giờ thì tốt rồi, nàng sẽ đối phó với súc vật này bằng cách gì đây??
Đông Phương Diệp Thần, tiểu sư phụ, các ngươi mau đến cứu Nguyệt Nhi a! Nguyệt Nhi sắp chết rồi!lại là một cái chết rất thảm nữa chứ!!! Mau tới cứu Nguyệt Nhi a!!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook