Tại 1 nơi có sông, có núi, lại có hoa, muôn trùng bươm bướm bay quanh lượn cánh, là 1 nơi thật giống Bồng Lai Tiên Cảnh. Có 2 thân ảnh mặc y phục trắng muốt vui vẻ rượt đuổi nhau trên cánh đồng hoa.

"Khánh, anh mau tới đây bắt ta đi!" Thượng Quan Băng Nguyệt chạy phía trước vui vẻ gọi.

"Nàng đứng lại, ta sẽ bắt được nàng!" Công Tôn Gia Khánh rượt theo phía sau lên tiếng gọi.

"Được, có giỏi thì anh...Ááá!" Nàng còn chưa nói hết câu thì đã trượt chân ngã xuống con dốc nhỏ bên cạnh.

"Nguyệt Nhi!" Hắn hét lên sau đó dùng khinh công bay qua đỡ nàng, ôm nàng vào lòng cả 2 lăn lăn và lăn xuống theo con dốc nhỏ 1 lúc. 

Hắn ôm nàng bảo vệ nàng trong lòng, nàng ôm hắn nương tựa vào lòng hắn. Lăn xuống tới nơi bằng phẳng thì cả 2 dừng lại. 

"Hahahahahahahahaha........" Nàng nhìn hắn cười thật to.

"Nàng đó, không nhìn trước ngó sau gì hết. Dốc nhỏ như này cũng có thể bị ngã!" Hắn nằm dưới nàng nằm trên, hắn ngước nhìn nàng vuốt mũi đầy yêu thương.

"Anh xem anh lo lắng chưa kìa! Ta không sao mà, anh xem!" Nàng vui vẻ nhìn hắn.

"Nàng đã là thê tử của ta rồi, khi nào mới chịu thay đổi cách xưng hô đây?" Hắn vẫn ôm nàng trong lòng lên tiếng hỏi, trong giọng nói chứa đựng sự uỷ khuất.

"Tướng Công!" Nàng nghe lời dịu dàng gọi.

"Nàng vừa gọi ta là gì?" Hắn vui mừng hỏi lại.

"Phu Quân!" Nàng gọi thêm lần nữa.

"Ta yêu nàng nhất trên đời này, không thể yêu ai hơn nữa!" Hắn âu yếm nhìn nàng nói.

Hắn và nàng nhìn nhau sau đó hắn từ từ hạ nàng xuống định hôn nàng, nhưng lại cảm giác tim đau nhói. Khi thích ứng được thì đã thấy nàng đứng cách xa hắn, con trên ngực hắn thì bị đâm 1 kiếm.

"Ngươi dám phản bội ta, ta sẽ cho ngươi cả đời không thể gặp lại ta!" Nàng lạnh lùng bỏ lại 1 câu nói rồi từ từ biến mất.

"Nguyệt....Nhi..!" Hắn bất lực nằm tại chỗ cứ như vậy nhìn nàng rời khỏi tầm mắt của hắn cho tới khi không còn thấy bóng dáng.

Bỗng chốc khung cảnh xung quanh hắn trở nên mờ nhạt rồi tối đen hoàn toàn.....

HOÀNG CUNG BÌNH THỤC QUỐC!

TRƯỜNG LONG ĐIỆN (Điện dành riêng cho Hoàng Đế)!

Bên trong Tẩm Phòng dành riêng cho Hoàng Thượng, trên chiếc Long Sàn lớn. Có 1 nam thanh niên đang ngủ nhưng lại chau mày như đang gặp ác mộng, tuy đang nhắm mắt ngủ nhưng không thể che hết khí chất cường đại của hắn, khuôn mặt lạnh lùng ngũ quan tinh xảo.

"NGUYỆT NHI!" Hắn bỗng ngồi bật dậy hét lớn, trên mặt lấm tấm mồ hôi.

"Hoàng Thượng!" Tào Hoa là Công Công thân cận của hắn, nghe thấy tiếng gọi của hắn nên chạy vào. Hoàng Thượng lại gặp ác mộng nữa rồi, chắc chắn là nằm mơ lại thấy Vương Phi.

"Không có gì, lui ra đi!" Hắn lạnh giọng nói. 

"Nô tài cáo lui!" Tào Hoa lui ra ngoài.

"Nguyệt Nhi, rốt cuộc nàng ở đâu? Ta rất nhớ nàng, trở về với ta có được không? Là ta đã sai rồi, tất cả đều do ta, là lỗi của ta, nàng trở về muốn thế nào cũng được! Chỉ cần có nàng ở bên cạnh là được, chỉ cần nàng bằng lòng tha thứ cho ta tất cả thì dù ta có đánh đổi bằng mạng sống của mình cũng được. Ta không tiếc mọi giá phải trả để được nàng tha thứ, ta yêu nàng và chỉ cần nàng mà thôi Nguyệt Nhi!" Hắn ngồi trên Long Sàn hối hận cùng từ trách bản thân mình. Nếu như lúc đó hắn không dấu giếm mà nói rõ mọi việc với nàng thì hắn đã không mất đi nàng như vậy rồi.

Gần 6 năm nay hắn vì sự việc lần đó mà không ngừng đau khổ vì mất đi người thê tử hắn yêu thương nhất trên đời này, mất đi người nữ nhân có thể hắn vui vẻ tươi cười, nữ nhân có thể làm cho hắn hạnh phúc và ấm áp, có thể làm cho trái tim hắn điên đảo.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương