Nương Tử Nhiều Phúc
2: Người Duy Nhất Khiến Nàng Nhớ Mong


Từ tối hôm qua đến giờ, nàng vẫn luôn có cảm giác không chân thực, dường như nàng không chết ở trong căn phòng nhỏ đen kịt lạnh lẽo kia, mà chính là quay về mười năm trước, về lại thời điểm Tạ Trường An mới thi đỗ chưa được bao lâu, nàng bị xe ngựa hất tung sinh non, cũng là lúc bắt đầu mọi cơn ác mộng.

Mạnh Tiêu trầm mặc ăn, đột nhiên hỏi một câu: “Ca ca của muội đâu?”
Tạ Du cũng không nghĩ nhiều, đáp: “Buổi sáng ca ca đi ra ngoài, lang quân Tiêu gia mời huynh ấy đến thôn trang bên cạnh uống rượu, huynh ấy còn chưa quay về.


Tiêu gia, khiến Tạ Trường An phải qua đó, Mạnh Tiêu chỉ nghĩ đến một người.

Tứ gia Tiêu gia – Trước kia đỗ liền tam nguyên, danh chấn Kinh Đô, gần 35 tuổi là quan viên tham chính, cũng là phó tướng trẻ nhất từ trước đến nay, về sau chính là nguyên lão ba triều, thái phó phụ tá Tân Đế, dưới một người trên vạn người.


Người đọc sách đương triều không ai không biết người này.

Nhà họ Tiêu vốn là thế gia vừa làm ruộng vừa đi học, sau khi xuất hiện một Tiêu tham chính lại càng như mặt trời ban trưa.

Nếu như nàng nhớ không lầm, ban đầu Tạ Trường An và Tiêu tam lang có quan hệ cực kỳ tốt, về sau không biết vì nguyên nhân gì xa cách, Tạ Trường An còn châm chọc đối phương, chẳng qua chỉ là một kẻ vô năng ỷ vào quyền thế của thúc phụ.

Sao mà nực cười đến thế? Tạ Trường An hắn ta thân cận với Tiêu tam lang, chẳng phải cũng vì muốn dựa vào tầng quan hệ Tiêu gia này à?
Tốt xấu gì Tiêu tam lang người ta dựa vào thúc phụ của mình, mà về sau Tạ Trường An lại dựa vào nữ nhân.

Đút hết một bát cháo, Tạ Du rất vui, cầm khăn bông lau miệng cho nàng, sau đó dỗ dành: “Tẩu tử nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa muội lại đến làm bạn với tẩu.



Mạnh Tiêu ừ một tiếng, nhìn Tạ Du rón rén đóng cửa lại.

Mũi hơi chua xót, toàn bộ Tạ gia, người duy nhất khiến nàng mong nhớ cũng chỉ có Tạ Du.

Cũng không biết sau này nàng ấy có sống tốt không? Một mình lẻ loi lấy chồng ở tận Phúc Châu xa xôi, sao Tạ Trường An lại nhẫn tâm đến mức đó.


Tạ Du cầm bát đến nhà bếp.

Trong phòng bếp đốt một chiếc đèn, ngọn lửa to như hạt đậu chập chờn, chiếu lên phụ nhân ngồi dưới bếp lò, sắc mặt bà ta âm trầm, nhìn nàng ấy cầm bát không trở về, quái gở nói: “Còn quan tâm nàng ta làm gì? Muốn chết thì chết đi, mỗi ngày bày ra dáng vẻ như đưa đám, nghĩ mình là thiên kim tiểu thư hả?”
“Còn lấy cả thịt cho nàng ta ăn, không phải là nói cho ca ca con ăn à?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương