Nương Tử! Nàng Thật Lắm Chiêu Trò
-
Chương 1: Xuyên không
Xin chào! Ta tên là Hạ Mễ Bối, một thiếu nữ mười bảy cái xuân xanh. Là một hủ nữ chính hiệu, chân lí sống duy nhất của ta là ngắm nhìn mỹ nam và đoán xem là công hay là thụ.
Cũng vì sở thích này mà ta vẫn chưa có một mối tình vắt vai, đến cả Hỷ Phụng - đồng chí cùng cam cộng khổ của ta cũng phải lắc đầu ngán ngẩm mà vỗ vai ta đầy bất lực
- Đồng chí Mễ Bối à! Tớ thực sự lo cho tương lai của cậu. Lỡ như sau này cậu trở thành bà cô già suốt ngày dòm ngó trai đẹp thì đến cả chú Hạ cũng không thể xóa nổi tội danh biến thái của cậu đâu.
À nhân tiện đây để ta giải thích thêm nhân vật "chú Hạ" mà Hỷ Phụng nói ở trên. Hạ Dĩ Khiêm - phụ thân của ta, từng là bộ đội đặc chủng bây giờ đã giải nghệ nhưng vẫn còn đam mê súng đạn nên xin vào làm tình báo viên cho chính phủ. Mẫu thân đại nhân - Mục Y Vũ, từng là mafia nhưng sau khi kết hôn thì chuyển nghề thành thẩm phán. Gia cảnh hết sức "bình thường".
Do hoàn cảnh công việc không mấy ổn định nên phụ mẫu sau khi nuôi ta lên tám liền quăng ta ở nhà tự sinh tự diệt, còn hai ông bà thì đi theo tiếng gọi của "đam mê" mà tiến bước.
Sau chín năm ròng vật vã, cuối cùng ta cũng có thể tự lo cho bản thân. Tự mình đi làm thêm để kiếm thêm tiền mua truyện.
Hiện tại ta vẫn sống rất bình thường, nhàn nhã mà thưởng thức từng bộ đam mỹ. Cho đến một buổi tối đẹp trời, khi ta vừa đi làm thêm về nhà với hai bộ đam mỹ mới nhất đang cầm trên tay. Ta đột nhiên thấy trên sàn nhà mình có thêm một "xác chết", máu chảy lên lán.
Đối với tâm hồn mỏng manh dễ vỡ của một thiếu nữ mười bảy ta liền lấy bọc mà thu dọn "xác chết". Có trời mới biết mẫu thân đại nhân sẽ điên máu thế nào khi sàn nhà bị bẩn.
Khi chạm vào "xác chết" bỗng nhiên một quầng sáng màu xanh xuất hiện, "xác chết" đột nhiên mở bừng mắt khiến cho ta sợ đến rụt người lại. Nhưng cánh tay kia vươn đến chụp lấy cổ ta kéo lên như xách một con gà quay sắp chết. Bây giờ ta mới nhìn rõ được "xác chết" này trông như thế nào.
Trước mắt ta là một mỹ nam mang tử y từ thời cổ đại, bên hông đeo miếng ngọc xanh biếc, một đầu tóc bạch kim dài được quấn gọn trên đỉnh đầu, đôi mắt xanh như ngọc phỉ thúy, lạnh lùng nhìn hết thảy. Ánh mắt thâm thúy, tinh trí như ngọc hoa.
Ta hoàn toàn không phòng bị, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng ra ngoài. Mẫu thân ta ơi! Tên này ở đâu rơi xuống nhà ta vậy, con mẹ nó đẹp gì mà đẹp không giới hạn luôn vậy. Chuẩn là một mỹ thụ rồi
- Ngươi là ai?
Âm thanh từ tính dễ nghe nhưng cũng lạnh như băng không một chút độ ấm. Đôi tay kia cũng không hề có dấu hiệu buông lỏng
- A... bi... tế... nay... ao... à... noi
(P/s: Ta bị thế này sao mà nói)
Ta bây giờ mới sực nhớ ra mình bị thiếu dưỡng khí suýt tắc thở. Mỹ thụ nhìn ta một lát rồi cũng từ từ hạ tay xuống nhưng ánh mắt vẫn đề cao cảnh giác như cũ.
- Khụ... khụ...
Cảnh giác cái mông ngươi. Đây là lần đầu tiên có người xâm phạm nhà ta bất hợp pháp đấy.
- Ngươi là ai? Vì sao dám lẻn vào phủ của bổn gia.
- Khụ... khụ... phủ của anh cái beep. Đây là nhà của tôi, người nên hỏi phải là tôi mới đúng. Anh là ai? Làm gì ở nhà tôi?
Mỹ thụ lúc này mới nhận thấy điều bất thường, dù không thể hiện ra nhưng hắn vẫn bất ngờ trước căn phòng kì dị này.
- Uy! Bị sao vậy?
Ta thấy hắn im lặng liền cho rằng hắn bị thương ở đầu nên mất trí nhớ. Khụ! Trong manga thường nói vậy.
- Ngươi là ai?
Vẫn câu nói cũ, mỹ thụ nhìn ta đầy nghi ngờ.
Ta kháo! Đã ở trong nhà ta bất hợp pháp mà còn nhìn ta bằng ánh mắt đó. Rõ là khinh bỉ nhau a~
- Tôi là Hạ Mễ Bối. Còn anh là ai?
- Bổn gia là Dương Cẩn. Ở đây là đâu? Tại sao lại có một nữ nhân thô lỗ đã vậy còn ăn mặc không hợp nữ quyến thế này.
Ta đen mặt, tên mỹ thụ này thật không biết trời cao đất dày, bổn tiểu thư xưa nay người gặp người khen dịu hiền thế mà ngươi dám ở trước mặt bảo ta là người thô lỗ. Được, rất được. Nể tình ngươi có cái bản mặt đẹp nên ta không ra tay với ngươi.
- Tôi ăn mặc như thế nào không liên quan đến anh. Bây giờ đề nghị anh bước ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi báo cảnh sát tống anh vô tù. Còn muốn thê thảm hơn nữa thì đợi mẫu thân đại nhân về chắc chắn anh sẽ bị mất vài cái xương sườn đấy!
Ta hít một hơi dài để ổn định tinh thần. Nhưng tên mỹ thụ kia dường như không để ta vào trong mắt. Rồi bỗng nhiên ánh sáng xanh đó lại xuất hiện bao bọc lấy thân thể hắn, người hắn từ từ trong suốt. Rồi ta chợt hoàn hồn nhìn thấy trên tay hắn còn cằm theo quyển "Tình yêu nam sinh" số mới nhất mà ta vừa mua về. Không kịp suy nghĩ ta liền đưa tay chụp lấy hắn đề phòng cuốn truyện ta mất hai ngày nai lưng ra làm để mua biến mất. Nhưng ai ngờ được chính ta cũng bị kéo theo hắn luôn.
Căn phòng trống không cả hai con người đều biến mất không tung tích, chỉ còn lại cuốn đam mỹ nằm lăn lóc trên nền đất.
Cũng vì sở thích này mà ta vẫn chưa có một mối tình vắt vai, đến cả Hỷ Phụng - đồng chí cùng cam cộng khổ của ta cũng phải lắc đầu ngán ngẩm mà vỗ vai ta đầy bất lực
- Đồng chí Mễ Bối à! Tớ thực sự lo cho tương lai của cậu. Lỡ như sau này cậu trở thành bà cô già suốt ngày dòm ngó trai đẹp thì đến cả chú Hạ cũng không thể xóa nổi tội danh biến thái của cậu đâu.
À nhân tiện đây để ta giải thích thêm nhân vật "chú Hạ" mà Hỷ Phụng nói ở trên. Hạ Dĩ Khiêm - phụ thân của ta, từng là bộ đội đặc chủng bây giờ đã giải nghệ nhưng vẫn còn đam mê súng đạn nên xin vào làm tình báo viên cho chính phủ. Mẫu thân đại nhân - Mục Y Vũ, từng là mafia nhưng sau khi kết hôn thì chuyển nghề thành thẩm phán. Gia cảnh hết sức "bình thường".
Do hoàn cảnh công việc không mấy ổn định nên phụ mẫu sau khi nuôi ta lên tám liền quăng ta ở nhà tự sinh tự diệt, còn hai ông bà thì đi theo tiếng gọi của "đam mê" mà tiến bước.
Sau chín năm ròng vật vã, cuối cùng ta cũng có thể tự lo cho bản thân. Tự mình đi làm thêm để kiếm thêm tiền mua truyện.
Hiện tại ta vẫn sống rất bình thường, nhàn nhã mà thưởng thức từng bộ đam mỹ. Cho đến một buổi tối đẹp trời, khi ta vừa đi làm thêm về nhà với hai bộ đam mỹ mới nhất đang cầm trên tay. Ta đột nhiên thấy trên sàn nhà mình có thêm một "xác chết", máu chảy lên lán.
Đối với tâm hồn mỏng manh dễ vỡ của một thiếu nữ mười bảy ta liền lấy bọc mà thu dọn "xác chết". Có trời mới biết mẫu thân đại nhân sẽ điên máu thế nào khi sàn nhà bị bẩn.
Khi chạm vào "xác chết" bỗng nhiên một quầng sáng màu xanh xuất hiện, "xác chết" đột nhiên mở bừng mắt khiến cho ta sợ đến rụt người lại. Nhưng cánh tay kia vươn đến chụp lấy cổ ta kéo lên như xách một con gà quay sắp chết. Bây giờ ta mới nhìn rõ được "xác chết" này trông như thế nào.
Trước mắt ta là một mỹ nam mang tử y từ thời cổ đại, bên hông đeo miếng ngọc xanh biếc, một đầu tóc bạch kim dài được quấn gọn trên đỉnh đầu, đôi mắt xanh như ngọc phỉ thúy, lạnh lùng nhìn hết thảy. Ánh mắt thâm thúy, tinh trí như ngọc hoa.
Ta hoàn toàn không phòng bị, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng ra ngoài. Mẫu thân ta ơi! Tên này ở đâu rơi xuống nhà ta vậy, con mẹ nó đẹp gì mà đẹp không giới hạn luôn vậy. Chuẩn là một mỹ thụ rồi
- Ngươi là ai?
Âm thanh từ tính dễ nghe nhưng cũng lạnh như băng không một chút độ ấm. Đôi tay kia cũng không hề có dấu hiệu buông lỏng
- A... bi... tế... nay... ao... à... noi
(P/s: Ta bị thế này sao mà nói)
Ta bây giờ mới sực nhớ ra mình bị thiếu dưỡng khí suýt tắc thở. Mỹ thụ nhìn ta một lát rồi cũng từ từ hạ tay xuống nhưng ánh mắt vẫn đề cao cảnh giác như cũ.
- Khụ... khụ...
Cảnh giác cái mông ngươi. Đây là lần đầu tiên có người xâm phạm nhà ta bất hợp pháp đấy.
- Ngươi là ai? Vì sao dám lẻn vào phủ của bổn gia.
- Khụ... khụ... phủ của anh cái beep. Đây là nhà của tôi, người nên hỏi phải là tôi mới đúng. Anh là ai? Làm gì ở nhà tôi?
Mỹ thụ lúc này mới nhận thấy điều bất thường, dù không thể hiện ra nhưng hắn vẫn bất ngờ trước căn phòng kì dị này.
- Uy! Bị sao vậy?
Ta thấy hắn im lặng liền cho rằng hắn bị thương ở đầu nên mất trí nhớ. Khụ! Trong manga thường nói vậy.
- Ngươi là ai?
Vẫn câu nói cũ, mỹ thụ nhìn ta đầy nghi ngờ.
Ta kháo! Đã ở trong nhà ta bất hợp pháp mà còn nhìn ta bằng ánh mắt đó. Rõ là khinh bỉ nhau a~
- Tôi là Hạ Mễ Bối. Còn anh là ai?
- Bổn gia là Dương Cẩn. Ở đây là đâu? Tại sao lại có một nữ nhân thô lỗ đã vậy còn ăn mặc không hợp nữ quyến thế này.
Ta đen mặt, tên mỹ thụ này thật không biết trời cao đất dày, bổn tiểu thư xưa nay người gặp người khen dịu hiền thế mà ngươi dám ở trước mặt bảo ta là người thô lỗ. Được, rất được. Nể tình ngươi có cái bản mặt đẹp nên ta không ra tay với ngươi.
- Tôi ăn mặc như thế nào không liên quan đến anh. Bây giờ đề nghị anh bước ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi báo cảnh sát tống anh vô tù. Còn muốn thê thảm hơn nữa thì đợi mẫu thân đại nhân về chắc chắn anh sẽ bị mất vài cái xương sườn đấy!
Ta hít một hơi dài để ổn định tinh thần. Nhưng tên mỹ thụ kia dường như không để ta vào trong mắt. Rồi bỗng nhiên ánh sáng xanh đó lại xuất hiện bao bọc lấy thân thể hắn, người hắn từ từ trong suốt. Rồi ta chợt hoàn hồn nhìn thấy trên tay hắn còn cằm theo quyển "Tình yêu nam sinh" số mới nhất mà ta vừa mua về. Không kịp suy nghĩ ta liền đưa tay chụp lấy hắn đề phòng cuốn truyện ta mất hai ngày nai lưng ra làm để mua biến mất. Nhưng ai ngờ được chính ta cũng bị kéo theo hắn luôn.
Căn phòng trống không cả hai con người đều biến mất không tung tích, chỉ còn lại cuốn đam mỹ nằm lăn lóc trên nền đất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook