Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta
-
Chương 43
Bảy ngày sau, không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, Lý Dụ được khâm điểm là trạng nguyên năm nay, nhưng bảng nhãn thì không phải người đứng thứ hai Khương Khánh Trạch, chỉ vì đương kim thánh thượng nói đùa rằng nếu Khương phụ -- Khương Hậu Lâm trước đây được tiên đế khâm điểm làm thám hoa, thì đúng lúc hôm nay, thánh thượng cũng noi gương tiên đế, phong Khương Khánh Trạch làm thám hoa.
Người ở bên ngoài quan sát, hiện nay Khương phụ đang tại chức Lại Bộ Thị Lang, ý của thánh thượng không khác nào muốn trọng dụng phụ tử Khương gia, cho nên phân lượng của thám hoa Khương Khánh Trạch gần như bất phân thắng bại với trạng nguyên Lý Dụ xuất thân từ Vĩnh Định Hầu phủ hoàng thân quốc thích rồi, dù sao thời điểm này, người càng thân thiết càng không dùng được, điểm này ở Hoàng gia đã nhìn mãi thành quen. Thậm chí ngay cả Khương phụ cũng có cảm giác như thế, cho nên ông không hề thất vọng vì nhi tử không đỗ đầu.
Trên đời này, nhìn chung không thiếu loại người khiến thế tục kinh hãi, từ nhỏ bọn họ đã được ông trời thiên vị. Ban đầu khi biết được thứ hạng cuộc thi, Khương Khánh Trạch đã từng rất nghi ngờ, y còn vận dụng cơ hội lấy được bài thi của Lý Dụ, tục ngữ nói đúng --- Không xem không biết, xem rồi giật mình, cả bài văn chương mây trôi nước chảy, tài văn chương bay bổng không nói, hiếm thấy là ở tuổi của hắn mà có thể hiểu biết rộng và thấu triệt như thế, nói không ngoa chứ, trong triều đình hiện nay, cả triều văn võ có thể thắng hắn, cũng không được mấy người.
Nếu có người nói người kia đỗ đầu có thể quy công cho Bùi lão thái phó dạy bảo, thế nhưng mấy chuyện này không phải chỉ cần có sư phụ tốt là được, đây là thiên phú, là bẩm sinh đấy. Bất luận người bên ngoài hâm mộ ghen ghét thế nào, con của mình bản thân mình rõ nhất, đương nhiên Khương phụ không thể lầm được, nhất là hai năm qua, kiến thức của nó đột nhiên tăng mạnh.
Cây có mọc thành rừng, gió vẫn có thể thổi bật rễ, bây giờ như vậy cũng tốt, Khương Khánh Trạch thiếu niên thành danh, thanh danh ở Kinh thành này lại rất quan trọng, hiện tại có người tài hơn nó, đối với tương lai của nó mà nói, ngược lại không hề uy hiếp mà còn có cơ hội tôi luyện tốt hơn.
Dựa theo lệ cũ, trạng nguyên Lý Dụ được ban chức tu soạn Hàn Lâm viện, từ lục phẩm, bảng nhãn, thám hoa giữ chức biên tu, đều là chính thất phẩm.Đương nhiên, ngoại trừ ba người đỗ đầu được chú ý nhất, trong kỳ thi, Lý Lâm cũng không ngoài ý muốn chiếm được nhị giáp, được ban thân phận tiến sĩ nhưng chưa được phong quan --- Căn cứ quy định của Đại Hạ triều, nhị giáp, tam giáp muốn ra làm quan thì phải trải qua thêm một lần thi khảo của Bảo Hòa điện, sau đó tổng hợp thành tích từ hai cuộc thi, chọn người ưu tú nhất đưa vào giữ vị trí các sĩ trong Hàn Lâm Viện, tức tục xưng là "Điểm Hàn Lâm", người không được chọn thì sẽ bị đưa xuống các bộ hoặc là nhậm chức ở nơi khác.
Nhìn lại, những văn nhân này khổ sở đọc sách hơn mười năm, vất vả lắm mới đến hội nguyên, với mong muốn mở ra chí lớn, làm rạng rỡ tổ tông, thế mà bị đưa vào chức vị có phẩm cấp thấp như thế, chẳng phải là hố to hay sao?
Có thể thấy, người trong Hàn Lâm Viện không chỉ dễ dàng lên chức hơn các quan viên khác, hơn nữa bọn họ còn làm việc nhiều năm trong thư phòng Hoàng thượng, dần dà, quan hệ với thánh thượng cũng không thể so với các đại thần khác. Vậy nên thật ra Hàn Lâm Viện chính là nơi tập trung trọng thần của triều đình, cũng là bước đệm của rất nhiều thư sinh để trở thành cá chép vượt long môn.
Trước mắt, thấp không phải thấp, phong thủy luân chuyển, không ai mãi mãi thấp hèn.
Có điều, những thứ này đối với Lý Dụ mà nói, ngay cả mây bay cũng không bằng, bởi vì lần này hắn đi thi, thứ nhất không phải vì công danh, thứ hai không vì phú quý, thứ ba không vì quyền thế, mà hoàn toàn là vì hắn nhìn tên biểu ca gà con tiểu bạch kiểm kia không vừa mắt, hắn muốn y ngột ngạt đến chết.
Lần này, nhìn vẻ mặt đau khổ còn hơn ăn phân của y, trong lòng hắn hết sức thoải mái!
Sau kỳ thi đình chính là "Quỳnh Lâm yến" tiếng tăm lừng lẫy, nói trắng ra là Hoàng đế mở tiệc để mời các tiến sĩ trong khoa thi đến dự tiệc, nói đơn giản hơn chính là nơi để các quan lớn thể hiện uy quyền của mình, là hành động chiêu đãi hiền sĩ điển hình của Hoàng đế.
So với các đồng môn khác không thể che giấu sự hưng phấn và kiêu ngạo, trên mặt Lý Dụ chỉ có sự không kiên nhẫn, thế nhưng với thân phận là trạng nguyên, hắn không thể nào tránh khỏi phải hàn huyên và nhận lấy sự dò xét của mọi người.
Con của mình, mình hiểu nhất, mặc dù khoảng cách khá xa nhưng Lý Tĩnh chỉ cần liếc mắt là biết Lý Dụ đang bực bội, ông sợ hắn lại gây ra họa gì nên đành sai thân tín sang nhắc nhở Lý Dụ, nhắc đi nhắc lại là hắn nhất định không được gây chuyện.
Cũng may, lần này Lý Dụ đỗ trạng nguyên, đương kim thái hậu vui vẻ mời Chiêu Nghi Đại trưởng công chúa vào cung, sau khi mọi người trải qua hai ba tuần rượu, một tiểu thái giám bỗng tiến vào truyền lời, thái hậu nương nương muốn gặp trạng nguyên trẻ tuổi.
Đã là yết kiến thái hậu, đương nhiên Hạ Cảnh Đế không có ý kiến gì, những người khác thì càng không cần phải nói, sau khi Lý Dụ xin chỉ thị của Hạ Cảnh đế xong thì đi theo tiểu thái giám đến Vĩnh Thọ cung.
Tiên hoàng ít con nối dõi, lúc băng hà chỉ để lại một hoàng tử và hai công chúa, trong đó Phúc Yên trưởng công chúa đã lớn tuổi, lúc tiên hoàng còn tại vị đã chiêu phò mã, cộng thêm sau khi Hạ Cảnh Đế đăng cơ, hình như nàng ta làm vài chuyện bất lợi gì đó nên cũng ít lui tới trong cung.
Năm nay đương kim thánh thượng gần mười ba, vẫn còn nhỏ, cho nên hậu cung rộng lớn tạm thời trống rỗng.
Không để thái hậu chờ lâu, Lý Dụ đi rất nhanh, không mất bao lâu đã đến nơi.
"A Dụ tham kiến thái hậu nương nương."
Dựa theo bối phận, đương kim thái hậu chính là biểu cữu mẫu của Lý Dụ, cộng thêm Chiêu Nghi Đại trưởng công chúa nên Lý Dụ cũng không xa lạ với bà.
"Ôi!!! Nhìn cái nào, trạng nguyên trẻ tuổi của chúng ta tới rồi!"
Người đang nói chuyện mặc một bộ váy màu đỏ tía, vạt áo thêu hoa, tay áo rộng rãi, tuy sắc mặt hơi xanh xao nhưng cả người toát ra hơi thở phú quý, giờ khắc này vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, đủ để thấy bà yêu thích người đối diện bậc nào.
Không nói đến thân phận của Chiêu Nghi Đại trưởng công chúa vẫn còn bày ra đó, năm đó Lý Lão Hầu gia mang binh đánh giặc, lập tức phong Hầu, thuộc hạ đều là danh tướng kiệt xuất, tuy mấy năm nay lão hầu gia đã lui về ở ẩn, con cháu ngoại trừ Lý An đảm nhiệm chức Binh Bộ Thị Lang thì không hề có võ tướng nối nghiệp. Thời đại này, bất luận là văn thần hay võ thần đều chú ý phe phái xuất thân, mặc dù Lý Lão Hầu gia không dồn hết tâm trí nhưng uy danh của ông vang vọng trong quân doanh, quan hệ đó nhiều năm qua vẫn không thể khinh thường.
Năm đó Hạ Cảnh Đế gần mười tuổi, có thể thuận lợi đăng cơ, không thể bỏ qua công lao của Vĩnh Định hầu phủ.
Với tư cách là tôn tử Lý Lão Hầu gia yêu thương nhất, nhiều năm nay Lý Dụ cùng với Bùi Hạo -- Công tử Bùi phủ và Đới Xuân Vinh -- Tam công tử Đới gia chỉ thiếu lật tung kinh thành, công tử đại thần quyền thế bị bọn họ chỉnh đốn không phải một hai người, dần dà, các tin đồn cũng lan truyền đến nội cung, vô tâm có, cố ý có... Tuy nhiên, ai cũng không ngờ, thiếu niên ăn chơi trước kia thay đổi nhanh chóng, trở thành trạng nguyên tài ba, trong lòng Văn thái hậu rất xúc động.
"Thái hậu nương nương, nó ra sao không phải người không rõ, đừng trêu nó nữa." Chiêu Nghi Đại trưởng công chúa ở bên cạnh khuyên nhủ, song vẻ vui mừng trên mặt không thể nào che lấp hết.
Tuy bản chất Lý Dụ lạnh nhạt, nhưng vẻ mặt hắn vẫn rất trong trẻo, nhất là đối với người ngoài hắn càng giả bộ nghe lời hơn. Lúc này, hắn ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn về phía Văn thái hậu, vẻ mặt vô tội, "Tổ mẫu nói rất đúng ạ, A Dụ chỉ có thể hù dọa người ngoài, Thái hậu nương nương đừng trêu đùa A Dụ nữa."
Hắn cố ý lấy lòng, Văn thái hậu cười cười nói nói, bầu không khí rất sôi nổi.
Bởi vì Lý Dụ đỗ trạng nguyên, nên lần tiến cung này Chiêu Nghi Đại trưởng công chúa cho mẫu thân của hắn là Triệu thị cùng tiến cung, Triệu thị vốn không phải người kinh thành, mẫu tộc là danh gia vọng tộc nổi tiếng ở Bình Châu, từ khi Triệu thị xử lý chuyện mẫu tử Lý Lâm rồi xa cách với Lý Tĩnh, có thể thấy được tính cách bà không phải người mềm mỏng, thậm chí còn có hơn lạnh lùng, dù là gặp Văn thái hậu, lời nói của Triệu thị vẫn không có vẻ gì nịnh nọt.
Này đây, thời gian lâu dài, Văn thái hậu và Chiêu Nghi Đại trưởng công chúa nói chuyện phiếm nên không đá chủ đề qua cho Triệu thị nữa, mà Triệu thị cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít.
Song chẳng biết tại sao, nói qua nói lại, chủ đề bỗng kéo đến chung thân đại sự của Lý Dụ.
"Cô cô, Ai gia thấy A Dụ không còn nhỏ, bây giờ còn đỗ trạng nguyên nữa, không biết nó đã nhìn trúng ai chưa?"
Người ở bên ngoài quan sát, hiện nay Khương phụ đang tại chức Lại Bộ Thị Lang, ý của thánh thượng không khác nào muốn trọng dụng phụ tử Khương gia, cho nên phân lượng của thám hoa Khương Khánh Trạch gần như bất phân thắng bại với trạng nguyên Lý Dụ xuất thân từ Vĩnh Định Hầu phủ hoàng thân quốc thích rồi, dù sao thời điểm này, người càng thân thiết càng không dùng được, điểm này ở Hoàng gia đã nhìn mãi thành quen. Thậm chí ngay cả Khương phụ cũng có cảm giác như thế, cho nên ông không hề thất vọng vì nhi tử không đỗ đầu.
Trên đời này, nhìn chung không thiếu loại người khiến thế tục kinh hãi, từ nhỏ bọn họ đã được ông trời thiên vị. Ban đầu khi biết được thứ hạng cuộc thi, Khương Khánh Trạch đã từng rất nghi ngờ, y còn vận dụng cơ hội lấy được bài thi của Lý Dụ, tục ngữ nói đúng --- Không xem không biết, xem rồi giật mình, cả bài văn chương mây trôi nước chảy, tài văn chương bay bổng không nói, hiếm thấy là ở tuổi của hắn mà có thể hiểu biết rộng và thấu triệt như thế, nói không ngoa chứ, trong triều đình hiện nay, cả triều văn võ có thể thắng hắn, cũng không được mấy người.
Nếu có người nói người kia đỗ đầu có thể quy công cho Bùi lão thái phó dạy bảo, thế nhưng mấy chuyện này không phải chỉ cần có sư phụ tốt là được, đây là thiên phú, là bẩm sinh đấy. Bất luận người bên ngoài hâm mộ ghen ghét thế nào, con của mình bản thân mình rõ nhất, đương nhiên Khương phụ không thể lầm được, nhất là hai năm qua, kiến thức của nó đột nhiên tăng mạnh.
Cây có mọc thành rừng, gió vẫn có thể thổi bật rễ, bây giờ như vậy cũng tốt, Khương Khánh Trạch thiếu niên thành danh, thanh danh ở Kinh thành này lại rất quan trọng, hiện tại có người tài hơn nó, đối với tương lai của nó mà nói, ngược lại không hề uy hiếp mà còn có cơ hội tôi luyện tốt hơn.
Dựa theo lệ cũ, trạng nguyên Lý Dụ được ban chức tu soạn Hàn Lâm viện, từ lục phẩm, bảng nhãn, thám hoa giữ chức biên tu, đều là chính thất phẩm.Đương nhiên, ngoại trừ ba người đỗ đầu được chú ý nhất, trong kỳ thi, Lý Lâm cũng không ngoài ý muốn chiếm được nhị giáp, được ban thân phận tiến sĩ nhưng chưa được phong quan --- Căn cứ quy định của Đại Hạ triều, nhị giáp, tam giáp muốn ra làm quan thì phải trải qua thêm một lần thi khảo của Bảo Hòa điện, sau đó tổng hợp thành tích từ hai cuộc thi, chọn người ưu tú nhất đưa vào giữ vị trí các sĩ trong Hàn Lâm Viện, tức tục xưng là "Điểm Hàn Lâm", người không được chọn thì sẽ bị đưa xuống các bộ hoặc là nhậm chức ở nơi khác.
Nhìn lại, những văn nhân này khổ sở đọc sách hơn mười năm, vất vả lắm mới đến hội nguyên, với mong muốn mở ra chí lớn, làm rạng rỡ tổ tông, thế mà bị đưa vào chức vị có phẩm cấp thấp như thế, chẳng phải là hố to hay sao?
Có thể thấy, người trong Hàn Lâm Viện không chỉ dễ dàng lên chức hơn các quan viên khác, hơn nữa bọn họ còn làm việc nhiều năm trong thư phòng Hoàng thượng, dần dà, quan hệ với thánh thượng cũng không thể so với các đại thần khác. Vậy nên thật ra Hàn Lâm Viện chính là nơi tập trung trọng thần của triều đình, cũng là bước đệm của rất nhiều thư sinh để trở thành cá chép vượt long môn.
Trước mắt, thấp không phải thấp, phong thủy luân chuyển, không ai mãi mãi thấp hèn.
Có điều, những thứ này đối với Lý Dụ mà nói, ngay cả mây bay cũng không bằng, bởi vì lần này hắn đi thi, thứ nhất không phải vì công danh, thứ hai không vì phú quý, thứ ba không vì quyền thế, mà hoàn toàn là vì hắn nhìn tên biểu ca gà con tiểu bạch kiểm kia không vừa mắt, hắn muốn y ngột ngạt đến chết.
Lần này, nhìn vẻ mặt đau khổ còn hơn ăn phân của y, trong lòng hắn hết sức thoải mái!
Sau kỳ thi đình chính là "Quỳnh Lâm yến" tiếng tăm lừng lẫy, nói trắng ra là Hoàng đế mở tiệc để mời các tiến sĩ trong khoa thi đến dự tiệc, nói đơn giản hơn chính là nơi để các quan lớn thể hiện uy quyền của mình, là hành động chiêu đãi hiền sĩ điển hình của Hoàng đế.
So với các đồng môn khác không thể che giấu sự hưng phấn và kiêu ngạo, trên mặt Lý Dụ chỉ có sự không kiên nhẫn, thế nhưng với thân phận là trạng nguyên, hắn không thể nào tránh khỏi phải hàn huyên và nhận lấy sự dò xét của mọi người.
Con của mình, mình hiểu nhất, mặc dù khoảng cách khá xa nhưng Lý Tĩnh chỉ cần liếc mắt là biết Lý Dụ đang bực bội, ông sợ hắn lại gây ra họa gì nên đành sai thân tín sang nhắc nhở Lý Dụ, nhắc đi nhắc lại là hắn nhất định không được gây chuyện.
Cũng may, lần này Lý Dụ đỗ trạng nguyên, đương kim thái hậu vui vẻ mời Chiêu Nghi Đại trưởng công chúa vào cung, sau khi mọi người trải qua hai ba tuần rượu, một tiểu thái giám bỗng tiến vào truyền lời, thái hậu nương nương muốn gặp trạng nguyên trẻ tuổi.
Đã là yết kiến thái hậu, đương nhiên Hạ Cảnh Đế không có ý kiến gì, những người khác thì càng không cần phải nói, sau khi Lý Dụ xin chỉ thị của Hạ Cảnh đế xong thì đi theo tiểu thái giám đến Vĩnh Thọ cung.
Tiên hoàng ít con nối dõi, lúc băng hà chỉ để lại một hoàng tử và hai công chúa, trong đó Phúc Yên trưởng công chúa đã lớn tuổi, lúc tiên hoàng còn tại vị đã chiêu phò mã, cộng thêm sau khi Hạ Cảnh Đế đăng cơ, hình như nàng ta làm vài chuyện bất lợi gì đó nên cũng ít lui tới trong cung.
Năm nay đương kim thánh thượng gần mười ba, vẫn còn nhỏ, cho nên hậu cung rộng lớn tạm thời trống rỗng.
Không để thái hậu chờ lâu, Lý Dụ đi rất nhanh, không mất bao lâu đã đến nơi.
"A Dụ tham kiến thái hậu nương nương."
Dựa theo bối phận, đương kim thái hậu chính là biểu cữu mẫu của Lý Dụ, cộng thêm Chiêu Nghi Đại trưởng công chúa nên Lý Dụ cũng không xa lạ với bà.
"Ôi!!! Nhìn cái nào, trạng nguyên trẻ tuổi của chúng ta tới rồi!"
Người đang nói chuyện mặc một bộ váy màu đỏ tía, vạt áo thêu hoa, tay áo rộng rãi, tuy sắc mặt hơi xanh xao nhưng cả người toát ra hơi thở phú quý, giờ khắc này vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, đủ để thấy bà yêu thích người đối diện bậc nào.
Không nói đến thân phận của Chiêu Nghi Đại trưởng công chúa vẫn còn bày ra đó, năm đó Lý Lão Hầu gia mang binh đánh giặc, lập tức phong Hầu, thuộc hạ đều là danh tướng kiệt xuất, tuy mấy năm nay lão hầu gia đã lui về ở ẩn, con cháu ngoại trừ Lý An đảm nhiệm chức Binh Bộ Thị Lang thì không hề có võ tướng nối nghiệp. Thời đại này, bất luận là văn thần hay võ thần đều chú ý phe phái xuất thân, mặc dù Lý Lão Hầu gia không dồn hết tâm trí nhưng uy danh của ông vang vọng trong quân doanh, quan hệ đó nhiều năm qua vẫn không thể khinh thường.
Năm đó Hạ Cảnh Đế gần mười tuổi, có thể thuận lợi đăng cơ, không thể bỏ qua công lao của Vĩnh Định hầu phủ.
Với tư cách là tôn tử Lý Lão Hầu gia yêu thương nhất, nhiều năm nay Lý Dụ cùng với Bùi Hạo -- Công tử Bùi phủ và Đới Xuân Vinh -- Tam công tử Đới gia chỉ thiếu lật tung kinh thành, công tử đại thần quyền thế bị bọn họ chỉnh đốn không phải một hai người, dần dà, các tin đồn cũng lan truyền đến nội cung, vô tâm có, cố ý có... Tuy nhiên, ai cũng không ngờ, thiếu niên ăn chơi trước kia thay đổi nhanh chóng, trở thành trạng nguyên tài ba, trong lòng Văn thái hậu rất xúc động.
"Thái hậu nương nương, nó ra sao không phải người không rõ, đừng trêu nó nữa." Chiêu Nghi Đại trưởng công chúa ở bên cạnh khuyên nhủ, song vẻ vui mừng trên mặt không thể nào che lấp hết.
Tuy bản chất Lý Dụ lạnh nhạt, nhưng vẻ mặt hắn vẫn rất trong trẻo, nhất là đối với người ngoài hắn càng giả bộ nghe lời hơn. Lúc này, hắn ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn về phía Văn thái hậu, vẻ mặt vô tội, "Tổ mẫu nói rất đúng ạ, A Dụ chỉ có thể hù dọa người ngoài, Thái hậu nương nương đừng trêu đùa A Dụ nữa."
Hắn cố ý lấy lòng, Văn thái hậu cười cười nói nói, bầu không khí rất sôi nổi.
Bởi vì Lý Dụ đỗ trạng nguyên, nên lần tiến cung này Chiêu Nghi Đại trưởng công chúa cho mẫu thân của hắn là Triệu thị cùng tiến cung, Triệu thị vốn không phải người kinh thành, mẫu tộc là danh gia vọng tộc nổi tiếng ở Bình Châu, từ khi Triệu thị xử lý chuyện mẫu tử Lý Lâm rồi xa cách với Lý Tĩnh, có thể thấy được tính cách bà không phải người mềm mỏng, thậm chí còn có hơn lạnh lùng, dù là gặp Văn thái hậu, lời nói của Triệu thị vẫn không có vẻ gì nịnh nọt.
Này đây, thời gian lâu dài, Văn thái hậu và Chiêu Nghi Đại trưởng công chúa nói chuyện phiếm nên không đá chủ đề qua cho Triệu thị nữa, mà Triệu thị cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít.
Song chẳng biết tại sao, nói qua nói lại, chủ đề bỗng kéo đến chung thân đại sự của Lý Dụ.
"Cô cô, Ai gia thấy A Dụ không còn nhỏ, bây giờ còn đỗ trạng nguyên nữa, không biết nó đã nhìn trúng ai chưa?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook