Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!
-
Chương 4: Thiên Anh thật đáng thương!
Thấm thoát ba tháng đã nhanh chóng trôi qua. Trong ba tháng này, Thiên Anh đã tạo cho mình một thế lực lớn. Huyết Ảnh các - tổ chức sát thủ mới nổi gần đây nhưng thủ đoạn hết sức nhanh gọn, vô tình; Mộng Vũ lâu - thanh lâu lớn nhất Chu Tước quốc, đồng thời là nơi thu nhập tình báo bí mật của nàng; Thiên Hương các - tửu lâu nổi tiếng nhất nhì của Chu Tước quốc. Tưởng chừng như Thiên Anh sẽ trải qua những ngày tháng bình yên hết ăn, ngủ, nghỉ rồi đi chơi với nữ chủ và các mỹ nhân thì đến một ngày nọ...
- Sư phụ, con về rồi! - đáp lại nàng là sự yên tĩnh đến kì lạ của Dạ Sát các. Thiên Anh liền có dự cảm không lành, chạy khắp Dạ Sát các để tìm Hải Thanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng ta đâu. Trở lại phòng của mình, nàng phát hiện một phong thư trên bàn liền cầm lên mở ra xem.
Tiểu nha đầu!
Khi con đọc được bức thư này thì ta đã đang ở Quang Minh thần điện để tham gia yến tiệc a! Sau đó ta sẽ đến Thượng Thiên quốc để du hành rồi dừng chân tại Băng Tinh đảo để nghỉ dưỡng. Ta viết bức thư này cốt để con ghen ăn tức ở với ta mà thôi vì ta biết con rất muốn đến những nơi này mà, hắc hắc. Vả lại cho con chừa cái tội ăn cắp đan dược của ta.
Xby DNSUnlocker
À, nếu muốn đến tìm ta tính sổ thì bí kíp võ công ở trong mật thất thư phòng ấy, cứ từ từ mà học. Đợi cho con bằng cấp của ta thì hẵng mơ tưởng đến mỹ nhân và mỹ thực ở Quang Minh nha! Với cả con còn phải làm một số nhiệm vụ ta giao cho con nữa, nếu không thì với sự ngăn cản của ta cùng hậu cung toàn mỹ nam là thần con có muốn cũng không lên được đâu.
Thôi, ta phải đi ngắm mỹ hậu cung của ta và thưởng thức mỹ thực đây! Ở lại vui vẻ nhé tiểu nha đầu. Hớ hớ hớ!
-... - bức thư trên tay Thiên Anh lập tức bị vò nát rồi thiêu rụi. Hải Thanh thật là thù dai! Nàng chỉ trộm mấy lọ đan dược thất cấp cùng vài viên đan dược bát cấp, cửu cấp của Hải Thanh đưa cho Nạp Lan Thiên Tuyết thôi mà. Với cả có sư phụ nào lại như thế này không? Đi chơi không rủ đệ tử duy nhất đi, lại còn viết thư để nàng ghen tị nữa chứ! Yến tiệc ở Quang Minh thần điện toàn là thượng hạng mỹ vị nha. Còn cả Thượng Thiên quốc và Băng Tinh đảo nữa, hai nơi này mệnh danh là có nhiều mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mà!
- Tiểu thư, người thật đáng thương! Nhưng mà cũng đáng thôi! - Tử Lam vỗ vai nàng, không biết là an ủi hay đã xoáy nàng. Đan dược từ thất cấp trở lên phải gọi là rất hiếm, số người luyện được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà Thiên Anh không phải một lần trộm mà đều đặn một tuần hai ba lần lấy đi đan dược của Hải Thanh để đưa cho Nạp Lan Thiên Tuyết, đã thế toàn là từ thất cấp trở lên, Hải Thanh chưa giết nàng là may lắm rồi.
- Không sao! Ta là ai chứ? - Thiên Anh vỗ ngực, tự tin nói. Nhưng chỉ ba giây sau khuôn mặt liền tối sầm lại, ôm lấy Tử Lam mà gào
- Mỹ nhân của ta a! Mỹ thực của ta a! Không chịu đâu! Sao sư phụ lại tàn nhẫn với ta như vậy chứ!...
Sau một hồi kêu gào thảm thiết, Thiên Anh liền buông Tử Lam ra, lảo đảo đi ra ngoài Dạ Sát các.- Tiểu thư, người...đi đâu vậy?
- Tìm người có thể xoa dịu trái tim bị tổn thương của ta a! - Thiên Anh trả lời, rồi phi một mạch đến Bạch gia. Nhưng mà...Nạp Lan Thiên Tuyết không có ở đây! Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, Thiên Anh cười nhẹ một cái, giơ tay phải lên cao và middle finger up. “Thiên-sama, ông là do ghen tị với người có vẻ đẹp chim sa cá lặn, câu hồn đoạt phách, trời sinh thông minh,... (lược bớt 3000 từ) như ta mới làm thế đúng không?”
(Thiên-sama: Thiên Anh giống ngươi thật...
Zinn: Ợp cót! Con ta mà! *vênh mặt*
Thiên-sama: đều mặt dày hơn bê tông, độ tuki phải gọi là đạt đến một trình độ không ai sánh bằng được a!
Zinn: * (-_-) ㅗ *)
Trên đường trở lại Dạ Sát các, Thiên Anh đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau. Hừ, địa bàn của nàng cũng muốn làm loạn, đã vậy còn vào đúng lúc tâm trạng thực xấu, xem nàng trừng trị bọn chúng như nào.
- Ỷ đông hiếp yếu sao? - giữa khoảng đất trống, mười tên hắc y nhân đang bao vây lấy một lam y nam tử. Nam tử ấy trên người rất nhiều vết thương, khuôn mặt tái đi, có vẻ sắp đến giới hạn rồi.
- Hôm nay ngươi nhất định phải bỏ mạng tại đây, Tư Đồ Hy! - một hắc y nhân lên tiếng, rồi y cầm kiếm xông lên. Lam y nam tử liền chặn lại.
- Bỏ mạng? Có chết ta liền kéo theo các ngươi! - lam y nam tử nói, vận hết linh lực, chuẩn bị ra sát chiêu. Thiên Anh xem kịch vui đã chán, liền xuất đầu lộ diện.
- Mấy vị đây đang làm gì ở địa bàn của ta a? - bọn hắc y nhân cùng Tư Đồ Hy nghe thấy một giọng nói truyền đến liền quay sang. Một hắc y nam hài tuấn mỹ đứng đó, mái tóc đen được buộc gọn lên.
- Ngươi là ai?
- Ta? Các ngươi không cần biết!
- Hừ! Một hài tử miệng hôi sữa cư nhiên muốn...
- Hàn, băng tiễn - chưa kịp để hắn nói xong, Thiên Anh phẩy nhẹ tay một cái, lập tức năm tên hắc y nhân liền bị những mũi tên băng xuyên qua tim, ngã xuống. Bọn còn lại liền bỏ qua Tư Đồ Hy, xông về phía nàng. Thiên Anh đột nhiên biến mất rồi xuất hiện phía sau bọn hắc y nhân.
- Hàn, băng hóa! - sau tiếng hô của Thiên Anh, những tên còn lại bị đóng băng rồi vỡ vụn. Ngay cả mấy cái xác cũng chịu chung số phận nên chẳng mấy chốc, khung cảnh liền trở lại bình thường nếu không kể đến những vết máu và mùi máu tanh nồng đậm trong không khí.
Sau khi đã xong việc, Thiên Anh quay sang nhìn người đang bị trọng thương kia. Một cái nam tử khoảng 15, 16 tuổi nha. Nhìn xa đã thấy soái, nhìn gần còn soái hơn!
Tư Đồ Hy cảnh giác quan sát người trước mặt. “Hắn” tuy tỏ ra dịu dàng nhưng lại rất nguy hiểm, cần phải đề phòng. Rồi Tư Đồ Hy do mất nhiều máu mà ngất xỉu. Trước khi ngất đi, hắn cảm nhận được một vòng tay ấm áp cùng hương thơm thanh dịu.
- Ách! Hắn ngất rồi! Thôi thì đem tạm hắn về vậy! - nhìn nam nhân trong lòng mình (Zinn: ta thấy nó hơi sai sai...), Thiên Anh thở dài. Thôi thì đã giúp thì giúp cho trót vậy. Nàng đặt hắn nằm xuống đất, nhét viên đan dược vào miệng rồi cầm lấy hai chân...kéo đi. Hãy thông cảm, nàng mới có 10 tuổi, chiều cao có hạn, không thể bế một tên nam tử cao gấp đôi mình được.
__________________________
Tư Đồ Hy ngồi dậy, nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt. Hắn nhớ rằng mình đang bị truy đuổi, rồi được một tiểu hài tử cứu và hắn ngất đi. Đây hẳn là nơi ở của tiểu hài tử ấy đi!
- Tỉnh? - một tiếng nói truyền đến thu hút sự chú ý của Tư Đồ Hy. Là tiểu hài tử đã cứu hắn.
- Ân! Tại hạ cảm tạ công tử. Không biết phải lấy gì để báo đáp ân huệ này? - Tư Đồ Hy định đứng dậy nhưng liền bị Thiên Anh ấn xuống giường.
- Vết thương của ngươi chưa lành, đừng động! Còn về chuyện báo đáp...liền lấy thân trả nợ đi! Với cả ta là nữ tử, không phải nam nhân - nàng đang rất cần thuộc hạ a! Mà tên này lại hoàn hảo hợp ý nàng. Vừa có tài có sắc, thà chết cũng không chịu khuất phục.
- Ách...cái này... - Tư Đồ Hy ngập ngừng.
- Nếu không muốn thì thôi, ta không ép! - Thiên Anh hơi tiếc nói. Thuộc hạ có trách nhiệm như thế này thì nàng sẽ được thoải mái đi chơi cùng Nạp Lan Thiên Tuyết và mấy mỹ nhân trong Mộng Vũ lâu nha.
- Không phải! Chỉ là tại hạ hơi ngạc nhiên thôi.
- Vậy là ngươi đồng ý nha! Từ nay gọi ta tiểu thư!
- Ân, thuộc hạ nhớ rõ!
- Vậy ngươi hảo nghỉ ngơi. Hai ngày sau lập tức tập luyện. Nhớ là bên cạnh ta không có phế vật - Thiên Anh cười dịu dàng nhưng nội dung lời nói thốt ra hết sức vô tình.
- Tiểu thư! - nhìn thấy Thiên Anh sắp đi khỏi, Tư Đồ Hy liền vội vàng gọi lại.
- Tên của tiểu thư, ta...chưa biết!
- Hàn Thiên Anh! - Thiên Anh quay nửa khuôn mặt lại, nhếch nhẹ khóe môi lên nói rồi tiêu sái rời đi.
Tư Đồ Hy nhìn thấy cảnh ấy liền ngây người. Chủ tử thật quá lãnh khốc a, cũng thật khuynh quốc khuynh thành!
Vừa bước ra khỏi cửa phòng ba bước, Thiên Anh liền dừng lại, hất tóc một cái. “Vừa nãy ta thật ngầu nha. Không ngờ hiệu ứng ngược ánh sáng + cái nhếch môi băng lãnh huyền thoại lại tuyệt đến thế. Lần sau làm cái này với Nạp Lan Thiên Tuyết nhất định sẽ khiến nàng ta hồn lạc phách siêu luôn!” Mỗ nữ nào đó tự kỉ. (Zinn: ai nghĩ rằng con gái ta thuộc dạng băng lãnh thì hãy thức tỉnh đi, đừng để bị nó lừa!)
- Từ từ, Tư Đồ Hy? Không phải trung khuyển nam phụ sao? - Thiên Anh lập tức nghệt mặt ra. Rồi, xong rồi! Nhưng mà...chắc không sao đâu nhỉ! Bên người Nạp Lan Thiên Tuyết có rất nhiều nam nhân mà, mất đi một người không được nàng ấy đáp lại tình cảm cũng không phải vấn đề to lớn ha!
____________________
- Cuối cùng thì nam chủ thứ nhất cũng lên sàn rồi! *vỗ tay* Anh này là một cái trung khuyển + thê nô nha. (Chap này mà không xuất hiện nam chủ thì ta nghĩ ta đang viết bách hợp NP luôn quá!)
- Sư phụ, con về rồi! - đáp lại nàng là sự yên tĩnh đến kì lạ của Dạ Sát các. Thiên Anh liền có dự cảm không lành, chạy khắp Dạ Sát các để tìm Hải Thanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng ta đâu. Trở lại phòng của mình, nàng phát hiện một phong thư trên bàn liền cầm lên mở ra xem.
Tiểu nha đầu!
Khi con đọc được bức thư này thì ta đã đang ở Quang Minh thần điện để tham gia yến tiệc a! Sau đó ta sẽ đến Thượng Thiên quốc để du hành rồi dừng chân tại Băng Tinh đảo để nghỉ dưỡng. Ta viết bức thư này cốt để con ghen ăn tức ở với ta mà thôi vì ta biết con rất muốn đến những nơi này mà, hắc hắc. Vả lại cho con chừa cái tội ăn cắp đan dược của ta.
Xby DNSUnlocker
À, nếu muốn đến tìm ta tính sổ thì bí kíp võ công ở trong mật thất thư phòng ấy, cứ từ từ mà học. Đợi cho con bằng cấp của ta thì hẵng mơ tưởng đến mỹ nhân và mỹ thực ở Quang Minh nha! Với cả con còn phải làm một số nhiệm vụ ta giao cho con nữa, nếu không thì với sự ngăn cản của ta cùng hậu cung toàn mỹ nam là thần con có muốn cũng không lên được đâu.
Thôi, ta phải đi ngắm mỹ hậu cung của ta và thưởng thức mỹ thực đây! Ở lại vui vẻ nhé tiểu nha đầu. Hớ hớ hớ!
-... - bức thư trên tay Thiên Anh lập tức bị vò nát rồi thiêu rụi. Hải Thanh thật là thù dai! Nàng chỉ trộm mấy lọ đan dược thất cấp cùng vài viên đan dược bát cấp, cửu cấp của Hải Thanh đưa cho Nạp Lan Thiên Tuyết thôi mà. Với cả có sư phụ nào lại như thế này không? Đi chơi không rủ đệ tử duy nhất đi, lại còn viết thư để nàng ghen tị nữa chứ! Yến tiệc ở Quang Minh thần điện toàn là thượng hạng mỹ vị nha. Còn cả Thượng Thiên quốc và Băng Tinh đảo nữa, hai nơi này mệnh danh là có nhiều mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mà!
- Tiểu thư, người thật đáng thương! Nhưng mà cũng đáng thôi! - Tử Lam vỗ vai nàng, không biết là an ủi hay đã xoáy nàng. Đan dược từ thất cấp trở lên phải gọi là rất hiếm, số người luyện được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà Thiên Anh không phải một lần trộm mà đều đặn một tuần hai ba lần lấy đi đan dược của Hải Thanh để đưa cho Nạp Lan Thiên Tuyết, đã thế toàn là từ thất cấp trở lên, Hải Thanh chưa giết nàng là may lắm rồi.
- Không sao! Ta là ai chứ? - Thiên Anh vỗ ngực, tự tin nói. Nhưng chỉ ba giây sau khuôn mặt liền tối sầm lại, ôm lấy Tử Lam mà gào
- Mỹ nhân của ta a! Mỹ thực của ta a! Không chịu đâu! Sao sư phụ lại tàn nhẫn với ta như vậy chứ!...
Sau một hồi kêu gào thảm thiết, Thiên Anh liền buông Tử Lam ra, lảo đảo đi ra ngoài Dạ Sát các.- Tiểu thư, người...đi đâu vậy?
- Tìm người có thể xoa dịu trái tim bị tổn thương của ta a! - Thiên Anh trả lời, rồi phi một mạch đến Bạch gia. Nhưng mà...Nạp Lan Thiên Tuyết không có ở đây! Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, Thiên Anh cười nhẹ một cái, giơ tay phải lên cao và middle finger up. “Thiên-sama, ông là do ghen tị với người có vẻ đẹp chim sa cá lặn, câu hồn đoạt phách, trời sinh thông minh,... (lược bớt 3000 từ) như ta mới làm thế đúng không?”
(Thiên-sama: Thiên Anh giống ngươi thật...
Zinn: Ợp cót! Con ta mà! *vênh mặt*
Thiên-sama: đều mặt dày hơn bê tông, độ tuki phải gọi là đạt đến một trình độ không ai sánh bằng được a!
Zinn: * (-_-) ㅗ *)
Trên đường trở lại Dạ Sát các, Thiên Anh đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau. Hừ, địa bàn của nàng cũng muốn làm loạn, đã vậy còn vào đúng lúc tâm trạng thực xấu, xem nàng trừng trị bọn chúng như nào.
- Ỷ đông hiếp yếu sao? - giữa khoảng đất trống, mười tên hắc y nhân đang bao vây lấy một lam y nam tử. Nam tử ấy trên người rất nhiều vết thương, khuôn mặt tái đi, có vẻ sắp đến giới hạn rồi.
- Hôm nay ngươi nhất định phải bỏ mạng tại đây, Tư Đồ Hy! - một hắc y nhân lên tiếng, rồi y cầm kiếm xông lên. Lam y nam tử liền chặn lại.
- Bỏ mạng? Có chết ta liền kéo theo các ngươi! - lam y nam tử nói, vận hết linh lực, chuẩn bị ra sát chiêu. Thiên Anh xem kịch vui đã chán, liền xuất đầu lộ diện.
- Mấy vị đây đang làm gì ở địa bàn của ta a? - bọn hắc y nhân cùng Tư Đồ Hy nghe thấy một giọng nói truyền đến liền quay sang. Một hắc y nam hài tuấn mỹ đứng đó, mái tóc đen được buộc gọn lên.
- Ngươi là ai?
- Ta? Các ngươi không cần biết!
- Hừ! Một hài tử miệng hôi sữa cư nhiên muốn...
- Hàn, băng tiễn - chưa kịp để hắn nói xong, Thiên Anh phẩy nhẹ tay một cái, lập tức năm tên hắc y nhân liền bị những mũi tên băng xuyên qua tim, ngã xuống. Bọn còn lại liền bỏ qua Tư Đồ Hy, xông về phía nàng. Thiên Anh đột nhiên biến mất rồi xuất hiện phía sau bọn hắc y nhân.
- Hàn, băng hóa! - sau tiếng hô của Thiên Anh, những tên còn lại bị đóng băng rồi vỡ vụn. Ngay cả mấy cái xác cũng chịu chung số phận nên chẳng mấy chốc, khung cảnh liền trở lại bình thường nếu không kể đến những vết máu và mùi máu tanh nồng đậm trong không khí.
Sau khi đã xong việc, Thiên Anh quay sang nhìn người đang bị trọng thương kia. Một cái nam tử khoảng 15, 16 tuổi nha. Nhìn xa đã thấy soái, nhìn gần còn soái hơn!
Tư Đồ Hy cảnh giác quan sát người trước mặt. “Hắn” tuy tỏ ra dịu dàng nhưng lại rất nguy hiểm, cần phải đề phòng. Rồi Tư Đồ Hy do mất nhiều máu mà ngất xỉu. Trước khi ngất đi, hắn cảm nhận được một vòng tay ấm áp cùng hương thơm thanh dịu.
- Ách! Hắn ngất rồi! Thôi thì đem tạm hắn về vậy! - nhìn nam nhân trong lòng mình (Zinn: ta thấy nó hơi sai sai...), Thiên Anh thở dài. Thôi thì đã giúp thì giúp cho trót vậy. Nàng đặt hắn nằm xuống đất, nhét viên đan dược vào miệng rồi cầm lấy hai chân...kéo đi. Hãy thông cảm, nàng mới có 10 tuổi, chiều cao có hạn, không thể bế một tên nam tử cao gấp đôi mình được.
__________________________
Tư Đồ Hy ngồi dậy, nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt. Hắn nhớ rằng mình đang bị truy đuổi, rồi được một tiểu hài tử cứu và hắn ngất đi. Đây hẳn là nơi ở của tiểu hài tử ấy đi!
- Tỉnh? - một tiếng nói truyền đến thu hút sự chú ý của Tư Đồ Hy. Là tiểu hài tử đã cứu hắn.
- Ân! Tại hạ cảm tạ công tử. Không biết phải lấy gì để báo đáp ân huệ này? - Tư Đồ Hy định đứng dậy nhưng liền bị Thiên Anh ấn xuống giường.
- Vết thương của ngươi chưa lành, đừng động! Còn về chuyện báo đáp...liền lấy thân trả nợ đi! Với cả ta là nữ tử, không phải nam nhân - nàng đang rất cần thuộc hạ a! Mà tên này lại hoàn hảo hợp ý nàng. Vừa có tài có sắc, thà chết cũng không chịu khuất phục.
- Ách...cái này... - Tư Đồ Hy ngập ngừng.
- Nếu không muốn thì thôi, ta không ép! - Thiên Anh hơi tiếc nói. Thuộc hạ có trách nhiệm như thế này thì nàng sẽ được thoải mái đi chơi cùng Nạp Lan Thiên Tuyết và mấy mỹ nhân trong Mộng Vũ lâu nha.
- Không phải! Chỉ là tại hạ hơi ngạc nhiên thôi.
- Vậy là ngươi đồng ý nha! Từ nay gọi ta tiểu thư!
- Ân, thuộc hạ nhớ rõ!
- Vậy ngươi hảo nghỉ ngơi. Hai ngày sau lập tức tập luyện. Nhớ là bên cạnh ta không có phế vật - Thiên Anh cười dịu dàng nhưng nội dung lời nói thốt ra hết sức vô tình.
- Tiểu thư! - nhìn thấy Thiên Anh sắp đi khỏi, Tư Đồ Hy liền vội vàng gọi lại.
- Tên của tiểu thư, ta...chưa biết!
- Hàn Thiên Anh! - Thiên Anh quay nửa khuôn mặt lại, nhếch nhẹ khóe môi lên nói rồi tiêu sái rời đi.
Tư Đồ Hy nhìn thấy cảnh ấy liền ngây người. Chủ tử thật quá lãnh khốc a, cũng thật khuynh quốc khuynh thành!
Vừa bước ra khỏi cửa phòng ba bước, Thiên Anh liền dừng lại, hất tóc một cái. “Vừa nãy ta thật ngầu nha. Không ngờ hiệu ứng ngược ánh sáng + cái nhếch môi băng lãnh huyền thoại lại tuyệt đến thế. Lần sau làm cái này với Nạp Lan Thiên Tuyết nhất định sẽ khiến nàng ta hồn lạc phách siêu luôn!” Mỗ nữ nào đó tự kỉ. (Zinn: ai nghĩ rằng con gái ta thuộc dạng băng lãnh thì hãy thức tỉnh đi, đừng để bị nó lừa!)
- Từ từ, Tư Đồ Hy? Không phải trung khuyển nam phụ sao? - Thiên Anh lập tức nghệt mặt ra. Rồi, xong rồi! Nhưng mà...chắc không sao đâu nhỉ! Bên người Nạp Lan Thiên Tuyết có rất nhiều nam nhân mà, mất đi một người không được nàng ấy đáp lại tình cảm cũng không phải vấn đề to lớn ha!
____________________
- Cuối cùng thì nam chủ thứ nhất cũng lên sàn rồi! *vỗ tay* Anh này là một cái trung khuyển + thê nô nha. (Chap này mà không xuất hiện nam chủ thì ta nghĩ ta đang viết bách hợp NP luôn quá!)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook