Nương Tử À Vi Phu Biết Sai Rồi
-
Chương 47: BÍ MẬT DẦN SÁNG TỎ
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Không được, nàng làm vậy rất nguy hiểm, ta không đồng ý
Hai tên nam đồng loạt đứng dậy phản đối, nàng chỉ là muốn để bản thân làm mồi nhử dụ người sau màn xuất hiện, nàng chỉ vừa mở miệng đã bị bọn họ bác bỏ rồi
- Không có lựa chọn đâu, hai người không đồng ý ta sẽ tự mình hành động
Nàng dứt khoát bỏ đi không cho bọn họ có cơ hội nói thêm câu nào, nàng từ khi đến nơi này thì càng cảm thấy bất an, nàng phải nhanh chóng kết thúc mọi chuyện thôi
- Nương tử, nàng lại cố chấp như vậy, thôi được, ta sẽ đi cùng để bảo vệ nàng - Hắn đuổi theo, làm sao hắn có thể để nàng một mình mạo hiểm chứ, đối phương còn chưa biết lợi hại thế nào, hắn thật không yên tâm
- Này, Nhã Nhã chờ ta nữa a
Triệu Vũ Khuynh cũng chạy đuổi theo hai người, y cũng muốn cùng nàng chiến đấu, y biết kiếp này có lẽ y đã không còn cơ hội nữa rồi, vậy thì cứ để y đi bên cạnh bảo vệ nàng, cho dù không nhận lại được tình cảm của nàng y cũng cam nguyện
- Ta không chịu đâu, tại sao hai người lại bắt ta hóa trang thành ông lão chứ
- Chứ không lẽ bắt ngươi hóa trang thành đệ đệ của bọn ta hay sao - Hắn liếc sang một ông lão tóc hoa râm, hắn thật hả hê a
- Thì làm đệ đệ hay ca ca cũng được, tự nhiên bắt ta đóng giả thành phụ thân của hai người, ta muốn đổi lại
Ông lão đó không ai khác ngoài Triệu Vũ Khuynh đóng giả thành, còn nàng và hắn thì đóng giả thành một đôi huynh muội, theo bọn họ biết thì lần trước là người có linh lực cấp ba bị bắt đi và hôm nay sẽ là ngày tiếp theo bọn người kia đến bắt người
- Bây giờ một là ngươi không cần ở đây nữa, hai là đóng giả thành phụ thân của bọn ta, ngươi cứ chọn đi
- Được, phụ thân thì phụ thân, để xem ta hành ngươi thế nào, hừ
Mặt trời dần khuất bóng sau núi, cả ba người cùng ngồi xung quanh cái bàn dùng bữa, nàng tuy đang trông giống như đang ăn cơm nhưng thực tế là lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài
- Này, A Cẩn, ngươi còn ăn sao, mau đi lấy cho phụ thân một bát cơm nữa đi
- Phụ thân, ngươi muốn ăn thì tự mình lấy đi, sai ta hoài - Hắn không kiên nhẫn được nữa rồi, nếu không phải kế hoạch còn chưa thành thì hắn không cần phải ở đây hầu hạ "lão phụ thân" này đâu
- Nghịch tử, ta bảo ngươi đi lấy giùm có một bát cơm mà cũng thái độ này thái độ nọ, mau đi đi, còn nói nhiều ta đánh gãy chân nghịch tử nhà ngươi
- Đánh đi, để xem ta gãy chân rồi thì ai làm việc nuôi ông đây
- Ca, sao huynh lại nói vậy với phụ thân chứ, phụ thân, để nữ nhi đi lấy cho người, người đợi một chút - Nàng đi xuống bếp lấy lên cả một nồi cơm để tránh hai người họ lại cãi nhau tiếp
- Vẫn là nữ nhi của ta ngoan nhất, hừ, xem mà học hỏi muội muội ngươi đi, chỉ giỏi tối ngày nạt vào mặt lão đây, nè, sao ngươi không giỏi ăn thịt luôn lão đi
- Ăn được thì ta ăn rồi
- Ngươi...cái tên nghịch tử này
- Thôi mà, hai người đừng cãi nhau nữa, cơm đến rồi đây, mọi người mau ăn đi
- Hừ, đúng là gia môn bất hạnh mà, tức chết ta, thôi không ăn nữa, no luôn rồi
- Chứ nãy giờ ông ăn hết tận năm, sáu bát cơm rồi mà không no hay sao, ăn kiểu này ai nuôi nổi
Hắn tiếp tục chọc tức y, hai người cứ mỗi lần thấy chán là lại kiếm chuyện để cãi nhau, nàng thật hết cách với hai người họ
Màn đêm yên tĩnh bỗng lại trở nên ồn ào, tiếng chim chóc xào xạc bay lên khỏi ngọn cây, trong không khí có một luồng khí lạnh bắt đầu lan tràn, không gian trở nên âm u đến đáng sợ, trên bầu trời, mặt trăng tròn cũng bị đám mây đen che khuất mất đi ánh sáng, nàng đoán chắc là bọn người kia đã đến đây rồi
- Phụ thân, ca ca, hôm nay thời tiết trở lạnh, hai người nhất định phải chú ý, đừng để bị cảm lạnh đó
Nàng tiếp tục dọn đống đồ ăn trên bàn còn không quên nhắc nhở hai người họ
- Nguyệt nhi, con cũng phải lo cho bản thân thật tốt, đừng cứ mãi lo cho bọn ta
- Phụ thân người quên rồi sao, Nguyệt nhi có linh lực hộ thân, sẽ không sao đâu, ngược lại, người và ca ca không có linh lực, cần phải chú ý nhiều một chút mới được
- Vẫn là nữ nhi biết quan tâm phụ thân, chẳng giống ai kia
- Hừ, không cãi với ông, Nguyệt nhi, muội mau dọn dẹp đi rồi đi nghỉ ngơi sớm, sáng mai chúng ta còn phải đến thị trấn nữa
- Muội biết rồi
Nguyệt Nhã bưng mâm thức ăn còn sót lại xuống bếp nhưng một lúc lâu lại không thấy trở lên. Hắn liền đi xuống bếp xem thử thì thấy trong bếp chẳng có ai, nếu nàng ấy bị bắt đi rồi thì tại sao hắn lại không cảm nhận được sự tồn tại của người kia chứ
- Triệu Vũ Khuynh, nàng bị bắt đi rồi
- Gì chứ, với linh lực của ta và ngươi mà nàng bị bắt đi lại không hề hay biết, không lẽ người đó đã sử dụng đan dược rồi sao
- Nguy rồi, mau đuổi theo
- Cần ngươi nói hay sao, chết tiệt, nếu so về linh lực chắc chắn nàng ấy không đánh lại bọn họ, phải mau đuổi theo cứu nàng ra thôi
Nàng bị một đám người áo đen đeo mặt nạ đem đi, đi khoảng một lúc thì dừng lại trước một con đường mòn.
Nguyệt Nhã khẽ hé mở mắt nhìn, hai bên là hàng cây cao che rợp cả mặt đất, gió đêm gào thét tạo nên những âm thanh như hàng ngàn tiếng ai oán vang vọng lên khắp nơi. Con đường mòn tối đen tỏa ra khí lạnh âm u của chốn địa ngục, ngay cả ánh trăng cũng không thể lọt vào
- Đưa người đến rồi sao ?
Một giọng nói trầm thấp mà lạnh đến thấu xương, nàng nghe giọng nói đó đoán chắc là nam nhân, Nguyệt Nhã không thể nhìn rõ được người đó bởi vì xung quanh ông ta bao bọc bởi luồng khí đen dày đặc
- Vâng, thưa hộ pháp, đã đưa người đến, là một nữ tử có linh lực cấp bốn
Một trong số những tên áo đen đó cung kính trả lời, do nàng đã phong ấn linh lực nên bọn họ chỉ biết nàng có linh lực cấp bốn
- Hahaha, vậy thì tốt, dựa vào tiến độ tu luyện của ta, xem ra không lâu nữa đâu, cả đại lục này sẽ là của chúng ta rồi
Tiếng cười cuồng vọng của ông ta vang vọng trong không gian âm u lạnh lẽo này càng trở nên chói tai, thì ra dã tâm của đám người này lại lớn đến như vậy
- Ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội đó đâu
Nàng vùng ra khỏi đám người áo đen, giải phong ấn linh lực, nàng cảm nhận được linh lực của ông ta hiện tại còn thấp hơn nàng, đây là cơ hội tốt để diệt trừ mầm tai họa
- Dựa vào ngươi sao, để ta cho ngươi biết sự lợi hại của ta
Ông ta dứt lời, một đạo linh lực màu đen đánh thẳng về phía nàng, nàng cũng vận linh lực chống trả, hai đạo linh lực một đỏ một đen va chạm nhau tạo thành tiếng nổ lớn chấn động chim chóc cả một vùng gần đó
- Nàng không sao chứ?
Hắn và Triệu Vũ Khuynh vừa lúc đuổi tới, trước đó nàng đã dùng một loại mùi hương chỉ có nàng mới có thoa lên người, chỉ cần dùng một loại bướm đi theo mùi hương của nàng là có thể đến được đây rồi
- Ta không sao
Hai tên nam đồng loạt đứng dậy phản đối, nàng chỉ là muốn để bản thân làm mồi nhử dụ người sau màn xuất hiện, nàng chỉ vừa mở miệng đã bị bọn họ bác bỏ rồi
- Không có lựa chọn đâu, hai người không đồng ý ta sẽ tự mình hành động
Nàng dứt khoát bỏ đi không cho bọn họ có cơ hội nói thêm câu nào, nàng từ khi đến nơi này thì càng cảm thấy bất an, nàng phải nhanh chóng kết thúc mọi chuyện thôi
- Nương tử, nàng lại cố chấp như vậy, thôi được, ta sẽ đi cùng để bảo vệ nàng - Hắn đuổi theo, làm sao hắn có thể để nàng một mình mạo hiểm chứ, đối phương còn chưa biết lợi hại thế nào, hắn thật không yên tâm
- Này, Nhã Nhã chờ ta nữa a
Triệu Vũ Khuynh cũng chạy đuổi theo hai người, y cũng muốn cùng nàng chiến đấu, y biết kiếp này có lẽ y đã không còn cơ hội nữa rồi, vậy thì cứ để y đi bên cạnh bảo vệ nàng, cho dù không nhận lại được tình cảm của nàng y cũng cam nguyện
- Ta không chịu đâu, tại sao hai người lại bắt ta hóa trang thành ông lão chứ
- Chứ không lẽ bắt ngươi hóa trang thành đệ đệ của bọn ta hay sao - Hắn liếc sang một ông lão tóc hoa râm, hắn thật hả hê a
- Thì làm đệ đệ hay ca ca cũng được, tự nhiên bắt ta đóng giả thành phụ thân của hai người, ta muốn đổi lại
Ông lão đó không ai khác ngoài Triệu Vũ Khuynh đóng giả thành, còn nàng và hắn thì đóng giả thành một đôi huynh muội, theo bọn họ biết thì lần trước là người có linh lực cấp ba bị bắt đi và hôm nay sẽ là ngày tiếp theo bọn người kia đến bắt người
- Bây giờ một là ngươi không cần ở đây nữa, hai là đóng giả thành phụ thân của bọn ta, ngươi cứ chọn đi
- Được, phụ thân thì phụ thân, để xem ta hành ngươi thế nào, hừ
Mặt trời dần khuất bóng sau núi, cả ba người cùng ngồi xung quanh cái bàn dùng bữa, nàng tuy đang trông giống như đang ăn cơm nhưng thực tế là lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài
- Này, A Cẩn, ngươi còn ăn sao, mau đi lấy cho phụ thân một bát cơm nữa đi
- Phụ thân, ngươi muốn ăn thì tự mình lấy đi, sai ta hoài - Hắn không kiên nhẫn được nữa rồi, nếu không phải kế hoạch còn chưa thành thì hắn không cần phải ở đây hầu hạ "lão phụ thân" này đâu
- Nghịch tử, ta bảo ngươi đi lấy giùm có một bát cơm mà cũng thái độ này thái độ nọ, mau đi đi, còn nói nhiều ta đánh gãy chân nghịch tử nhà ngươi
- Đánh đi, để xem ta gãy chân rồi thì ai làm việc nuôi ông đây
- Ca, sao huynh lại nói vậy với phụ thân chứ, phụ thân, để nữ nhi đi lấy cho người, người đợi một chút - Nàng đi xuống bếp lấy lên cả một nồi cơm để tránh hai người họ lại cãi nhau tiếp
- Vẫn là nữ nhi của ta ngoan nhất, hừ, xem mà học hỏi muội muội ngươi đi, chỉ giỏi tối ngày nạt vào mặt lão đây, nè, sao ngươi không giỏi ăn thịt luôn lão đi
- Ăn được thì ta ăn rồi
- Ngươi...cái tên nghịch tử này
- Thôi mà, hai người đừng cãi nhau nữa, cơm đến rồi đây, mọi người mau ăn đi
- Hừ, đúng là gia môn bất hạnh mà, tức chết ta, thôi không ăn nữa, no luôn rồi
- Chứ nãy giờ ông ăn hết tận năm, sáu bát cơm rồi mà không no hay sao, ăn kiểu này ai nuôi nổi
Hắn tiếp tục chọc tức y, hai người cứ mỗi lần thấy chán là lại kiếm chuyện để cãi nhau, nàng thật hết cách với hai người họ
Màn đêm yên tĩnh bỗng lại trở nên ồn ào, tiếng chim chóc xào xạc bay lên khỏi ngọn cây, trong không khí có một luồng khí lạnh bắt đầu lan tràn, không gian trở nên âm u đến đáng sợ, trên bầu trời, mặt trăng tròn cũng bị đám mây đen che khuất mất đi ánh sáng, nàng đoán chắc là bọn người kia đã đến đây rồi
- Phụ thân, ca ca, hôm nay thời tiết trở lạnh, hai người nhất định phải chú ý, đừng để bị cảm lạnh đó
Nàng tiếp tục dọn đống đồ ăn trên bàn còn không quên nhắc nhở hai người họ
- Nguyệt nhi, con cũng phải lo cho bản thân thật tốt, đừng cứ mãi lo cho bọn ta
- Phụ thân người quên rồi sao, Nguyệt nhi có linh lực hộ thân, sẽ không sao đâu, ngược lại, người và ca ca không có linh lực, cần phải chú ý nhiều một chút mới được
- Vẫn là nữ nhi biết quan tâm phụ thân, chẳng giống ai kia
- Hừ, không cãi với ông, Nguyệt nhi, muội mau dọn dẹp đi rồi đi nghỉ ngơi sớm, sáng mai chúng ta còn phải đến thị trấn nữa
- Muội biết rồi
Nguyệt Nhã bưng mâm thức ăn còn sót lại xuống bếp nhưng một lúc lâu lại không thấy trở lên. Hắn liền đi xuống bếp xem thử thì thấy trong bếp chẳng có ai, nếu nàng ấy bị bắt đi rồi thì tại sao hắn lại không cảm nhận được sự tồn tại của người kia chứ
- Triệu Vũ Khuynh, nàng bị bắt đi rồi
- Gì chứ, với linh lực của ta và ngươi mà nàng bị bắt đi lại không hề hay biết, không lẽ người đó đã sử dụng đan dược rồi sao
- Nguy rồi, mau đuổi theo
- Cần ngươi nói hay sao, chết tiệt, nếu so về linh lực chắc chắn nàng ấy không đánh lại bọn họ, phải mau đuổi theo cứu nàng ra thôi
Nàng bị một đám người áo đen đeo mặt nạ đem đi, đi khoảng một lúc thì dừng lại trước một con đường mòn.
Nguyệt Nhã khẽ hé mở mắt nhìn, hai bên là hàng cây cao che rợp cả mặt đất, gió đêm gào thét tạo nên những âm thanh như hàng ngàn tiếng ai oán vang vọng lên khắp nơi. Con đường mòn tối đen tỏa ra khí lạnh âm u của chốn địa ngục, ngay cả ánh trăng cũng không thể lọt vào
- Đưa người đến rồi sao ?
Một giọng nói trầm thấp mà lạnh đến thấu xương, nàng nghe giọng nói đó đoán chắc là nam nhân, Nguyệt Nhã không thể nhìn rõ được người đó bởi vì xung quanh ông ta bao bọc bởi luồng khí đen dày đặc
- Vâng, thưa hộ pháp, đã đưa người đến, là một nữ tử có linh lực cấp bốn
Một trong số những tên áo đen đó cung kính trả lời, do nàng đã phong ấn linh lực nên bọn họ chỉ biết nàng có linh lực cấp bốn
- Hahaha, vậy thì tốt, dựa vào tiến độ tu luyện của ta, xem ra không lâu nữa đâu, cả đại lục này sẽ là của chúng ta rồi
Tiếng cười cuồng vọng của ông ta vang vọng trong không gian âm u lạnh lẽo này càng trở nên chói tai, thì ra dã tâm của đám người này lại lớn đến như vậy
- Ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội đó đâu
Nàng vùng ra khỏi đám người áo đen, giải phong ấn linh lực, nàng cảm nhận được linh lực của ông ta hiện tại còn thấp hơn nàng, đây là cơ hội tốt để diệt trừ mầm tai họa
- Dựa vào ngươi sao, để ta cho ngươi biết sự lợi hại của ta
Ông ta dứt lời, một đạo linh lực màu đen đánh thẳng về phía nàng, nàng cũng vận linh lực chống trả, hai đạo linh lực một đỏ một đen va chạm nhau tạo thành tiếng nổ lớn chấn động chim chóc cả một vùng gần đó
- Nàng không sao chứ?
Hắn và Triệu Vũ Khuynh vừa lúc đuổi tới, trước đó nàng đã dùng một loại mùi hương chỉ có nàng mới có thoa lên người, chỉ cần dùng một loại bướm đi theo mùi hương của nàng là có thể đến được đây rồi
- Ta không sao
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook