Nương Nương Cát Tường
-
Chương 11: 11: Qua Mưa Gió 2
“Ngươi không phải nô tài, ngươi là Chu Hoài Lễ, ngươi là Chu Hoài Lễ! ! ”Tiếp đó Chu Hoài Lễ lấy nước giếng lau sạch một lượt cả trong ngoài nhà, qua một buổi chiều cuối cùng cũng xem như có thể ở được, may mà bây giờ mới là tháng tư, tạm thời không cần phải lo việc giữ ấm.
Tâm trạng của Vân Thường tốt hơn rất nhiều, nàng ra ngoài sân nhổ bớt cỏ dại, nói sau này có thể trồng rau đem bán, trời dần tối sầm lại, cả ngày nay Chu Hoài Lễ vẫn chưa cơm nước gì, thể lực cũng sắp cạn kiệt, suýt chút nữa là té sầm xuống giếng.
Lúc này Vân Thường mới hiểu được, ăn rồi gì chứ, toàn là lừa nàng thôi, liền lôi hắn ra ngoài tìm gì đó để ăn.
Mì Dương Xuân[1] rẻ nhất cũng mất hai văn tiền một chén, buổi sáng mua bánh bao cũng đã dùng hết hai văn, Chu Hoài Lễ nhìn mấy đồng tiền ít ỏi còn lại trong tay mà lòng đầy xót xa, Vân Thường lấy cớ mình không đói, nhìn hắn ăn xong mới cùng hắn về.
Màn đêm như cũ tối đen mịt mù, bọn họ không có tiền mua nến, chỉ có thể nhìn nhau qua ánh trăng, tuy nghèo khó, nhưng không phải lo chuyện sống chết, ngay cả cơn gió thổi qua cũng cảm thấy dễ chịu.
“Sáng mai tôi sẽ đi tìm việc, không cần lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
” Chu Hoài Lễ nói với Vân Thường.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ mục, hắn để Vân Thường nằm trên đó, còn mình thì tìm một nơi sạch sẽ trên đất để nằm xuống.
“Chu Hoài Lễ,” Vân Thường đột nhiên lên tiếng.
“Ngươi lên đây… Ta lạnh.
”
Hắn do dự, lòng tự trấn an rằng mình chỉ lo nàng cảm lạnh thôi, bước đến nằm trên mép giường.
Vân Thường duỗi tay cẩn thận ôm lấy eo hắn, chỉ cảm thấy cơ thể hắn thật gầy, nàng biết hắn đã vì nàng mà chịu nhiều đau khổ, nhẹ giọng hỏi: “Hối hận không.
”
Lồng ngực nàng dán vào lưng hắn, sát đến nỗi Chu Hoài Lễ có thể cảm nhận được nhịp tim của nàng, từng nhịp từng nhịp, sống động cùng mãnh liệt, cũng giống như nàng, sự hiện diện ấy khó thể nào phai mờ trong sinh mạng hắn.
“Nô tài không hối hận khi theo hầu hạ nương nương.
”
Cánh tay nàng ôm hắn càng thêm siết chặt hơn.
“Ngươi không phải nô tài, ngươi là Chu Hoài Lễ, ngươi là Chu Hoài Lễ! ! ”
“Chu Hoài Lễ,” Hắn cắn chặt hàm răng, “là một tên thái giám.
”
Tiếng cười của nàng bi thương bất lực, nhoài người lên phía trước thì thầm bên tai Chu Hoài Lễ, nói: “Hoàng thượng cũng là một nam tử trong đám nam tử ngoài kia, nhưng hắn lợi dụng ta xong rồi thì vứt bỏ ta, ngươi không có.
”
Hắn vẫn nghĩ muốn nói với nàng đợi cho sau khi sóng yên biển lặng nàng có thể tái giá, tìm một người thực sự tốt với nàng, sanh con đẻ cái sống hết quãng đời còn lại, cũng tốt hơn nhiều so với việc đi theo thái giám như hắn.
Vừa quay đầu lại hắn liền cảm giác được trên môi mình mềm mại, sau thoáng chốc thất thần mới có phản ứng lại, nương nương của hắn thế mà lại hôn hắn!
Hắn nghĩ muốn đẩy nàng ra, nhưng lý trí của hắn lúc này dường như đã hoàn toàn sụp đổ, hai tay hắn không kiềm chế được mà vuốt ve đôi vai nàng.
Không biết qua bao lâu thì môi hai người mới tách ra, Vân Thường thỏa mãn nằm trong vòng tay hắn mà ngủ thiếp đi, hệt như mèo con vừa được ăn uống no say.
Chu Hoài Lễ nghĩ thật muốn cho mình một cái tát, chuyện này xong xuôi, về sau muốn nói lý gì cũng không được nữa!
Ngày thứ hai vừa mới tờ mờ sáng Chu Hoài Lễ đã rời khỏi nhà, đến chạng vạng tối mới về, lấy đồng tiền trong tay nhét vào tay Vân Thường, nói hắn đã tìm được việc làm, làm tiểu nhị ở khách điếm.
Lòng Vân Thường có chút ngờ vực, nào có chuyện tiểu nhị mới ngày đầu làm việc đã được trả tiền lương, nhưng nàng cũng không nghĩ quá nhiều, nàng tin tưởng Chu Hoài Lễ không thể làm ra loại chuyện trộm cắp gì đó được.
Cỏ dại trong sân đã được Vân Thường dọn dẹp sạch sẽ, nàng định dùng số tiền mà Chu Hoài Lễ đưa cho mình để mua một ít đồ ăn, lúc đi trên đường vô tình nghe được câu chuyện phiếm của hai nam nhân——
“Nghe nói trong nội thành có rất nhiều người từ hoàng cung chạy đến, còn có cả thái giám nữa!”
“Nè ngươi nói xem, chổ đó của thái giám có phải đã bị cắt sạch sẽ hay không?”
Vân Thường nghe rất chói tai, nghĩ muốn bước chân nhanh hơn.
“Vừa hay ta biết một tên thái giám, nếu có tò mò muốn xem phía dưới của hắn, một cái liếc mắt tính một xu, có đi hay không?”
Chợt khiến cho nàng ngây ngốc, nhớ lại tất cả những biểu hiện mấy ngày qua của Chu Hoài Lễ, quay đầu đuổi theo hai người kia, trên mặt không còn chút máu, nàng căng thẳng hỏi: “Thái giám đó, bây giờ đang ở đâu?”
HẾT CHƯƠNG 11.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook