Yến Hoài cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, anh không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại sáng quắc, Hòa Vi quay mặt sang một hướng khác, cho dù không có tiếp xúc với tầm mắt của anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt đang dừng trên người mình, như một ngọn lửa, lướt qua chỗ nào liền dễ dàng khiến cho nơi đó bốc cháy.

Hòa Vi lại kéo chăn lên cao, lần này dứt khoát che khuất gương mặt: “Không được nhìn.”

Khóe miệng Yến Hoài cong cong, “Thật sự không đói bụng?” 

“...Vâng.”

Thanh âm Hòa Vi có chút buồn, tiếng kêu quay cuồng trong bụng cũng không được áp chế.

Yến Hoài sợ cô bị ngạt thở, duỗi tay kéo chăn xuống dưới, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Hòa Vi theo bản năng quay đầu lại hỏi anh, “Anh đi đâu?”

Tay Yến Hoài đã đặt trên tay nắm cửa, anh nghiêng đầu nhìn cô, đuôi mắt nhẹ nâng, cười như không cười nói: “Phía dưới cho em.”

Cũng không biết là cố ý hay vô tình, Hòa Vi tổng cảm thấy anh đang nhấn mạnh hai chữ kia.

“…”

Cô mất hai giây để phản ứng, cho đến khi cánh cửa khẽ đóng lại, cô mới hiểu rõ ý tứ của Yến Hoài.

…Cho nên cô đây là “Dâm giả thấy dâm” sao?

Thật ra cô không cảm thấy xấu hổ, chỉ có chút buồn bực.

Hiện tại Yến Hoài đã biết vừa rồi cô suy nghĩ gì rồi, nói không chừng lát nữa sẽ thật sự phát triển theo phương diện nào đó.

Hình ảnh quá mỹ, cô không dám tưởng tượng.

Hòa Vi kéo chăn, bọc kín người mình tới tận cổ.

-

Hòa Vi hoàn toàn không nghĩ tới, Yến Hoài nói hai chữ “Phía dưới” có nghĩa là nấu mì sợi.

Cô chấm câu sai, khiến cho những câu phía sau liên tiếp sai, vì thế cô không thể nhìn thẳng vào tô mì sợi này.

Bên kia đạo diễn Tưởng Tùng thương lượng cùng Yến Tình cũng khá thuận lợi, bởi vì được người quen giới thiệu, hơn nữa đạo diễn Tưởng cũng xem qua những tác phẩm khác của Hòa Vi, bản thân lại cố ý muốn hợp tác cùng cô, vì thế ngay từ lúc bắt đầu liền không cần thử vai, mà nói thẳng là mời cô làm nữ chính.

Yến Tình làm việc dứt khoát lưu loát, nhìn thoáng qua lịch trình của Hòa Vi, sau đó nhanh chóng thương lượng về thời gian với Tưởng Tùng——

Rốt cuộc tuy rằng không cần thử vai, nhưng tạo hình vẫn muốn xác định một chút.

Bộ phim này từ trước tháng hai đã được chuẩn bị tốt, chưa khởi động máy chủ yếu là vì muốn điều chỉnh sắp xếp lịch trình cùng các diễn viên chính.

Vừa lúc Hòa Vi và nam chính đều đóng máy bộ phim trước vào đầu tháng 3, cho nên thời gian khởi động máy liền tạm ấn định vào giữa tháng.

Tối ngày mùng 10, Hòa Vi đi thử tạo hình trước, sau đó xem qua kịch bản một lần.

Mấy năm trước, phim của đạo diễn Tưởng đều là phim quốc tế, số lượng đoạt giải vô số, nhưng năm nay ông lại quay trở lại thị trường trong nước, dự định thực hiện một bộ phim Phương Đông ngoài đời thực.

Tiêu đề bộ phim cực kỳ đơn giản, chỉ một chữ: 《 Tôi 》.

Đây là một bộ phim trinh thám hiện đại, câu chuyện xoay quanh một nữ giáo viên trẻ sau khi tốt nghiệp đại học thì thực tập ở một trường trung học. Sở dĩ gọi là “sự kiện giết người quỷ dị”, là bởi vì trước ngày mỗi nạn nhân bị giết, cô giáo thực tập này đều sẽ mơ thấy cảnh tượng nạn nhân bị hại, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là phương thức giết người giống như đúc trong giấc mơ của cô.

Ban đầu nữ chính còn tưởng rằng đó chỉ là sự trùng hợp, cho đến học sinh 

thứ ba trong lớp bị sát hại, cô tỉnh lại từ hiện trường vụ án, trong tay còn cầm theo một con dao gọt hoa quả dính đầy máu.

Lúc này nữ chính mới ý thức được, ở trong thân thể mình là một người khác, ban ngày cô là nữ giáo viên chăm sóc che chở cho những đóa hoa của tổ quốc, tới buổi tối, cô lại biến thành một người rất thô bạo và ác độc, cô đã trừng phạt bằng cách giết chết những học sinh vì trong nhà có quyền có thế mà ỷ thế ức hiếp người khác.

Nữ chính là một người phụ nữ có nhân cách dịu dàng yếu đuối, sau khi biết chân tướng sự việc vẫn luôn không thể tin được, thậm chí nghĩ tới việc tự sát và trốn tránh, nhưng mỗi khi có suy nghĩ này, trong mộng sẽ xuất hiện một người khác, xác thực mà nói, là một người phụ nữ.

Người phụ nữ này mặc quần áo giống hệt cô, thậm chí cách nói chuyện cũng rất giống nhau, chỉ có duy nhất một điểm bất đồng, đó là trong mơ gương mặt của hai người không giống nhau, nhiều điểm tương tự như vậy dẫn đến việc nữ chính tin tưởng vững chắc rằng mình lấy một thân phận khác để giết người.

Sự khủng hoảng và áy náy đến cùng lúc, nữ chính bắt đầu mất ngủ cả đêm, cô uống nhiều thuốc ngủ và thuốc an thần, làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật khiến ký ức về ngày đêm của cô bị hỗn loạn, không bao lâu, hành tung của cô bại lộ, cô bị cảnh sát bắt giữ.

Thời điểm thẩm vấn, nữ chính thẳng thắn thừa nhận hành vi giết người trước đó.

Giết người và bị bắt, dường như chuyện xưa đang dần dần đền hồi kết, nhưng vào ngày hôm sau ngày nữ chính bị phán tử hình, nữ chính  đột nhiên bị một người phụ nữ thần bí không quen biết giam cầm.

Người phụ nữ thần bí mặc váy đen, tóc cũng đen nhánh dài và thẳng, son môi màu đỏ tươi, khi cô ta cười liền lộ ra những chiếc răng trắng nhỏ xinh.

Người phụ này có gương mặt rất giống với người phụ nữ trong giấc mơ của cô, cô vẫn cho rằng cô ta là một nhân cách khác trong con người mình nên mới có gương mặt giống nhau.

Mà ngay đêm đó, trong trường học lại xuất hiện thêm một người bị hại.

Vụ án giết người vẫn tiếp tục phát sinh, mà câu chuyện này, tựa hồ cũng vừa mới bắt đầu.

……

Hòa Vi chỉ xem kịch bản thôi đã cảm thấy run sợ trong lòng, sau khi xem xong, cô liền quên mất tên nữ chính mà mình đóng vai gọi là gì.

Kịch bản dày một xấp, Hòa Vi mở ngược lại đằng trước, sau khi xem lại một lần nữa, cô mới phát hiện nhân vật mà mình muốn đóng vai không phải nữ giáo viên trường cao trung, mà là người phụ nữ thần bí với chiếc váy đen và mái tóc màu đen kia.

Vì lúc trước đạo diễn Tưởng nói là mời nữ chính, nên Hòa Vi cũng không quá rối rắm ở điểm này, điều duy nhất mà cô để ý đó là cốt truyện, lại lật đến mấy trang cuối cùng trong  kịch bản một lần nữa, cô không nhịn được mà nhắn tin WeChat cho đạo diễn Tưởng: 【 Tưởng lão sư, vai mà tôi diễn là hung thủ sao? 】

Tưởng Tùng cho rằng cô hiểu sai, trước tiên giải thích một câu: 【 Bộ phim này có hai nữ chính, cho nên vai diễn của cô cũng là nữ chính. 】

Giải thích xong ý này, ông mới lại nói tiếp: 【 Chúc mừng cô đã đoán đúng rồi! Người cô đóng chính là hung thủ, lão Từ nói cô thích hợp diễn vai ác, hơn nữa nhân vật này rất có tính đột phá, tôi cảm thấy rất thích hợp với cô. Biểu tình quơ chân múa tay.jpg 】

Hòa Vi: “…”

Tại sao cô lại thích hợp diễn vai ác?

Ngoại trừ 《 Hoàng Nữ Thiên Thành 》 cùng 《 Điệp Ảnh 》, hình như Hòa Vi cũng không diễn thêm một vai ác nào… Tuy rằng tổng cộng cô mới chỉ đóng 3 bộ phim.

Tuy nhiên Hòa Vi cũng không quá rối rắm vấn đề này, mà hỏi đạo diễn Tưởng một  câu: 【 Kết thúc mở sao ạ? 】

Cốt truyện trong kịch bản chỉ viết tới khi xuất hiện người bị hại mới liền đột nhiên dừng lại, không viết về kết cục cuối cùng của nữ giáo viên kia, cũng không nhắc tới kết cục của người phụ nữ thần bí kia.

Tưởng Tùng: 【 Còn có phần hai, đây cũng nguyên nhân tôi chọn cô đóng vai người phụ nữ thần bí, bởi vì tới phần 2, toàn bộ đều nói về người phụ nữ thần bí này, rất ít nhắc tới chuyện của nữ giáo viên ở phần một. 】

Hòa Vi bị gãi đúng chỗ ngứa mà gửi một icon qua, 【 Phần hai khi nào mới quay ạ? 】

【 Cái này cũng chưa nói trước được ha ha, nhanh nhất cũng phải sang năm. 】

Vì thế Hòa Vi không hỏi nhiều nữa, trả lời vài câu sau đó tiếp tục đọc kịch bản.

-

Ngày 《 Điệp Ảnh 》 phát sóng, cũng là ngày Hòa Vi đến đoàn phim thử tạo hình.

Bộ phim này sắp khởi động máy, trong mấy ngày nay, tất cả các diễn viên của đoàn phim đều xuất hiện, thời điểm thử tạo hình, Hòa Vi đã gặp mặt những người khác.

Ngoại trừ một nữ chính khác là nữ diễn viên trẻ mới vào nghề ra, thì toàn bộ đoàn phim tụ tập không ít nhân vật nổi tiếng, thậm chí còn có cả sự góp mặt của ảnh đế và ảnh hậu trước của giải thưởng Kim Tượng.

Hòa Vi xem danh sách diễn viên cảm thấy hoa cả mắt, rốt cuộc được làm việc cùng nhiều tiền bối như vậy, cô vừa vui vẻ kích động, cũng khẩn trương bất an.

Cũng may tất cả mọi người đều là người bận rộn, sau khi thử xong tạo hình cũng không ăn cơm cùng nhau, nên làm gì thì làm đó.

Hòa Vi tùy tiện tìm một cửa hàng ăn tô mì, sau đó đến cửa hiệu cắt tóc quen thuộc mà cô hay đi, căn cứ theo tạo hình nhân vật, cô đã tìm đến Tony lão sư để duỗi thẳng tóc và nhuộm đen.

Kỳ thật bản thân nguyên chủ vốn sở hữu một bộ tóc đen khá chắc khỏe, nhưng so với tạo hình nhân vật vẫn có chút không ăn nhập, thời điểm Hòa Vi ngồi xuống trước gương, Tony lão sư không xác định mà cứ mãi xác nhận: “Thật sự muốn nhuộm đen sao?”

Kéo thẳng thì anh ta có thể hiểu, nhưng nhuộm đen… anh ta tung hoành trong giới cắt tóc nhiều năm nay, cũng chưa từng gặp người vốn có mái tóc đen lại tới đây để nhuộm đen, Tony lão sư gẩy sợi tóc dài của cô, “Tóc cô đã  rất đen rồi mà?”

Hòa Vi nhìn mình trong gương, gật đầu, “Nhuộm đi.”

Rốt cuộc khách hàng là thượng đế, Tony lão sư thấy cô nói như vậy, cũng không tiếp tục dong dài, lấy dụng cụ bắt đầu làm.

Vừa uốn vừa nhuộm tóc tốn không ít thời gian, Hòa Vi có lý do ngủ gật một giấc trong tiệm cắt tóc, cuối cùng vẫn là bị người đánh thức, Tony lão sư cầm máy sấy lại đây, nhỏ giọng hỏi cô: “Vi Vi, người kia là chồng cô sao?”

Bởi vì thường xuyên đến đây, Tony lão sư có chút quen thuộc với cô, bàn tay Hòa Vi vẫn đang nằm dưới tấm vải đen trùm lên người, không thể xoa mắt, dùng sức chớp chớp mới thanh tỉnh chút, vừa quay đầu liền thấy, không biết từ khi nào trên ghế sô pha để mọi người nghỉ ngơi đã có người ngồi.

Dáng ngồi người đàn ông đoan chính lại có chút tùy ý, có thể là do nhiệt độ trong hiệu cắt tóc khá cao, nên áo khoác tây trang bị anh cởi ra vắt trên cánh tay trái, tay phải cầm di động.

Hòa Vi thu hồi tầm mắt, cong mắt cười một tiếng: “Ừ, chồng tôi.”

Tony sợ ngây người: “Trời ạ, đẹp trai như vậy?”

Một người đàn ông cao gần 1 mét 8, bởi vì biểu tình quá khoa trương, cho nên thoạt nhìn có chút mùi gay, Hòa Vi từ trong gương nhìn anh ta một cái, “...Còn được đi.”

Thế nào gọi là còn được đi?!

Tony lão sư cảm thấy Hòa Vi có chút không nghiêm túc, anh ta mở máy sấy, gió thổi ù ù, anh ta thuận thế nâng cao âm lượng lên: “Anh ta có anh trai hoặc em trai hay không a?”

Hòa Vi sửng sốt, “Anh thật sự thích đàn ông?”

Tony lão sư thập phần yểu điệu mà vặn eo, sau đó cong mông, “Sớm nói với cô nhưng cô cứ không tin.”

“…”

Tony lão sư: “Cho nên rốt cuộc có hay không?”

Hòa Vi mím môi, “Có em trai… Chỉ là em trai anh ấy là thẳng.”

Tuy rằng cúc hoa cũng đã tàn, nhưng xu hướng tình dục không thay đổi.

Nói tới cái này, đột nhiên Hòa Vi nhớ tới, rất lâu rồi cô không gặp Yến Thần.

Bởi vì cuối năm ngoái cô đang bận quay phim, cho nên cô thuận lý thành chương mà không về Yến gia, thời gian cứ trôi qua như vậy, lần cuối cùng cô nhìn thấy Yến Thần, hình như là nửa năm trước.

Tony lão sư cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì, anh ta xoay Hòa Vi non nửa vòng, thay đổi góc độ, sau đó anh ta lại nâng máy sấy kề sát vào chút: “Có cơ hội cho giới thiệu cho tôi?”

Giới thiệu cái rắm.

Quan hệ giữa cô và Yến Thần, đừng nói đến giới thiệu đàn ông, giới thiệu phụ nữ đoán chừng cũng không được.

Hòa Vi nâng mắt, vừa muốn khuyên anh ta nên chết tâm đi, dư quang liền từ trong gương thoáng nhìn thấy Yến Hoài đi sang phía bên này, cô nhẹ nuốt một ngụm nước miếng, hảo tâm nhắc nhở nói: “Tony lão sư, tôi khuyên anh nên cách xa tôi ra một chút.”

Tony lão sư không nghe rõ, bởi vì không nghe rõ, nên anh ta không chỉ không cách xa cô, mà ngược lại lại kề sát vào chút: “Cô nói cái gì?”

Giây tiếp theo, máy sấy trong tay Tony lão sư bị người lấy đi, người nọ ấn tay lên lưng ghế Hòa Vi đang ngồi, hơi dùng một chút lực, cả người cả ghế dựa đều bị kéo ra khỏi phạm vi khống chế của Tony lão sư.

“…”

Tony lão sư sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới xoa tay hầm hè mà nhìn sang phía bên kia, dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ Hòa Vi rất nhiều lần.

Chẳng qua Hòa Vi còn chưa đáp lại bất cứ câu gì, Yến Hoài đã trước một bước nghiêng mắt nhìn anh ta một cái: “Có việc?”

Ánh mắt anh rất lạnh nhạt, gương mặt không biểu tình.

Tony lão sư bị hoảng sợ, cho dù có việc cũng bị ánh mắt này của anh dọa thành không có, vội vàng vẫy tay, “Không có việc gì, không có việc gì…”

Nói xong cũng không dám nhìn hai người bọn họ, hoả tốc lùi lại phía sau mấy mét.

Hòa Vi không nhịn được, mới vừa cười “Xuy” một tiếng, liền nghe thấy Yến Hoài hỏi: “Đang nói gì, vui vẻ như vậy?”

Máy sấy vẫn đang bật, giọng nói của anh tuy rằng không lớn, nhưng thật ra xen lẫn trong tiếng gió khá rõ ràng, Hòa Vi cong khóe miệng, “Anh ta khen anh đẹp trai.”

Ngón tay Yến Hoài xuyên qua mái tóc dài của cô, động tác dịu dàng tỉ mỉ, “Còn gì nữa?”

“Không có.”

“Không gạt anh?”

“Không có.”

Yến Hoài sờ sờ ngọn tóc cô, thấy không còn nhiều hơi nước mới tắt máy sấy đi, anh cũng cong lưng, rất giống với tư thế Tony lão sư kề sát vào cô khi nãy, cùng một âm lượng, nhưng thanh âm so với Tony lão sư thì trầm ổn gợi cảm hơn: “Bảo bối.”

“…Vâng?”

“Nói dối là phải bị phạt.”

Hòa Vi: “…”

Thời điểm Hòa Vi đang đắn đo có nên nói chuyện Tony lão sư hỏi Yến Thần cho Yến Hoài hay không, anh lại đột nhiên cúi thấp người, rồi dừng lại trước một giây khi hôn cô, “Vừa rồi anh ta đừng rất gần em.”

Hòa Vi ngậm chặt miệng, xê dịch nới rộng khoảng cách nhỏ giọng giải thích nói: “Anh ta anh ta… thích đàn ông, anh đừng nghĩ quá nhiều.”

Bàn tay Yến Hoài đặt trên tay vịn ghế dựa, chồm tới hôn cô một cái, anh không thèm quản xu hướng giới tính của Tony, lặp lại một lần: “Cho nên vừa rồi nói gì đó?”

Cuối cùng Hòa Vi cũng quyết định, loại tình huống này vẫn không nên nhắc tới Yến Thần thì  tốt  hơn, khóe miệng cô cong lên, thuận miệng nói hươu nói vượn: “Anh ta nói những người đàn ông chân chính đều thích kiểu tóc này…”

Cô liếm khóe môi, cả môi và đáy mắt đều lóng lánh nước: “Chồng ơi, anh có thích hay không ạ?”

Yến Hoài nhìn chằm vào đôi mắt cô, sau vài giây lại di chuyển, hầu kết nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng.

Anh không trả lời, mà duỗi tay tháo tấm vải đen trên người Hòa Vi xuống, lôi kéo cô đứng dậy, lấy chiếc áo khoác trên sô pha phủ thêm lên vai Hòa Vi, sau đó trực tiếp lôi kéo cô rời khỏi cửa hiệu cắt tóc.

Hòa Vi “Ai” một tiếng, “Em còn chưa trả tiền đâu?”

“Lần sau lại nói.”

“Anh như vậy là muốn làm gì a?”

Yến Hoài không trả lời, kéo cửa xe đẩy cô ngồi lên ghế phụ.

Đôi mắt Hòa Vi trợn to, ánh mắt sạch sẽ vô tội, da cô vốn dĩ đã trắng rồi, sau khi nhuộm tóc, gương mặt lại càng thêm trắng nõn tinh tế, không thấy nửa điểm tạp chất.

Khoảng cách quá gần, thậm chí Yến Hoài còn có thể nhìn thấy lông tơ rất nhỏ trên mặt Hòa Vi.

Anh nhìn chằm chằm cô hơn nửa phút, sau đó đột nhiên cong môi cười một tiếng, “Làm em a.”

Ánh mắt Yến Hoài tối xuống: “Em có muốn không?”

Hòa Vi: “…”

…Xong rồi, người này không biết học thói hư của ai rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương