CHƯƠNG 24

Cô chưa bao giờ nghĩ tới, trên thế giới này lại có một kiểu hôn giống như mưa to gió lớn, vồ vập chiếm hữu nhưng lại khiến người khác say mê, đắm chìm trong đó.

Thuốc độc!

Trong mê loạn, suy nghĩ của Tiêu Diệp Nhiên xẹt qua hai chữ này, cô cảm thấy mình như sắp bị vùi lấp vào vực sâu, thèm khát say mê không cách nào rút ra được.

Không biết qua bao lâu, chỉ biết là mãi đến khi Tiêu Diệp Nhiên cảm thấy không khí trong phổi dường như bị rút cạn thì Cố Mặc Đình mới thả cô ra.

Trong mắt anh như có ánh lửa nóng rực nhưng chỉ đến đó rồi dừng chứ không tiến thêm bước nữa.

Tiêu Diệp Nhiên tựa vào ngực anh thở dốc không ngừng, đợi đến khi bình tĩnh lại, cô mới thản nhiên nói: “Cảm ơn anh.”

Cô cảm kích anh vì đã dừng lại đúng lúc.

Cố Mặc Đình kiềm chế sự kích động trong lòng, cũng không có ý kiến gì với lời cảm ơn của cô: “Đừng khách sáo, đồ tốt thử sơ qua là được, nếu chuyện tìm hiểu sâu hơn… sau này hãy nói.”

Tiêu Diệp Nhiên nghe vậy thì khẽ cười: “Tôi nhận ra, anh không giống những gì tôi biết về anh.”

“Ồ? Bà xã nghĩ anh là người thế nào?” Cố Mặc Đình nhíu mày tò mò.

“Bí ẩn, khiêm tốn, nghiêm khắc, lạnh lùng, thủ đoạn cứng rắn, nói một là một hai là hai, cao ngạo khó gần.”

“Còn bây giờ thì sao?”

“Không khó gần như tôi tưởng.”

Cố Mặc Đình nhìn cô chăm chú: “Em là người duy nhất thấy được diện mạo chân thật của tôi còn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn là dành cho người ngoài.”

Tiêu Diệp Nhiên nghe vậy bỗng dưng thấy nghẹn lời. Người đàn ông này luôn duy trì sự tin tưởng tuyệt đối với cô. Anh đối xử với cô như vậy, sao cô có thể lừa dối anh đây?

“Vậy tôi cũng sẽ để anh thấy được con người chân thật nhất của mình.” Cuối cùng cô cũng trao cho anh lời hứa của mình.

Đêm thứ hai sau khi cưới, Tiêu Diệp Nhiên và Cố Mặc Đình đã hoàn thành bước thứ nhất giữa vợ chồng với nhau… đó là cùng chung chăn gối.

Hai người vẫn luôn tôn trọng nhau và ngầm đồng ý với nhau rằng sẽ không vượt quá giới hạn.

Tối hôm ấy, Tiêu Diệp Nhiên ngủ rất ngon giấc, hôm sau tỉnh lại đã không thấy bóng dáng của Cố Mặc Đình ở trong phòng nữa rồi.

Tiêu Diệp Nhiên vốn cho rằng anh đã đi làm nhưng lúc cô xuống lầu thì lại phát hiện Cố Mặc Đình vẫn còn ở nhà hơn nữa còn đang chờ cô ăn sáng chung.

Thức ăn trên bàn rất phong phú, có món Trung cũng có món Tây, rất nhiều món trong đó dường như được nấu theo khẩu vị của Tiêu Diệp Nhiên.

Cô ngồi xuống đối diện với anh, chọn một bát cháo yên lặng ngồi ăn, nhưng mà Cố Tống Vy lại gọi điện thoại tới vào lúc này. Tiêu Diệp Nhiên nhíu mày, trên mặt xẹt qua một tia căm ghét.

“Em sao thế?” Cố Mặc Đình nhận ra được sự khác thường của cô, ngẩng đầu hỏi.

“Người tôi không thích gọi điện đến.” Tiêu Diệp Nhiên sa sầm mặt đáp, rõ ràng là cô đoán được Cố Tống Vy gọi điện thoại tới vào lúc này chắc chắn là không có chuyện tốt lành gì.

Quả đúng như cô nghĩ, tuy Tiêu Diệp Nhiên không muốn bắt máy nhưng cuối cùng vẫn nghe điện thoại, giọng nói của Cố Tống Vy lộ rõ sự khoe khoang và khiêu khích: “Diệp Nhiên, chị nghe ba nói em đã dọn ra ngoài rồi. Tối mai là tiệc đính hôn của chị và Hạo Tuấn em phải trở về tham dự đấy nhé!”

Tiêu Diệp Nhiên thật sự muốn cười vào mặt cô ta nhưng cuối cùng cô vẫn kiềm chế, cười khẩy nói: “Cố Tống Vy, nhặt giày rách của người khác lại còn đắc chí chắc chỉ có cô mà thôi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương