Nuông Chiều Em Đến Nghiện 2
-
Chương 34
Tiêu Diệp Nhiên quay đi rất dứt khoát, không hề quay lại nhìn dù chỉ một giây.
Sau khi cô rời đi không lâu, nhà họ Tiêu yên lặng trở lại, Cố Tống Vy từ nền nhà đứng dậy, dáng vẻ hoàn toàn không giống như người sắp bị sẩy thai.
“Hừ, Tiêu Diệp Nhiên, tôi xem lần này cô sẽ xoay sở như thế nào?”
Sau khi Tiêu Diệp Nhiên quay trở lại công ty, Tống An Kỳ liền hỏi cô: “Sao rồi, không sao chứ?”
“Tạm thời không có chuyện gì, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ có.”
Tiêu Diệp Nhiên nhìn cô nháy mắt, nụ cười trên mặt cô đầy ẩn ý.
Tống An Kỳ nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ: “Ý gì? Hai mẹ con họ lại giở trò gì rồi?”
“Cậu sẽ biết sớm thôi.”
Suốt cả buổi chiều hôm đó, điều mà Tiêu Diệp Nhiên có thể làm chính là ngồi chờ chiêu trò của Cố Tống Vy.
Nhưng thực tế trái với suy đoán của cô, face book, các trang mạng xã hội đều im ắng, giống như không xảy ra chuyện gì.
Nhưng bản thân Tiêu Diệp Nhiên biết rõ, đây chỉ là sự bình yên tạm thời trước khi giông bão ập đến.
Cố Tống Vy đã diễn khổ nhục kế như vậy, chắc chắn cô ta có âm mưu mục đích riêng của mình.
Nhưng Tiêu Diệp Nhiên cũng không vội, vì nóng vội cũng vô dụng, cô tin chắc Cố Tống Vy sẽ ra tay, hơn nữa sẽ không phải chờ lâu để tiếp nhận chiêu trò của cô!
Buổi tối, sau khi tan tầm, Tiêu Diệp Nhiên về thẳng nhà mình.
Cố Mặc Đình hôm nay phải tăng ca nên về trễ hơn, Tiêu Diệp Nhiên cảm thấy rảnh rỗi không gì làm nên cô bất chợt nổi hứng vào bếp, đích thân cô nấu bữa cơm tối thịnh soạn.
Phòng bếp khá lớn và sạch, trong tủ lạnh có chuẩn bị sẵn rất nhiều các loại nguyên liệu thực phẩm.
Tiêu Diệp Nhiên nhìn qua một lượt, sau cùng cô chọn thịt bò, khoai tây, mì ý, bắp, và còn vài nguyên liệu khác, sau đó bắt đầu bận bịu với việc nấu nướng của mình.
Nhìn Tiêu Diệp Nhiên với dáng vẻ như tiểu thư mười ngón tay ngọc ngà không hề chạm vào việc nhà, nhưng thực tế khi cô bắt tay vào việc thì nhìn dáng vẻ cô rất điêu luyện, rửa rau, cắt thịt, pha chế tương chấm… tất cả đều rất thông thạo.
Chỉ chốc lát sau, hương thơm nhẹ nhàng bay ra từ phòng bếp.
Khi Cố Mặc Đình về đến nhà thì đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Cô vợ bé nhỏ của anh với chiếc tạp dề trên người, đang đứng quay lưng với anh trong bếp và đang vui vẻ bận rộn với việc chuẩn bị bữa ăn tối.
Tư thế, dáng vẻ của cô lúc này rất đẹp, thanh khiết, mỗi động tác đều toát lên vẽ tao nhã, nhìn vào thật khiến người ta cảm thấy tâm trạng thoải mái.
Cố Mặc Đình bước vào, từ phía sau vòng tay ôm eo cô.
Tiêu Diệp Nhiên giật mình, xém chút làm rơi chiếc muôi xào trên tay: “Anh về rồi à?”
“Ừ.”
Cố Mặc Đình trả lời, anh khẽ tì cằm lên vai cô, nhỏ tiếng thì thầm bên tai cô: “Đôi tay này của em không nên dùng để nấu ăn.”
“Tay dài mà, không phải dùng để làm việc sao?”
Tiêu Diệp Nhiên khẽ cười, rồi vội giục anh: “Bữa tối sắp xong rồi, anh có thể ra ngoài đợi thêm chút nữa.”
“Không cần, anh muốn đợi ở đây.”
Cố Mặc Đình thản nhiên trả lời, nhưng có vẻ như anh không hề có ý định rút tay mình ra khỏi eo cô.
Tiêu Diệp Nhiên có chút không bình tĩnh: “Anh đợi như vậy sao? Anh như vậy em không làm được gì hết.”
“Anh có thể giúp em.”
Anh vừa nói, đôi tay dài của anh đưa lên phía trước và nắm tay cô, rồi cùng cô nấu.
Tư thế lúc này của hai người trông rất ngọt ngào, cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ anh nhẹ nhàng chạm vào mặt mình.
Trái tim cô bất giác đập mạnh hơn, gương mặt cô trở nên nóng hơn, hơi thở của anh quá nguy hiểm, cô không nhịn được bèn đẩy nhẹ anh: “Tổng giám đốc Cố, anh như vậy sẽ làm cản trở em trổ tài nấu bếp, và cũng cản trở em thể hiện chứng tỏ mình là người vợ đảm đang.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook