Hôm nay Tạ Quân Trạch có việc đi lên trấn trên cho nên trong thư phòng chỉ còn Trần Ấu An và Cửu cô nương hai đứa nhóc tì ngồi viết viết vẽ vẽ.

Hiện tại đúng vào tháng Chín thời điểm cuối hạ đầu thu, khi mà thời tiết hợp lòng người nhất, đan xen giữa ấm áp và mát mẻ, ánh nắng mùa thu vui vẻ trải trên mặt bàn, khiến cho trang giấy trước mặt hai đứa trẻ như được dát thêm một tầng vàng nhạt.

Trang giấy bên phải kia đã chữ viết phủ kiến được phủ hơn một nửa, tuy tư thế có hơi mềm nhưng cũng đã hình thành hình thức quyên tú ban đầu, tay nhỏ trắng trẻo mập mạp đang nắm bút lông nhỏ được đặc chế, nghiêm túc viết từng nét từng nét một, chỉ là tốc độ có hơi chậm, hóa ra là trên cổ tay có đeo một chiếc vòng ngọc khảm vàng hình thỏ ngọc giã thuốc.

Vòng ngọc không lớn, ước chừng xấp xỉ to bằng ngón tay cái của nam tử thanh niên, toàn bộ thỏ ngọc như được lấy ra từ trong một khối, sờ vào trơn mượt, trong có nửa phần góc cạnh, đôi mắt được điểm bằng bảo ngọc màu đỏ, chén thuốc được vàng mười chế thành.

Mà bên trái cũng là giấy điệp vân như vậy, chỉ là bên trên đều là những hình vẽ loạn không thành hình, đông một nét tây một hình, cũng là bút lông nhỏ được đặc chế nhưng không hề hạ xuống giấy mà là bị ngậm ở đầu lắc lắc trên không trung.

Trần Ấu An ngậm lấy đầu bút lông, cả người nằm bò ra bàn, lâu lâu lại nhìn sang tiểu cô nương bên cạnh, trên mặt đều là vẻ nóng nảy.

Cẳng chân lơ lửng giữa không trung đưa qua đưa lại.

Sao muội muội vẫn còn chưa nghỉ ngơi vậy!

Dường như chỉ trong nháy mắt mắt tiểu cô nương ngừng bút thì ánh mắt Trần Ấu An đã sáng lên, trực tiếp ném bay bút trong miệng.

"Muội muội, chúng ta ra ngoài chơi đi, hiếm khi Tạ đại ca không có ở đây!"

Gác bút lên bàn, dùng tay trái nắm lấy tay phải, lắc trái lắc phải hoạt động cổ tay, vòng ngọc đeo trên tay cũng lắc qua lắc lại.

Vòng ngọc này nhìn không lớn nhưng ngọc và vàng đều khá nặng so với trẻ con thì vẫn là có khối lượng tương đối.

Bé nhớ kỹ lời của Tạ Quân Trạch, nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút, hoạt động cổ tay, nhưng lúc luyện chữ thì tuyệt đối không được tháo xuống.

Ca ca nói cái này là dùng để luyện lực cổ tay, cổ tay có lực thì sau này mới có thể viết ra chữ đẹp.

Tiểu cô nương nhìn lên thăm dò: "Huynh không viết lấy một chữ, lúc ca ca về muốn kiểm tra một ngàn chữ."

"Huynh còn không viết thì sẽ không kịp thời gian, Tô ma ma nói, lúc mặt trời lặn ca ca sẽ trở lại."

Hiện tại cách lúc mặt trời lặn cũng chỉ còn hơn nửa canh giờ.

"Không sợ." Nhóc con vung tay lên, nói không chút do dự: "Tạ đại ca cũng sẽ không đánh ta, cùng lắm thì nói với cha ta thôi.

Cha ta cũng chỉ đánh mông thôi, ta đã quen rồi."

"Ôi, muội muội, chúng ta đã lâu không ra ngoài chơi rồi.

Hiện tại bên ngoài rất náo nhiệt, chúng ta ra ngoài đi."

Nhóc Con từng suy nghĩ dù sao trong tương lai nhóc cũng không đi theo con đường thi cử, hơn nữa bản thân nhóc cũng không thích đọc sách, cũng vì vậy mà Tạ Quân Trạch cũng không hề thúc ép nhóc, có thể biết chữ, hiểu lý lẽ là được.


Nhưng sau khi có thêm Cửu cô nương thì lại không còn giống vậy nữa, trình độ nghiêm túc phải nói là tăng lên hơn mười lần, buổi sáng đọc sách buổi chiều luyện chữ.

Vốn là chỉ học một canh giờ buổi sáng thì nay đã là cả ngày không được tự do!

Khó khăn lắm hôm nay sau giờ cơm trưa Tạ Quân Trạch đã có việc lên trấn trên, nếu không phải vì chờ muội muội thì nhóc đã sớm đi ra ngoài rồi.

Hơn nữa hiện tại đúng vào thời điểm thu hoạch vụ thu, người lớn đều ở ngoài ruộng làm việc.

Thân cây lúa đều là đồ chơi của đám trẻ con, nhóc con đã sớm không ngồi yên nổi.

Tiểu cô nương lắc đầu, cổ tay cũng đã được hoạt động kha khá, nhóc lại cầm bút lên lần nữa.

"Không đi, chữ ca ca dặn dò còn chưa viết xong."

"Tạ đại ca sẽ không mắng muội, chúng ta đi ra ngoài chơi đi mà."

Trần Ấu An nóng nảy, lại đợi thêm lát nữa thì e là Tạ đại ca đã trở về rồi, chân vừa nhấc đã nhảy xuống ghế dựa, còn duỗi tay kéo tiểu cô nương theo: "Muội muội, đi mà, bên ngoài thật náo nhiệt, chúng ta đã mấy tháng không đi ra ngoài chơi với người khác rồi, đi nha đi nha." Vừa nói vừa kéo, túm bé xuống khỏi ghế dựa.

Tiểu cô nương giãy giụa, Trần Ấu An xụ mặt: "Muội muội nhẫn tâm nhìn ta bị đánh sao!"

"Hả?"

"Nếu muội không đi với ta, Tạ đại ca mà về nhất định sẽ nói với cha ta.

Tuy rằng ta bị đánh cũng đã quen rồi nhưng mà vẫn sẽ đau đó, muội muội, muội nhẫn tâm sao?"

Trong mấy tháng ở chung này, Trần Ấu An đã hiểu rõ một đạo lý, mặc kệ phạm phải sai lầm gì, chỉ cần có muội muội cùng tham gia thì Tạ đại ca sẽ không xử lý nhóc, cũng sẽ không nói cho cha Trần!

"Nhưng mà, nhưng mà bài tập ca ca giao còn chưa viết xong mà."

Tiểu cô nương cũng sợ bàn tay lớn của cha Trần, nếu đánh vào mông ắt hẳn sẽ rất đau.

Tuy rằng cha Trần chưa từng đánh bé, thậm chí tỏ vẻ hung dữ cũng chưa từng, nhưng mỗi lần nhìn thấy ông ấy đánh Trần Ấu An thì bé cũng run theo.

Chỉ là bài tập chưa viết xong mà đi chơi như thế thì sẽ có lỗi với ca ca.

Thấy cuối cùng tiểu cô nương cũng tỏ vẻ chần chừ, Trần Ấu An lập tức kéo bé chạy ra bên ngoài: "Không sao, ngày mai viết tiếp cũng được, dù sao mỗi ngày đều phải luyện chữ!"

A a a, cuối cùng đã có thể đi chơi rồi!

"Hai đứa nhóc các con định chạy đi đâu đấy hả?"

Hai đứa vừa mới chạy ra khỏi thư phòng đã bị Tô Tam nương đang đi vào cửa chính bắt gặp.


Nhìn thấy Tô Tam nương, tiểu cô nương nhấp nhấp môi một cái, vô cùng rõ ràng là đang không vui.

Nhóc Con chắn trước người tiểu cô nương, cảm thấy như vậy còn chưa đủ an toàn còn giang hai cánh tay ra bảo vệ: "Người xấu, tránh ra!"

Tô Tam nương thấy vậy không hề tức giận ngược lại thấy vui vẻ, bước đến gần, giơ tay búng lên trán Nhóc Con.

"Người còn chưa cao đến chân ta, đã học đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân?"

Nhóc Con không vui, hất tay Tô Tam nương ra, hai má phồng lên tròn tròn.

"Bà làm muội muội khóc, bà là người xấu, không được đến gần muội muội!" Vừa nói vừa đẩy chân Tô Tam nương.

"Bà đi, bà đi đi."

Sức lực của đứa bé ba tuổi thật sự không khiến Tô Tam nương để vào mắt, nàng ấy cũng không để ý đến tên nhóc này nữa mà nhìn về phía tiểu cô nương đang không vui, cười nói: "Còn tức giận sao?"

Thứ nhiều nhất ở nơi này của Tô Tam nương chính là đá, đều nói thần tiên khó đoạn tấc ngọc [1], tuy là hố lâu năm sẽ cho ra đá tốt nhưng trong một đám kia có thể cho ra phỉ thúy cũng không nhiều lắm, cực phẩm lại càng hiếm.

Vốn ban đầu khi thấy tiểu cô nương thích phỉ thúy còn tưởng rằng con bé cũng sẽ thích chạm ngọc.

Sau đó mới phát hiện kết quả là cái tiểu cô nương yêu thích không phải chạm ngọc mà chỉ là ngọc thôi.

Hơn nữa không chỉ không thích chạm ngọc mà mỗi lần thấy nàng điêu khắc đều có dáng vẻ muốn khóc lại không dám khóc.

[1] 神仙难断寸玉 (thần tiên khó đoạn tấc ngọc): ý chỉ ngay cả thần tiên cũng khó đoán chắc dưới một tấc đá thô có ngọc hay không.

Con bé nói ngọc sẽ đau!

Ngọc thô chỉ có sau khi tạo hình xong mới có thể trở thành ngọc đẹp, con bé lại nói ngọc sẽ đau!!!

Lúc ấy Tô Tam nương đã tức đến ngã ngửa, hoàn toàn bỏ tâm tư muốn dạy tiểu cô nương chạm ngọc.

Nàng ấy cũng sợ mỗi lần tiểu cô nương thấy mình điêu khắc sẽ đều bày ra dáng vẻ như sắp khóc cho nên nhường toàn bộ thư phòng lại cho lũ nhỏ, còn bản thân thì đổi sang phòng khác, chuyên tâm chạm ngọc.

Vốn dĩ tưởng sẽ không có chuyện gì, yên ổn trôi qua mấy tháng, ai ngờ, lần đó mới đưa đến một đợt nguyên liệu mới, nàng ấy vội vàng bắt đầu mở đá, không ngờ lại tệ đến mức này, rõ ràng đều là nguyên liệu có phẩm chất và vẻ ngoài không tệ nhưng ngay cả một khối có lớp ngoài màu xanh nàng cũng không tìm được!

Mở hơn nửa số nguyên liệu đều là mấy cục đá trắng bóng, Tô Tam nương vừa tức vừa mệt, chỉ dựa vào bàn thở dốc, nghỉ ngơi một hồi lại bắt đầu không tin không tìm được một khối ngọc tốt tiếp tục mở đá, ngay cả khi nào tiểu cô nương chạm vào cũng không hề hay biết.

Tất cả đá đều mở hết mà ngay cả một phân cũng không ra! Tô Tam nương cũng đã nghĩ đến có phải bị người đánh tráo hay không, hoặc là một đám đó đều là giả? Quay đầu nhìn lại lại thấy dưới mông tiểu cô nương còn đang có một tảng màu đen.

Lúc đó nàng ấy cũng không còn ôm hy vọng nữa nhưng tốt xấu gì tiểu cô nương cũng là đệ tử nhà mình, sau này không biết có khi lại trở thành hạt giống học chạm ngọc tốt.

Cho nên Tô Tam nương bèn dỗ nhóc con trong đó có ngọc xinh đẹp, mở ra được sẽ là của nhóc, tiểu cô nương vẫn chưa quên mấy khối phỉ thúy xinh đẹp kia, lập tức hai mắt trông mong nhìn Tô Tam nương mở đá.


Cục đá đen này cũng như mấy cục trước, mãng đới [1] cũng không rõ ràng, nên Tô Tam nương cũng không mấy ôm hy vọng, chỉ là muốn gợi lên lòng hiếu kỳ của trẻ con mà thôi, tảng này không có thì về sau sẽ có, chỉ cần tiểu cô nương nhớ kỹ thì chính là chuyện tốt.

[1] 蟒带 (mãng đới): một dải hoặc một mảng những hạt màu sắc không đều trên bề mặt của ngọc thô, có khả năng chống phong hóa mạnh mẽ cho những phần ngọc nó bao phủ.

Mãng đới cũng là một trong những yếu tố quyết định chất ngọc và nước ngọc.

Sau đó lưu loát chia một làm hai.

Vừa cúi đầu nhìn đã lập tức choáng váng, bên trong thế mà lại có ngọc, hơn nữa còn là phỉ thúy đỏ tơ vàng hiếm thấy, nước ngọc còn vô cùng tốt, đạt đến tiêu chuẩn dương lục.

Nàng ấy vội vàng không ngừng mở ra, được một khối kích thước xấp xỉ nắm tay, đỏ đến diễm lệ, tơ vàng rải rác đều nhau, lúc này sao Tô Tam nương còn bận tâm đến đứa nhỏ đây? Trong đầu đều là nghĩ đến có thể điêu khắc thành món gì.

Vừa nghĩ sơ qua đã chắc chắn muốn điêu khắc cái gì, trực tiếp xuống đao.

Sau đó Tô Tam nương đã biết, hóa ra một tiểu cô nương an tĩnh khi khóc lên cũng có thể vang trời như thế.

Thần tiên khó đoạn tấc ngọc, ngay cả sư phụ già có kinh nghiệm phong phú cũng khó đảm bảo không xảy ra lỗi.

Cho nên trong việc này vận may, phúc, mắt nhìn, thiếu một cái cũng không thể.

Lần này lại có đợt nguyên liệu mới, nàng ấy mở liên tiếp hai khối đá đều không có gì, sực nhớ đến đồ đệ nhỏ nên vội vàng đến đây tìm.

"Con xem, có phải so với lần trước con thấy đã đẹp hơn nhiều không? Cái này là cho con, không tức giận nữa được không?"

Nằm trong lòng bàn tay Tô Tam nương chính là một chiếc vòng ngọc nhỏ tinh xảo, đối với người lớn thì nhỏ hưng dùng cho đứa trẻ lại vừa khéo.

Tiểu cô nương nhận lấy vòng tay, miệng méo xệch.

"Tiểu Hồng, sao ngươi lại biến nhỏ như vậy?"

Khóe miệng Tô Tam nương nâng lên: "Không phải nó biến nhỏ mà là trở nên xinh đẹp!"

"Hu hu, Tiểu Hồng, ngươi có đau hay không?"

"Nó là ngọc, không phải người, sao có thể biết đau?"

"Hu hu, thân thể đều đã thiếu đi hơn một nửa, nhất định là tiểu cô nương đau chết đi rồi, hu hu hu!"

Tiểu cô nương lại khóc, Tô Tam nương choáng váng, Trần Ấu An nóng nảy, trực tiếp ồn ào lên: "Bà hư, bà đi đi, bà mau đi đi, bà lại làm muội muội khóc rồi, mau đi đi!"

Tô Tam nương chỉ hơi không đề phòng đã bị nhóc con đẩy lui về sau vài bước, tiểu cô nương đang bận khóc, hoàn toàn không nghe lọt tai lời khuyên bảo.

Trần Ấu An lại vẫn cứ ồn ào, tai Tô Tam nương đau, lòng càng đau hơn!

"Tô ma ma!"

"Phụt, có."

Tô ma ma vẫn luôn đứng xem ở một bên, nhịn cười đáp lời.

"Đi, đi đưa tất cả số sách về đánh giá đã tìm được kia cho Tạ Quân Trạch, kêu nó ngày mai lập tức đọc cho con bé nghe, mỗi ngày đều phải đọc! Còn không dạy cho nha đầu này hiểu về cái đẹp thì không cứu nổi nữa!"


Tô Tam nương tức giận đến cả người đều run lên.

Hiện tại đang là mùa hạ, mỗi người trong thôn đều đi làm đồng, nhóm trẻ con sáu bảy tuổi thì cùng nhau chơi đến vui vẻ, hai đứa nhóc đi lang thang ở trong thôn trống rỗng.

Cuối cùng nhóc con vẫn dẫn muội muội ra ngoài, nhưng một chút cũng không thấy vui vẻ, cũng không định ra ngoài chơi.

Muội muội còn đang không vui đây này.

Khóe mắt tiểu cô nương còn vương đầy vết nước mắt ấm ức, Tiểu Hồng được trịnh trọng cất trong ngực.

Nhóc Con vội đến mức cào cào mặt lại không biết nên an ủi muội muội như thế nào.

Nhóc vừa ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời là một mảnh vàng nhạt, khóe mắt sáng ngời, mặt trời sắp lặn, Tạ đại ca sắp về đến rồi, muội muội nghe lời Tạ đại ca nhất!

"Muội muội, muội muội, chúng ta đến cửa thôn đón Tạ đại ca được không?"

Tạ đại ca thông minh, huynh ấy nhất định có cách an ủi muội muội!

Nghe được ba chữ "Tạ đại ca" này, tiểu cô nương hơi nổi lên chút hứng thú.

"Được."

Hai đứa nhóc đi cũng khéo, vừa đi đến cửa thôn đã trông thấy phía xa xa có một chiếc xe vải bố xanh đang chạy như bay về phía này, giữa trưa, Tạ đại ca chính là ngồi cái xe này đi! Ngay cả hai mắt tiểu cô nương cũng sáng lên, nhón mũi chân lên nhìn.

Người lái xe là Vệ Đông, còn có Cố Vân, Cố Hạo ngồi hai bên trái phải, ba người đang híp mắt đánh giá sẽ lập tức đến thôn, sau đó hai mắt híp thành một đường đánh giá cửa thôn, hình như tiểu cô nương kia có chút quen mắt? Vệ Đông không khỏi tăng nhanh tốc độ, rất mau đã dừng trước mặt hai đứa nhỏ.

Ôi chao, má ơi, đúng thật!

Vệ Đông còn chưa có phản ứng ứng lại, Cố Vân và Cố Hạo đã lập tức nhảy xuống xe ngựa: "Thần nữ!"

Bùi Phượng Khanh mới vừa định đứng dậy xuống xe hơi khựng lại, đứa bé kia cũng ở nơi này? Tốc độ ra khỏi xe ngựa không khỏi nhanh hơn một chút, quả nhiên là bé! Trôi qua mấy tháng tiểu cô nương vẫn là trắng trẻo mập mạp, chỉ là vóc dáng cao hơn chút, nhưng mà, múi ửng đỏ, khóe mắt ướt át, đây là đã khóc?

Trong lòng Bùi Phượng Khanh không nhịn được trầm xuống, còn chưa kịp nghĩ gì thì tiểu cô nương đã lên tiếng.

"Ca ca!"

Tiểu cô nương còn nhớ rõ hắn ư? Trong lòng Bùi Phượng Khanh hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có sung sướng to lớn, bệnh hay quên của trẻ nhỏ lớn, lại đã qua mấy tháng, vốn tưởng rằng nếu gặp lại bé sẽ coi hắn như người xa lạ chứ? Thấy bé nhấc chân chạy về hướng hắn, khóe miệng Bùi Phượng Khanh không nhịn được nâng lên, thân thể cũng cúi thấp xuống, mở hai tay ra.

Sau đó.

Sau đó tiểu cô nương chạy thẳng ra sau hắn, nhào vào trong ngực Tạ Quân Trạch xuống xe sau hắn.

"Ca ca!"

Bùi Phượng Khanh: .....

Sáu con mắt của Vệ Đông, Cố Hạo và Cố Vân đều chớp đi chớp lại, cuối cùng đồng thời nhìn trời.

"Ôi, thời tiết hôm nay thật tốt mà."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương