Nuôi Nhốt Kiều Thê: Bụng Hắc Lão Công Thật Đáng Sợ
-
Quyển 1 - Chương 42
Yên tâm thoải mái?
Đúng vậy, anh yên tâm thoải mái. Ra khỏi cửa, anh trực tiếp đi đến công ty.
Nhìn bàn của mình chất một núi nhỏ toàn là văn kiện, anh cảm thấy thật phiền chán.
Tối hôm qua anh cũng không có ngủ ngon, trong đầu toàn nghĩ tới ánh mắt mê ly của Liền Tịch Tịch, hình ảnh ấy cứ quấn quanh suy nghĩ của anh.
Hiện tại thì bây giờ anh không rõ là mình đang yêu hay là hận Liền Tịch Tinh.
Nếu nói là là hận, vậy thì anh cố chấp giữ cô lại làm gì để thêm phiền?
Nếu là yêu, vậy sao khi mùi thịt cháy do anh châm mu bàn tay cô bằng điếu thuốc đó, anh lại không hiểu tại sao mà anh lại có cảm giác hưng phần. Anh không có yêu cô ư? (thằng bệnh ==!)
Nhìn ảnh chụp của Liền Tịch Tịch trên bàn làm việc, cô cười thật hồn nhiên xinh đẹp, tao nhã như một như dòng suối nhỏ.
Anh nhớ rõ tấm hình này là anh chụp cho cô.
Có lần anh mang cô đi Hokkaido xem cỏ Lavender, cô chạy đến bên đồng cỏ màu tím đầy lãng mạn đó, thật vui vẻ mà tận hưởng.
Khi đó cô, tốt đẹp như vậy, vậy mà hiện tại cô ở trong lòng anh lại không chịu được, nhớ tới, anh thật châm chọc không thôi.
Người, quả thật là có thể thay đổi.
"Tiểu Dương, cô vào đây."
Đột nhiên, anh nhớ ra việc gì đó, nhấn nút gọi nội tuyến, gọi thư kí ở bên ngoài vào.
Ba giây, một thân hình uyển chuyển, quần áo đoan trang xuất hiện ở trước mặt anh:
"Trương tổng có gì phân phó?"
"Giữa trưa nay tôi không có việc gì ư?"
Anh một bên nhìn văn kiện trước mặt, vừa nói.
"Trưa nay ngài có hẹn với Ngô tổng của Diệu Thiên quốc tế."
Dương Tư Tuệ đem cuốn sổ trong tay mở ra, nhìn một cái rồi nói.
Trương Tuấn nghe vậy, hai tay thu dọn văn kiện thì dừng lại, nửa giây sau, anh nói:
"Giúp tôi hủy bỏ. Giữa trưa bào Lý Hải tới nhà tôi đón phu nhân đi Tang Điền dùng cơm."
"Tốt, Trương tổng."
Dương Tư Tuệ gật gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Cô biết tình cảm giữa Trương Tuấn với Liền Tịch Tịch rất tốt, cô cứ nghĩ rằng sau khi kết hôn cảm thấy bọn họ rất lạ, Trương Tuấn sẽ không có dụng tâm đối với cô, không nghĩ tới, anh lại tốt với cô ta đến như vậy.
Màn hôn lễ kia vẫn còn là kí ức mới mẻ trong đầu cô, đến bây giờ cô vẫn không thể tin được, Trương tổng bình thường phong độ nhẹ nhàng lại ở sau lưng Liền Tịch Tịch đi lại với cô gài khác, đã thế cô gái đó còn mang thai của anh.
Mặc dù như thế, nhưng hết thảy thì cùng cô có quan hệ gì ? Cô bất quá chỉ là một thư kí thôi, không phải sao?
Đúng vậy, anh yên tâm thoải mái. Ra khỏi cửa, anh trực tiếp đi đến công ty.
Nhìn bàn của mình chất một núi nhỏ toàn là văn kiện, anh cảm thấy thật phiền chán.
Tối hôm qua anh cũng không có ngủ ngon, trong đầu toàn nghĩ tới ánh mắt mê ly của Liền Tịch Tịch, hình ảnh ấy cứ quấn quanh suy nghĩ của anh.
Hiện tại thì bây giờ anh không rõ là mình đang yêu hay là hận Liền Tịch Tinh.
Nếu nói là là hận, vậy thì anh cố chấp giữ cô lại làm gì để thêm phiền?
Nếu là yêu, vậy sao khi mùi thịt cháy do anh châm mu bàn tay cô bằng điếu thuốc đó, anh lại không hiểu tại sao mà anh lại có cảm giác hưng phần. Anh không có yêu cô ư? (thằng bệnh ==!)
Nhìn ảnh chụp của Liền Tịch Tịch trên bàn làm việc, cô cười thật hồn nhiên xinh đẹp, tao nhã như một như dòng suối nhỏ.
Anh nhớ rõ tấm hình này là anh chụp cho cô.
Có lần anh mang cô đi Hokkaido xem cỏ Lavender, cô chạy đến bên đồng cỏ màu tím đầy lãng mạn đó, thật vui vẻ mà tận hưởng.
Khi đó cô, tốt đẹp như vậy, vậy mà hiện tại cô ở trong lòng anh lại không chịu được, nhớ tới, anh thật châm chọc không thôi.
Người, quả thật là có thể thay đổi.
"Tiểu Dương, cô vào đây."
Đột nhiên, anh nhớ ra việc gì đó, nhấn nút gọi nội tuyến, gọi thư kí ở bên ngoài vào.
Ba giây, một thân hình uyển chuyển, quần áo đoan trang xuất hiện ở trước mặt anh:
"Trương tổng có gì phân phó?"
"Giữa trưa nay tôi không có việc gì ư?"
Anh một bên nhìn văn kiện trước mặt, vừa nói.
"Trưa nay ngài có hẹn với Ngô tổng của Diệu Thiên quốc tế."
Dương Tư Tuệ đem cuốn sổ trong tay mở ra, nhìn một cái rồi nói.
Trương Tuấn nghe vậy, hai tay thu dọn văn kiện thì dừng lại, nửa giây sau, anh nói:
"Giúp tôi hủy bỏ. Giữa trưa bào Lý Hải tới nhà tôi đón phu nhân đi Tang Điền dùng cơm."
"Tốt, Trương tổng."
Dương Tư Tuệ gật gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Cô biết tình cảm giữa Trương Tuấn với Liền Tịch Tịch rất tốt, cô cứ nghĩ rằng sau khi kết hôn cảm thấy bọn họ rất lạ, Trương Tuấn sẽ không có dụng tâm đối với cô, không nghĩ tới, anh lại tốt với cô ta đến như vậy.
Màn hôn lễ kia vẫn còn là kí ức mới mẻ trong đầu cô, đến bây giờ cô vẫn không thể tin được, Trương tổng bình thường phong độ nhẹ nhàng lại ở sau lưng Liền Tịch Tịch đi lại với cô gài khác, đã thế cô gái đó còn mang thai của anh.
Mặc dù như thế, nhưng hết thảy thì cùng cô có quan hệ gì ? Cô bất quá chỉ là một thư kí thôi, không phải sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook