Bắc Tư Ninh kéo ghế ngồi xuống đối diện Văn Tranh.
Hắn dùng ký ức của mình để làm phó bản này, tính toán thời gian xem Văn Tranh đang ở khúc nào.

Một tay hắn chống cằm, tóc đen chảy xuống vành tai.
Kể từ giây phút hắn nhờ Rick làm con chip này cũng có nghĩa hắn phải đối diện với tình huống hiện tại, chấp nhận sự phán xét của Văn Tranh.

Mặc dù hắn đã cố gắng kéo dài thời gian nhưng cũng không được bao lâu.
Quá khứ là của hắn, quyết định nói nó ra cũng là của hắn, bây giờ có hối hận cũng đã muộn.
Huống hồ hắn cũng không cảm thấy hối hận, nhiều lắm là chỉ thấy… hơi tiếc mà thôi.
Không thể làm bạn lữ với Văn Tranh thêm mấy hôm nữa.
Trước kia Văn Tranh rất thích hắn, Bắc Tư Ninh biết.

Hiện tại hắn đã phân biệt được thế nào là nghiêm túc, thế nào là giả vờ.

Nhưng sau khi xem xong quá khứ của hắn rồi, Văn Tranh sẽ còn dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu kia để nhìn hắn ư?
Chắc là không đâu.
Hắn đã làm sai rất nhiều chuyện.

Nói dối, phủ nhận chân tướng, sửa đổi video theo dõi, hợp tác với yêu quái địa phương để giấu anh.

Thậm chí còn bỏ chạy khi Văn Tranh tỏ tình, lúc anh tìm hắn, cần hắn thì hắn cũng bỏ chạy.
Một hắn hèn nhát như thế, ngay cả Bắc Tư Ninh cũng cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại.
Huống chi hắn đã ném đá đồng sinh của mình đi rồi, hắn đã mất chúc phúc của trời cao, tư cách tìm một bạn lữ thương yêu hắn cũng không còn.
Ai lại muốn sống cả đời với một con mèo Tư Mệnh không có đá đồng sinh chứ.
Nếu biết bạn lữ của mình là một người ngu xuẩn trao niềm tin nhầm chỗ, tất cả tình cảm đều cho chó ăn, lại đưa thứ quan trọng như vậy cho người khác…Văn Tranh chắc vừa thấy mặt hắn đã buồn nôn rồi nhỉ?
Hắn là một con mèo không đầy đủ.
Thật ra, hắn nên cho em ấy xem con chip đó ngay sau khi tặng.

Bắc Tư Ninh dựa vào lưng ghế nghĩ.
Bởi vì mấy ngày nay Văn Tranh đối xử với hắn quá tốt.

Ngày xưa cho dù có dựa gần vào nhau, Văn Tranh đều sẽ giữ một khoảng cách nhất định với hắn, vốn Bắc Tư Ninh cho rằng đây là thói quen của anh, gần đây hắn mới hiểu được, đây là ranh giới của hai chữ “bạn lữ”.

Em ấy sẽ không từ chối những cái ôm, khi ngủ cũng sẽ nằm sát thật sát hắn, sau khi màn giường buông xuống, em ấy sẽ để mặc cho bầu không khí nồng ấm chiếm đóng toàn bộ không gian nhỏ, cũng sẽ dùng đôi mắt đượm ý cười nhìn hắn.
Ngồi đây bây giờ cũng là do hắn lén đến.
Lại sai nhiều thêm một chuyện rồi.
Khi Văn Tranh tỉnh lại chắn sẽ đánh hắn mất thôi.
Không biết câu thơ kia có thể cứu vãn chút nào không? Bắc Tư Ninh đỡ trán, nội tâm giãy giụa, hắn tự dằn vặt chính bản thân mình, thời gian càng trôi hắn càng lo lắng.
Rốt cuộc, ngay khi thần kinh hắn đã căng hết mức có thể, Văn Tranh cử động.
“…” Bắc Tư Ninh đột nhiên đứng dậy lùi về sau hai bước, tim đập mạnh đến mức muốn nhảy khỏi cổ họng.

Hắn chịu đựng cơn hoa mắt kia, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ bừng của Văn Tranh.
Một đôi mắt đầy tức giận.
Tim Bắc Tư Ninh lạnh đi một nửa, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại ngậm chặt, hắn muốn chờ Văn Tranh nói trước.
“…Anh thích em chứ?” Văn Tranh nhìn hắn, giọng điệu vững vàng, chỉ có âm cuối hơi cao.
“Em thích ta thì ta…” Hắn định nói câu kia theo bản năng nhưng nói được một nửa lại không tài nào tiếp được.

Bây giờ che giấu còn ý nghĩa gì nữa đâu? Vì thế hắn dừng lại một chút, đau đớn nói: “Cho dù em có thích ta hay không, ta đều thích em.”
“Sao anh biết?”
“Ta…” Bắc Tư Ninh nhắm mắt: “Cho dù không có đá đồng sinh, ta vẫn hiểu được.”
Sau lưng Bắc Tư Ninh là một chiếc cửa sổ nhỏ, ánh trăng đậu đầy trên lưng hắn, mặt Văn Tranh cũng sáng bừng.

Trong mắt anh bây giờ là cả một trời sao lấp lánh và cả tức giận đang bùng lên khôn nguôi.
Chớp mắt đó, Bắc Tư Ninh cảm thấy nửa trái tim còn lại cũng lạnh đi, hắn nghĩ mình nên ở lại chịu đòn nhưng hắn cũng ích kỷ muốn bảo vệ một chút tự trọng còn lại của mình.

Hắn kiên cường đứng đó, cảm nhận thời gian trôi qua chậm thật chậm, chậm đến mức hắn không thể chịu nổi.
“Ta…” Hắn bỗng lên tiếng, khàn khàn nói: “Xin lỗi.”
Nói xong thì lướt qua Văn Tranh để ra ngoài.
“Quay lại đây!” Văn Tranh tức đến mức run người: “Anh là thằng đần hả! Anh mẹ nó…”
Lưng Bắc Tư Ninh cứng ngắc, hắn quay đầu lại theo bản năng, nhìn thấy bàn tay run rẩy của Văn Tranh đang cản mình lại, những lời anh muốn nói không tài nào thoát khỏi miệng được, cuối cùng chỉ run giọng mắng: “Anh cử động thử xem.”
Ngay sau đó, hắn bị Văn Tranh ôm chầm.
“Đừng nhúc nhích.” Văn Tranh bây giờ đã cạn sức, nước mắt liên tục tràn khỏi hốc mắt anh, nhanh chóng thấm ướt bả vai Bắc Tư Ninh, anh nức nở nói: “Để em ôm một lát đi.”

Trong lòng là một cơ thể ấm áp, khiến cả hai người cảm thấy yên tâm vô cùng.
Bọn họ không hẹn mà cùng cảm thấy may mắn.
Bắc Tư Ninh không tin được, hắn nghĩ thầm trong bụng, đây là sao? Là sao đây???
Em ấy còn thích hắn? Em ấy còn thích hắn ư? Vẫn còn muốn làm bạn lữ của hắn?
…chắc chắn là do câu thơ hắn chọn quá hay.
“….” Văn Tranh nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu, mái tóc cọ vào cằm hắn: “Anh nói ra miệng rồi.”
***
“Cho nên, sau đó thì sao?” Chờ đến khi cả hai đều bình tĩnh lại rồi, Văn Tranh mặc quần áo bảo vệ, đạp tuyết quay về với Bắc Tư Ninh.
Bầu trời nơi này vừa cao vừa xa, sẽ không khiến người khác cảm thấy trống rỗng, nếu không phải không tiện sinh sống thì nơi đây cũng không tệ.
“Ta tự bạo yêu đan, làm tiên phủ di động nổ tung.” Bắc Tư Ninh lạnh lùng nói: “Bọn họ muốn có hai thứ, một là tiên phủ di động, hai là đá đồng sinh của ta.

Đáng tiếng, tính toán rất hay, nhưng không chiếm được cái nào hết.”
“Hả?” Văn Tranh hơi kinh ngạc: “Không phải anh đã cho viên đá đồng sinh đó rồi ư?”
Bắc Tư Ninh vẫn còn hơi chột dạ khi nhắc đến nó, còn có chút tự ti không thành lời.
Không có đá đồng sinh giống như một chú mèo xinh đẹp mất đi đôi mắt, đuôi cũng bị chặt đứt, bị ngàn yêu xem thường.
Chỉ là Văn Tranh không biết chuyện này nên mới thấy ổn, nhưng hắn vẫn để ý.
“….vô dụng.” Bắc Tư Ninh giải thích: “Mấy người đó biết quá ít.

Đá đồng sinh chỉ có sức mạnh khi được chủ nhân của nó cam tâm tình nguyện đưa.

Tuy sau khi được luyện hóa rồi sẽ không liên quan đến chủ cũ nữa, nhưng trước khi chưa luyện hóa thì nó vẫn liên kết với ta.

Ta không muốn đưa thì nó sẽ biến thành một viên đá bình thường.”
Tam quan của Văn Tranh bị khiêu chiến, anh bỗng cảm thấy thế giới đó rất tuyệt, cho nên tò mò hỏi rất nhiều.
Tam môn lục phái là gì, Yêu tộc Nhân tộc là gì, Bắc Tư Ninh nói đến mức khô cả miệng, sau khi kể hết toàn bộ những gì mình biết, còn lên án mấy thuộc hạ cứ thích làm phiền hắn.

Đến khi phản ứng lại, hắn mới thấy mình đang cười.
Hắn chậm rãi cất nụ cười của mình đi, nghe Văn Tranh hỏi: “Hiện tại bọn họ có khỏe không?”
“…chắc vẫn khỏe.”
Bắc Tư Ninh ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời không chút mây nào, là một buổi đêm trời trong.

“Phái Lục Hợp tính toán hay đấy, khi ấy có rất nhiều Yêu tộc trong đại điện, ta không thể kéo tất cả chôn cùng mình được.

Nhưng ta phá hủy thứ bọn họ muốn, làm công sức của bọn họ thành công dã tràng, biến kết cục thành thứ họ không mong muốn.”
“Thấy ta chết, chắc chắn mấy người bọn Khổng Tước sẽ dốc hết sức để trả thù, đừng xem thường núi Bắc Diêu, trốn chui trốn nhủi nhiều năm thế rồi, bọn họ sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh mặc người xâu xé nữa.” Giọng Bắc Tư Ninh trong gió lạnh không hiểu sao lại có chút ấm áp: “Bọn sẽ chọn một Yêu vương mới và sống thật tốt.”
“….” Văn Tranh im lặng một hồi mới nói: “Bạn của anh sẽ buồn lắm.”
“Nói cái này làm gì.” Bắc Tư Ninh cười tự giễu: “Là ta không bằng ai, mắt cũng ngắn, như em nói là thằng ngu đấy.

Được khen vài câu đã lâng lâng, không bẫy ta thì bẫy ai?”
Văn Tranh giơ chân đá hắn: “Đừng có nói mấy câu đó, em bực.”
“Ồ…” Bắc Tư Ninh ồ một tiếng, ấp úng hỏi: “Sao lại bực?”
“Đừng có tự hạ thấp bản thân.

Anh là anh hùng của Yêu tộc, chắc chắn bạn bè của anh đều nghĩ thế.” Văn Tranh nhìn anh: “Những chuyện anh từng làm vì đồng tộc chắc chắn bọn họ đều có thể thấy được nghe được, hơn nữa sẽ ghi tạc thật sâu trong lòng.

Anh rất dũng cảm.”
Văn Tranh cười: “Tuy không muốn làm anh nhớ đến thằng ất ơ kia nhưng bỏ lớn lấy nhỏ cũng không phải ý hay.”
Hai mắt anh lấp lánh: “Những gì em nói đều là thật, anh lắng nghe cho kỹ đây.

Trời cao không cho anh chết đi mà để anh đến thế giới này, trùng hợp gặp được em.

Ít nhất ông trời không muốn anh chết, anh vẫn còn hên lắm.”
Hốc mắt người đàn ông tóc dài đỏ lên, hầu kết nhúc nhích, hắn muốn hỏi em còn thích ta không.
Nhưng chưa kịp nói, Văn Tranh đã hít một cái.
“Nửa đêm nửa hôm đi dạo ở Bắc Cực, quá khùng rồi.

Về thôi.”
Đêm đã khuya, gió rét thổi đến mức như muốn cạo sạch lớp tuyết đọng lại trên mặt đất.

Văn Tranh đút hai tay vào túi, đến lều rồi mới rút tay ra kéo khóa cửa.
Trước khi vào trong, anh vờ lơ đãng hỏi một câu: “À, đúng rồi, thằng ất ơ kia còn sống không?”
“Chắc còn.” Bắc Tư Ninh trả lời theo bản năng, sau đó mới phản ứng lại, vội vàng bổ sung: “Ta cũng không rõ lắm, chắc vậy…?”
“Không sao, em hỏi thế thôi.” Mắt Văn Tranh cong cong, cúi đầu vào lều.
Em sẽ giết thằng ất ơ kia.

Văn Tranh siết chặt tay.
***

Vì hôm qua tâm trạng dao động quá lớn, Văn Tranh đột nhiên phát sốt.
Đội y tế lo lắng vây quanh anh hỏi han đủ kiểu.

Lúc đầu định cho anh uống thuốc nhưng sợ hiệu quả chậm, nhỡ có chuyện gì bất ngờ phát sinh thì không giải quyết được nên quyết định truyền thẳng vào người.
Thật ra Văn Tranh hơi áy náy, lẽ ra sau khi về lều rồi phải nghỉ ngơi đàng hoàng nhưng anh lại mặc đầu óc tưởng tượng lung tung, dùng hơn phân nửa thời gian buổi tối để hung hăng hành thằng ất ơ sen trắng kia cho đến chết bằng đủ loại cách thức, đến khi thật sự chìm vào giấc ngủ thì trời cũng sắp sáng.
Lâu lắm rồi anh không đổ bệnh, ngoại trừ thể chất siêu cường ra thì khả năng khống chế tuyệt vời của anh cũng có công không nhỏ.

Bây giờ không phải lúc có thể lơ là, anh không thể nằm liệt giường được, do anh không chú ý.
…nhưng mà, nhìn Bắc Tư Ninh cứ đi vòng vòng xung quanh anh thế này, vui mắt thật.
Tổ đánh bài bốn người kia hôm nay cũng không đánh bài, ai cũng đang bận.
Tôn Cao Đạt xung phong chạy đi thảo luận cách câu cá với người cùng nước, bảo mình muốn câu một con cá thật tươi về nấu cháo cá cho anh.

Từ Khiêm bảo mình sẽ đi nấu cháo, Vương Duy Nạp giải quyết việc hộ anh, chỉ còn mỗi Bách Sương bị dư ra đang sống chết giành vị trí của Bắc Tư Ninh.
“Người đẹp này, mắt cậu có quầng thâm rồi kìa, để đồng đội tôi đây chăm sóc người bệnh được không?”
“…” Bắc Tư Ninh nhẫn nại: “Ngươi đi đi.”
“Thôi nào, khách sáo vậy làm gì? Mọi người đều là bạn bè nhau cả thôi, sao có thể để mình cậu làm được? Yên tâm, tôi với Văn Tranh thân lắm, tôi nhìn em ấy lớn lên mà, ôi còn bé thằng bé ngoan lắm cơ, lúc nào cũng gọi tôi là anh Bách Sương ơi anh Bách Sương à~” Mặt Bách Sương đầy gian xảo, đắc ý nói: “Cậu muốn nghe mấy chuyện ngu ngày xưa em ấy từng làm không? Vui lắm, lại đây tôi kể cho nghe.”
“Bách, Sương!” Văn Tranh ném điện thoại về phía hắn, Bách Sương vội vàng lùi về sau, cái kệ dựa tường bị điện thoại đập trúng cong veo.
Bách Sương: “…”
Hắn vội đứng dậy: “Ôi chao! Sao cái kệ này hư rồi, nguy hiểm quá! Anh đi tìm người sửa đây…” Sau đó biến ngay.
Cuối cùng cũng im lặng.
Bắc Tư Ninh đứng dậy chạy đến cái kệ kia, đầu tiên là giơ tay bẻ nó thẳng lại trước, sau đó khom lưng nhặt điện thoại di động, bành bạch chạy lại đưa cho Văn Tranh.
Đầu Văn Tranh đang hoa hết cả lên nên cũng không xem điện thoại được, anh nhắm mắt, trở mình: “Bỏ nó xuống đi.”
“À…” Bắc Tư Ninh đặt điện thoại xuống, bất lực ngồi lại mép giường.
Hắn im lặng ngây người một chốc, hỏi: “Có gì ta có thể làm không?”
“…Biến thành Đại Hắc đi.” Văn Tranh nhắm mắt nói.
Chớp mắt một cái, một con mèo đen thui to oành xuất hiện ngay mép giường, nó đứng dậy, chậm rãi dạo bước, củng nhẹ tay của Văn Tranh.
Khóe miệng Văn Tranh khẽ nhếch, giơ tay lên để mèo chui vào lòng mình, biến thành một cái gối ôm xù lông.
“Em rất tò mò.” Văn Tranh hỏi: “Tại sao anh cứ giữ hình người trong phó bản vậy?”
“…Ta không thích làm mèo trước mặt người ngoài.

Trông có vẻ rất yếu đuối.” Đuôi Đại Hắc phất qua phất lại.
Văn Tranh: “Thế bây giờ thì sao?”
Đại Hắc gác đầu lên chân mình, nhỏ giọng nói: “Em nào phải người ngoài.”
- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương