Nghĩ là làm, phải nhanh tay, thời gian là vàng là bạc không được lãng phí dù chỉ là một phút.

Trần Tiểu Lam liền mở tủ quần áo tùy tiện lấy đại một chiếc quần jogger cùng chiếc áo thun màu tím. Sau khi thay vào cô nhanh chóng khóa cửa nhà rồi rời đi. 

Điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi, cô vội nhấn nút nghe: “Alo”

“Trần Tiểu Lam, cậu làm gì mà sáng nay không chịu đến trường, hôm nay là ngày giao lưu triển lãm tranh. Giáo sư Vãn rất tức giận"

Một giọng nữ hối hả vang lên. 

Trần Tiểu Lam chớp chớp mắt một cái sau đó nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại "Phan Phan".

Ra là bạn thân của cô - Tiêu Phan Phan, là một người bạn tốt. Lúc mạt thế ập xuống, Phan Phan có anh trai làm trong quân đội nên nhanh chóng được di chuyển đến nơi an toàn. Trong tình thế cấp bách ấy cô gái này vẫn không ngừng tìm kiếm cô muốn cô đi cùng. Rốt cuộc tìm không ra cô còn chết không toàn thây.

Mà cô của trước đây lại không mấy để tâm trân trọng tình cảm của Tiêu Phan Phan dành cho mình, đôi lúc còn có thái độ khinh thường cô gái này...

"Tiểu Lam cậu có nghe tớ nói gì không đấy hay cậu bị ốm"

Tiêu Phan Phan ở đầu dây bên kia không nghe thấy hồi âm liền lo lắng hỏi.

"A! Không có gì, Phan Phan tớ chỉ cảm thấy có chút đau đầu nên cúp học quên mất hôm nay có sự kiện quan trọng"

Tiêu Phan Phan nghe Trần Tiểu Lam nói cũng chỉ thở nhẹ một hơi rồi đáp: "Vậy thì tốt, cậu mau chóng nghỉ ngơi cho khỏe còn về giáo sư Vãn tớ sẽ lựa lời mà nói với thầy ấy, cậu cứ yên tâm."

"Ừ, cảm ơn cậu."

"Chúng ta là bạn bè mà ơn nghĩ gì chứ. Tớ còn đang ở phòng triển lãm không nói chuyện lâu được thôi tớ dập máy đây..."

Tiêu Phan Phan mỉm cười nói.

"Đợi đã Phan Phan, tớ vô tình biết được một chút tin tức sắp tới sẽ có Mạt thế cậu mau mau chuẩn bị thực phẩm để dành sử dụng đi"

Trần Tiểu Lam đắng đo một chút cũng mở miệng nói với cô bạn. Dù gì Phan Phan đối với cô trước đây cũng cực kỳ tốt tiết lộ một chút tin tức cũng chẳng sao.

"Tiểu Lam cậu... được rồi, thôi bye bye"

Phan Phan dường như định nói gì đó nhưng lại thôi, vội dập máy.

"Bye"

Sau khi dập máy Trần Tiểu Lam nhanh chóng xuống gara lấy xe.

Còn về phía Tiêu Phan Phan đang ở phòng triển lãm cũng vô cùng ngạc nhiên, Tiểu Lam cũng tin vào mấy chuyện như vậy sao? 

"Phan Phan, mau tới đây"

Đang suy nghĩ bỗng giọng của cô bạn cùng lớp vang lên kêu Phan Phan lại gần.

Phan Phan cũng không suy nghĩ nữa. Mạt thế gì đó cô vốn không tin nhưng nếu cậu ấy đã nói vậy cô cũng nên chuẩn bị một chút cũng không sao.

*-*

Trần Tiểu Lam nhanh chóng lái xe rời khỏi trung tâm thành phố. Tâm trạng cô cực kỳ rối rắm, tuy nói mạt thế là tình tiết xuyên suốt câu chuyện, nhưng thật ra cũng chỉ là bố cục được sắp đặt sẵn trong tiểu thuyết. 

Nhưng bản thân cô cũng chưa bao giờ thực sự thử trải qua nó. 

Rốt cuộc kiếp trước cô làm chuyện gì thất đức mà kiếp này cái chuyện phi lý này lại rơi trên đầu cô chứ.

Trần Tiểu Lam tìm một chỗ để đỗ xe rồi chạy thẳng lên núi.

Trong nguyên tác vào khoảng chừng 7 năm nữa sau khi bị tang thi đánh đuổi vào đường cùng nữ chính sẽ chạy lên núi này và nhặt được không gian thần thánh.

Nói là 7 năm nhưng trong nguyên tác tình tiết 7 năm này nhảy như ngựa trôi qua cực kỳ nhanh.

Trần Tiểu Lam mau chóng đi đến chỗ cần đến là một tảng đá rất to hình bầu dục, tảng đá thoạt nhìn rất đỗi bình thường. 

Trần Tiểu Lam loay hoay ngắm nghía nó một hồi, hết đẩy, rồi đạp, đá nó nhưng vẫn không chút nhúc nhích. Tiểu Lam trợn mắt

"Quả nhiên nữ chính làm một lèo là xong còn nữ phụ làm tám kiếp vẫn không chút chuyển động" (==|||)

Dứt lời cô tiếp tục đi xung quanh cục đá không vẫn không thấy gì bỗng dưng đạp trúng cơ quan nhanh chóng mất thăng bằng ngã xuống một cái hố. Chỉ thấy lúc cô rơi xuống cái hố liền chuyển động lấp lại, một khoảng không đen tối bao trùm lấy.

Không biết cái hố sâu bao nhiêu chỉ thấy cô rơi rất lâu, tiếng gió thổi qua khiến cô lạnh run. Vì rơi sâu nên đầu óc ong ong, choáng váng đến mức thấy sao trên trời rõ ràng từng ngôi.

Bịch...

Một tiếng động chậm rãi vang lên, rơi từ một độ cao như vậy cô vẫn toàn thây không biết là nên vui hay nên buồn.

Xung quanh một mảnh tối tăm tịch mịch, yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở sâu của Tiểu Lam.

Phừng...

Tiếng động vang lên làm cô giật mình, cả khoảng không tối tăm nhanh chóng được thắp sáng bằng ngọn lửa đỏ rực.

Trần Tiểu Lam vô thức đi dọc theo hành lang sáng chói, đi thẳng ra. Lúc này cô vô cùng ngạc nhiên, ở đây như vậy lại có một cái hồ.

Cái hồ chiếm diện tích rất lớn, mặt nước trong vắt, trên mặt hồ trồng rất nhiều hoa sen màu đỏ đặc biệt, cả mặt nước cũng lấp lánh ánh đỏ. Giữa hồ là một chiếc vòng tay hình như làm bằng ngọc bích mang màu đỏ nhạt đặt trên một cái trụ lớn, khắc hoa văn vô cùng tinh xảo xung quanh còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Trần Tiểu Lam nhớ đến nguyên tác lại nhìn chiếc vòng tay, nó chính là không gian dị năng của nữ chính. 

Cô nhanh chóng nhoẻn miệng cười sáng lạng. Rất tốt quả nhiên cô cũng tìm thấy nó. Vội vàng nhảy vào hồ, mặt nước chuyển động nhẹ nhàng, vẫn không có chuyện gì xảy ra cho đến khi cô tới gần chiếc vòng mặt nước bắt đầu chuyển động dần mạnh lên.

Nó quả thật rất đẹp lại vô cùng tinh xảo nếu không phải nó chứa không gian dị năng hay tình hình hiện tại chuẩn bị đối mặt với mạt thế cô cũng sẽ thức thời mà đem đi bán lấy chút tiền.

Không nghĩ nhiều nữa cô lấy tay cầm chiếc vòng lên, bỗng dưng nước trong hồ chuyển động nhanh, cả khu vực rung rung như có động đất. Vì dòng nước chuyển động cực kỳ mạnh mẽ nên làm cô mất thăng bằng chìm ngỉm xuống tận đáy hồ. Trước khi mất hết ý thức cô nhỏ giọng thầm mắng:

"Con mẹ nó, tên thì là Lam mà chả có duyên với màu xanh của nước xíu nào..."

*-*

Ánh nắng trên trời chiếu qua khung cửa sổ, tấm rèm cửa nhẹ bay. 

Trên giường lớn một cô gái xinh đẹp đang say ngủ, khung cảnh sẽ thật sự rất tuyệt mỹ nếu tướng ngủ của cô gái kia có thể bình thường hơn một chút, cái tướng ngủ dang rộng hai chân, khóe miệng còn chảy dãi kia thật sự là chọc mù mắt người khác đi.

Trần Tiểu Lam hơi nhíu nhíu mày hắt hơi một tiếng rồi mở mắt tỉnh dậy.

Không biết có phải vì cô đang sống trong một cuốn tiểu thuyết mạt thế YY vô đối nên thời gian trôi qua cực kỳ nhanh mới đây mà đã năm ngày trôi, hôm nay là ngày cuối cô được đón ánh mặt trời trong hòa bình, ngày mai sẽ thời điểm khởi đầu tất cả.

Nhìn xuống chiếc vòng đeo trên tay, lúc rơi xuống nước cô nghĩ chắc mình đã xong rồi không ngờ tỉnh dậy thì thấy chiếc vòng đeo vào tay còn chính mình nằm trong bồn tắm ở nhà.

Quả là mức độ siêu nhiên level vô địch...

Rời giường đến gần khung cửa sổ chống hông nhìn ra ngoài trời, đến bao giờ cô mới tìm được bạn trai đây...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương