Nước Mắt Vợ Yêu
-
Chương 24: Không ngủ với anh
Tần Phi không hề nhúc nhích.
Mặc Thiên Vũ dường như cảm nhận được sự bất thường của Tần Phi, từ từ buông cô ra, anh nhìn thấy nét mặt thờ ơ của Tần Phi.
“Sao vậy?”
Tần Phi cố gắng gượng cười với Mặc Thiên Vũ.
“Em đã nghĩ nhiều ngày, vẫn quyết định chúng ta chia tay thôi, như vậy tốt cho cả anh và cả em.”
“Không, anh không ly hôn! Không chia tay! Phi Phi, em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao? Anh phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh?”
Mặc Thiên Vũ giữ lấy vai Tần Phi lắc qua lắc lại.
Tần Phi nhẹ nhàng gạt tay anh xuống, bước tới ngồi xuống sofa.
“Hai chúng ta không hợp nhau.”
“Cái gì mà không hợp! Chỉ cần anh yêu em, em vẫn yêu anh, như vậy là hợp rồi!” Mặc Thiên Vũ bước tới bên sofa.
Tần Phi lắc đầu.
“Em không yêu anh nữa rồi.”
“Em nói dối! Nếu em không yêu anh thì đã không suy nghĩ lâu vậy, hôm đó em đã trả lời anh rồi! Rốt cuộc là vì sao? Em hãy nói nguyên nhân thật sự cho anh nghe.”
Tần Phi quay đầu sang một bên.
“Không có nguyên nhân gì cả, chỉ là em không muốn ở bên anh nữa!”
“Phi Phi, anh thừa nhận anh đã sai, anh không nên đối xử với em như vậy, em cho anh một cơ hội có được không? Anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em, nhất định sẽ bù đắp lại toàn bộ, Phi Phi, anh cầu xin em đấy, em nói cho anh biết, anh phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh?”
Tần Phi bịt chặt tai lại.
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa!”
“Không, anh nhất định phải nói, anh sẽ không ly hôn đâu, nếu em không chịu tha thứ cho anh anh sẽ cứ đợi mãi, đợi tới khi em tha thứ cho anh thì thôi!”
“Em không thể sinh con được!”
Tần Phi bất ngờ gào lên, sau đó người co ro lại, ôm chặt lấy mình.
Nước mắt giàn dụa tuôn rơi.
Mặc Thiên Vũ sững người.
“Em không thể sinh con được nữa, vì thế chúng ta chia tay đi…”
Tần Phi lau nước mắt trên mặt.
Mặc Thiên Vũ ngồi xuống bên cạnh Tần Phi, một tay ôm lấy vai cô.
“Sao lại như vậy?”
“Hôm đó ngã xuống sông, là ngày thứ năm em vừa làm phẫu thuật sảy thai, vốn dĩ tình hình chưa ổn định, Liên Liên dặn dò em phải nghỉ ngơi, kết quả… Sau đó bị xuất huyết, để giữ mạng, trong quá trình phẫu thuật đã phải sử dụng một số biện pháp thiết yếu.”
Giọng Tần Phi nghẹn ngào.
“Em vừa mới kiểm tra sức khỏe, ý của bác sỹ là rất khó sinh con, nói vậy thực chất đồng nghĩa là không sinh con được nữa, em không thể sinh con cho nhà họ Mặc, còn mẹ anh…”
Tần Phi không nói nữa, cô không phải không biết mẹ chồng cô rất muốn được bế cháu.
“Mẹ anh từng đánh em phải không?”
Tần Phi cúi đầu không nói gì.
“Rất nhiều lần phải không?”
“Đều đã qua rồi, em không muốn nhắc lại nữa.”
Mặc Thiên Vũ vuốt nhẹ tóc cô, “Ngốc quá, tại sao em lại nhẫn nhịn mãi vậy, sao không nói cho anh? Khi đó mặc dù anh rất hận em nhưng trước sau em vẫn là người phụ nữ trong trái tim anh, anh sao có thể để người khác động tới em được?”
Tần Phi lắc đầu.
“Chúng ta tranh thủ thời gian đi làm thủ tục đi.”
“Không làm.”
Thái độ của Mặc Thiên Vũ vô cùng kiên quyết.
Tần Phi quay đầu nhìn Mặc Thiên Vũ.
“Anh đừng ngốc vậy, nếu mẹ anh biết em không sinh con được, chắc chắn sẽ không để chúng ta tiếp tục ở bên nhau, em không muốn anh đứng giữa khó xử, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, hãy lý trí hơn một chút có được không?”
“Nếu em thực sự không thể sinh con, vậy thì anh càng không thể ly hôn với em, tất cả những việc này đều do anh gây ra, tội nghiệt của anh anh sẽ tự gánh chịu hậu quả!”
Tần Phi ngạc nhiên nhìn Mặc Thiên Vũ.
“Không thể sinh con cũng không sao, đợi chúng ta chán với cuộc sống riêng của hai người, chúng ta sẽ tới trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa, hoặc nhận nuôi mấy đứa cũng được, có được không?”
Tần Phi há hốc miệng, không nói được lời nào.
“Thiên Vũ…”
Mặc Thiên Vũ nở nụ cười dịu dàng, dường như không quan tâm tới vấn đề này.
“Không, ba mẹ anh sẽ không đồng ý đâu.”
“Em không cần lo phía ba mẹ anh, đừng suy nghĩ gì hết, chỉ cần nói em có đồng ý ở bên anh không?”
Mặc Thiên Vũ nhìn Tần Phi với ánh mắt mong đợi.
“Đương nhiên là em đồng ý, nhưng…”
Mặc Thiên Vũ lập tức hôn lên môi cô không cho cô nói tiếp: “Vậy là đủ rồi, không có nhưng gì hết, mọi chuyện còn lại hãy để anh lo, được không?”
Mặc Thiên Vũ buông tay ra.
Tần Phi sững sờ nhìn Mặc Thiên Vũ, khoảnh khắc đó cô không còn khả năng kháng cự nữa.
Cô không thể đánh lừa trái tim mình, cô vẫn yêu sâu đậm người đàn ông trước mặt.
Tám năm rồi, cuối cùng cô cũng đợi được sự dịu dàng của anh, sao cô có thể nhẫn tâm từ bỏ?
Mặc Thiên Vũ ôm Tần Phi vào lòng, hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận nhịp tim của nhau.
Như vậy là đủ rồi.
Trời tối dần, bên ngoài sấm vang chớp giật, đã bắt đầu mưa rả rích.
“Mưa rồi, đường ở đây rất khó đi, anh về sớm đi.”
Tần Phi rời khỏi vòng tay của Mặc Thiên Vũ.
“Anh… không mang ô.”
Tần Phi sững người.
Nơi này là ngoại ô, xe dừng bên ngoài cổng biệt thự, xe của Mặc Thiên Vũ cách cổng biệt thự chắc khoảng mười mét, vậy mà cũng cần ô sao?
“Vậy em giúp anh tìm một chiếc.”
Nói xong Tần Phi liền đứng dậy đi vào phòng cất đồ.
Mặc Thiên Vũ vỗ trán.
Một hồi sau, Tần Phi mang ra một chiếc ô đưa cho Mặc Thiên Vũ thật.
“Vậy… anh đi nhé.”
Mặc Thiên Vũ cầm ô bước đi, Tần Phi tiễn anh ra cửa, Mặc Thiên Vũ đang định mở ô thì bất ngờ kêu lên một tiếng.
“Ơ, ô hỏng rồi!”
Tần Phi nhìn ô, đúng là đã hỏng rồi.
“Làm sao đây?” Mặc Thiên Vũ nhìn Tần Phi, trên mặt nở nụ cười ranh mãnh.
Tần Phi nhìn trời mưa bên ngoài, thực ra đâu có mưa lớn, chạy hai bước là tới xe, nhưng cô không thể nào nói thẳng ra như vậy.
“Hay là tối nay anh đừng…”
“Ừ.”
Nói xong, Mặc Thiên Vũ liền quay người đi thẳng vào phòng.
Tần Phi đứng sững tại chỗ, cô còn chưa kịp nói xong! Anh đồng ý có dứt khoát quá chăng?
Bữa tối là do Tần Phi đích thân nấu, cô nấu hai bát mì, Mặc Thiên Vũ ăn rất ngon miệng.
Anh còn nhớ sau khi kết hôn, Tần Phi từng mời anh về nhà ăn cơm nhưng anh chưa ăn một lần nào, không ngờ cô nấu ăn ngon tới vậy.
Buổi tối, Tần Phi lấy trong tủ ra một bộ chăn mền, chuẩn bị đi dọn dẹp phòng khách
Mặc Thiên Vũ đứng ở ngoài cửa phòng khách nhìn theo cô.
“Phòng này trước đây không có người ở, sau khi em tới thì ngủ ở phòng chính, anh ngủ tạm ở đây một đêm.”
Tần Phi vừa trải ga giường, vừa nói.
Dọn dẹp xong, cô bước ra cửa, “Anh ngủ sớm đi!”
Một tay Mặc Thiên Vũ chắn ngang cửa, chặn đường đi của Tần Phi.
“Anh ngủ phòng này, em thì sao?”
“Em ở phòng bên cạnh.”
“Em không ngủ cùng anh sao?” Mặc Thiên Vũ dí dỏm hỏi lại.
Hai má Tần Phi ửng hồng, cô vẫn luôn trốn tránh vấn đề này, không ngờ Mặc Thiên Vũ lại hỏi thẳng ra như vậy.
Họ là vợ chồng mà!
- -- Hết ---
Mặc Thiên Vũ dường như cảm nhận được sự bất thường của Tần Phi, từ từ buông cô ra, anh nhìn thấy nét mặt thờ ơ của Tần Phi.
“Sao vậy?”
Tần Phi cố gắng gượng cười với Mặc Thiên Vũ.
“Em đã nghĩ nhiều ngày, vẫn quyết định chúng ta chia tay thôi, như vậy tốt cho cả anh và cả em.”
“Không, anh không ly hôn! Không chia tay! Phi Phi, em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao? Anh phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh?”
Mặc Thiên Vũ giữ lấy vai Tần Phi lắc qua lắc lại.
Tần Phi nhẹ nhàng gạt tay anh xuống, bước tới ngồi xuống sofa.
“Hai chúng ta không hợp nhau.”
“Cái gì mà không hợp! Chỉ cần anh yêu em, em vẫn yêu anh, như vậy là hợp rồi!” Mặc Thiên Vũ bước tới bên sofa.
Tần Phi lắc đầu.
“Em không yêu anh nữa rồi.”
“Em nói dối! Nếu em không yêu anh thì đã không suy nghĩ lâu vậy, hôm đó em đã trả lời anh rồi! Rốt cuộc là vì sao? Em hãy nói nguyên nhân thật sự cho anh nghe.”
Tần Phi quay đầu sang một bên.
“Không có nguyên nhân gì cả, chỉ là em không muốn ở bên anh nữa!”
“Phi Phi, anh thừa nhận anh đã sai, anh không nên đối xử với em như vậy, em cho anh một cơ hội có được không? Anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em, nhất định sẽ bù đắp lại toàn bộ, Phi Phi, anh cầu xin em đấy, em nói cho anh biết, anh phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh?”
Tần Phi bịt chặt tai lại.
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa!”
“Không, anh nhất định phải nói, anh sẽ không ly hôn đâu, nếu em không chịu tha thứ cho anh anh sẽ cứ đợi mãi, đợi tới khi em tha thứ cho anh thì thôi!”
“Em không thể sinh con được!”
Tần Phi bất ngờ gào lên, sau đó người co ro lại, ôm chặt lấy mình.
Nước mắt giàn dụa tuôn rơi.
Mặc Thiên Vũ sững người.
“Em không thể sinh con được nữa, vì thế chúng ta chia tay đi…”
Tần Phi lau nước mắt trên mặt.
Mặc Thiên Vũ ngồi xuống bên cạnh Tần Phi, một tay ôm lấy vai cô.
“Sao lại như vậy?”
“Hôm đó ngã xuống sông, là ngày thứ năm em vừa làm phẫu thuật sảy thai, vốn dĩ tình hình chưa ổn định, Liên Liên dặn dò em phải nghỉ ngơi, kết quả… Sau đó bị xuất huyết, để giữ mạng, trong quá trình phẫu thuật đã phải sử dụng một số biện pháp thiết yếu.”
Giọng Tần Phi nghẹn ngào.
“Em vừa mới kiểm tra sức khỏe, ý của bác sỹ là rất khó sinh con, nói vậy thực chất đồng nghĩa là không sinh con được nữa, em không thể sinh con cho nhà họ Mặc, còn mẹ anh…”
Tần Phi không nói nữa, cô không phải không biết mẹ chồng cô rất muốn được bế cháu.
“Mẹ anh từng đánh em phải không?”
Tần Phi cúi đầu không nói gì.
“Rất nhiều lần phải không?”
“Đều đã qua rồi, em không muốn nhắc lại nữa.”
Mặc Thiên Vũ vuốt nhẹ tóc cô, “Ngốc quá, tại sao em lại nhẫn nhịn mãi vậy, sao không nói cho anh? Khi đó mặc dù anh rất hận em nhưng trước sau em vẫn là người phụ nữ trong trái tim anh, anh sao có thể để người khác động tới em được?”
Tần Phi lắc đầu.
“Chúng ta tranh thủ thời gian đi làm thủ tục đi.”
“Không làm.”
Thái độ của Mặc Thiên Vũ vô cùng kiên quyết.
Tần Phi quay đầu nhìn Mặc Thiên Vũ.
“Anh đừng ngốc vậy, nếu mẹ anh biết em không sinh con được, chắc chắn sẽ không để chúng ta tiếp tục ở bên nhau, em không muốn anh đứng giữa khó xử, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, hãy lý trí hơn một chút có được không?”
“Nếu em thực sự không thể sinh con, vậy thì anh càng không thể ly hôn với em, tất cả những việc này đều do anh gây ra, tội nghiệt của anh anh sẽ tự gánh chịu hậu quả!”
Tần Phi ngạc nhiên nhìn Mặc Thiên Vũ.
“Không thể sinh con cũng không sao, đợi chúng ta chán với cuộc sống riêng của hai người, chúng ta sẽ tới trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa, hoặc nhận nuôi mấy đứa cũng được, có được không?”
Tần Phi há hốc miệng, không nói được lời nào.
“Thiên Vũ…”
Mặc Thiên Vũ nở nụ cười dịu dàng, dường như không quan tâm tới vấn đề này.
“Không, ba mẹ anh sẽ không đồng ý đâu.”
“Em không cần lo phía ba mẹ anh, đừng suy nghĩ gì hết, chỉ cần nói em có đồng ý ở bên anh không?”
Mặc Thiên Vũ nhìn Tần Phi với ánh mắt mong đợi.
“Đương nhiên là em đồng ý, nhưng…”
Mặc Thiên Vũ lập tức hôn lên môi cô không cho cô nói tiếp: “Vậy là đủ rồi, không có nhưng gì hết, mọi chuyện còn lại hãy để anh lo, được không?”
Mặc Thiên Vũ buông tay ra.
Tần Phi sững sờ nhìn Mặc Thiên Vũ, khoảnh khắc đó cô không còn khả năng kháng cự nữa.
Cô không thể đánh lừa trái tim mình, cô vẫn yêu sâu đậm người đàn ông trước mặt.
Tám năm rồi, cuối cùng cô cũng đợi được sự dịu dàng của anh, sao cô có thể nhẫn tâm từ bỏ?
Mặc Thiên Vũ ôm Tần Phi vào lòng, hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận nhịp tim của nhau.
Như vậy là đủ rồi.
Trời tối dần, bên ngoài sấm vang chớp giật, đã bắt đầu mưa rả rích.
“Mưa rồi, đường ở đây rất khó đi, anh về sớm đi.”
Tần Phi rời khỏi vòng tay của Mặc Thiên Vũ.
“Anh… không mang ô.”
Tần Phi sững người.
Nơi này là ngoại ô, xe dừng bên ngoài cổng biệt thự, xe của Mặc Thiên Vũ cách cổng biệt thự chắc khoảng mười mét, vậy mà cũng cần ô sao?
“Vậy em giúp anh tìm một chiếc.”
Nói xong Tần Phi liền đứng dậy đi vào phòng cất đồ.
Mặc Thiên Vũ vỗ trán.
Một hồi sau, Tần Phi mang ra một chiếc ô đưa cho Mặc Thiên Vũ thật.
“Vậy… anh đi nhé.”
Mặc Thiên Vũ cầm ô bước đi, Tần Phi tiễn anh ra cửa, Mặc Thiên Vũ đang định mở ô thì bất ngờ kêu lên một tiếng.
“Ơ, ô hỏng rồi!”
Tần Phi nhìn ô, đúng là đã hỏng rồi.
“Làm sao đây?” Mặc Thiên Vũ nhìn Tần Phi, trên mặt nở nụ cười ranh mãnh.
Tần Phi nhìn trời mưa bên ngoài, thực ra đâu có mưa lớn, chạy hai bước là tới xe, nhưng cô không thể nào nói thẳng ra như vậy.
“Hay là tối nay anh đừng…”
“Ừ.”
Nói xong, Mặc Thiên Vũ liền quay người đi thẳng vào phòng.
Tần Phi đứng sững tại chỗ, cô còn chưa kịp nói xong! Anh đồng ý có dứt khoát quá chăng?
Bữa tối là do Tần Phi đích thân nấu, cô nấu hai bát mì, Mặc Thiên Vũ ăn rất ngon miệng.
Anh còn nhớ sau khi kết hôn, Tần Phi từng mời anh về nhà ăn cơm nhưng anh chưa ăn một lần nào, không ngờ cô nấu ăn ngon tới vậy.
Buổi tối, Tần Phi lấy trong tủ ra một bộ chăn mền, chuẩn bị đi dọn dẹp phòng khách
Mặc Thiên Vũ đứng ở ngoài cửa phòng khách nhìn theo cô.
“Phòng này trước đây không có người ở, sau khi em tới thì ngủ ở phòng chính, anh ngủ tạm ở đây một đêm.”
Tần Phi vừa trải ga giường, vừa nói.
Dọn dẹp xong, cô bước ra cửa, “Anh ngủ sớm đi!”
Một tay Mặc Thiên Vũ chắn ngang cửa, chặn đường đi của Tần Phi.
“Anh ngủ phòng này, em thì sao?”
“Em ở phòng bên cạnh.”
“Em không ngủ cùng anh sao?” Mặc Thiên Vũ dí dỏm hỏi lại.
Hai má Tần Phi ửng hồng, cô vẫn luôn trốn tránh vấn đề này, không ngờ Mặc Thiên Vũ lại hỏi thẳng ra như vậy.
Họ là vợ chồng mà!
- -- Hết ---
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook